Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52


Một tia sáng xanh nhạt lúc rạng đông len qua cánh cửa giấy mỏng. Nhờ vậy, Shin Ho có thể thấy được bên trong căn nhà mái tranh trong ánh sáng mờ mờ. Nơi này có những tấm chiếu cũ dính bết, chân đèn phủ đầy bụi, tủ gỗ đựng đồ, một chiếc chăn bông đỏ đã phai màu, vài mảnh vải bố treo lủng lẳng từ trần nhà như hồn ma, và vài món gốm rẻ tiền nằm vương vãi khắp nơi.

Shin Ho ngẫm nghĩ một lúc. Cậu đang phát điên sao? Hay bị bắn bằng thuốc mê xong lại xuyên không rồi? Mukbo như phim cũng đã đủ tệ rồi, mà còn xuyên không về thời Joseon nữa à?

Ngay lúc đó, ánh mắt Shin Ho bắt gặp một mảnh gốm vỡ. Dưới đáy có một cái nhãn ghi [Made in Korea]. Thấy thế, Shin Ho khịt mũi đầy mỉa mai.

Vậy ra không phải xuyên không thật.

Thật là nhẹ nhõm, nhưng cậu vẫn cảm thấy rất khó để lấy lại bình tĩnh. Dựa trên ký ức trước khi bất tỉnh, chắc hẳn Yeong Ik đã đưa cậu đến đây. Nhưng tại sao lại là chỗ này trong tất cả các nơi? Cảm giác giống bị bắt cóc hơn là bị sát hại. Chắc bọn họ vẫn còn cần dùng đến cậu việc gì đó, nên mới giữ cậu lại cho đến khi cái gọi là "có ích" ấy không còn nữa.

Nhưng tại sao lại là một căn nhà mái tranh? Một nhà kho, container, nhà vệ sinh, hay bất kỳ căn phòng tồi tàn nào cũng đủ rồi. Cánh cửa giấy kia trông mỏng manh đến mức có thể bị đá đổ bất cứ lúc nào.

Shin Ho kiểm tra cơ thể mình để chắc chắn, lo rằng Yeong Ik đã chặt chân cậu. Có phải vì thế mà cậu bị bỏ lại ở nơi ngớ ngẩn như vậy? Nhưng chân cậu vẫn còn nguyên. Rồi cậu phát hiện khẩu súng của mình đã biến mất.

Tất nhiên rồi, bọn chúng phải lấy nó chứ nhỉ.

"Haah..."

Shin Ho úp trán xuống sàn và suy nghĩ về tình hình. Thế nhưng, cậu chẳng hiểu được gì cả. Tại sao bọn chúng lại bắt cóc cậu và Tae Baek? Tae Baek đang ở đâu? Anh có an toàn không? Đây là nơi nào? Có con mukbo nào đang lẩn quẩn bên ngoài không? Tất cả những điều đó chỉ có thể biết được sau khi bước qua cánh cửa giấy mỏng manh kia và tự mình chạy ra ngoài.

Thời gian cứ thế trôi qua mà không thương tiếc. Mười phút. Hai mươi phút. Ba mươi phút. Dần dần, cảm giác bắt đầu quay lại với tay chân cậu. Và cùng với đó, cơn đau từ thuốc mê cũng hiện rõ. Cơn đau nhức nhối đến mức như thể cậu không chỉ ngã mà còn bị lăn lộn trên mặt đất sau cú va chạm với xe.

Nhưng Shin Ho vẫn bình tĩnh đánh giá tình trạng của cơ thể. Cánh tay và xương sườn cậu đau nhức, nhưng không bị gãy. Chỉ là bầm tím thôi. Cậu không khó thở, điều đó có nghĩa là phổi không bị tổn thương và không có chảy máu bên trong. Chừng đó là đủ để thực hiện ba mục tiêu: cứu Tae Baek, giết Yeong Ik, và thoát khỏi thành phố quái dị này.

Shin Ho hít một hơi thật sâu. Cắn chặt răng, cậu từ từ đứng dậy, mặc cho cơ thể vẫn đang đau đớn rã rời.

Không hề dễ dàng. Không nói quá khi bảo rằng việc đứng dậy còn khó hơn cả leo núi. Khi đứng được trên hai chân, trán Shin Ho đã rịn đầy mồ hôi.

Shin Ho tựa vào tường để giữ thăng bằng cho cơ thể đang chao đảo. Đầu cậu đau như muốn nứt ra. Có vẻ là một cơn chấn động nhẹ, nhưng cậu không có thời gian để nghỉ ngơi.

Cậu lo lắng tháo cà vạt rồi nhặt lấy chân nến. Dù cùn và không lý tưởng để sử dụng làm vũ khí, nó được làm từ kim loại, chắc chắn, và dễ cầm—dù sao cũng còn hơn không có gì.

Cầm chặt lấy nó, Shin Ho quấn cà vạt quanh tay. Rồi, với một cú đá mạnh, cậu phá tung cánh cửa giấy.

