𝟢.𝟪
Những áng mây đen một lần nữa kéo tới che khuất ánh trăng, đem nhân gian nhấn chìm trong bóng tối mờ mịt.
Lee Jeno cẩn thận quan sát thật kĩ người đàn ông đang ngồi đối diện mình.
Về cơ bản ngoại hình của anh ta không có gì khác so với những ma cà rồng cậu đã từng gặp, chỉ có một điểm đặc biệt duy nhất, đó là con ngươi của người này không phải màu đỏ hay màu nâu sẫm, mà là màu vàng nhạt.
Yuta nhận ra vẻ mặt căng thẳng của đối phương, khẽ cong môi cười nhạt rồi chậm rãi lên tiếng
"Cho dù tôi đã biết cậu là ai, nhưng cậu vẫn nên tự giới thiệu lại cho đúng phép lịch sự chứ nhỉ"
Jeno im lặng một chút, sau đó thấp giọng đáp lại
"Tôi là Lee Jeno"
Yuta nghiêng đầu tỏ ý đã ghi nhớ cái tên này, sau đó chuyển chủ đề
"Tình hình Winko thế nào, vẫn ổn chứ"
"Anh ta ngủ rồi"
Vừa nghe được câu này, Yuta bỗng dưng lại nhếch nhẹ môi làm ra vẻ ngạc nhiên, một tay vuốt ngược tóc rồi đỡ lấy trán, nghiêng mặt nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh như băng
"Lạ thật đấy. Bình thường vào ngày trăng tròn, không bao giờ có chuyện Winko dễ dàng ngủ nhanh như thế cả... Nói thật đi, cậu đã làm gì em ấy rồi?"
Đứng trước nghi vấn của Yuta, Jeno bất giác nhớ tới nụ hôn do cậu chủ động ban nãy, trong lòng không tránh khỏi chút bối rối khó tả. Cho tới tận lúc này, dư vị mềm mại khó quên ấy vẫn vương vấn nơi đầu môi cậu, như có như không xoáy sâu vào trái tim Jeno.
Nhìn bộ dạng căng thẳng của đối phương, Yuta rốt cuộc cũng không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng, sự nguy hiểm trên gương mặt dần tan đi
"Tôi đùa chút thôi, trước đây tình trạng của Winko cũng không tệ tới mức đó đâu. Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu đã chăm sóc em ấy"
"Anh ta bị làm sao vậy, tại sao lại liên quan tới ngày trăng tròn?", Jeno nghiêm túc hỏi
Yuta bình tĩnh ngả người dựa lưng vào nệm ghế, ánh mắt mơ hồ trở nên trầm mặc, giọng nói có hơi chùng xuống
"Winwin là ma cà rồng thuần chủng, vào ngày trăng tròn sức mạnh sẽ bị suy giảm, cơ thể suy nhược nghiêm trọng. Đây cũng là thời điểm em ấy yếu nhất trong cả tháng"
"Anh thì sao? Anh không phải ma cà rồng thuần chủng?"
"Tôi là con lai giữa con người và ma cà rồng", Yuta nhún vai đáp
Jeno lúc này mới hiểu tại sao tròng mắt của Yuta lại có chút khác biệt so với những ma cà rồng thuần chủng hoặc mới sinh mà cậu đã từng gặp. Tuy là con lai, nhưng chỉ nhìn thôi cậu cũng cảm nhận được sức mạnh không hề tầm thường của người này, ngay cả cái cách y nói chuyện cũng toát ra chút khí thế áp bức, khiến bất kỳ ai cũng phải dè chừng.
"Vậy là tất cả những ma cà rồng thuần chủng đều sẽ phải trải qua thời điểm nhạy cảm như thế này sao?"
Yuta chầm chậm lắc đầu, nụ cười trên môi bỗng nhiên tái nhợt
"Những ma cà rồng thuần chủng khác vào ngày này thường chỉ xuất hiện một vài triệu chứng như mệt mỏi, đau đầu, chứ không bị nặng như Winwin..."
Thấy Jeno nhìn mình chằm chằm như muốn hỏi tại sao, gã ma cà rồng Nhật Bản liền trầm trầm nói tiếp
"Winko là cá biệt trong số đông, bởi vì dòng máu chảy trong người em ấy là độc nhất vô nhị, và hơn nữa, em ấy bất tử"
Càng về cuối, giọng nói của Yuta càng trở nên trầm lắng tới gai người, khiến Jeno không tự chủ cũng thấy sống lưng mình đột nhiên lạnh buốt.
Cả Winwin và Yuta mỗi khi nhắc tới hai từ 'bất tử' đều mang theo biểu cảm lạnh lùng tàn khốc, tựa như thứ sức mạnh mà người người ao ước đó đối với Winwin chỉ là một vận xui đang đeo bám cuộc đời hắn, không hơn không kém.
