𝟣.𝟢
Yuta đã đúng, trên đường quay trở lại lâu đài, Jeno thực sự đã bị bao vây bởi một đám ma cà rồng bịt mặt. Chúng mặc đồ đen và lẩn khuất trong bóng tối, chỉ cần Jeno vừa đặt chân vào địa phận của cái bẫy mai phục mà chúng giăng ra, lập tức sẽ bị đánh úp trong nháy mắt.
Lúc Winwin lần theo dấu vết của cậu mà tìm được đến nơi thì trận chiến đã bước vào giai đoạn khốc liệt nhất.
Lee Jeno xuất thân là cảnh sát, chuyện đánh nhau vốn dĩ không hề khiến cậu thấy e ngại, sau khi biến thành ma cà rồng và có thêm nguồn sức mạnh vượt trội, cậu lại càng không dễ gì bị đánh bại.
Winwin yên tĩnh quan sát Jeno thuần thục túm lấy cổ của một tên ma cà rồng, đoạt đi cây búa trên tay y rồi cứ thế giã thẳng vào đầu đối phương, khóe môi hắn lại vô thức nhếch lên.
Ngay sau đó, liên tiếp hai ba tên ma cà rồng nữa cùng lúc lao về phía cậu. Jeno không chút nao núng, lập tức xoay người né tránh, đồng thời tung ra những cú đấm đá với tốc độ chóng mặt, không để đối thủ kịp trở tay đã đánh chúng ngã lăn ra đất.
Chẳng mấy chốc, tới năm sáu thân hình cao lớn đã nằm rạp dưới đất như ngả rạ, trong khi Jeno hoàn toàn chẳng hề hấn gì. Cậu vừa thở dốc vừa siết chặt cây búa dính máu trên tay, đôi đồng tử đỏ rực nhìn thẳng về phía bóng đen duy nhất còn lại ở phía đối diện, âm thầm nghiên cứu đối thủ.
Kẻ này từ đầu tới cuối đều không tham chiến, khi đồng bọn ngã xuống y cũng hoàn toàn dửng dưng không chút để tâm, giống như bản thân chỉ là người giám sát trận đánh tàn bạo này.
Jeno sau khi đã hạ gục được phần lớn kẻ địch, tâm tình đột ngột rơi vào thứ cảm xúc kỳ lạ, ánh mắt hướng về phía kẻ nọ cũng là loại ánh nhìn khát máu và tàn nhẫn tới sởn da gà.
Winwin ở một bên nhìn chằm chằm vào bóng đen kia, cố tìm ra danh tính thực sự dưới lớp bịt mặt của kẻ này. Giây phút ma cà rồng kia chậm rãi giơ một bên tay lên, sau đó dùng con dao găm trên tay còn lại cứa một đường lên đó, hắn mới phát hiện ra kẻ mà Jeno đang đối đầu là ai.
Park Jisung, một ma cà rồng tuy còn nhỏ tuổi nhưng lại sở hữu thứ sức mạnh vô cùng khó chịu. Kẻ thù chỉ cần uống phải một giọt máu trong người nó, lập tức sẽ chết bất đắc kỳ tử.
Người duy nhất miễn nhiễm với thứ máu kịch độc đó, chỉ có một mình kẻ bất tử như Winwin.
Sở dĩ Winwin đánh giá sức mạnh của Jisung là một trong những thứ phiền phức nhất mà không mà cà rồng nào muốn đối mặt, là bởi vì mùi máu của thằng nhóc này cực kỳ giống với mùi máu của con người, thứ thức ăn hấp dẫn nhất đối với một ma cà rồng. Đứng trước máu của Jisung, không kẻ nào có thể cưỡng lại được mùi vị thơm ngon đó, đặc biệt là những tên ma cà rồng mới sinh có cơn khát đặc biệt điên cuồng như Jeno.
Với sức mạnh chết người đó, Jisung chưa bao giờ bại trận dưới bất kỳ một đối thủ nào, càng là kẻ mạnh thì sẽ càng nhanh chết dưới tay nó. Chính vì vậy, trong tất cả các thành viên của Hydra, Jisung luôn là kẻ được Doyoung tin tưởng và trọng dụng nhất.
Không nằm ngoài dự đoán, cơn khát của Jeno nhanh chóng bị mùi máu khơi dậy mạnh mẽ. Hai chiếc răng nanh trắng tinh chưa từng mọc dài ra lúc này hiện rõ mồn một dưới ánh trăng nhờ nhợ, tròng mắt đỏ rực như lửa nhìn trân trân vào cánh tay rớm máu của Jisung.
Lý trí hoàn toàn bị đánh gục, Jeno lúc này như một con thú hoang đói khát lao về phía đối phương, mục tiêu là chỗ máu tươi đang nhỏ từng giọt mời gọi ở ngay trước mặt.
"Phập"- Hai chiếc răng nanh sắc nhọn cắm thẳng vào từng thớ thịt, chất lỏng bên trong phun ra tràn ngập khoang miệng Jeno, mùi máu bốc lên hoang hoải xộc vào khứu giác cậu. Chỉ trong chốc lát, tâm trí cậu mơ hồ thanh tỉnh, ý thức cũng dần được khôi phục mà nhận ra mùi vị đặc biệt của thứ máu đang chảy qua cổ họng mình.