Ngay khi bước ra khỏi căn nhà mái tranh, Shin Ho lại chết lặng thêm lần nữa. Cậu tưởng đây chỉ là một căn nhà tranh cô lập bên vệ đường—nhưng hóa ra nó được bao quanh bởi khung cảnh thời Joseon. Mặt đất là đất trần, và xung quanh là vô số căn nhà mái tranh đủ mọi kích thước và hình dạng. Tít đằng xa, cậu có thể thấy cả một ngôi nhà của giới quý tộc.

Bị bất ngờ, cậu chững lại trong giây lát, rồi nhìn thấy một tấm bảng không xa.

[Làng Núi Vùng Trung Tâm]

[Căn nhà này là một ngôi nhà mái tranh điển hình, và trước khi làng dân gian được thành lập...]

Đọc đến đây, Shin Ho cuối cùng cũng hiểu được nơi mình đang ở. Đây là một làng văn hóa dân gian. Đúng rồi, ở Yongin có một làng văn hóa dân gian rất lớn. Dù chẳng có gì thay đổi thật sự, nhận ra điều này khiến cậu thấy nhẹ nhõm đôi chút.

Một làng văn hóa cũng giống như công viên giải trí vậy. Nếu cứ chạy theo một hướng, cuối cùng cũng sẽ đến điểm kết thúc. Shin Ho liếc nhìn xung quanh, rồi bắt đầu chạy về phía bên phải.

Nhiều khung cảnh khác nhau hiện ra trước mắt Shin Ho. Một ngôi nhà lớn, một tiệm thuốc cổ, những ngôi nhà nông thôn miền Bắc và miền Nam, một lò rèn, và nhiều thứ khác nữa. Shin Ho kiểm tra từng căn một, nhưng không thấy chút dấu vết nào của Tae Baek.

Đôi lúc, cậu phải nín thở khi bước vào những căn phòng dính đầy máu. May thay, đó là máu cũ, đã khô, không còn mùi tanh. Cậu cũng giật mình vì những hình nộm đủ hình dáng khác nhau, phải vung chân nến để phòng vệ.

Cậu tìm vũ khí trong lò rèn. Cậu muốn thứ gì đó sắc và nặng hơn cái chân đèn. Nhưng bàn làm việc thì sạch trơn. Không rõ có ai đã lau dọn nó hay những người bị bắt cóc trước đó đã lấy hết mọi thứ. Không còn gì cả.

Miễn cưỡng, Shin Ho tiếp tục chạy đi với cái chân nến ở trong tay.

Cậu đã thở dốc. Cơ thể, vẫn còn chịu ảnh hưởng của thuốc mê, loạng choạng. Và cậu bắt đầu thấy bất an.

Nhỡ đâu Tae Baek không còn ở đây thì sao? Nhỡ đâu có chuyện gì xảy ra với anh rồi? Cậu tưởng tượng Tae Baek nằm lẫn trong những xác treo lủng lẳng trên cầu. Cậu tưởng tượng Tae Baek với cái miệng há hốc, đã biến thành một con mukbo.

Lồng ngực cậu nhói đau. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy mình đã không thể bảo vệ được người mà cậu quan tâm. Cậu không nên bất lực như vậy. Cậu lẽ ra phải làm gì đó, bất cứ điều gì. Không thể nào lại không biết có người đang đến gần.

Cậu đã quá mất tập trung, chỉ lo nghĩ đến Tae Baek. Cậu không nên quên rằng chính cậu mới là người phải bảo vệ anh.

Cảm giác tội lỗi quặn thắt trong dạ dày. Mắt cậu nóng rát. Đôi mắt ươn ướt ấy, chẳng biết là do mồ hôi hay nước mắt nữa.

Dù vậy, Shin Ho vẫn tiếp tục chạy. Cậu vấp phải một chỗ trũng trên mặt đất và ngã mạnh. Cậu rên lên, nhưng lập tức bật dậy. Thế nhưng cơ thể thì không chịu đựng nổi nữa.

"Ức..."

Shin Ho cúi người nôn khan. Cậu cảm thấy vị mật trào lên. Cơn khát dữ dội, tội lỗi và nỗi tuyệt vọng như đang hút khô cả não cậu.

Sau khi nôn vài lần, Shin Ho nhổ nước miếng rồi dùng tay lau mồ hôi đang túa ra trên trán.

Tae Baek vẫn còn sống. Cậu chỉ cần tìm ra anh. Cậu sẽ lục tung cả làng văn hóa này, thậm chí là cả đất nước nếu cần, để tìm bằng được Tae Baek.

Hít lấy bầu không khí lạnh lẽo lúc hừng đông, Shin Ho lại bắt đầu chạy. Ngực và phổi cậu đau rát như thể vừa nuốt phải mảnh kính vỡ.

Cậu chạy không biết bao lâu, cho đến khi nhìn thấy một trạm bán vé. Chính xác hơn là cổng vào làng văn hóa dân gian.