Dường như đọc được suy nghĩ của Jeno, Yuta thong thả phủi nhẹ chút bụi bẩn dính trên vai áo mình, hờ hững nói
"Cậu biết đấy, có những thứ sức mạnh hay năng lực tưởng như là tối thượng, nhưng kì thực chúng chỉ là thứ gông cùm trói buộc chúng ta vào một cái lồng sắt của sự cô độc và đau khổ thôi"
"..."
"Tôi biết Winwin đã muốn thoát ra khỏi cái lồng đó từ lâu lắm rồi. Và có lẽ cũng chính vì thế mà em ấy cưu mang cậu..."
"Ý anh là gì"
"Chỉ là suy đoán của tôi thôi. Suy nghĩ thực sự của Winwin, tôi không thể biết chính xác được... Nhưng nhóc mới sinh này, dù sao đi nữa tôi cũng chưa sẵn sàng nhìn em ấy biến mất khỏi thế gian này, thế nên tôi mong cậu sẽ không giúp em ấy làm điều ngu ngốc đó..."
Jeno siết chặt bàn tay thành nắm đấm, trừng mắt nhìn thẳng vào Yuta với vẻ bất mãn không hề che giấu, giọng hơi dằn xuống
"Tôi nghĩ anh đánh giá tôi quá cao rồi. Tôi lấy đâu ra năng lực để hạ gục một tên ma cà rồng ngàn năm như anh ta"
"Vậy sao", Yuta mỉm cười, "Hi vọng là như thế"
-------------------
Dòng nước nóng từ phía trên chảy ào ào xuống, gian phòng tắm chẳng mấy chốc bốc đầy hơi nước trắng xóa. Mặt kính ngoài cửa kín đặc vết nước, vô số giọt nước li ti bắn tung tóe trên đó như hạt mưa, từ từ trượt xuống.
Jeno đứng bất động để làn nước mù mịt bao trùm lên người mình, trong đầu không ngừng nghĩ tới hình ảnh Winwin gần như khuỵu xuống trước ánh trăng tròn, cùng cuộc nói chuyện với Nakamoto Yuta đêm qua.
Trước đây khi mới gặp nhau, Jeno vẫn luôn nghĩ cuộc sống của Winwin khá đơn giản. Hắn lúc nào cũng tỏ ra bản thân là một tên ma cà rồng chẳng có gì ngoài tiền và sự mặt dày, thế nhưng sau những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, cậu mới phát hiện dường như hắn vẫn còn có rất nhiều bí mật, và thậm chí còn là những bí mật không hề vui vẻ.
Sống như một kẻ bất tử, chỉ có thể giương mắt nhìn những người xung quanh lần lượt chết đi, để rồi lại chỉ có thể tự nhốt mình vào sự cô độc và tổn thương. Nghe thật chẳng hấp dẫn chút nào.
Lặng lẽ thở dài một hơi, Jeno tắt vòi nước rồi ra khỏi phòng tắm. Cậu để chân trần dẫm lên tấm thảm sẫm màu, cầm lấy khăn bông bắt đầu lau tóc.
Lúc ngẩng lên, Jeno mới hoảng hồn phát hiện ra Winwin từ khi nào đã khoanh tay trước ngực, đứng dựa vào vách tường trong phòng cậu.
Bốn mắt nhìn nhau trong giây lát, toàn bộ các dây thần kinh trong đầu Jeno lập tức rung lên hồi chuông báo động. Mà ở phía đối diện, Winwin mặt không biến sắc, rất hoan nghênh đón nhận cảnh tượng đẹp đẽ đang hiện trước mắt.
Trên người Jeno lúc này chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm, nhất thời để lộ ra vòm ngực rắn chắc vẫn còn đọng lại một lớp hơi nước mỏng manh, vùng cơ bụng săn chắc phập phồng theo từng nhịp thở, cùng tấm lưng rộng lớn đáng tự hào. Dáng người này tuyệt đối không phải hạng tầm thường.
Trong lúc đối phương vẫn đang kinh ngạc tới sững lại, Winwin đã nâng người đứng thẳng, thong thả tiến lại gần cậu, vạt áo khoác ngủ bằng lụa mềm khẽ đung đưa theo từng bước di chuyển của hắn.
Jeno khẽ rùng mình, vô thức nuốt nước bọt khan khi nhìn vào phần da thịt mềm mại lấp ló dưới lớp cổ áo ngủ rộng hoác của Winwin.
