𝟢.𝟧
Ngày hôm sau, khi Jeno tỉnh dậy thì đã thấy Winwin đang thong dong dùng bữa sáng, trước mặt là cả một bàn ăn thịnh soạn đủ để ăn no từ sáng tới chiều.
Thoáng thấy bóng cậu, hắn liền dời tầm mắt khỏi đĩa salad, cong môi mời gọi
"Dậy rồi hả, tới đây ăn đi"
"Anh đã nấu hết chỗ này?"
Jeno nghi hoặc nhìn hắn, rõ ràng trong tòa lâu đài to như cung điện này chỉ có hai người bọn họ, thế nên nếu người nấu không phải cậu thì chắc chắn là hắn.
Winwin tao nhã đặt chiếc dĩa đang cầm trên tay xuống, dùng khăn lụa lau qua khóe miệng rồi bình tĩnh trả lời
"Dĩ nhiên là không. Mỗi sáng, trưa và tối đều sẽ có người tới nấu ăn cho tôi"
À phải rồi, cậu đã quên mất rằng tên ma cà rồng này rất giàu, chừng đó đâu có thấm tháp gì so với đống của cải mà hắn sở hữu. Có điều nhìn thấy mấy thứ chướng tai gai mắt khoa trương kiểu này, cậu quả thực không thể nhắm mắt làm ngơ.
Kéo ghế ngồi xuống đối diện Winwin, Jeno nghiêm túc nói
"Từ mai bảo họ không cần tới nữa, tôi sẽ nấu"
Winwin mở thật to đôi mắt long lanh nhìn cậu, thỉnh thoảng còn cố tình chớp chớp vài cái ra vẻ cực kỳ kinh ngạc
"Cậu biết nấu ăn?"
"Đây là chuyện khó tin lắm à", Jeno lạnh nhạt đáp
"Thì cũng không hẳn, nhưng tôi chưa tưởng tượng được cậu vào bếp sẽ thế nào. Chà, nếu cậu mà là phụ nữ thì tôi đã lấy cậu làm vợ rồi, nhưng cậu lại là đàn ông nên không sinh con cho tôi được..."
Trò đùa quái gở của Winwin khiến Jeno chỉ muốn ngay lập tức phi chiếc dĩa trên tay vào mặt anh ta.
Gã ma cà rồng hoàn toàn không biết tí gì về ý nghĩ bạo lực trong đầu đối phương, vừa ngâm nga hát vừa tiếp tục xử lý nốt bữa sáng còn dang dở.
"Chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi"
Jeno đưa ra đề nghị sau khi một mình rửa sạch sẽ đống bát đĩa trên bàn tiệc ban nãy. Winwin thong thả gấp tờ báo dày đặc chữ lại, đặt sang một bên rồi nghiêng đầu tỏ ý hoan nghênh cậu ngồi xuống.
"Giống như đã nói lúc trước, tôi mong anh giúp tôi giải đáp về những thứ xảy ra trên cơ thể mình và hãy giúp tôi cả việc kiềm chế cơn khát. Đổi lại, tôi sẽ làm mọi thứ anh yêu cầu..."
Chưa để Winwin kịp mở miệng, Jeno đã kiên định giao hẹn
"... tất nhiên sẽ không bao gồm những việc suy đồi đạo đức và đi quá giới hạn chịu đựng của tôi"
"Tôi không phải kiểu người thiếu đạo đức như thế"
Winwin bĩu môi cằn nhằn. Ngay tức thì, Jeno lạnh lùng phản bác lại
"Nhưng anh chắc chắn là kiểu sẽ đưa ra mấy yêu cầu quá đáng, chỉ để chọc tức tôi"
Winwin cứng họng, chỉ biết nhún vai cho qua. Jeno nói không sai, yêu cầu của hắn không nhiều, nhưng nói ra chắc chắn sẽ không nhận được sự hưởng ứng của bất kỳ ai, thậm chí nghe còn rất điên rồ nữa.
Nhưng cho dù Jeno không muốn làm, hắn vẫn sẽ tìm cách ép cậu làm cho bằng được. Vì Lee Jeno cậu chính là người mà hắn đã mòn mỏi chờ đợi suốt hàng ngàn năm qua.
Không thấy hắn phản ứng gì, Jeno mặc định là hắn đồng ý với điều kiện của mình, chậm rãi tiếp lời
"Dù sao đi nữa, cho tới bây giờ vẫn là tôi nhận nhiều hơn từ phía anh, vậy nên bắt đầu từ lúc này anh có thể đưa ra yêu cầu cho tôi"
Winwin lắc lư cái đầu nhỏ, ra vẻ nghĩ ngợi vô cùng đăm chiêu. Được một lát, hắn liền nhướn mày về phía cậu, nhoẻn miệng cười thản nhiên
"Ngủ với tôi đi"
Jeno đen mặt, lập tức đứng dậy quay người bỏ đi.
