𝟣.𝟦
Cửa phòng khe khẽ mở ra, Jeno từ bên ngoài ngập ngừng bước vào, ở phía sau cánh cửa là Xiaojun đang chờ cậu trở về cùng với một lời giải thích. Đi đến giữa gian phòng, Jeno vô thức dừng lại trong ngượng ngùng, hai người đứng cách một bước chân rồi im lặng nhìn nhau.
Xiaojun nhợt nhạt cười, giọng nói dịu dàng quan tâm của anh dội vào tâm trí Jeno.
"Jeno, anh lúc nào cũng ở đây để nghe em nói..."
"Có những chuyện, biết được rồi sẽ chẳng có lợi gì cho anh cả.", Jeno trầm giọng lắc đầu.
"Nhưng những chuyện đó là chuyện của em. Nếu em còn coi anh là anh, thì cho anh biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với em đi."
Trước sự thuyết phục của Xiaojun, Jeno không còn cách nào khác ngoài việc nói với anh toàn bộ sự thật mà cậu đã khổ công giấu giếm bấy lâu nay. Xiaojun từ đầu tới cuối đều không lộ ra biểu cảm nào rõ ràng, anh chỉ yên tĩnh lắng nghe, sau đó lẳng lặng tiến tới ôm cậu vào lòng mình.
"Anh biết rồi, anh hiểu rồi."
Anh vừa nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vàng xơ xác của Jeno, vừa nhỏ giọng thì thầm bên tai cậu. Nhìn ra được sự bình tĩnh đáng ngạc nhiên của đối phương, Jeno có chút không tin nổi, khẽ cất giọng hỏi anh.
"Anh không sợ em à?"
Xiaojun chợt cười, "Em là em trai anh, tại sao anh lại sợ em chứ. Em sẽ không bao giờ làm hại anh đâu, anh biết mà."
Sự ấm áp của Xiaojun khiến Jeno lúc này bỗng nhiên lại muốn bật khóc. Cậu tủi thân gục mặt vào vai anh, hai cánh tay rắn chắc siết chặt lấy đối phương, tựa như biết bao nhiêu khổ sở dằn vặt cậu cố gắng đè nén suốt thời gian qua đều nhân dịp này mà gỡ bỏ toàn bộ.
Ở bên ngoài hành lang, Nakamoto Yuta lười biếng dựa lưng vào vách tường, mỉm cười nhìn người đang đứng ở phía đối diện.
"Xem ra cậu bác sĩ đó tiếp nhận mọi chuyện cũng rất dễ dàng nhỉ."
Winwin lơ đãng nhìn vào cánh cửa sẫm màu đóng im lìm, hai tay ôm trước ngực lạnh nhạt đáp.
"Cậu ta là người đã khiến cho thằng nhóc đó yêu đến chết đi sống lại cơ mà."
Ánh nhìn của Yuta ngày càng xoáy sâu vào Winwin, giọng nói bất giác tăng thêm vài phần ngả ngớn.
"Sao anh lại nghe ra được chút ghen tuông thế nhỉ... Đừng nói với anh, là em thực sự thích chú nhóc mới sinh đẹp trai cơ bắp kia rồi nhé?"
Winwin hờ hững đảo mắt một vòng, sau đó bĩu môi bình thản trả lời.
"Ừ, em thích cậu ta đấy. Anh làm gì được em?"
"Anh thì làm gì được mày chứ. Chỉ muốn chúc bác sĩ Dong may mắn thôi."
Bỏ lại một ánh mắt không thể nào chán ghét hơn, Winwin đơn phương kết thúc cuộc trò chuyện vô bổ với Yuta rồi quay gót trở về phòng riêng. Nhìn theo bóng lưng hắn, Yuta mơ hồ thu lại nụ cười nhăn nhở, ánh mắt bất giác trở nên xa xôi khó đoán.
Lúc Jeno bước ra thì vừa hay chạm mặt Yuta chuẩn bị bỏ đi, cậu lập tức bước lên chặn đường y. Thấy vẻ mặt có phần nghiêm trọng của đối phương, gã ma cà rồng Nhật Bản liền cong môi cười nhẹ, lơ đãng hỏi.
"Có chuyện gì không, nhóc mới sinh?"
"Tôi có chuyện muốn hỏi anh. Là chuyện quan trọng, anh tới phòng tôi một chút được không?"
