Chương 107
[Trans: Lưu ý, chương này sẽ có một số cảnh máu me có thể sẽ khiến bạn cảm thấy khó chịu, hãy chuẩn bị máy trợ tim và thuốc khi cần (>﹏<)]
--------------------------------------------------
Cuối cùng thì Swanhaden cũng tìm thấy vòng tròn ma thuật đen trên mu bàn tay của tôi và đâm thanh kiếm của anh ta vào tay tôi. Tôi muốn tránh nó, nhưng Swanhaden đã nhanh hơn. Tôi vẫn nằm sấp trên sàn nên thậm chí không thể nhìn thấy anh ta – tránh anh ta là điều không thể. Máu trào ra từ tay tôi khi lưỡi kiếm cắm sâu vào tay tôi.
"Ức....Ức....."
Đau. Nó đau lắm. Tôi không thể nghĩ về nơi này như một giấc mơ nữa. Đây phải là thực tế. Nước mắt tôi trào ra vì đau.
Vòng tròn ma thuật không bao giờ nhận bất kỳ thiệt hại nào từ các cuộc tấn công vật lý. Ngay cả khi đây là một thế giới khác, không đời nào Swanhaden, người sử dụng ma thuật trắng, lại không biết về điều này. Anh ấy phải làm điều này dựa trên mục đích.
Tôi cố gắng hết sức để chống trả, nhưng Swanhaden đã giữ tóc tôi bằng một tay và ấn đầu tôi xuống. Sau đó, anh ta thêm một số loại thần chú vào chiếc nhẫn và đâm thanh kiếm xuống tay tôi một lần nữa.
Khi anh ta đâm lưỡi kiếm xuống một lần nữa, vòng tròn ma thuật đen trên tay tôi đã hoàn toàn bị phá vỡ. Vòng tròn tỏa sáng lần cuối trước khi biến mất.
"Cô là ai?"
Swanhaden nhìn thẳng vào mắt tôi, như thể cuối cùng anh ta cũng có thể nhìn thấy tôi. Anh ấy dùng chân lăn tôi rồi bắt tôi nhìn về phía trước. Tôi có thể thấy Swanhaden trông như một con quỷ với đôi mắt híp lại. Mái tóc bạc dài của anh ta xõa xuống mặt khi anh ấy nhích lại gần tôi.
"Theo những gì ta biết, hắc pháp sư không tồn tại. Và nguồn gốc của ma thuật đen, con rồng đen đã chết hàng ngàn năm rồi."
Giọng anh ta vốn đã hơi nghèn nghẹn giờ đã trở nên rõ ràng hơn.
".....Ức.....Để tôi đi."
Tôi hầu như mất giọng nói của mình. Đậy là một điều ngu ngốc. Không đời nào tên Swanhaden độc ác này lại để tôi đi khi tôi yêu cầu vậy, nhưng tôi chỉ muốn nói điều gì đó, bất cứ điều gì, vào lúc này. Đầu tôi cứ ong ong.
Swanhaden giật tóc tôi và kéo mặt tôi lại gần mặt anh ta. Tôi có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh ta.
Swan nhìn chằm chằm vào mặt tôi với vẻ thích thú, như thể tôi chẳng khác gì một món đồ chơi.
"Có lẽ cô là một hắc pháp sư."
Anh ta hơi nghiêng đầu và kéo đầu tôi sang một bên để nhìn kỹ hơn.
"Nhưng có lẽ cô không phải vậy."
Swanhaden tiếp tục nhìn tôi chăm chú rồi mỉm cười.
"Cô biết ta là ai? Cô thậm chí còn không biết ta nhưng cô đang sợ hãi, đúng không?"
Tôi cố kìm lại ý muốn chế giễu những lời của Swanhaden. Chà, nếu ai đó chẳng biết từ đâu tấn công bạn từ phía sau, đâm vào tay bạn, rồi lườm bạn với ánh mắt đầy điên loạn, thì việc ai đó tè ra quần ngay tại chỗ họ đứng cũng không có gì lạ, đúng chứ?