Vẫn biết tên biến thái này rất thiếu đứng đắn, nhưng không ngờ ngay cả khi cậu đã đem hết nghiêm túc ra nói chuyện, hắn vẫn không mảy may tôn trọng những gì hai người họ vừa thỏa thuận.
Winwin chăm chăm nhìn theo bóng lưng tức tối của Jeno, âm thầm ngả người dựa sâu vào nệm ghế. Cho tới khi đã không còn nhìn thấy bóng dáng đối phương, hắn bất giác lại lẩm bẩm ấm ức
"Cũng có phải nói đùa đâu cơ chứ"
Chỉ khoảng 10 phút sau khi Jeno trở về phòng, Winwin đã lên gõ cửa phòng cậu. Vừa nhìn thấy nụ cười cực kỳ ngứa mắt của hắn, Jeno đã muốn lập tức sập cửa lại, thế nhưng hắn rất nhanh đã lướt vào bên trong như một con thỏ tinh.
"Ở nhà buồn chán lắm, có muốn đi săn mồi cùng tôi không"
"Săn mồi?", Jeno nhíu mày
"Hôm nay vẫn chưa thấy khát sao"
Winwin vừa dứt lời thì Jeno bất giác cũng thấy trong người ngứa ngáy một cách khó hiểu. Có lẽ đúng như tên ma cà rồng kia đã nói, chừng nào cơn khát của cậu còn chưa được thỏa mãn tuyệt đối, thì chừng ấy sẽ còn bứt rứt khó chịu tới cùng.
Thấy Jeno lặng thinh không đáp mà chỉ sầm mặt đứng bất động, Winwin liền nhẹ bước đi tới nắm lấy tay cậu, không nói không rằng kéo cậu nhảy ra bên ngoài qua khung cửa sổ.
"Anh làm cái quái gì thế?"
Jeno bị hắn làm cho giật mình, không nhịn nổi liền xẵng giọng kêu lên. Winwin chẳng hề để tâm thái độ cộc cằn của đối phương, bình tĩnh cười nhẹ
"Đây là bài học đầu tiên cho cậu. Xem đi, cậu nhảy ra từ cửa sổ tầng ba nhưng vẫn an toàn mạnh khỏe, thậm chí còn chẳng thấy mệt. Đó là một phần sức mạnh cậu có được khi biến thành ma ca rồng, là thứ mà cậu sẽ không bao giờ có được khi là con người"
Jeno có chút bần thần tự nhìn xuống đôi chân vẫn còn lành lặn vẹn nguyên sau cú nhảy bất ngờ, trong lòng bất giác dấy lên chút cảm xúc kỳ lạ.
Thực sự không tốn chút sức lực nào, và cũng không hề bị thương.
"Giờ thì đi săn thôi"
Winwin chắp hai tay sau lưng ung dung đi về phía khu rừng cách đó không xa. Đúng lúc này, Jeno đột nhiên lên tiếng, trong giọng nói có chút áp lực
"Tôi không muốn giết người"
Ngoảnh mặt nhìn về phía đối phương, Winwin nhoẻn miệng cười rồi nháy mắt một cái đầy thân thiện
"Ma cà rồng cũng đâu chỉ hút máu người"
-------------
Chuyến đi săn đầu tiên quả thực không phải là một cuộc tàn sát người vô tội như Jeno đã lo lắng trước đó.
Tuy thứ máu đầu tiên mà cậu được thưởng thức chỉ là máu của một con báo hoa, nhưng dường như cũng phần nào an ủi được những tế bào đang sục sôi trong người cậu suốt mấy ngày qua.
Màn săn bắt này quả thực đã kích thích được tới sự hưng phấn nằm ở nơi sâu nhất trong tiềm thức cậu.
Dù đã biết trước về khả năng vượt trội hiếm có của Jeno, nhưng khi được tận mắt chứng kiến tốc độ và sức mạnh của cậu, Winwin vẫn không thể kìm nén được chút cảm thán trong lòng.
Và còn có cả một chút mong đợi không cách nào che giấu. Ít nhất cũng phải chừng này thì mới có thể giết được hắn.
"Thấy sao, đi săn thú vị phải không?"
