𝟣.𝟤
"Chào buổi sáng, chúc ngài ngon miệng.", Nhân viên khách sạn cẩn thận bày biện các món ăn dùng cho bữa sáng lên bàn, sau đó nở một nụ cười lịch sự với vị khách hàng đang ngồi ung dung ở bàn ăn cạnh cửa sổ.
Winwin gật đầu tỏ ý cảm ơn, sau đó thong thả cầm dao dĩa lên bắt đầu bữa sáng. Bởi vì hắn thức dậy sớm, thế nên lúc này ở bên trong nhà hàng khách sạn vẫn còn khá vắng vẻ, ngoài hắn thì chỉ có lác đác thêm vài ba vị doanh nhân khác.
Đột nhiên cảm nhận được mùi của con người lướt qua khứu giác nhạy bén, Winwin lập tức dừng mọi động tác, nhướn mày nhìn lên.
Ánh mắt hắn nhanh chóng bắt gặp dáng vẻ rụt rè của người đang đứng trước mặt, khuôn mặt hắn lạnh tanh giống như đang chờ đợi đối phương mở miệng trước.
Xiaojun ngập ngừng một chút, sau đó bình tĩnh nhìn thẳng vào hắn.
"Tôi có thể ngồi cùng anh không, bác sĩ Dong?"
Winwin liếc mắt nhìn quanh, rõ ràng còn rất nhiều chỗ trống nhưng người này lại muốn ngồi cùng hắn, phải chăng là có chuyện gì muốn nói. Mà chưa nói thì hắn cũng đoán ra, 90% là chuyện liên quan tới Jeno.
Yên lặng một chút, hắn rốt cuộc gật đầu rồi đưa tay về phía chiếc ghế trống ở đối diện mình, có ý mời đối phương ngồi xuống. Xiaojun khách khí nói lời cảm ơn, sau đó làm theo ý hắn.
"Cậu ăn gì, để tôi gọi phục vụ.", Winwin vừa cắt một miếng bít tết, vừa lơ đãng hỏi
"A, cảm ơn anh. Tôi đã gọi đồ rồi."
Không khí dần rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng lạch cạch của dao dĩa và tiếng nói chuyện từ bàn ăn khác vọng tới. Sau một khoảng yên ắng, Xiaojun một lần nữa chủ động bắt chuyện.
"Jeno không cùng anh xuống ăn sao?"
Nghe tới tên của người kia, Winwin chỉ thờ ơ ngẩng lên nhìn Xiaojun một chút, sau đó lơ đãng nhếch một bên lông mày rồi cúi xuống tiếp tục ăn, hoàn toàn không có vẻ gì là để tâm cho lắm. Nghĩ ngợi một chút, hắn rốt cuộc dùng giọng điệu hờ hững hỏi ngược lại
"Không phải hôm qua cậu ta đi tìm cậu sao. Tôi tưởng hai người đi cùng nhau mới đúng chứ."
Xiaojun có chút ngạc nhiên, trả lời, "Hôm qua đúng là Jeno có tới tìm tôi, nhưng khi chúng tôi đang nói chuyện thì em ấy có điện thoại. Nghe điện thoại xong nét mặt em ấy có vẻ rất căng thẳng, sau đó lại gấp gáp bỏ đi, tôi còn nghĩ là cuộc gọi từ anh..."
Lần này thì lời nói của đối phương đã thu hút được sự chú ý của Winwin. Hắn chậm rãi đặt dao dĩa xuống bàn, dừng hẳn việc dùng bữa sáng, gương mặt dần dần rơi vào trầm tư.
Jeno hôm qua không quay trở lại phòng, cũng không ở chỗ Xiaojun, hiện tại xung quanh khu vực gần đây hắn cũng không cảm nhận được mùi của cậu. Rốt cuộc là chạy đi đâu được chứ?