Winwin bình tĩnh đỡ lấy gáy Jeno, để mặc cậu uống từng giọt máu chảy ra từ vai mình. Đoạn, hắn hơi xoay mặt sang một bên, dằn giọng nói với kẻ kia
"Biến đi"
Park Jisung lạnh nhạt đưa mắt nhìn về phía cái đầu màu bạch kim đang gục sâu vào vai Winwin, khóe môi nhếch lên một nụ cười giễu cợt. Chầm chậm giấu cánh tay vào bên trong lớp áo choàng, nó không nói không rằng quay gót bỏ đi.
Sau khi đã chắc chắn Jisung không còn lởn vởn quanh đây, Winwin mới dần thả lỏng từng dây thần kinh căng cứng trong đầu, cơ thể bị rút quá nhiều máu một cách đột ngột khiến hai chân hắn bắt đầu trở nên loạng choạng, nhất thời không đỡ nổi trọng lượng của cả hai người.
Khoảnh khắc cả hai cùng ngồi bệt xuống bãi cỏ ven bìa rừng, Jeno mới dần dần tỉnh lại trong cơn quẫn trí.
Cậu nhanh chóng nhấc hàm răng ra khỏi một bên vai Winwin, hai chiếc răng nanh cũng đã biến mất. Ánh trăng bị vẩn đục bởi những đám mây đen chiếu xuống nhân gian, khiến khuôn mặt hắn hiện ra trong mắt cậu lại càng trở nên tiều tụy.
"Tại sao anh lại ở đây..."
Jeno bàng hoàng lẩm bẩm, đôi mắt không một giây rời khỏi người kia. Winwin cười nhẹ một tiếng, thấp giọng trả lời
"Đoán xem. Tôi đã bỏ thiết bị định vị vào túi áo cậu chăng..? Hoặc cũng có thể là tôi nhớ kĩ mùi của cậu quá, nên chỉ cần đi vài bước là đã tìm thấy cậu rồi"
Những gì vừa xảy ra khiến Jeno chẳng còn tâm trạng đâu mà để ý tới trò đùa nhạt nhẽo của Winwin, cậu chằm chằm theo dõi từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt đối phương, sau đó lại dời tầm mắt lên vai hắn.
"Tại sao anh lại nhảy vào? Cứ để tôi cắn nó có sao đâu"
Winwin lắc đầu, ánh mắt lạnh như tro tàn nhìn Jeno đầy doạ dẫm
"Nếu uống phải máu của thằng nhóc đó, cậu sẽ chết"
"Chết?", Jeno sửng sốt, "Tại sao chứ?"
"'Một số ma cà rồng thuần chủng có khả năng chiến đấu vượt trội sẽ sở hữu thêm một thứ sức mạnh đặc biệt nào đó. Nếu tôi là bất tử, thì sức mạnh đặc biệt của cậu ta, chính là loại máu kịch độc gây chết người đó"
Jeno dần dần rơi vào mông lung, chẳng trách ban nãy tên đó lại tự mình cứa rách tay để dẫn dụ cậu.
Nghĩ ngợi một chút, cậu đưa tay muốn kéo áo Winwin để xem xét vết cắn ban nãy do mình gây ra. Đúng lúc này bàn tay lại bị đối phương bắt lấy, đôi mắt hắn bình tĩnh đến lạ, tựa như hoàn toàn chẳng bị ảnh hưởng bởi những gì cậu đã gây ra.
"Đừng có nhìn tôi như thế, cũng đừng tỏ ra lo lắng cho tôi"
Giọng nói của Winwin bất giác trở nên khác lạ, sự thản nhiên đã dần bay biến, thay vào đó là một chút gì đó phiền muộn và trầm tư. Thấy Jeno vẫn không ngừng nhìn thẳng vào mình, ánh mắt đong đầy lo lắng, hắn liền đưa tay che đi đôi mắt cậu, khô khốc cười nhạt
"Còn nhìn nữa tôi sẽ chọc mù mắt cậu đấy"
Không khí mơ hồ rơi vào tĩnh lặng khi cả hai người họ đều không nói gì, khắp bốn phía chỉ còn lại tiếng lá cây xào xạc mỗi khi có luồng gió lạnh thổi qua. Qua một lúc lâu, Jeno mới nặng nề lên tiếng, giọng nói tràn ngập uất ức
"Tại sao anh cứ như vậy với tôi?"
Winwin từ từ hạ tay xuống, có chút khó hiểu nhìn đối phương. Hắn không biết và cũng không muốn biết cậu đang cố đề cập tới chuyện gì, vì vậy chỉ lạnh nhạt giữ im lặng mà không trả lời.