Winwin nghiêng đầu nhìn Jeno, đá lông mày một cái thật tình tứ. Jeno dùng ngón tay cái lau đi vệt máu vương trên môi mình, khàn giọng đáp
"Không tệ"
"Nếu con mồi là một con người, sẽ còn thú vị gấp ngàn lần", Winwin lơ đãng nói
Jeno vừa nghe được câu này của hắn, lập tức trừng mắt lạnh lùng
"Tôi sẽ không tấn công con người"
"Vậy sao... Nhưng tôi thì lại nghĩ khác đấy"
Winwin khoanh tay trước ngực, vô cùng tự tin đưa ra nhận định.
Hắn đã sống trên đời suốt cả ngàn năm, từng gặp biết bao nhiêu kẻ giống như Jeno bây giờ, bản năng khát máu điên cuồng chính là đặc điểm nổi bật nhất của những tên ma cà rồng mới sinh, vậy nên cho dù cậu có may mắn nhịn được một lần, hai lần thì cũng sẽ khó có được lần thứ ba.
Jeno bị vẻ thách thức trên gương mặt Winwin làm cho bực bội, ánh mắt trở nên buốt giá xoáy thẳng vào hắn
"Anh dựa vào đâu mà nghĩ thế?"
Tên ma cà rồng cười khẽ một tiếng, sau đó nhẹ nhàng liếm môi, thấp giọng thì thào
"Vậy tôi và cậu cùng thử xem, khi đứng trước một con người, cậu có nhịn được không nhé"
Dứt lời, hắn giống như một tia chớp biến mất khỏi tầm mắt cậu. Jeno chỉ kịp thấy bóng hắn xẹt ngang qua những thân cây đại thụ trong rừng, trong giây lát đánh gục tất cả những bóng ma nãy giờ vẫn luôn âm thầm đi theo hai người họ.
"Những người này..."
Jeno căng thẳng nhìn đám người mặc đồ đen đang nằm bẹp dưới đám lá khô, làn da trắng bệch nhăn nhúm lại vì đau đớn.
Winwin khoanh tay trước ngực, dựa người vào một thân cây gần đó, cười khẽ
"Cậu tập trung tới nỗi thực sự không phát giác ra mùi của bọn nó sao"
Jeno im lặng, không phải là cậu không cảm nhận được, mà là cậu đã cố tình giả vờ như không ngửi thấy mùi của bọn họ. Không thấy Winwin nói gì, cậu cứ ngỡ hắn sẽ bỏ qua, nhưng cậu đã quên mất việc trêu ngươi kẻ khác chính là thú vui của hắn.
Để mặc cho đám người này theo dõi suốt cả ngày trời, và giờ thì bất thình lình tấn công bọn họ. Đúng là một gã nguy hiểm.
"Mày!"
Winwin hất hàm nhìn về phía một ma cà rồng đang ôm cánh tay bị bẻ gãy nằm ngay dưới chân hắn, lạnh giọng nói
"Quay về nói với ngài Kim, nếu muốn biết gì thì trực tiếp tới hỏi tao, không cần phải làm ba cái trò rình mò này"
Ma cà rồng kia lắp bắp vâng dạ liên tục rồi nén đau bò dậy, trong nháy mắt đã chạy tít ra bên ngoài bìa rừng.
Jeno ban đầu còn không hiểu tại sao Winwin chẳng hề có dấu hiệu sẽ ngăn cản nhưng những kẻ còn lại đều không bỏ chạy, nhìn đi nhìn lại cậu mới nhận ra, ngoài tên vừa rồi bị bẻ gãy tay thì những người khác đều là bị đánh gãy chân, không thể đi nổi.
Không những biến thái, mà còn tàn nhẫn.
Mải nghĩ mông lung, Jeno nhất thời không chú ý Winwin từ khi nào đã lướt tới trước mặt cậu, nhẹ giọng thì thầm
"Bật mí cho cậu biết, trong đám ma cà rồng cấp thấp này, có một kẻ vẫn còn là con người"
Nhận được ánh mắt cảnh cáo của đối phương, Winwin khúc khích bật cười, sau đó đi tới bên cạnh một tên thanh niên tóc nâu, không do dự rút con dao trong thắt lưng cứa một đường lên cánh tay cậu ta.
Mùi máu tươi nhanh chóng tản ra khắp bốn xung quanh, những tên ma cà rồng cấp thấp mặc dù đã bị đánh gãy chân nhưng vẫn theo lời mời gọi của bản năng mà chồm lên muốn cấu xé con mồi.
"Không thể nào... Tại sao, tại sao tôi vẫn chưa chuyển hóa..."
