𝟢.𝟩
Lee Jeno lặng lẽ kéo thấp vành mũ che đi phân nửa khuôn mặt, ánh mắt âm thầm dõi theo bóng dáng quen thuộc đang bận rộn chăm sóc bệnh nhân ở khu cấp cứu.
Đã rất nhiều lần cậu muốn bước ra khỏi chỗ trốn mà tiến về phía anh, nhưng cứ thế do dự mãi rồi lại thôi. Nếu bây giờ xuất hiện trước mặt anh, không cẩn thận lại để cơn khát lấn át lí trí rồi làm ra những chuyện điên rồ, chắc chắn cậu sẽ phải ân hận cả đời.
Như bây giờ cũng tốt, có thể được nhìn thấy anh là cậu cũng mãn nguyện lắm rồi. Có điều Jeno thực sự muốn được nghe thấy Xiaojun gọi tên mình, dù chỉ một lần nữa thôi.
"Cậu có vẻ si tình quá nhỉ"
Giọng nói bình thản mang theo sự châm biếm của người nào đó bất chợt vang lên, kéo Jeno ra khỏi nỗi nhớ mong tới thất thần.
Nhận ra tên ma cà rồng biến thái từ lúc nào đã đứng ngay phía sau, dửng dưng nhướn lông mày cùng với một nụ cười thản nhiên, Jeno cau mày trầm giọng hỏi
"Sao anh lại ở đây"
"Tại sao tôi không thể ở đây", Winwin bĩu môi
"Anh theo dõi tôi?"
"Cậu nghĩ tôi rảnh đến thế à. Tôi đây được đích thân giám đốc bệnh viện mời đến đấy nhé"
Winwin nói rồi chắp hai tay ra sau lưng, ung dung tiến đến tiền sảnh khu cấp cứu, ngay lập tức liền có người nhận ra hắn, tươi cười tới chào hỏi. Không gian vốn đã nhộn nhịp nay lại càng hỗn loạn vì sự xuất hiện của một nhân vật có tiếng tăm trong giới y học.
Chưa đầy 10 phút sau, giám đốc bệnh viện đã nhanh chóng xuất hiện, tay bắt mặt mừng mời hắn tới phòng họp để cùng dự buổi chẩn đoán với các vị trưởng khoa trong bệnh viện.
Nhìn bộ dạng hắn điềm tĩnh đón nhận sự hâm mộ, Jeno trong lòng thầm tiếc nuối cho những người không biết rõ về con người thực sự của tên biến thái này.
"Jeno?"
Khuôn mặt hiền lành quen thuộc đột ngột hiện ra trước mắt khiến Jeno cứng đơ người, vội vã cúi mặt muốn trốn tránh, nhưng đối phương cũng ngay lập tức lên tiếng ngăn cản ý định đó
"Tại sao em lại trốn anh? Em đã nói mọi việc vẫn ổn, vậy thì tại sao phải né tránh anh"
Thấy người kia chỉ lặng im quay đi mà không trả lời, Xiaojun liền nhẹ nhàng túm lấy cánh tay Jeno, kéo cậu xoay người lại đối diện với mình
"Em lúc nào cũng nhắc nhở anh, có chuyện gì không ổn phải nói với em. Nhưng tại sao khi em gặp chuyện, lại không muốn nói với anh?"
Biết rằng sẽ không thể cứ thế mà rời đi, Jeno thở hắt ra một hơi, chậm rãi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh
"Em xin lỗi, thời gian qua không thể tới tìm anh được. Nhưng em thực sự vẫn ổn, anh đừng lo lắng gì cả. Tạm thời em vẫn chưa thể nói rõ ràng mọi chuyện, khi nào thích hợp, em sẽ kể với anh"
Xiaojun mặc dù trong lòng vẫn còn rất nhiều băn khoăn, nhưng anh biết rằng bản thân sẽ không bao giờ thắng được sự cứng rắn lì lợm của Jeno, vì thế cũng không tiếp tục dồn ép cậu thêm nữa. Mỉm cười khẽ đưa tay xoa má cậu, Xiaojun gật đầu dịu dàng nói
"Được rồi, cứ nói với anh khi nào em muốn. Nhưng từ nay về sau không được phép biến mất mà không liên lạc gì như vậy nữa"
"Em biết rồi"
"Mà, em đến đây cùng bác sĩ Dong à?"
Jeno có chút ngập ngừng nhìn Xiaojun. Rõ ràng là cậu tới trước rồi tên ma cà rồng kia mới dẫn xác đến, nhưng nếu bây giờ phủ nhận là đi cùng nhau, nhất định sẽ lại bị hỏi lý do tại sao đột nhiên tìm đến đây mà lại chỉ trốn một chỗ. Nghĩ ngợi một lúc, rốt cuộc cậu lựa chọn gật đầu thay cho câu trả lời.
