Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101

Tôi cảm thấy hơi khó xử. Tôi đã nghĩ rằng Cory sẽ lúng túng như anh ấy khi xem, nhưng Cory có vẻ mặt bình tĩnh khi anh ấy làm việc gì đó.

Khi tôi nhìn kỹ hơn, tôi thấy rằng Cory đang vẽ một vòng tròn để tấn công bằng lửa tập trung vào Yves.

Khi Yves quay lại, anh lập tức bắt gặp ánh mắt của Cory, người đang vẽ vòng tròn. Cory có vẻ ngạc nhiên.

"Huh, đợi đã, tại sao tôi lại..."

Cory tỉnh lại và ngay lập tức hóa giải câu thần chú.

Yves quan sát Cory khi anh ấy làm như vậy và mỉm cười chế giễu với anh ấy. Cory bĩu môi khi vẽ một vòng tròn ma thuật mới. Anh ta vẽ câu thần chú trong không khí. 

Câu thần chú của Cory khiến trời mưa. Cụ thể, nó chỉ mưa trên đầu Yves.

"Tôi ghét anh."

Cory lườm Yves.

Cory bắt đầu giống Swan, tôi không hiểu, khi anh ấy lườm Yves và lấy tay áo lau trán cho tôi. Anh ấy đã sử dụng một câu thần chú để lau sạch trán của tôi.

Tôi đưa cho Yves ướt như chuột lột gói kẹo còn sót lại trên tay và đi về phòng ký túc xá của mình.

"Ồ, Shushu, em định ngủ ngay sao?"

Thông thường, ngay khi quay trở lại phòng, tôi đã thực hiện một số bài tập liên quan đến làm đẹp với Hazel, và trò chuyện cho đến khi ngủ thiếp đi.

Nhưng không hiểu sao hôm nay tôi cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết. Tôi đã tràn đầy năng lượng vào buổi sáng, nhưng bây giờ tôi ngày càng cảm thấy mệt mỏi và lười biếng hơn khi thời gian trôi qua. Cảm giác như tất cả ma thuật trong cơ thể tôi đang dồn lên đầu tôi.

"Chị ơiiiiii......."

Tôi dang rộng vòng tay và ôm Hazel. Tôi buồn ngủ và kiệt sức, vì vậy tôi dựa vào chị ấy nhiều hơn là ôm cô ấy. Khi tôi nói với Hazel bằng một giọng nhõng nhẽo, Hazel có vẻ hơi ngạc nhiên.

"Huh? Tại sao?"

Một tay của Hazel đang từ từ nhích về phía chiếc máy ảnh trên bàn của chị ấy. Khóe môi chị ấy mấp máy.

"Em xin lỗi nhưng hôm nay em sẽ đi ngủ sớm. Em buồn ngủ quá......."

Khi tôi nói điều đó, tôi rời khỏi Hazel và bò về phía giường của mình.

Tôi có hai cái chăn trên giường. Một trong số đó là của Swan – tôi không thể trả lại chăn cho anh ấy sau sự cố ở ký túc xá nam. Tôi nói với anh ấy rằng tôi sẽ trả lại nó, nhưng Swanhaden đã mua một cái mới và bảo tôi giữ nó. 

Vì vậy, tôi đặt một trong những chiếc chăn của mình lên giường và đắp cho mình chiếc còn lại. Nhờ Swan, giường của tôi trở nên mềm mại hơn.

Ngay khi ngã xuống giường, tôi vùi mình vào một chiếc chăn và đắp chiếc còn lại lên người. Vừa đặt đầu lên gối là tôi đã ngủ ngay.

Tôi cảm thấy cơ thể mình thư giãn khi tôi sớm bất tỉnh. Điều cuối cùng tôi nhìn thấy là Hazel đang giơ một chiếc máy ảnh với nụ cười nham hiểm.

Khi tôi mở mắt ra lần nữa, trời đã tối hẳn.