Khi tôi không phản ứng gì cả, anh ta nhún vai. Swanhaden không thực sự quan tâm liệu tôi có biết anh ta là ai hay không.
"Nếu ta xoay quanh một hắc pháp sư, có lẽ họ cũng sẽ ré lên vì đau đúng không?"
Điều duy nhất khiến anh ta quan tâm là nỗi đau của người khác.
Swanhaden đưa lưỡi kiếm ướt đẫm máu của anh ta và tôi về phía cổ tôi. Lưỡi kiếm ấn vào cổ tôi tạo ra một vết xước.
"Ta không biết cô đang làm gì ở đây nhưng, cô biết đấy. Cô nên chơi đùa với ta."
Swanhaden nâng cằm tôi lên. Tôi đã tránh ánh mắt đầy điên rồ của anh ta, nhưng buộc phải nhìn vào mắt anh ta một lần nữa.
Tôi không muốn run rẩy, nhưng toàn thân tôi run lên. Cơ thể tôi vốn đã yếu nên càng run rẩy mạnh hơn.
"Thật là tội nghiệp. Đừng lo lắng, ta sẽ không giết cô."
Khóe môi Swanhaden cong xuống.
"Các người có thể tự tử để chấm dứt nỗi đau bất cứ khi nào mình muốn, phải không? Như thế thật là nhàm chán."
Những lời thì thầm lặng lẽ của anh ta khiến tôi ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
"Cô thật thú vị, vì vậy ta sẽ giữ cho cô sống lâu hơn một chút. Cô là một hắc pháp sư, vì vậy cô có thể sẽ tồn tại lâu hơn những người khác, phải không? Có vẻ như cô sẽ không phát điên sớm đâu."
Anh ta cười rạng rỡ.
"Cô là một pháp sư, vậy ta có nên làm cho phép thuật của cô chảy ngược lại không? Sẽ có máu chảy xuống từ mọi lỗ trên mặt cô."
Anh ta lẩm bẩm một mình. Anh ta có vẻ thích thú với ý tưởng đặc biệt đó và có vẻ như anh ta đã chọn phương pháp tra tấn đó.
Swanhaden vẫn nắm chặt chiếc nhẫn trong tay để lưỡi kiếm cứa vào da thịt, nhưng vết thương của anh ta vẫn tự lành. Tôi né tránh ánh mắt của anh ta bằng cách nhìn đi chỗ khác, và tình cờ nhìn thấy đôi tay của anh ta.
Tôi nhận thấy một sự thật kỳ lạ khác về thế giới này. Khác với thực tế là anh ta đã không che giấu những vết sẹo của mình.
Swanhaden ngoài đời thực, không phải trong giấc mơ, tay có vết chai do cầm kiếm nhiều. Nhưng Swanhaden của thế giới này có đôi bàn tay mềm mại, như thể anh ta chưa bao giờ cầm kiếm trong đời.
Swan này đã từng cầm kiếm trên tay bao giờ chưa? Trong nguyên tác, họ chỉ đề cập đến việc anh ta là một bạch pháp sư.
Tôi rất kinh ngạc về khả năng của chính mình để tìm ra những điều như thế này trong một tình huống khó khăn như vậy.
Tôi đang nghĩ về điều gì khác thì cơn đau ở mu bàn tay và lưng của tôi biến mất. Cổ, má và tất cả những nơi khác bị Swanhaden làm tổn thương đột nhiên biến mất. Khi tôi quay đầu lại nhìn, chiếc nhẫn màu trắng bạc mà tôi đang đeo trên ngón tay cái đang phát sáng. Đó là món quà mà Swanhaden ngoài đời thực đã tặng tôi sau lần tôi suýt bị thương vì Hylli.
Cơ thể tôi đột nhiên tự chữa lành gần như hoàn hảo. Chà, Swan. Đó là trường hợp 'Cho bệnh cho thuốc'.