"Hai người... là quan hệ gì thế?"
Xiaojun vừa hỏi vừa quan sát thái độ trên gương mặt Jeno. Anh dám chắc người mà Jeno đã hôn trong con hẻm tối lần trước, chính là vị bác sĩ nổi tiếng kia, vì thế không ngăn nổi bản thân tò mò về quan hệ giữa hai người này.
Nghĩ thế nào, Xiaojun cũng thấy mối quan hệ đó là vô cùng đặc biệt, nhưng dường như lại giống với sự lãng mạn của những người yêu nhau.
Jeno im lặng, nhất thời không biết nên đáp lại ra sao. Quan hệ giữa cậu và hắn phức tạp tới nỗi cậu chẳng thể định nghĩa nổi, cũng chẳng biết nên gọi tên nó là gì.
Bạn bè? Đồng minh? Hay là đối tác?
Nghĩ thế nào cũng thấy không hợp lý. Cậu lại càng không thể nói mối quan hệ này hoàn toàn xa lạ, bởi vì từ sau khi đưa ra yêu cầu đầu tiên, gã ma cà rồng đó không ít lần đã làm cậu rối trí bởi những pha chạm môi bất ngờ.
Hắn tập kích cậu nhiều tới nỗi, chỉ sau hơn một tháng mà Jeno đã bắt đầu quen dần với việc hai người họ hôn nhau, chẳng vì bất cứ lý do gì cả.
Nghĩ tới chuyện này, bất giác cậu lại thấy có lỗi khi đứng trước mặt Xiaojun, cho dù trong lòng anh, cậu bất quá cũng chỉ là đứa em trai thân thiết từ hồi nhỏ. Jeno không thể ngăn bản thân nghĩ rằng mình đang phản bội anh, khi mà mỗi khi nhận được nụ hôn từ Winwin, cậu đã không còn cảm thấy tức giận như lúc trước.
Qua một lúc lâu, Jeno mới thấp giọng trả lời
"Em cũng không biết nói thế nào cả. Nhưng bây giờ, em cần người đó"
Xiaojun nghe xong, bỗng dưng lại nhoẻn miệng cười, khẽ huých nhẹ vào cạnh sườn cậu rồi trêu chọc
"Em thích anh ấy hả?"
Jeno chỉ gượng cười không đáp, cũng lười không muốn phủ nhận suy nghĩ của anh. Có lẽ cậu phải tự khen bản thân mình một chút, vì đã che giấu giỏi tới mức, Xiaojun chẳng hề nhận ra chính anh mới là người cậu đã thầm thích suốt thời gian qua.
-----------------
Khi đã về tới lâu đài, Jeno vẫn giữ nguyên bộ mặt thất thần như người mất hồn, hoàn toàn chưa thoát ra khỏi sự hụt hẫng vì phải tạm biệt Xiaojun quá sớm.
Winwin âm thầm nhìn cậu một chút, thấy đối phương vẫn cứ mãi ngẩn ngơ không tỉnh táo, hắn liền cao giọng cảm thán
"Người quan trọng đó của cậu, công nhận có mùi vị rất thơm. Chẳng trách đêm đó cậu lại phát điên phát rồ lên như thế... Mùi thơm như vậy, khiến chính tôi cũng muốn nếm thử một miếng..."
Hắn chỉ vừa dứt lời, ngay lập tức đã có một cánh tay rắn chắc như gỗ lim chặn ngang ngực, đè nghiến hắn vào vách tường lạnh lẽo. Jeno gườm gườm nhìn đối phương, gằn giọng cảnh cáo
"Nếu anh dám động vào anh ấy, thì tôi sẽ giết anh"
Winwin không hề nao núng trước ánh mắt hình viên đạn của Jeno. Hắn cười khẩy một tiếng rồi gạt tay cậu khỏi người mình, sau đó thong thả đi tới thả người xuống ghế sô pha, một chân vắt chéo khẽ đung đưa trong không khí.
"Cậu đã muốn bảo vệ người đó đến như thế, thì chi bằng trở về bên cạnh cậu ta đi"
Jeno đưa mắt về phía Winwin, lạnh lùng đáp lại
"Anh biết rõ dù tôi có muốn cũng không thể làm thế mà"
"Nhìn bộ dạng ấm ức đó của cậu, sao tôi lại có cảm giác như thể tôi là người ép cậu ở lại đây vậy nhỉ"
Winwin chống tay đỡ lấy một bên thái dương, tay còn lại khẽ gõ nhịp lên tay ghế vẻ vô cùng đăm chiêu. Jeno chậm rãi bước tới trước mặt hắn, nheo mắt nói
"Tôi chắc chắn anh lại càng biết tôi không có ý đó"
"Nói như vậy, thì tôi có thể hiểu là cậu thực sự muốn ở lại đây đúng không...?"