Đầu tôi rõ ràng đến mức kỳ lạ. Tôi cứ ngỡ mình đang ở trong một giấc mơ, nhưng đầu óc tôi quá rõ ràng. Tôi bối rối hơn khi không thể cảm nhận được mặt đất bên dưới mình. Tôi cảm thấy như mình đang lơ lửng. Nơi này cảm thấy xa lạ.

Ở giữa bóng tối hoàn toàn này, tôi có thể nhìn thấy một ánh sáng yếu ớt từ xa. Khi tôi cố gắng tiến về phía ánh sáng, vòng tròn ma thuật trên mu bàn tay tôi đột nhiên tỏa ra ánh sáng màu đen. Ánh sáng của vòng tròn kéo dài về phía ánh sáng. Như thể nó đang bảo tôi hãy hướng về phía ánh sáng.

Tôi không thể làm gì, vì vậy tôi quyết định đưa nó ra ánh sáng. Tôi cố gắng cử động chân hết sức có thể, nhưng tôi không thể cảm nhận được mặt đất dưới chân mình. Tôi liền cau mày.

Tôi thở dài và nhìn xem có ai xung quanh mình không.

Sau khi kiểm tra nhiều lần rằng tôi chỉ có một mình, tôi bơi ếch về phía ánh sáng.

Nhưng tôi vẫn không đi đâu cả. Nó rất lạ.

Tôi di chuyển cơ thể của tôi khó khăn hơn một chút. Tôi đã thử bơi tự do, bơi ngửa và thực hiện bất kỳ động tác bơi nào mà tôi có thể ngay cả khi tôi bơi rất tệ.

Rồi đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng cười lặng lẽ. Tôi quay lại để kiểm tra, nhưng tôi vẫn không thấy ai cả.

Tôi đã từ bỏ và kết thúc việc bơi kiểu chó. Sau đó, tôi cảm thấy mình đang tiến về phía trước.

Ánh sáng phía xa bắt đầu lớn hơn khi bóng tối bắt đầu nhỏ lại. Trời tối đến nỗi tôi không thể nhìn thấy gì trước đó, nhưng đột nhiên tôi có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn.

Tôi cử động tay chân nhanh hơn.

Tôi chắc chắn rằng tôi chỉ có một mình, nhưng tôi vẫn xấu hổ. Tôi có thể hình dung ra bộ dạng xấu hổ của mình lúc này. Nếu ai đó nhìn thấy, họ sẽ chỉ thấy tôi vung tay điên cuồng giữa không trung.

Rồi sau một thời gian dài di chuyển, hơi thở của tôi bắt đầu trở nên dồn dập. Cuối cùng tôi đã có thể thoát khỏi bóng tối.

Khi tầm nhìn của tôi rõ ràng, tôi đã bị sốc.

Ánh sáng này là lớp học màu xanh lá cây.

Sau khi bơi qua bóng tối, tôi sửng sốt trước tất cả những điều này.

"Ừm........ Chào?"

Cory đang nhìn tôi với ánh mắt chán chường.

Đây là thể loại tình huống gì vậy?

Ngay sau khi tôi hoàn thành việc bơi đến ánh sáng, Cory lọt vào tầm mắt của tôi. Không phải, chính xác hơn là tôi đã xuất hiện thay vì Cory xuất hiện.

Một cậu bé tóc vàng hoe với đôi mắt xanh hung dữ đang ngồi ở bàn làm việc, cằm tựa vào một cánh tay chống đỡ. Cory không mặc chiếc chăn màu nho mà cậu ấy luôn quấn quanh mình trong giờ học. Mặc dù những chiếc chăn của Cory là một biểu tượng đối với anh ấy.

"À, cái này. Cory, tôi cũng không biết đây là gì..."

Tôi đã cố gắng hết sức để giải thích lý do tại sao tôi đột nhiên lao vào tầm mắt của anh ấy, nhưng tôi quá sốc để giải thích rõ ràng. Tôi khua tay khi cố gắng bào chữa.

Tôi đã giải thích cặn kẽ hết mức có thể, nhưng Cory có vẻ không hứng thú.