Hai người ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn trà nhỏ, trong khi Yuta ung dung thong thả thì Jeno lại âm trầm phiền muộn, giống như đang gặp phải vấn đề nào đó cực kỳ tồi tệ. Thấy đối phương cứ mãi im lặng mà không mở lời, Yuta vừa xem đồng hồ vừa thở than càu nhàu.
"Này nhóc, sắp 10 giờ đêm rồi, anh đây còn bận nhiều việc lắm. Có gì thì nói nhanh lên đi."
"Đêm qua, người đàn ông đó đã nói rằng tôi liên quan tới mong muốn bí mật của Winwin. Không có tôi, thì anh ta sẽ không thể thực hiện được chuyện đó...", Jeno khàn giọng mở lời.
Yuta nghe thấy Jeno nhắc tới một người lạ nào đó, liền nhíu mày hỏi lại, "Người đàn ông đó?"
Jeno hít vào một hơi thật sâu rồi chậm rãi kể lại với Yuta toàn bộ những gì đã xảy ra sau khi y đưa Xiaojun rời đi trước, bao gồm cả việc Doyoung đã động tay động chân gì đó với Winwin.
Khi nghe xong thì nụ cười trên môi Yuta cũng biến mất không còn dấu vết.
Đêm đó khi quyết định đưa Xiaojun đi trước, Yuta đơn thuần cũng chỉ cảm nhận được mùi của các ma cà rồng thuộc đội quân Hydra, y không ngờ rằng Kim Doyoung lại đích thân xuất hiện để dọa nạt Jeno, thậm chí còn cố tình dùng năng lực để dày vò Winwin.
Jeno bồn chồn nhìn vào khuôn mặt đăm chiêu của Yuta, giọng nói bất giác trở nên khẩn trương.
"Tôi biết rõ Winwin sẽ không nói thật với tôi, nên tôi chỉ có thể hỏi anh thôi. Anh nói cho tôi biết đi, rốt cuộc tôi thì liên quan gì tới việc anh ta muốn làm? Có phải vì thế nên anh ta mới chứa chấp tôi không?"
Yuta nghiêm túc ngẩng lên đối diện với cậu, lạnh nhạt nói.
"Cậu biết những chuyện đó để làm gì? Làm sao tôi biết sau khi tôi nói rõ ràng mọi chuyện với cậu, thì cậu sẽ đứng về phía Winko. Không phải cậu ghét em ấy sao?"
"Đúng là tôi rất không hài lòng khi anh ta liên tục dồn ép tôi. Nhưng dù sao tôi cũng không thể như một thằng ngu ngốc, cái gì cũng không biết mà ở cạnh anh ta thế này được?"
"Vậy là cậu muốn biết sự thật vì chính bản thân cậu?"
"Không phải thế! Mà là vì tôi..."
"Cậu làm sao?", Yuta gằn giọng, quyết tâm dồn ép tới cuối cùng.
Jeno nghiến chặt răng do dự vài giây, sau đó bất lực gầm lên khe khẽ.
"Vì tôi quan tâm tới anh ta."
Yuta hơi nhếch khóe môi cười, dường như vô cùng hài lòng với đáp án của đối phương.
Y trầm mặc một chút, rồi từ tốn giải thích cho Jeno về thân thế của Kim Doyoung, cũng như đội quân Hydra của gã. Những thông tin đó đủ giúp Jeno hiểu được, tại sao Winwin lại phản ứng vô cùng gay gắt trước lời đề nghị đưa cậu vào Hydra của Doyoung.
Hắn đang muốn bảo vệ cậu.
Giải quyết được một khúc mắc, Yuta liền nói tới chuyện thứ hai. Lần này trong đôi mắt y bất giác lại dâng lên một tầng xót thương khó hiểu.
"Doyoung và Winko là kẻ thù, mà phải nói là kẻ tử thù! Hành hạ và nhìn đối phương đau khổ, chính là điều mà hai người họ đều khát khao."
"..."
"Cha của Winko đã gián tiếp gây ra cái chết của bố mẹ Doyoung. Những năm đó, gia đình họ Dong và gia đình họ Kim là hai gia tộc ma cà rồng hùng mạnh nhất, vì thế nên toàn bộ gia tộc Kim và cả Doyoung, ai ai cũng nghĩ ngài Dong vì muốn độc chiếm vị trí cao nhất nên mới cố tình hãm hại ngài Kim. Mối quan hệ bạn bè của Doyoung và Winko cũng vì thế mà tan vỡ..."
