Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53 [♥︎]


Là Tae Baek. Tae Baek bằng xương bằng thịt. Tae Baek với đầy đủ tay chân. Anh hoàn toàn không bị thương, ngoại trừ một vết xước nhỏ ở phía trên chân mày phải.

Má Tae Baek hơi phồng lên, như thể vừa mới chạy khắp nơi giống như Shin Ho. Anh thở hổn hển và, giống như cậu, cũng đang cầm một chân đèn. Nhưng khác với Shin Ho, ở đầu chân đèn của anh có treo một con bướm sắt lớn, cho thấy anh đã được nhốt trong một gia đình khá giả hơn.

Shin Ho khẽ nở một nụ cười. Anh vẫn an toàn. Dù hoảng sợ và phải trốn chạy, anh vẫn đến được đây. Không khóc lóc, không tuyệt vọng—anh cũng đã cố gắng đi tìm Shin Ho.

Một cảm giác nhẹ nhõm trào dâng trong lòng Shin Ho. Cảm giác tội lỗi như thắt nghẹt trong ngực cậu giờ tan biến, nhường chỗ cho sự thanh thản và an ủi. Cậu bước lại gần Tae Baek. Tae Baek buông rơi chân nên mình đang cầm. Vật nặng ấy cắm sâu xuống lòng đất.

"Hyung..."

Môi dưới của Tae Baek run lên không kiểm soát. Đôi mắt anh—trước đó còn sắc lạnh như mèo hoang cảnh giác—giờ bỗng rũ xuống. Những giọt nước mắt dày đặc đọng lại trong đôi mắt nâu xinh đẹp, và dù ánh sáng rạng đông còn mờ nhạt, nước mắt vẫn hiện lên rõ ràng.

Shin Ho chết lặng trước những giọt nước mắt bất ngờ đó, hoàn toàn không biết phải phản ứng ra sao.

"Shin Ho...."

Tae Baek đứng yên tại chỗ, như một đứa trẻ lạc lối, để mặc nước mắt lăn dài. Nhìn khuôn mặt đẫm lệ của anh, Shin Ho có thể cảm nhận được anh đã lo lắng đến mức nào, đã tưởng tượng ra bao nhiêu cảnh thảm kịch. Có lẽ cũng giống như những kịch bản kinh hoàng mà Shin Ho đã nghĩ ra trong đầu.

Shin Ho chậm rãi tiến về phía anh. Cậu gỡ chiếc cà vạt quấn chặt quanh cổ mình, từng bước một. Chân nến đang vướng nơi tay cậu rơi xuống đất.

Tae Baek, vẫn đang khóc, không rời mắt khỏi Shin Ho. Ánh nhìn đầy lo âu và bất an ấy chăm chăm nhìn vào gương mặt nhỏ bé của cậu. Anh như thể đang sợ rằng Shin Ho trước mắt mình chỉ là ảo ảnh, và có thể biến mất bất cứ lúc nào.

"Em tưởng... hyung... hyung..."

Tae Baek cắn môi, không thể nói thành lời điều mà anh vẫn nghĩ—rằng Shin Ho đã chết.

"......"

Shin Ho đưa tay lên lau nước mắt cho Tae Baek. Cậu định lấy đầu ngón tay chạm vào, nhưng sợ làm dơ nước mắt của anh, nên lại lấy mu bàn tay thay thế. Những giọt nước mắt thấm vào da tay cậu ấm nóng. Đó là hơi ấm của Tae Baek. Cảm giác rằng Tae Baek còn sống khiến tim cậu nghẹn ngào một cách dữ dội.

Cậu lặng lẽ ngắm nhìn Tae Baek đang nức nở.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy Tae Baek khóc. Đồng thời, cũng là lần đầu tiên có người khóc vì cậu. Có lẽ vì thế mà một cảm xúc lạ lẫm bao trùm lấy Shin Ho. Cảm xúc ấy vừa nhột nhạt, vừa run rẩy, vừa lấp đầy, vừa ấm áp.

Shin Ho tiến lại gần Tae Baek thêm một chút nữa. Rồi cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Tae Baek đan ngón tay mình vào tay cậu, như thể không muốn buông ra. Anh siết chặt đến mức chỗ hai người chạm vào nhau bắt đầu nhợt nhạt đi.

Shin Ho khẽ mỉm cười.

"Tae Baek."

"Ehh... hyung..."

"Tôi hôn cậu nhé?"

Tae Baek hít mạnh khi nghe những lời đó. Anh nấc vài lần rồi bật khóc lớn hơn. Đó vốn dĩ là một cử chỉ an ủi, nhưng phản ứng bất ngờ ấy khiến Shin Ho chớp mắt liên tục, bối rối. Tae Baek vừa khóc vừa khẽ gật đầu.

"Xin anh đó..."