Tôi rụt mặt lại rồi đẩy ngược về phía anh. Ngay cả khi tôi chuyển vị trí ra khỏi khuôn mặt anh ấy, mắt anh ấy vẫn hướng về cùng một chỗ. Có vẻ như anh ấy không nhìn tôi. Tôi vẫy tay trước mặt anh ấy nhưng anh ấy thậm chí không chớp mắt lấy một lần.

"Cậu không thể nhìn thấy tôi?"

Anh thoáng liếc nhìn bảng đen trước mặt trước khi tựa cằm lên cánh tay và nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Có vẻ như anh ấy thậm chí còn không nhận thấy rằng tôi đang ở trước mặt anh ấy.

"Cory DuBois. Cory. Cory Cory."

Tôi thì thầm vào tai anh. Tôi không nhận được trả lời.

"Cậ thậm chí còn không đeo chiếc khuyên mà tôi tặng cho cậu."

"....."

Có vẻ như anh ấy không thể nghe thấy tôi.

Vì vậy, anh ấy không thể nghe thấy tôi hoặc nhìn thấy tôi. Tạ ơn Chúa. Anh ấy không thể nhìn thấy bộ dạng đáng xấu hổ của tôi.

Đợi đã, rốt cuộc điều đó có nghĩa đây là một giấc mơ sao? Thật kỳ lạ khi tôi lơ lửng xung quanh ngay cả khi không có phép thuật, và thật phi thực tế khi các địa điểm đột ngột thay đổi như thế này. Tôi sẵn sàng chấp nhận điều này như một sự thật và quyết định không suy nghĩ quá nhiều về nó.

Tôi đi về phía Cory và nhìn chằm chằm vào anh ta đây đó. Trong giấc mơ, Cory có một hào quang khác với hào quang mà anh ấy thường có. Thông thường, anh ấy cố gắng kiểm soát biểu cảm của mình để trông dịu dàng nhất có thể, nhưng bây giờ anh ấy chỉ để lại khuôn mặt hung dữ tự nhiên của mình.

Cory ngồi ở cuối lớp nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, trông có vẻ chán nản.

"Ng...ngài Cory. Cậu đã hoàn thành việc mà chúng tôi nhờ cậu xem xét chưa?"

Một cậu bạn bước đến gần Cory và cố gắng bắt chuyện với cậu ấy. Tôi đang thắc mắc không biết đó là ai, nhưng anh ấy chắc hẳn là phó chủ tịch câu lạc bộ ma thuật.

Khi tôi nhìn xung quanh để kiểm tra, có vẻ như tất cả các học sinh lớp khác đều đang ở trong phòng học màu xanh lá cây để nghiên cứu ma thuật. Đó chắc hẳn là thời gian của câu lạc bộ.

Câu lạc bộ ma thuật đặc biệt dành cho những học viên chuyên ngành ma thuật không có câu lạc bộ cụ thể, vì vậy nó rất đông học viên tham gia. Do đó, họ được chỉ định sử dụng toàn bộ lớp học thay vì một phòng câu lạc bộ riêng biệt.

Tôi đang nhìn quanh lớp để kiểm tra. Trước khi phó tổng thống nói xong, Cory đã đẩy một xấp giấy về phía cậu ta. Phó chủ tịch nhận lấy tờ giấy và cúi đầu liên tục như một lời cảm ơn.

"Nếu cậu không còn việc gì khác, tôi sẽ rời đi ngay bây giờ."

Cory ngáp dài và gãi đầu khi nói.

Khi Cory định rời khỏi lớp ngay lúc đó, phó chủ tịch đã nắm lấy cánh tay của Cory. Khi nhìn chằm chằm vào cánh tay của chính mình, phó chủ tịch ngay lập tức buông tay.

Phó chủ tịch trông có vẻ sợ hãi và bắt đầu nói.

"C-cậu không được phép rời đi cho đến khi thời gian của câu lạc bộ kết thúc...."

Cory cau có trước lời nói của anh ta trước khi nói.

"Tại sao?"

"Giáo viên quản lý câu lạc bộ nói rằng trong mọi trường hợp, chúng tôi không được phép để cậu đi trước khi chuông reo..."