Winwin không thể ngăn bản thân liên kết chuyện mà Yuta đã nói hôm qua với sự biến mất đột ngột của Jeno. Nhưng không có lý nào người của Hydra xuất hiện ở đây gây sự với Jeno mà hắn lại không cảm nhận được, chỉ có thể là do cậu tự động rời xa khỏi chỗ này.
"Vậy là Jeno cũng không có ở chỗ anh sao? Em ấy, em ấy đi đâu được chứ??"
Xiaojun nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của Winwin, trong lòng không tránh khỏi dâng trào chút lo lắng.
Cho dù Jeno lúc nào cũng giấu giếm và anh không rõ chuyện gì đang thực sự xảy ra với cậu, nhưng anh đủ nhạy cảm để biết rằng cuộc sống của cậu hiện giờ phức tạp hơn trước đây rất nhiều. Chỉ nguyên giữa Jeno và vị bác sĩ nổi tiếng này tồn tại một mối quan hệ đặc biệt nào đó, cũng đủ để anh cảm nhận được có điều gì đó không bình thường.
Winwin liếc mắt nhìn Xiaojun, chậm rãi trấn an đối phương bằng sự điềm đạm và bình tĩnh tuyệt đối.
"Cậu đừng lo, một khi Lee Jeno đã là người của tôi, thì nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra với cậu ta đâu."
Đúng lúc này, một người nhân viên khách sạn đẩy xe đồ ăn đi tới. Lúc di chuyển thức ăn xuống mặt bàn, không cẩn thận bị vấp vào khung xe, bát súp nóng trên tay cũng vì thế mà nghiêng hẳn về phía trước, suýt chút nữa đã đổ ập lên người Xiaojun, nếu như không có ai đó kịp thời dùng chiếc áo khoác da đắt tiền trùm lên người anh.
Nhân viên khách sạn liên tục xin lỗi vì sự bất cẩn của bản thân, sau khi đã xác định khách hàng không ai xảy ra vấn đề gì mới tiến vào bên trong chuẩn bị đồ để dọn dẹp xung quanh bàn ăn.
Xiaojun từ từ kéo chiếc áo đang trùm trên đầu xuống, ngước mắt lên nhìn người vừa ra tay giúp đỡ mình.
Đó là một người đàn ông có vẻ ngoài cực kỳ bắt mắt, mái tóc hung đỏ bồng bềnh vuốt ngược, cùng với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, khiến người khác nhìn vào không khỏi có chút chói mắt.
"Không sao chứ, chú nhóc?"
Giọng nói trầm tĩnh mang theo chút quan tâm vang lên bên tai, đánh thức Xiaojun khỏi dòng suy nghĩ mông lung, anh vội vàng đứng dậy cúi đầu nói lời cảm ơn.
"Tôi... tôi không sao, may mà có anh giúp đỡ. Chiếc áo này, tôi sẽ giặt sạch sẽ rồi trả lại anh sau."
"Nếu cậu muốn.", Người nọ nhún vai nhoẻn miệng cười
Winwin nãy giờ ở một bên quan sát hai người họ, lúc này mới thong thả khoanh tay trước ngực, hất hàm nhìn về phía tóc đỏ.
"Anh tới tìm em à?"
Nakamoto Yuta cúi đầu dời tầm mắt lên khuôn mặt Winwin, gật gù cười lấy lòng.
"Dĩ nhiên là anh tới tìm Winko bạn thân nhất của anh rồi. Có chút chuyện muốn nói với em ấy mà."
"Vậy vừa đi vừa nói, em sắp muộn buổi hội thảo rồi."
Đoạn, gã ma cà rồng đưa mắt về phía Xiaojun tỏ ý chào hỏi, sau đó đứng dậy đi thẳng ra khỏi nhà hàng. Yuta bĩu môi nhìn theo bóng lưng lạnh lùng dứt khoát của Winwin, sau đó lại hướng mắt sang Xiaojun, hào phóng nở thêm một nụ cười tươi rói trước khi theo chân người kia rời đi.