"...Cô có viên đá ma thuật của ta?"
Swanhaden có vẻ ngạc nhiên khi thấy tất cả các vết thương của tôi đã lành. Khuôn mặt anh ta nhanh chóng nhăn lại vì giận dữ khi anh ta bắt đầu tra hỏi tôi.
Như thể muốn kiểm tra, anh ta dùng tay kéo mạnh đầu tôi và sử dụng ma thuật cảm giác lên tôi. Tôi không biết chính xác anh ta đang làm gì, nhưng có cảm giác như anh ta đang lục lọi ký ức của tôi. Ma thuật trắng có khả năng thực hiện các phương pháp điều trị liên quan đến tâm trí, vì vậy tôi nghe nói rằng chúng cũng có thể thực hiện những điều liên quan đến ký ức.
Phép thuật của tôi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên tôi chưa thể đối mặt với Swanhaden. Tôi cố đẩy Swanhaden ra khi anh ta ấn đầu tôi, nhưng anh ta không buông.
"Ta không biết cô. Nhưng tại sao cô lại biết ta?"
Một lát sau, Swanhaden ngừng sử dụng ma thuật trắng lên tôi và giữ cổ áo sơ mi của tôi.
"Và tại sao ta lại là một thằng ngốc như vậy trong ký ức của cô?"
Swanhaden lườm tôi như muốn giết tôi luôn vậy.
Đúng như tôi dự đoán, anh ta đã đào bới ký ức của tôi lên vì anh ta đã nghi ngờ tôi là ai. Bây giờ tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng Swan thực sự, không giống như anh ta, rất tốt bụng. Tôi cảm thấy kỳ lạ khi nghĩ Swan rất 'tốt bụng', nhưng anh ấy giỏi hơn Swanhaden trước mặt tôi nhiều.
Anh ta nhìn ra xa khỏi việc vặn cổ tôi và giết tôi. Tôi đứng yên, hồi hộp.
"Và tại sao ta lại chặn một phần ký ức của cô?"
Tôi cau mày vì lời nói của Swanhaden .
Ai đã chặn ký ức của tôi? Swanhaden đã làm? Swanhaden ngoài đời thực đã làm gì?
Mắt tôi mở to.
"Ta đã không nghĩ đến việc giết cô, nhưng ta nghĩ tốt hơn hết là cô nên chết ngay bây giờ. Tôi không thể đứng nhìn cô thêm nữa."
Swanhaden nhìn tôi với ánh mắt của kẻ sát nhân khi anh ta muốn cắt cổ tôi bằng chiếc nhẫn trên tay.
Anh ta đã vô cùng rung động sau khi đọc những ký ức của tôi. Tôi phải nắm lấy cơ hội đó và chạy đi.
Đầu tiên, tôi phải khôi phục vòng tròn ma thuật đen mà anh ta đã phá hủy. Tôi đã bắt đầu cảm thấy như nơi này là có thật.
Đầu tiên, tôi sử dụng một câu thần chú tăng sức mạnh để đẩy anh ta ra xa khi anh ta vẫn chưa tỉnh táo. Swanhaden này có vẻ như chưa bao giờ sử dụng kiếm trước đây. Còn Swanhaden ngoài đời thực sẽ không nao núng.
Tôi quyết định đánh một canh bạc nhỏ. Tôi bắt đầu vẽ vòng tròn ma thuật đen mà tôi nhớ được trên không trung. Swanhaden khẽ nguyền rủa khi trừng mắt nhìn tôi.
"Làm ơn, làm ơn, làm ơn."
Tôi không phải là một hắc pháp sư nhưng dù sao thì tôi cũng đang cố gắng sử dụng ma thuật đen. Tôi vẽ ra vòng tròn mà không hề biết chức năng của nó hay nó thực sự là gì và đổ phép thuật của mình vào đó. Phép thuật của tôi đã hoàn toàn cạn kiệt.