Jeno đứng im nhìn thẳng vào đôi mắt trong chốc lát đã đong đầy tình tứ của Winwin, lẳng lặng quan sát đối phương từ từ đứng dậy tiến lại gần mình.
Ánh mắt hắn như có như không quấn chặt lấy tầm nhìn của Jeno, khiến cậu giống như bị cuốn vào một ảo giác mơ hồ, hoàn toàn bất động không né tránh sự tiếp cận của của hắn.
Bàn tay mát lạnh của Winwin tìm tới hai bên gò má Jeno, giây sau đôi môi hắn nhanh chóng muốn đáp xuống gương mặt cậu, và Jeno cũng không từ chối.
Khi khoảng cách chỉ còn lại vài milimet, Winwin bỗng nhiên khựng lại, hai bàn tay buông khỏi khuôn mặt Jeno mà rơi xuống bả vai cậu.
Cảm nhận được hai bên vai bị siết chặt tới đau đớn, lại thấy đối phương gục đầu xuống vai mình như thể đang vô cùng khổ sở, Jeno vội vã vòng tay ra sau ôm lấy lưng hắn, khẽ thấp giọng hỏi
"Làm sao vậy"
Winwin nhọc nhằn dựa đầu vào lồng ngực đối phương, từng câu từng chữ đặc biệt khó khăn thoát ra từ cổ họng khàn đặc
"Hôm nay âm lịch là ngày bao nhiêu..."
"Ngày bao nhiêu..?"
Jeno bối rối nhìn quanh nhất thời không tìm ra đáp án, vô tình lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bắt gặp ánh trăng sáng vằng vặc đang len lỏi qua từng cụm mây đen xám xịt, ngay lập tức trả lời
"Hôm nay là ngày trăng tròn"
Winwin vừa nghe thấy hai từ 'trăng tròn', sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Hắn yếu ớt đẩy Jeno ra xa, sau đó loạng choạng quay người tìm cách đi lên lầu. Nhìn bộ dạng xiêu vẹo giống như sắp ngã của đối phương, Jeno không nhịn được mà bước tới đỡ lấy hắn
"Đột nhiên bị làm sao vậy? Trăng tròn thì có chuyện gì mà nhìn mặt anh sợ hãi thế?"
"Mặc kệ tôi"
Gạt tay Jeno ra khỏi người mình, Winwin nhanh chóng tìm cách leo lên cầu thang với trạng thái ngày càng trở nên tồi tệ. Jeno bực bội nhìn chằm chằm bóng lưng cố chấp của người kia, một lần nữa tiến về phía hắn, dứt khoát kéo hắn nằm sấp lên vai mình rồi hiên ngang bước lên lầu.
Cẩn thận đặt người xuống giường, Jeno có chút lo lắng khi thấy sắc mặt hắn rất kém, làn da vốn đã trắng nay càng trở nên nhợt nhạt tới gần như trong suốt. Đôi môi hồng hào lúc này dần trở nên nhạt màu và khô khốc, như thể toàn bộ sự sống trong người hắn đang dần bị rút cạn.
Có điều cậu cũng không lo là hắn sẽ chết, bởi hắn vốn dĩ là một ma cà rồng bất tử.
Nhưng tình trạng của hắn xấu đi quá đột ngột khiến Jeno cũng không tài nào dẹp bỏ được nỗi băn khoăn đang quấn lấy tâm trí mình. Hơn nữa vì không rõ hắn bị làm sao, nên cũng không biết bản thân phải làm gì để giúp hắn.
Winwin mơ hồ mở mắt nhìn về phía Jeno, những đầu ngón tay lạnh lẽo đưa ra, vô thức tìm kiếm hơi ấm từ đối phương.
Jeno chủ động nắm lấy tay hắn, cho dù hiện giờ cậu cũng không còn hơi ấm của con người, nhưng ít nhất có lẽ sẽ giúp hắn an tâm hơn khi biết rằng bản thân không chỉ có một mình.
"Jeno..."
Tay còn lại vắt ngang khuôn mặt che đi đôi mắt, Winwin thì thầm lên tiếng, giọng nói hắn trong không gian tĩnh mịch bất chợt lại trở nên yếu đuối và tủi thân đến lạ.