----------------
Winwin thấy hơi nhức đầu, suốt từ lúc ở khách sạn cho tới khi đến sảnh hội nghị, khuôn mặt hắn vẫn luôn ở trong trạng thái đăm chiêu khó ở.
Jeno không nhận bất kỳ cuộc gọi nào từ hắn, cũng không trả lời tin nhắn, khiến sự bực bội tích tụ ngày một nhiều trong lòng hắn. Sáng nay Yuta đã nói rằng đêm qua khi đi bar, y tình cờ bắt gặp Jeno cũng ở đó.
Dựa vào nét mặt căng thẳng nghiêm túc, cùng với dáng vẻ thập thò né tránh của cậu, xem ra là đang theo dõi ai đó. Nỗi băn khoăn cứ thế quẩn quanh trong tâm trí Winwin, là ai mà khiến cậu phải đi theo dõi cho tới tận lúc này vẫn chưa trở lại cơ chứ.
Suy nghĩ đáng sợ rằng đó vốn dĩ là cái bẫy mà Hydra giăng sẵn đợi Jeno nhảy vào, khiến tâm trí hắn lại càng ngột ngạt.
Màn hình điện thoại bất chợt sáng lên, theo sau đó là một hồi chuông rung truyền đến tay hắn.
Nhận ra số liên lạc quen thuộc, Winwin lập tức đứng dậy đi ra ngoài nghe máy. Giây phút hắn vừa ấn nút nhận cuộc gọi, từ đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng nói gấp gáp của Jeno.
"Winwin, giúp tôi. Tôi thực sự đang rất gấp, chỉ có anh mới giúp được tôi thôi."
"Cậu đang ở xó xỉnh nào thế hả?", Winwin hơi xẵng giọng khó chịu.
"Tôi sẽ giải thích với anh sau, bây giờ anh hãy đi tìm Xiaojun và bảo vệ anh ấy giúp tôi. Có kẻ đang nhắm vào anh ấy, mà tôi thì không thể quay về kịp, thế nên... Bịch."
Jeno còn chưa kịp nói hết câu thì có tiếng va đập rất mạnh vang lên chen ngang vào cuộc nói chuyện giữa bọn họ, ngay sau đó thì kết nối đã bị ngắt. Winwin ấn gọi lại thì không liên lạc được, hẳn là điện thoại của cậu đã gặp trục trặc do cú va chạm kia.
Nhớ tới những gì Jeno vừa nói, Winwin xoay người trở lại phòng hội thảo, hắn nhìn một lượt thì phát hiện quả nhiên không thấy sự hiện diện của Xiaojun và ngài viện trưởng, xem ra thực sự đã có chuyện gì đó không ổn xảy ra.
Thế nhưng so với Xiaojun, Winwin dĩ nhiên quan tâm tới những rắc rối mà Jeno đang phải đương đầu hơn.
Hắn quay đầu đi thẳng về phía hầm đỗ xe của trung tâm hội nghị, một tay tháo phăng cà vạt trên cổ ném sang một bên, tay còn lại bấm số gọi cho Yuta.
Chỉ vừa nghe thấy có tín hiệu bắt máy, Winwin liền ngay lập tức lên tiếng
"Anh Yuta, còn nhớ người sáng nay ngồi cùng em ở nhà hàng không. Hình như cậu ta đã bị bắt cóc rồi, có lẽ là người của Hydra, em cần anh tìm và bảo vệ cậu ta giúp em."
Yuta im lặng một chút, sau đó trầm giọng nhận lời, "Được, anh biết rồi."
Nhanh chóng ngồi vào trong xe, Winwin ném điện thoại sang ghế bên cạnh, thắt dây an toàn rồi rồ ga phóng vụt đi. Hắn căng thẳng siết chặt vô lăng xe, càng tức giận thì chân ga đạp càng sâu, trong lòng không tránh khỏi ý nghĩ muốn tìm cách giết quách gã đàn ông độc ác kia đi.