Tae Baek lau mặt bằng bàn tay không còn nắm chặt. Anh nhìn Shin Ho với ánh mắt kiên định. Cách anh mím môi lại để kìm nước mắt vừa khiến người ta bật cười, lại vừa thấy đáng yêu.

Shin Ho nhón chân lên và trao cho anh một nụ hôn nhẹ lên môi, rồi lùi lại. Nhưng Tae Baek bất ngờ túm lấy tay cậu và kéo cậu lại gần.

"Đây là kiểu hôn gì vậy anh?"

"Này... tôi—"

"Em dạy anh hôn như vậy à?"

Với chút bực bội xen lẫn trách móc, môi họ lại chạm vào nhau lần nữa. Tae Baek mút mạnh lấy đôi môi của Shin Ho, nụ hôn đầy mãnh liệt khiến một luồng tê dại chạy dọc sống lưng cậu. Giật mình, Shin Ho hơi hé miệng, và Tae Baek lập tức đẩy lưỡi mình vào bên trong một cách háo hức.

"Ưmmm..."

Khác với những nụ hôn ngây ngô trong nhà trẻ, lần này là một nụ hôn gấp gáp và mãnh liệt. Shin Ho, vẫn chưa quen với việc hôn hít, hoàn toàn lúng túng. Khi lưỡi của Tae Baek di chuyển nhanh chóng, cậu có cảm giác như linh hồn mình đang bị hút mất. Cậu cố lùi lại, nhưng Tae Baek không cho phép. Với vòng tay siết chặt lấy eo Shin Ho, anh giữ cậu sát vào mình.

Shin Ho hoàn toàn có thể đẩy anh ra nếu muốn, nhưng cậu đã không làm thế. Vòng tay của Tae Baek vừa cứng đầu, vừa tuyệt vọng. Cuối cùng, quyết định thuận theo, Shin Ho vòng tay ôm lấy cổ anh. Tae Baek như thể đã chờ đợi điều này, lập tức ôm cậu thật chặt.

Và như thế, Shin Ho và Tae Baek đã cùng nhau sẻ chia nụ hôn thứ hai.

Một nụ hôn hoàn toàn khác với nụ hôn đầy tò mò mà họ đã trao nhau lần đầu.

Shin Ho và Tae Baek di chuyển vào một tòa nhà gần đó. Giữa đường quá nguy hiểm để tiếp tục. Mặc dù Shin Ho muốn rời khỏi làng văn hóa càng sớm càng tốt, Tae Baek lại kiên quyết từ chối, nói rằng anh phải tự mắt nhìn thấy Shin Ho không bị thương gì.

Nơi họ dừng chân, trùng hợp thay, lại là một sảnh cưới truyền thống. Một chiếc kiệu cưới gãy nằm lăn lóc ở góc phòng, cùng với các mô hình trái cây và gà dùng cho nghi lễ cưới rải rác khắp sàn.

Tae Baek và Shin Ho ngồi nghỉ trong căn phòng vốn được chuẩn bị cho "đêm tân hôn". Trong phòng trải một tấm chăn lụa dày, hai chiếc gối trông nặng nề được đặt song song. Một tấm bình phong đỏ dựng che một bên tường, và một khay trà đơn sơ với vài món ăn nhẹ được bày ra. Tất nhiên, tất cả chỉ là mô hình nhựa phủ đầy bụi.

Shin Ho tựa người vào tường, để mặc cho cơn mệt mỏi tràn đến khi cậu thả lỏng trong căn phòng có cửa và bốn bức vách. Mọi căng thẳng dường như tan biến, và một cảm giác rã rời mãnh liệt xâm chiếm lấy cậu. Khớp nào trong người cũng đau, cơ bắp đã rã rời.

Sau vụ tai nạn và thuốc gây mê, cơ thể cậu như rách vụn ra thành từng mảnh.

Shin Ho vòng tay ôm lấy bụng mình, cố nuốt cơn đau xuống. Cậu không muốn để lộ ra sự mệt mỏi. Như thế chỉ khiến Tae Baek thêm lo lắng mà thôi.

Trong khi Shin Ho âm thầm chịu đựng, Tae Baek đi khép bình phong chắn cửa, lục tìm đâu đó ra được một bao diêm rồi châm nến lên. Anh cẩn thận gấp tấm chăn cũ ngả màu lại để tránh khuấy động bụi, rồi đẩy nó vào góc phòng. Sau khi lục lọi trong tủ, anh tìm được một tấm chăn sạch hơn và trải xuống sàn.

Sau khi chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi, Tae Baek tiến lại gần Shin Ho và lấy ra một chai nước 500ml từ túi áo khoác. Chai còn nguyên niêm phong. Anh uống một ngụm thử, thấy ổn thì đưa nó cho Shin Ho.