"... ngủ với tôi đi"
Jeno giật mình, như một phản xạ rụt tay về, sau đó đứng bật dậy nhìn trừng trừng vào khuôn mặt đang trốn dưới cánh tay gầy gò của đối phương, trong đầu điên cuồng cố tìm một lời giải thích hợp lý cho lời đề nghị khó hiểu này của hắn.
Không thể tưởng tượng nổi, ngay vào lúc này mà hắn vẫn tìm cách để bỡn cợt cậu.
Thế nhưng dường như lần này có chút khác biệt, hắn không cười đùa, cũng không tình tứ liếc mắt trêu ghẹo cậu mà chỉ nằm thoi thóp trên giường như một con thú bị thương.
Thu hết mọi bình tĩnh để ngăn bản thân rời khỏi căn phòng này, Jeno đè thấp giọng xuống để nghe không quá gay gắt
"Tôi đã nói anh đừng có dùng những lời lẽ đó để chọc tức tôi cơ mà"
Đúng lúc này Winwin lại một lần nữa vươn tay về phía cậu, bàn tay hắn trắng bệch và run rẩy, vô duyên vô cớ lại khiến người khác thấy đau lòng
"Nếu không muốn ngủ với tôi... thì làm ơn ôm tôi một chút thôi cũng được..."
"Anh..."
Từ từ hạ tay xuống, để lộ ra đôi mắt đỏ rực dưới ánh đèn vàng mờ ảo, Winwin yếu ớt cong môi cười nhạt
"Không phải cậu đã nói sẽ làm mọi thứ mà tôi yêu cầu sao. Yêu cầu này cũng đâu có gì quá đáng..."
Mười đầu ngón tay siết chặt lại thành nắm đấm, Jeno mím môi lưỡng lự trong giây lát, rốt cuộc cũng buông bỏ cứng rắn mà vén chăn nằm xuống bên cạnh Winwin. Khoảnh khắc thân hình lạnh buốt của hắn đổ ập vào lồng ngực, Jeno bất giác lại cảm nhận được trái tim như bị thứ gì đó kích thích mà đập nhanh tới rối loạn.
Bàn tay cậu ban đầu còn đặt hờ bên ngoài, không biết từ khi nào đã luồn vào bên trong mái tóc đen nhánh mềm mại, đem khuôn mặt hắn vùi vào hõm vai mình. Hơi thở của hắn đột nhiên trở nên nóng rực, không ngừng khiêu khích từng giác quan trên cơ thể cậu.
Và rồi lại giống như một thói quen, Jeno từ từ cúi xuống, tìm đến đôi môi của người kia mà chạm lên đó. Một lần, hai lần rồi ba lần, tới lần thứ tư thì những cái chạm môi đã biến thành một nụ hôn đúng nghĩa.
Tới khi chậm rãi tách ra, Jeno cảm thấy thật may mắn khi Winwin đã hoàn toàn đi vào giấc ngủ. Thử tưởng tượng rằng nếu hắn vẫn còn tỉnh táo, chắc chắn sẽ lại không để cậu được yên và liên tục nói về chuyện cậu đã chủ động hôn hắn như thế nào.
Nằm thêm một lúc để chắc chắn Winwin đã ngủ say, Jeno nhẹ nhàng ra khỏi giường, đắp chăn lên ngang ngực hắn rồi lặng lẽ rời đi.
Vừa mới khép cửa phòng lại, cậu đã bị bóng người đang ngồi vắt vẻo bên cửa sổ dọa cho một phen giật mình. Người nọ phát hiện ra ánh mắt của Jeno đang hướng về phía này, liền mỉm cười lên tiếng
"Chẳng phải là chú nhóc mới sinh yêu quý của Winko đây sao, cậu đã làm gì ở trong đó với em ấy vậy"
Jeno nhíu mày cố nhìn rõ khuôn mặt đang chìm trong bóng tối của đối phương, cất giọng nghi hoặc
"Anh là ai?"
Người nọ cười nhạt một tiếng rồi nhảy xuống khỏi khung cửa sổ, chậm rãi tiến về phía Jeno. Dưới ánh trăng tròn, khuôn mặt của y ngày một ở gần, từng đường nét góc cạnh hiện lên một cách rõ ràng nhất, để lộ ra diện mạo vô cùng bắt mắt.
Y dừng bước khi chỉ còn cách Jeno khoảng vài bước chân, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười bí hiểm
"Giới thiệu với cậu, tôi là Nakamoto Yuta. Là người bạn duy nhất của Winko, trước khi cậu bước vào cuộc đời của em ấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com