Kim Doyoung vẫn chẳng hề thay đổi, cho dù là Winwin hay những người xung quanh hắn, đều sẽ không thoát tầm ngắm của gã.
----------------
Lee Jeno xoay người né tránh lưỡi dao vung tới trước mặt mình, dùng một tay tóm lấy gáy tên ma cà rồng, tay còn lại cuộn thành nắm đấm nện thật mạnh vào huyệt thái dương của đối phương.
Ma cà rồng kia hứng trọn đòn đánh trí mạng, hộp sọ nứt toác, toàn thân mất phương hướng đổ rạp xuống nền đất. Jeno đưa mắt nhìn hai ba thân hình nằm la liệt dưới chân mình, đôi đồng tử đỏ rực lóe lên một tia dữ tợn.
Sức mạnh kinh hồn của Jeno quả thật vẫn luôn là nỗi e sợ của tất cả những kẻ thù đã từng đối đầu với cậu.
Lúc bị dẫn dụ tiến vào khu rừng rậm này, Jeno đã biết bản thân bị tập kích. Có lẽ vẫn là những kẻ bí ẩn lần trước muốn lấy mạng cậu, nên đã lợi dụng tên sát nhân kia dụ cậu tới đây.
Thế nhưng Jeno chẳng mất quá nhiều thời gian để bẻ cổ hết lũ bậu xậu xung quanh, lực lượng phe địch thoáng chốc đã chỉ còn lại Jason - kẻ giết người hàng loạt, và cũng là kẻ đã biến Jeno thành ma cà rồng bằng một vết cắn.
"Lúc còn là con người mày đã mạnh rồi, xem ra biến thành ma cà rồng mày còn mạnh hơn gấp bội đấy nhỉ. Sao nào, mày có nghĩ mày nên cảm ơn tao không?"
Jason khàn giọng mỉa mai, nụ cười quỷ dị toét lên trên gương mặt trắng bệch, càng khiến hắn trông giống một con quái vật gớm ghiếc thèm khát máu người.
Jeno siết chặt mười đầu ngón tay, nặng nề dằn từng tiếng.
"Xuống địa ngục mà đòi hỏi lời cảm ơn."
"Hừm, không biết giữa chúng ta, ai mới là người nên chuẩn bị tinh thần xuống địa ngục đây."
Jason vừa dứt lời Jeno bỗng cảm nhận được có gì đó không ổn. Từ góc tối của khu rừng, nơi bị những gốc cây lớn che khuất, cậu có thể nhìn thấy những bóng đen lẩn khuất xung quanh bao vây cậu chặt chẽ.
Như vậy là hắn vẫn còn đồng bọn, và Jeno biết rõ bản thân sẽ không dễ gì thoát ra được khỏi thế gọng kìm này của kẻ thù.
Đúng vào lúc này, một cái bóng thình lình xẹt qua trước mắt cậu. Cái bóng ấy thoắt ẩn thoắt hiện, tốc độ di chuyển cực kỳ nhanh khiến cậu không tài nào nhìn rõ rốt cuộc là thứ gì, chỉ có thể nghe được những tiếng rên rỉ khe khẽ, sau đó là tiếng thân người lạnh lẽo giáng mạnh xuống mặt đất.
Từ phía sau lưng Jason, Jeno nhìn thấy một người đàn ông mặc suit màu đen lướt tới, nét mặt hắn lạnh lẽo và u ám, mái tóc vuốt ngược bung ra một ít rũ xuống trán, đôi đồng tử màu đỏ thẫm toả ra luồng sát khí kinh người.
Khuôn mặt này, cậu đương nhiên đã rất quen thuộc, nhưng biểu cảm này thì thực sự là chưa thấy ở hắn bao giờ.
Winwin chậm rãi bước tới khoác vai Jason, khóe môi nâng lên thành một đường cong nhạt nhẽo
"Hóa ra là vì tên ma cà rồng nhãi nhép này mà cậu phải lặn lội suốt từ đêm qua tới giờ sao."
