Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lạnh lùng

Vũ Hạ Băng đã bắt đầu một năm học mới cùng một cậu bạn cùng bạn cực kỳ nhạt nhẽo. Đối với mình ngồi với cậu ta như ngồi cùng cục đá vậy. Nếu cậu ta là cục đá thì tốt. Có thể quăng đi lúc mình thấy ghét. Khôi Anh ngồi cùng mình suốt một thời gian dài im re không chịu nói chuyện với mình một câu. Khi mà tất cả mọi người đã làm quen nhau từ rất lâu rồi thì cậu ta vẫn vậy không thèm làm quen với mình. Kể cả khi mình có cố gắng bắt chuyện cũng không cậy miệng cậu ta ra nổi. Có lúc mình còn nghĩ cậu ta bị câm cơ chứ. Hạ Băng cảm thấy không được tôn trọng, thấy cậu ta đáng ghét vô cùng. Thế nhưng thời gian sẽ thay đổi tất cả. Kể cả có là cục đá thì cũng phải mở miệng ra nói chuyện với Hạ Băng đây.
Lần đầu tiên cậu ta chịu nói chuyện với mình đó là vào một hôm trời mưa. Tiết thể dục hôm đó thầy cho nghỉ và cho tự học trên lớp. Đây chính là cơ hội để có thể thực hiện âm mưu của Hạ Băng. Mình bày đủ trò, mọi cách từ rủ chơi game, kể chuyện đến hỏi bài cậu ta vẫn im vậy. Chỉ thấy cậu ta suốt ngày học và học không thèm mảy may quan tâm đến Hạ Băng. Thế nhưng nước chảy đá mòn. Hạ Băng cùng với lớp mặt dày như bê tông đã chinh phục được cậu ta. Cậu ta đã mở miệng nói chuyện. Đó cũng là thành tích bởi mình là người đầu tiên nói chuyện với cậu ấy.
Các bạn biết sao Hạ Băng lại kiên trì vậy không? Vì mình bị tò mò. Trông cậu ta cũng có nét đẹp trai nhưng không biết giọng cậu ta và cách ăn nói như nào. Lần đầu tiên Khôi Anh mở miệng nói chuyện với mình ấy chính là đang mắng mình vì mình cứ phá giấc ngủ của cậu ta. Dù có chút mất mặt trước lớp nhưng mình cũng không còn tò mò nữa là được rồi.
Những ngày sau đó mình cũng không phiền cậu ấy nữa. Cậu ta cứ có chút thời gian rảnh nào là ngủ. Có khi còn ngủ ngay trong giờ học. Cứ mỗi lần ngủ cậu ta lại nằm bò ra bàn khiến mình cũng có đôi chút khó chịu. Nhắc cậu ấy thì cậu ấy lại khó chịu với mình thế là từ đó mình anti cậu ta luôn.
Các bạn trong lớp và cả Hạ Băng rất tò mò không hiểu vì sao cậu ta đến lớp ngủ suốt ngày như vậy. Còn nghĩ do cậu ta mải chơi game khuya nên mới như vậy. Thế nhưng mãi sau này mình mới biết thời gian đó nhà Khôi Anh gặp vấn đề về tài chính nên cậu ấy đã làm thêm cả đêm. Ấy thế mà hồi đó mình còn phá cậu ta. Thật là tội lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com