Jeno thì không có ý định dừng câu chuyện tại đây, cậu nghiến răng nói tiếp
"Tại sao anh cứ khiến tôi phải xoay như chong chóng mãi như thế này? Lúc thì anh tỏ ra rất tốt với tôi, khiến tôi dần tin tưởng mà muốn làm bạn với anh. Nhưng rồi anh lại trở nên xấu tính và bắt nạt tôi, chọc giận tôi, khiến tôi căm ghét anh tới tận cùng. Và rồi sau tất cả những lời lẽ quá đáng kia, thì bây giờ anh lại cứu tôi, khiến tôi vừa giận anh lại vừa thấy có lỗi với anh..."
"..."
"Tại sao anh lại làm thế với tôi? Làm như vậy anh thấy vui đúng không? Trước tôi đã có bao nhiêu kẻ phải chịu đựng sự tùy hứng đó của anh rồi?"
Winwin lặng thinh nhìn vào đôi đồng tử đang kịch liệt rung động trong quẫn bách của Jeno, khóe môi như có như không lại vẽ lên một nụ cười nhạt nhòa. Hắn hờ hững vỗ nhẹ lên một bên má cậu, khe khẽ nói
"Cậu đúng là một thằng nhóc ngu ngốc"
Jeno bặm môi gườm gườm nhìn hắn, sự bực bội ấm ức luẩn quẩn trong tâm trí khiến lồng ngực cậu đau nhói, khó chịu tới không thở nổi.
Ngay khi cậu định đứng dậy bỏ đi thì Winwin đột nhiên lại lên tiếng, nụ cười trên môi hắn dần trở nên rõ ràng
"Sáng nay khi nổi giận, cậu đã đánh tôi. Bây giờ nếu như thấy áy náy, thì làm gì đó an ủi tôi đi"
Chàng trai trẻ bần thần nhìn đối phương, trong đầu cố gắng cắt nghĩa câu nói này của hắn. Thấy Winwin vẫn hướng về phía mình với ánh mắt đầy trông đợi, một ý nghĩ bất chợt xẹt qua trong đầu Jeno, tuy thật điên rồ nhưng dường như đó là điều duy nhất cậu có thể nghĩ đến ngay lúc này.
Từng đám mây mù chậm chạp tản đi, ánh trăng dịu êm như nước xuyên qua từng tán lá, rót xuống không gian rộng lớn chút ấm áp mong manh.
Jeno khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng đặt lên môi người kia một nụ hôn.
Hành động bất ngờ này của đối phương khiến Winwin sững lại, trái tim lạnh lẽo trong lồng ngực hắn bỗng dưng đập rộn rã không cách nào kiềm chế, từng mạch máu bên trong cơ thể gần như đông đặc, tê dại tới thẫn thờ.
Không đơn thuần dừng lại ở việc chạm môi, Jeno chậm rãi di chuyển, từng chút một áp chặt môi mình lên môi hắn, vô tình kéo cảm xúc trong lòng hắn lên tới đỉnh điểm.
Giây phút cảm nhận được một bàn tay mềm mại tìm đến cúc áo trên người mình, Jeno lập tức dừng lại, lùi về phía sau rồi túm lấy bàn tay kia ngăn cản chuyện sắp xảy ra. Cố ổn định nhịp tim cho thật ổn định, cậu khó khăn lắc đầu với hắn
"Không được..."
Winwin chớp nhẹ mi mắt, nhỏ giọng hỏi
"Tại sao?"
Jeno dứt khoát gạt tay hắn khỏi người mình, sau đó bối rối nhìn đi nơi khác giống như muốn né tránh ánh mắt của người kia
"Tôi không thể làm thế"
Winwin dường như đã đoán ra lý do khiến Jeno nhất quyết cự tuyệt mình, hắn lẳng lặng cười nhạt một tiếng, dửng dưng nói ra những gì đang nghĩ trong đầu
"Là vì cậu bác sĩ kia đúng không?"
Bị hắn đoán trúng tim đen, Jeno không biết phải đáp lại thế nào, vì vậy chỉ nhìn thẳng xuống thảm cỏ xanh mướt như thể đang cố tìm kiếm một thứ gì đó lẫn ở bên trong những ngọn cỏ dại mọc um sùm.
"Đúng là loài người, thật nhàm chán"
Gã ma cà rồng thở dài giễu cợt. Jeno dường như không can tâm, liền đứng bật dậy cao giọng căn vặn
"Còn anh thì sao? Tại sao anh năm lần bảy lượt muốn ngủ với tôi? Anh rõ ràng có nhiều sự lựa chọn còn tốt hơn tôi mà?"
Winwin ngẩng đầu nhìn Jeno, đôi mắt trong suốt in bóng vầng trăng trên bầu trời đêm, hắn từ từ đứng dậy, nghiêng đầu bình thản nói
"Chỉ có cậu thôi. Lựa chọn của tôi, chỉ có một mình cậu"
Nói rồi hắn quay đầu dợm bước muốn rời đi, phía sau lưng bỗng dưng lại vang lên giọng nói nghi hoặc của người kia
"Anh thích tôi?"
Winwin dừng bước, im lặng không đáp. Jeno có chút bồn chồn nhìn vào bóng lưng tĩnh lặng của đối phương, không nhịn được mà muốn bước lại gần hắn. Đúng vào lúc ấy, Winwin bất chợt lại nghiêng đầu nói khẽ
"Cứ cho là vậy đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com