Jason vừa nhận ra người đang ở sát cạnh mình là ai, toàn thân lập tức run bắn. Gã biết mình đang giáp mặt với một địch thủ không cân sức và đương nhiên cũng sẽ biết trước kết cục của bản thân nếu như cố chấp đối đầu với hắn.
Thấy Jason mím chặt môi nhìn quanh quất như muốn tìm kiếm gì đó từ khu rừng tối, Winwin liền ghé vào tai hắn thấp giọng thì thào
"Tìm người của Hydra? Rất tiếc, ra tay cứu vớt một quân cờ không còn tác dụng, không phải là phong cách của ngài Kim."
Càng về cuối, giọng nói của Winwin càng dằn xuống như quỷ thần địa ngục, khiến tên ma cà rồng ở trong tay hắn bủn rủn tay chân, gần như khuỵu xuống vì sợ hãi.
Chầm chậm nhìn về phía Jeno vẫn đang im lặng quan sát, Winwin đột nhiên lại nở một nụ cười trong veo vô hại, sau đó nghiêng đầu gợi ý
"Jeno, có muốn uống cạn máu thằng nhãi ranh này không?"
Jeno kinh ngạc trừng mắt nhìn Winwin, trong lồng ngực như có như không xẹt qua chút cảm xúc quái đản. Gã ma cà rồng men theo dọc xương vai của Jason, sau đó chuẩn xác tìm đến cổ họng đối phương, dùng bàn tay lạnh lẽo bóp chặt lấy.
"Chính nó là đã biến cậu thành bộ dạng này, chẳng lẽ cậu không muốn trả thù?"
"Kh- Không được...", Jason yếu ớt vùng vẫy, nhưng gã càng cố di chuyển thì bàn tay trên cổ lại càng siết chặt, dần dần gã chỉ còn có thể phát ra những tiếng ú ớ trong bất lực.
Winwin chỉ nhìn thoáng qua cũng biết nội tâm Jeno đang đấu tranh vô cùng dữ dội. Giữa lương tâm chính trực và sự hận thù sâu sắc, cậu thực sự không biết nên chọn bên nào. Và như mọi lần, thú vui của hắn chính là giúp cậu đưa ra lựa chọn mà hắn muốn.
Khẽ xoay nhẹ bàn tay đang bóp cổ Jason, Winwin lạnh lùng dùng chiếc nhẫn sắc bén trên ngón tay trỏ cứa một đường lên cổ gã, máu tươi ngay lập tức túa ra từ miệng vết cắt khiến Jason rú lên trong đau đớn.
"Nào, Jeno. Không muốn nếm thử một chút sao?"
Yết hầu trên cổ liên tục lên xuống, nhịp thở dần dần trở nên mất ổn định, Jeno biết mình lại không xong rồi. Gã đàn ông này lúc nào cũng vậy, luôn luôn biến cậu thành loại người điên rồ mà cậu căm ghét nhất.
Trong nháy mắt, Jeno bước nhanh về phía đối diện, chỉ dùng một tay đã tóm gọn con mồi, hai chiếc răng nanh từ từ hiện ra sau đó cắm sâu vào cổ đối phương. Mùi máu truyền từ khoang miệng lên tới khứu giác, khiến Jeno càng uống lại càng phấn khích, điên cuồng nuốt xuống từng giọt một.
"Jeno..."
Giọng nói run rẩy quen thuộc bất ngờ vang lên khiến trái tim Jeno trong khoảnh khắc ấy tưởng như ngừng đập, toàn thân lạnh toát cứng đờ không cách nào cử động nổi.
Mất một lúc để thần trí lấy lại được chút tỉnh táo, cậu dồn hết mọi bình tĩnh ngước lên nhìn về phía người vừa xuất hiện, bên trong đôi con ngươi đỏ rực như máu mơ hồ lên một tầng nước mắt.
Anh Xiaojun...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com