Shin Ho nhìn chằm chằm vào chai nước rồi hỏi:

"Cậu lấy cái này ở đâu ra vậy?"

"À... Trong lúc em đi tìm anh, rồi không biết sao lại lạc vào chỗ giống chợ hay quán trọ gì đó. Trông giống như một khu ẩm thực thời Joseon ấy, bán mấy món như 'jeon-bánh xèo kiểu HQ', cơm trộn với rượu gạo."

"......"

"Ở đó có nhiều hũ đồ lắm, mà có một cái có cái dép rơm để lên trên. Trông kỳ lắm, nên em mở ra xem thử thì thấy ai đó đã cất đồ ăn, nước, mấy món đồ uống, chắc là cả bột gì đó nữa? Bột bánh xèo? Em cũng không nhớ rõ. Nói chung là... em chỉ lấy mỗi một chai nước thôi."

Tae Baek cười với vẻ mặt kiểu: "Em làm tốt, đúng không anh?" Shin Ho cũng bật cười, rồi xoa đầu anh.

Tae Baek đang trưởng thành rất nhanh. Dù không được hướng dẫn cụ thể, anh học bằng cách quan sát. Từ việc che cửa giấy bằng bình phong, đến việc thăm dò căn phòng và luôn luôn cảnh giác—anh đều làm một cách thành thạo.

Chỉ trong vài tuần nữa, có lẽ Tae Baek đã có thể sống sót một mình trong thế giới này mà không cần Shin Ho.

Shin Ho mỉm cười nhạt nhòa, uống ngụm nước.

Nước ấm ấm trôi xuống cổ họng, làm đầu óc cậu tỉnh táo hơn đôi chút—nhưng rồi cơn đau càng dữ dội hơn dội ngược lại. Shin Ho cau mày vô thức, rồi nhanh chóng giãn nét mặt ra như không có gì.

Nhưng Tae Baek đang ở ngay trước mặt, sao có thể không nhìn thấy khoảnh khắc khó chịu ngắn ngủi đó? Gương mặt anh bỗng trở nên nghiêm trọng, đầy lo lắng.

"...Cởi đồ ra đi anh."

Tae Baek túm lấy cạp áo của Shin Ho và nâng lên. Shin Ho bối rối, vội vàng cản lại.

"Không sao đâu."

"Cởi ra đi. Em cần phải nhìn."

Tae Baek cắn chặt răng, cố gắng kéo áo Shin Ho lên, nhưng cậu lắc đầu, đẩy anh ra. Dù vậy, Tae Baek vẫn không chịu bỏ cuộc dễ dàng.

Cuối cùng, Shin Ho cũng giơ tay đầu hàng. Cậu quá kiệt sức để tiếp tục chống cự. Đôi tay rũ xuống bất lực. Tae Baek nhanh chóng cởi bỏ quần áo của cậu. Anh cẩn thận tháo áo khoác rồi mở từng nút áo sơ mi.

Khi làn da của Shin Ho—thứ mà Tae Baek đã khao khát được nhìn thấy, được chạm vào—dần dần lộ ra, phần thân dưới của anh vẫn giữ yên một cách bình tĩnh. Tae Baek không cởi đồ cậu vì dục vọng.

Cuối cùng, chiếc áo được cởi bỏ hoàn toàn, và phần thân trên của Shin Ho hiện ra trọn vẹn. Ánh nến nhấp nháy phản chiếu nhẹ lên cơ thể cậu. Chiếc thẻ đeo ở cổ lấp lánh mờ mờ giữa ngực cậu.

"......"

Tae Baek, khi nhìn thấy cơ thể trần của Shin Ho, gần như nín thở. Cả người anh khẽ run lên.

Cơ thể của Shin Ho xưa nay vốn đã đầy những vết sẹo lớn nhỏ. Nhưng đó đều là những vết thương cũ, đã lành từ lâu.

Còn bây giờ—cơ thể của Shin Ho... là một mảng chắp vá đầy màu sắc.

Có những vết bầm xanh tím, vài vết ngả sang tím đỏ, vài chỗ lại đậm đen như bị cháy, loang lổ khắp người. Đặc biệt, một mảng bầm lớn đang lan dọc bên sườn ngay dưới ngực. Cẳng tay cậu chi chít vết xước, thô ráp như bị chà giấy nhám. Máu khô đóng cục giữa những vết thương. Khuỷu tay sưng lên như ổ bánh mì vừa nở. Cả lòng bàn tay vốn từng trắng trẻo, giờ cũng bị cắt rách, đầy vết tích.

Tae Baek hít sâu. Và lại hít sâu lần nữa. Lồng ngực anh phập phồng theo từng nhịp thở. Anh đang tức giận. Một cơn thịnh nộ đang cuộn trào bên trong. Không khí anh hít vào như lửa đốt. Cảm giác như cơ thể anh sắp bùng nổ.


***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com