Trạm vé trông giống cổng của một ngôi nhà lớn, với các thanh chốt bị khóa chặt và những cây đinh to đóng kín. Bức tường không quá cao, có vẻ nếu thật sự muốn, cậu vẫn có thể trèo qua.

Nhưng cậu ngần ngại không trèo vì...

"Grrừ..."

"Crééék, cck, cck, kyíík..."

Cậu cảm nhận được sự hiện diện của lũ mukbo bên kia cánh cổng. Có nhiều tiếng gầm gừ—to có, nhỏ có. Ít nhất là vài chục. Có khi cả trăm. Nếu có súng, cậu có thể nhìn ra ngoài. Nhưng với chỉ một chân nến ở trong tay, cậu chẳng thể làm gì.

Thở dài, Shin Ho bắt đầu quay lại theo lối cũ. Cậu có thể băng qua cây cầu bắt ngang con sông tên [Jigokcheon] để sang phía bên kia, nhưng trước mắt, kiểm tra kỹ khu vực mình đang ở thì hợp lý hơn.

Lần theo bước cũ, cậu quay trở lại khoảng sân rộng phía sau căn nhà mái tranh nơi mình bị giam. Đó là một sân khấu ngoài trời, trông giống như giảng đường dã ngoại của một khuôn viên đại học. Khoảng trống rộng thênh thang không có lấy một bóng người. Dù đã lang thang khắp nơi, cậu chỉ thấy vài vết máu khô, không cảm nhận được bất kỳ sự hiện diện nào. Có vẻ trong ngôi làng văn hóa này không có mukbo.

Nơi này kỳ quặc thật. Cậu không thể hiểu được tại sao mình lại bị "thả" ra ở đây.

Shin Ho lắc đầu để xua đi dòng suy nghĩ. Bây giờ, Tae Baek là ưu tiên hàng đầu.

Cậu kiểm tra văn phòng chính quyền gần khu biểu diễn, nhưng vẫn không thấy dấu vết gì của Tae Baek.

"Haah, haah..."

Shin Ho nhìn vào tấm bản đồ được gắn ở một góc, thở dốc. Những nơi cậu vẫn còn phải khám phá bao gồm: Nhà Nông Vùng Nam, Tiệm Bói Toán, Hội Trường Cưới Truyền Thống, Dinh Thự Quý Tộc, và Nhà Yêu Quái.

Đã ghi nhớ xong bản đồ trong đầu, Shin Ho lao đi xuyên qua những tán lá mùa thu nhuốm sắc tím của buổi rạng đông. Càng đi sâu vào, rừng càng rậm. Những gốc cây cổ thụ cao lớn, tuổi thọ vượt xa cậu. Hàng ngàn, hàng chục ngàn chiếc lá xào xạc trong làn gió sớm, tạo nên âm thanh như tiếng mưa rơi.

Một cảm giác tĩnh lặng rờn rợn bao quanh cậu. Như thể bất kỳ lúc nào cũng có thể có ai đó lao ra từ giữa những thân cây.

Shin Ho siết chặt chân nến hơn nữa, ánh mắt lia nhanh qua trái phải. Làn gió buổi sớm lạnh lẽo quét ngang trán cậu như một cú vuốt nhẹ.

Dù đang dốc hết sức chạy, tốc độ của cậu bắt đầu chậm lại. Cậu cảm nhận được có ai đó đang ở trên con đường này. Dù chẳng thấy bóng người hay hình dáng cụ thể nào, bản năng vẫn mách bảo cậu như vậy.

Tránh những đám lá rụng chất đống do lâu ngày không ai dọn dẹp, Shin Ho bước đi một cách thận trọng, hy vọng kẻ nào đó trong rừng sẽ vô tình giẫm lên một chiếc lá mà lộ ra. Và đúng như cậu đoán...

Rắc.

Ai đó đã đạp lên đám lá rụng. Shin Ho lập tức quay về phía phát ra âm thanh. Dù là người hay quái vật, nếu không phải là Tae Baek, thì cậu đã định đập thẳng vào đầu đối phương rồi.

Shin Ho tiến lại gần một cách lẳng lặng, bước đi thận trọng. Bóng dáng lẩn khuất giữa những thân cây chỉ xuất hiện thoáng qua rồi lại biến mất. Hình dáng đó khá to lớn. Shin Ho nâng cao chân nến. Sau đó, cậu vòng qua gốc cây để đối diện với tấm lưng ấy.

Thấy bờ lưng rộng lớn, Shin Ho liền thả lỏng tay, buông xuống.

Một chiếc áo khoác xanh dính vết bùn. Mái tóc bạch kim bay nhẹ trong gió. Đôi giày sneaker hàng hiệu bị thấm đẫm máu.

Shin Ho gọi tên anh trong tiếng thì thầm đầy gượng gạo.

"...Tae Baek."

Tiếng gọi yếu ớt, nhưng bóng người phía trước lập tức khựng lại. Bóng dáng đó từ từ quay đầu lại.

Cuối cùng, ánh mắt họ giao nhau.


***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com