Một tháng qua ở lại đây, cậu không phải là chưa từng nhìn thấy hắn mặc đồ ngủ kiểu này, nhưng không hiểu tại sao trong tình huống hiện tại, mọi thứ đột nhiên lại trở nên ngượng ngùng khó tả.
Có lẽ là vì bộ đồ ngủ trên người Winwin lúc này là màu đen, vô tình lại tôn thêm làn da trắng sứ gần như trong suốt của hắn. Sắc mặt hắn tuy vẫn còn chút mệt mỏi, nhưng so với đêm qua thì đã tươi tỉnh hơn rất nhiều, đôi môi cũng dần hồng hào trở lại.
Khoảnh khắc tầm mắt va phải đôi môi hồng nhạt kia, Jeno một lần nữa lại nhớ về những lần chạm môi vụn vặt giữa hai người bọn họ hôm qua, trong lòng vô duyên vô cớ lại dâng lên một mớ cảm xúc hỗn độn không tên.
Winwin đưa mắt nhìn thật lâu vào khuôn mặt thất thần của Jeno, sau đó nghiêng đầu mỉm cười với cậu
"Sao vậy, thích tôi rồi à"
Jeno húng hắng ho khan, không trả lời mà bối rối quay lưng nhìn vào gương, thô bạo dùng khăn lau loạn mái tóc màu bạch kim bắt mắt.
Trước bộ dạng luống cuống như thỏ con bị bắt gian của Jeno, Winwin chỉ cười nhạt một tiếng rồi vươn người giật lấy khăn bông từ tay đối phương, sau đó ung dung ngồi xuống giường.
Jeno tròn mắt cúi xuống nhìn Winwin, vừa định càu nhàu trách móc thì hắn đã túm lấy chiếc khăn quấn ngang hông cậu, dùng sức kéo cậu quỳ rạp xuống trước mặt mình.
"Lau như thế hỏng hết tóc đẹp bây giờ"
Winwin trùm khăn lên đầu Jeno, nhẹ nhàng giúp cậu lau khô mái tóc ướt nhẹp.
Jeno bất đắc dĩ thở hắt ra, khoảng cách này khiền tầm nhìn của cậu một lần nữa lại bị bao trùm bởi cần cổ mảnh mai trắng trẻo của hắn, thậm chí cậu còn có thể ngửi thấy mùi nước hoa ngọt ngào toả ra từ người hắn.
Ý thức về bản năng nguyên thuỷ nhất của con người chưa bao giờ trỗi dậy mạnh mẽ đến như vậy, Jeno dứt khoát nắm lấy cổ tay Winwin ngăn động tác của hắn, khẽ trầm giọng nói
"Tôi tự làm được"
Winwin nhoẻn miệng cười, bàn tay còn lại tìm đến yết hầu nam tính vẫn liên tục lên xuống nãy giờ trên cổ cậu, nhẹ nhàng mơn trớn.
"Tự làm được thật chứ?"
Nói rồi hắn chậm rãi nhấc một bên chân trần với những ngón chân mềm mại, dùng cách tự nhiên nhất chuẩn xác chạm vào nơi nhạy cảm đã cứng lên dưới lớp khăn tắm của Jeno.
Jeno gian nan hít vào một ngụm không khí, sau đó vùng dậy trừng mắt nạt nộ hắn
"Không có chuyện gì quan trọng thì đi ra ngoài đi"
Winwin bĩu môi cụt hứng, lưỡng lự một chút rồi ung dung đứng dậy ôm lấy hai má cậu, cong môi cười khẽ
"Cảm ơn vì đêm qua đã ở cạnh tôi. Nụ hôn đó, tôi sẽ ghi nhớ"
Mãi cho tới khi hắn đã ra khỏi phòng và đóng cửa lại, Jeno vẫn bàng hoàng đứng như trời trồng giữa gian phòng rộng lớn. Việc gã này vẫn còn ý thức lúc cậu chủ động hôn hắn, rõ ràng không phải tin tốt đối với Jeno. Bằng chứng là chỉ mới sáng sớm hắn đã chạy sang đây hành hạ cậu đủ đường.
Mọi suy nghĩ cảm thông tiếc thương cho Winwin ban nãy, cậu xin phép được rút lại toàn bộ.
Bất lực vò loạn mái tóc ẩm ướt, Jeno lẩm bẩm khẽ chửi thề một tiếng, sau đó bi tráng trở lại phòng tắm tự mình giải quyết đống hỗn loạn mà Winwin gây ra.
-----------------
Lee Jeno yên lặng đi phía sau, âm thầm nhìn Winwin thoăn thắt chọn đồ cho vào xe đẩy. Sau chuyện sáng nay, hắn dường như chẳng hề cảm thấy ngại ngùng mà nằng nặc đòi cậu nấu cà ri cho bữa tối.