Giọng nói của anh ấy về cơ bản như nghẹn lại trong cổ họng khi anh ấy kiểm tra biểu hiện của Cory. Anh lập tức nhìn đi chỗ khác.

"Aaaah......"

Cory khẽ rên rỉ khi nghe những lời của phó chủ tịch. Anh vỗ nhẹ vào bờ vai đang sợ hãi kia của phó chủ tịch rồi quay trở lại lớp học. Anh gác tay và đầu lên bàn và cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Phó chủ tịch liên tục liếc nhìn Cory và trông có vẻ run rẩy. Cory vùi đầu vào một cánh tay và dùng tay kia vẫy phó chủ tịch. 

Tôi thấy một cái gì đó kỳ lạ trong cuộc trò chuyện của họ. Cory chắc chắn là một thành viên trong câu lạc bộ của tôi. Nhưng anh ấy đột nhiên ở trong câu lạc bộ ma thuật? Điều đó thật kỳ lạ. Câu lạc bộ ma thuật là nơi Cory sẽ đến nếu tôi không mời cậu ấy tham gia câu lạc bộ của tôi trong năm đầu tiên của Học viện. 

Dù sao thì tôi chắc chắn rằng Cory không tham gia câu lạc bộ ma thuật. Tại sao anh ấy lại ở đó? 

Tôi suy nghĩ một lúc trước khi nhớ ra rằng mình đang ở trong một giấc mơ. Nó thực tế đến nỗi tôi gần như quên mất. Nó chân thực đến mức tôi thậm chí còn cảm thấy gió thoảng qua cửa sổ. 

Tôi véo má mình một chút, và tôi ngạc nhiên vì nó hơi đau. Tôi chỉ tự nhủ rằng mình đã bịa ra nỗi đau và bước tiếp. 

"Nó giống với nguyên tác......đợi đã, liệu đây có phải là nguyên tác không?"

Tôi đã mơ về nguyên tác hết lần này đến lần khác. Cory không xỏ khuyên và anh ấy tham gia câu lạc bộ ma thuật. Đó là bối cảnh giống như nguyên tác. Tôi không chắc chúng tôi đang ở đâu trong nguyên tác nhưng tôi gần như chắc chắn.

Tôi đến gần Cory đang ngủ và ngồi xuống chiếc ghế trước mặt anh ấy. Bên cạnh khuôn mặt đang ngủ của anh ấy là rất nhiều sách ma thuật mà anh ấy đã mang theo. Tôi cảm thấy muốn vẽ nguệch ngoạc trong sách, vì vậy tôi lấy một cây bút từ hộp bút chì của anh ấy và vẽ một con ốc sên vào mỗi cuốn sách.

Tôi đã vẽ một bong bóng đối thoại bên cạnh con ốc sên và viết, 'Chúc may mắn.' trong đó. Tôi thậm chí còn vẽ một quả dâu tây bên cạnh nó.

"........."

Sau đó, Cory đột nhiên ngẩng đầu lên. Nhờ đó mà tôi có thể nhìn thấy những nét điển trai của anh ấy.

Giấc mơ này thực tế đến mức tôi thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của anh ấy. Nếu tôi di chuyển dù chỉ một chút, tôi gần như có thể chạm vào môi anh ấy. Anh ấy không thể nhìn thấy tôi, vì vậy tôi là người duy nhất bị sốc bởi tất cả những điều này. Tôi cuộn tay thành nắm đấm khi tôi cẩn thận, cẩn thận lùi về phía sau.

Cory, người vừa mới tỉnh dậy, lờ mờ nhìn chằm chằm vào hư không trước khi nhìn chằm chằm vào cuốn sách ma thuật đang mở trước mặt và nghiêng đầu bối rối. Tôi không nhớ đã mở nó ra, anh ấy lẩm bẩm khi nhìn chằm chằm vào con ốc sên mà tôi đã vẽ nguệch ngoạc trên trang.

".....Cái này là cái gì?"

Cory lần theo hình vẽ ốc sên bằng tay rồi đóng cuốn sách lại. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com