Phép thuật màu cam và đen trộn lẫn với nhau và bị hút vào vòng tròn mà tôi vừa vẽ. Vòng tròn tỏa sáng với màu sắc ma thuật của tôi, và tôi nhanh chóng chuyển vòng tròn lên mu bàn tay.
Tôi biến mất ngay trước khi Swanhaden kịp tóm lấy tôi. Tôi đã thêm một tùy chọn bổ sung khiến người khác không thể chạm vào tôi khi tôi vẽ vòng tròn trước đó, vì vậy Swanhaden không thể chạm vào tôi.
Tôi không có thời gian để ăn mừng rằng tôi đã thành công trong việc sử dụng ma thuật đen. Đầu tiên, tôi lao đến chỗ Cory. Cory là người quen thuộc nhất mà tôi biết ngoài đời nên tôi quyết định chạy về phía anh ấy.
Tôi bắt đầu cảm thấy hơi tuyệt vọng sau khi nhìn thấy Swanhaden.
Tôi không muốn ở đây nữa. Tôi muốn thức dậy.
Khi tôi chạy vào phòng của Cory, tôi thấy anh ấy đã biến mất. Tôi đã tìm kiếm anh ấy hết sức có thể và đã nhìn thấy anh ấy. Anh ấy đi cùng với em gái của mình, Viedielle. Viedielle đang đứng trước mặt Cory và nói với anh ấy điều gì đó.
"Anh Cory. Anh có thời gian rảnh vào thứ ba tới, phải không?"
Viedielle lúng túng không nói nên lời. Em ấy đang đối mặt với Cory. Khi Viedielle bước đến chỗ anh ấy và bắt đầu nói, đôi mắt của Cory hơi mở to.
"Hả, Ừm, ừ. Anh luôn rảnh."
Cory cười ngượng nghịu và trả lời. Viedielle trông có vẻ nhẹ nhõm trước những lời của Cory nhưng rồi nét mặt em ấy lại nghiêm túc trở lại. Cory chìm trong suy nghĩ một lúc rồi nói.
"Nhưng tại sao? Có chuyện gì xảy ra vào thứ Ba tới không?"
Viedielle có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của anh ấy. Em ấy vội vàng xua tay phủ nhận nó.
"Hả? Không có gì ạ! Em không làm gì cả nhưng dù sao thì em cũng quyết định hỏi! Hôm đó cả cha và mẹ đều bận nên chúng ta sẽ không làm gì cả!"
"Là vậy sao?"
"Vâng!"
Viedielle giận dữ hét vào mặt Cory mà không có lý do cụ thể. Mặt em ấy đỏ bừng. Cô ấy trông giống như một quả cà chua. Viedielle cắn môi rồi mân mê chiếc váy đồng phục của mình và cố gắng nói điều gì đó với Cory. Nhưng em ấy ngậm miệng lại và bỏ chạy. Khi em ấy ngày chạy càng xa Cory, em ấy quay đầu lại và hét lên.
"Dù sao đi nữa, nếu anh có kế hoạch vào ngày đó thì hãy hủy bỏ chúng đi!"
Cory chỉ nhìn chằm chằm vào Viedielle. Anh ấy trông có vẻ choáng váng rồi gãi đầu.
".....Cái quái gì vậy?"
Cory đứng đó một lúc, choáng váng.
"Không còn cách nào ."
Anh lắc đầu vài lần rồi cau mày suy nghĩ.
"Đó là sinh nhật của mình. Liệu họ định làm gì đó không?"
Cory nở một nụ cười khi đang lặng lẽ lẩm bẩm một mình. Không khí lờ mờ nhưng khắc nghiệt xung quanh tan biến khi anh ấy mỉm cười.
Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào anh ấy và nghĩ về Cory ngoài đời thực. Đó chỉ là một khoảnh khắc, nhưng tôi cũng có thể cảm nhận được khí chất dịu dàng của Cory ngoài đời thực từ Cory này.
Tôi bất giác mỉm cười khi thấy nụ cười của anh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com