Tuy là ma cà rồng nhưng dường như gã này rất sành đồ ăn của loài người, hắn còn có cả một danh sách những món ăn ưa thích yêu cầu Jeno hoàn thành trong tương lai.
Jeno thời gian này bởi vì mới biến đổi, thế nên ngoài máu thì cậu hoàn toàn không nuốt nổi thứ gì khác, nhưng gần như ngày nào cũng phải nấu cho hắn một bàn ăn thịnh soạn.
Cũng bởi cậu đã hứa từ nay về sau sẽ là người đảm nhận nấu ăn, nên có muốn từ chối cũng không được. Hiện giờ cậu bắt đầu thấy có chút hối hận rồi, thà rằng cứ để mặc hắn tiêu xài hoang phí, cũng chẳng mất của hắn miếng thịt nào, bản thân cậu còn đỡ vất vả.
"Jeno?"
Một giọng nói vừa lạ vừa quen đột nhiên vang lên, thu hút sự chú ý của cả Winwin và Jeno
"Jaemin?"
Jeno ngay lập tức nhận ra người vừa bắt chuyện với mình là ai. Na Jaemin, trước đây là đồng đội cùng một tổ điều tra với cậu và cũng là người bạn duy nhất của Jeno ở sở cảnh sát.
"Thời gian qua mày đã biến đi đâu vậy? Còn đơn xin ra khỏi ngành là thế nào hả?"
Khoảnh khắc chắc chắn người nọ là Lee Jeno, Jaemin liền không tiếc lời chất vấn đối phương một tràng dài, nét mặt vô cùng tức giận. Cũng phải thôi, đổi lại là Jaemin đột ngột biến mất không báo trước như vậy, Jeno chắc chắn cũng sẽ bực mình.
"Xin lỗi, tao có việc cần giải quyết, thế nên..."
"Việc cần giải quyết của mày là đây à?! Có người yêu, sau đó bỏ việc và sống chung với người ta?"
Jaemin vừa nói vừa hất hàm nhìn Winwin, xem chừng vẫn không thể hiểu nổi quyết định rời khỏi ngành của Jeno.
Winwin chỉ nghe qua cũng đại khái hiểu được anh chàng này đang nghĩ gì về mối quan hệ của hai bọn họ. Thấy Jeno có chút bối rối nhìn mình, hắn liền cười nhẹ một tiếng, sau đó nhún vai tỏ vẻ không quan tâm.
Đúng lúc này, Jaemin đột nhiên lại nghiêm giọng nói
"Tao cứ nghĩ mày sẽ phải bắt bằng được thằng sát thủ đó rồi muốn làm gì mới làm. Không ngờ mày lại bỏ cuộc sớm như thế đấy"
Jeno thở dài, không đáp lại mà chỉ khe khẽ lắc đầu. Đâu phải cậu không muốn bắt kẻ đó, cậu thậm chí còn muốn bắt hắn hơn bất cứ ai, bởi chính gã sát nhân đó đã khiến cậu biến thành bộ dạng này. Chỉ có điều tình trạng hiện giờ không cho phép cậu thoải mái làm công việc mình yêu thích như trước đây nữa.
Thấy Jeno chỉ lặng thinh không nói gì, Jaemin bất đắc dĩ thở dài, thấp giọng khẽ hỏi
"Còn anh Xiaojun? Anh ấy có biết mày rời khỏi ngành rồi không?"
Nhắc tới Xiaojun, tâm trạng Jeno càng trở nên tồi tệ, cậu một lần nữa lắc đầu trong bất lực.
Jaemin dường như không biết phải nói gì, chỉ có thể thông cảm cười khổ một tiếng.
Cậu đương nhiên muốn biết chuyện gì đã khiến Jeno lựa chọn quay lưng lại với những thứ quan trọng nhất cuộc đời mình như vậy, nhưng nếu không muốn, Jeno chắc chắn sẽ không hé răng nửa lời. Vì vậy Jaemin cũng không còn cách nào khác, ngoài việc chấp nhận sự thực.
Đúng lúc này, Winwin bỗng từ đâu xuất hiện, không nói không rằng kéo Jeno vào vòng tay mình, ép cậu đưa lưng về phía Jaemin.
Nửa dưới khuôn mặt hắn bị che khuất bởi bờ vai rắn rỏi của Jeno, chỉ còn lại đôi mắt trong veo lạnh lùng nhìn thẳng vào Jaemin. Giây sau, hắn không chút do dự kéo một bên áo của người kia xuống, khiến vết cắn đáng sợ trên cổ Jeno cứ thế bị phơi bày ngay trước mắt Jaemin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com