Tên thanh niên vừa đau vừa sợ, run rẩy kêu lên. Winwin cười lạnh, thấp giọng giải thích
"Biết vì sao không, vì ngài Kim muốn tôi dùng cậu để thử anh chàng này, vậy nên tôi sẽ toại nguyện ngài ấy"
Jeno điên cuồng hít thở, lồng ngực rắn chắc cũng vì thế mà phập phồng kịch liệt. Mùi máu khiến cơn khát lại lần nữa dâng trào, xem ra máu động vật là không đủ, cho đến cuối cùng thì vẫn phải là máu người, chỉ có máu người mới khiến cậu thỏa mãn!
Nhìn Jeno nghiến chặt hai hàm răng, loạng choạng lùi lại cố xua đi cảm giác thèm muốn, Winwin thích thú híp mắt chế nhạo cậu
"Chật vật quá nhỉ. Khổ sở như vậy, chi bằng hút máu cậu ta đi, như vậy sẽ hết khát, sẽ hết khổ..."
"Không bao giờ, tôi không bao giờ làm thế..."
Đoạn, Jeno bất ngờ lao tới cướp lấy tên người thường từ tay Winwin, chỉ bằng một tay đã vác cậu ta lên vai rồi thật nhanh chạy khỏi chỗ của đám ma cà rồng khát máu đang chực chờ xâu xé miếng mồi thơm ngon.
"Chết đến nơi mà vẫn còn nghĩ tới chuyện cứu người được"
Winwin chép miệng bình luận một câu, sau đó tới một cái liếc mắt cũng không thèm ban phát cho đám ma cà rồng vừa bị mình đánh bại, chậm rãi trở về lâu đài.
Mặt khác, Jeno sau khi đã vứt tên thanh niên kia ở ngoài bìa rừng, liền thật nhanh chạy ra xa khỏi chỗ cậu ta, tránh để bản năng đánh bại chút lý trí cuối cùng mà làm ra chuyện kinh khủng.
Sau vài lần lên cơn khát, Jeno biết rõ bản thân sẽ không thể tự mình vượt qua. Cậu buộc phải uống máu để thỏa mãn cơn khát ấy, hoặc thêm một lần nữa tìm tới Winwin để hắn giúp cậu kiềm chế lại.
Cho dù là chọn cách nào, thì người duy nhất Jeno nghĩ tới cũng chỉ có Winwin.
Vậy nên nơi cậu có thể đi lúc này chính là tòa lâu đài của hắn.
Vừa vào tới phòng khách, Jeno đã thấy Winwin ngồi vắt chéo chân ở ghế sô pha, đôi mắt long lanh đong đưa nhìn cậu, vừa hưng phấn lại vừa mỉa mai.
"Tôi khát...", Jeno bất lực rên rỉ
Winwin vẫn không nhúc nhích, chỉ lẳng lặng quan sát Jeno gần như gục xuống sàn cùng với cuống họng đang nổi đầy gân xanh.
Qua một lúc lâu, hắn rốt cuộc cũng chậm rãi chuyển động. Trong không gian ngột ngạt căng thẳng, Jeno cảm nhận được mùi rỉ sét của kim loại cứa qua da thịt mềm mại, giây sau có tiếng leng keng vang lên xé tan sự tĩnh lặng nghẹt thở.
Jeno hoang mang nhìn con dao găm dính máu rơi dưới sàn, lại mơ hồ ngước lên nhìn đối phương, phát hiện ngón tay trỏ của hắn đã rách toạc một vết dài, máu ứa ra nhuộm đỏ toàn bộ cả ngón tay.
Winwin chớp mắt thản nhiên nhìn Jeno, sau đó nhẹ giọng ra lệnh
"Uống đi"
Jeno nuốt nước bọt khan, yết hầu nam tính trên cổ họng lên xuống chậm rãi, thể hiện rõ sự khao khát khó che giấu. Winwin hơi lắc nhẹ ngón tay dính máu, cong môi cười ngọt ngào
"Lại đây và uống đi"
Mùi máu của Winwin không giống mùi máu người, nó rất thơm, thơm đến quyến rũ. Điên rồ hơn là khi mùi thơm đó tấn công vào khứu giác, liền giống như biến thành một chất kịch độc, khiến Jeno lại càng khát hơn gấp bội.
Cuối cùng sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Jeno quyết định dẹp bỏ hết mọi băn khoăn ra sau đầu, bất chấp lao tới quỳ xuống sàn ngay cạnh chỗ hắn ngồi, nhanh chóng ngậm ngón tay dính đầy máu tươi kia vào trong miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com