"Sau đó thì sao?", Jeno mơ hồ hỏi.
"Doyoung đã trả thù, và cậu ấy lựa chọn nhắm vào Winko."
Yuta vừa dứt lời, trái tim Jeno bỗng nhiên lại vô cớ khẽ nhói đau. Giọng nói của y tiếp tục ôn tồn văng vẳng bên tai cậu.
"Thời gian đó, rất nhiều ma cà rồng mới sinh xuất hiện, sức mạnh ghê gớm vô cùng, đặc biệt vào ngày trăng tròn khi ma cà rồng thuần chủng yếu đi. Cha mẹ cùng người em gái của Winko đã bị một nhóm ma cà rồng mới sinh tấn công trong cuộc phản loạn của chúng. Còn em ấy, khi đó vì cùng tôi tới Nhật Bản nên đã thoát nạn. Kim Doyoung cùng với một số ma cà rồng mạnh mẽ khác đã chiến đấu và thuần phục được các ma cà rồng mới sinh đi theo mình, thành lập quân đội Hydra."
"..."
"Sau khi đã trở thành người có quyền lực, Doyoung bí mật thu nhặt lại xác người thân của Winko, rút kiệt máu trong người họ, sau đó... sau đó..."
Yuta nói tới đây thì cổ họng bỗng chốc nghẹn lại, từng câu từng chữ đặc biệt khó khăn thoát ra.
"Sau đó thì đem ba bình máu đó tới cho Winko, để em ấy uống. Ma cà rồng chúng tôi có một truyền thuyết rằng, ma cà rồng thuần chủng khi uống cạn máu người thân, thì sẽ bất tử. Thế nên Doyoung đã dùng cách đó để trả thù Winko, để em ấy cả đời sống trong dằn vặt, có muốn chết cũng không chết được..."
Jeno run rẩy siết chặt mười đầu ngón tay, cảm giác đau đớn trong lồng ngực ngày một rõ rệt, trái tim giống như bị bàn tay ai đó bóp chặt lấy, tới hô hấp cũng khó khăn.
"Anh ấy chắc chắn đã từng tìm cách tự tử?", Jeno khẽ hỏi.
"Đúng. Em ấy đã thử suốt bao nhiêu năm qua, nhưng đều không được vì cơ thể em ấy luôn theo phản xạ tự bảo vệ, các vết thương tự gây ra cũng lành lại rất nhanh..."
Yuta nói tới đây, vành mắt bất giác cũng đỏ hoe, "Ba người bọn tôi vốn dĩ đã từng có khoảng thời gian rất vui vẻ... Nhưng sau khi mọi chuyện xảy ra, tất cả mọi thứ đều tan thành mây khói. Tôi đã lựa chọn đứng về phía Winko, vì em ấy chẳng có lỗi gì cả. Nghĩ lại thì Doyoung cũng thế, không ai trong hai người họ có lỗi, nhưng lại lựa chọn cách đau khổ nhất để dằn vặt lẫn nhau."
"Vậy ảo giác mà Winwin nhìn thấy lúc đó..."
Jeno ngập ngừng liếc nhìn Yuta, lại thấy y thở dài một tiếng rồi chậm rãi đáp.
"Có lẽ là ảo giác về khoảnh khắc em ấy uống máu của cha mẹ cùng em gái mình. Năng lực của Doyoung là có thể xâm nhập vào tâm trí người khác, moi ra những kí ức đau khổ nhất để dày vò bọn họ. Nếu như đối thủ không có ký ức nào đủ gây sức sát thương, cậu ta có thể tạo ra một ảo giác đáng sợ đủ để đối phương đau khổ tới chết đi sống lại."
Jeno mơ hồ rơi vào trầm mặc, mười đầu ngón tay dần dần buông lỏng.
Winwin vốn dĩ không phải người có cuộc sống đơn giản như cậu vẫn nghĩ, chỉ là cuộc đời của hắn căn bản chẳng còn gì để quan tâm nữa rồi. Cậu thậm chí còn dùng chuyện bất tử để chế nhạo hắn, mà không biết rằng điều đó đã chạm tới ký ức đau khổ nhất trong lòng đối phương.
"Vậy còn chuyện tôi uống máu anh ta? Tại sao Doyoung lại nói chỉ mình tôi có thể uống máu Winwin?"
Nghe được câu này của Jeno, từng đầu ngón tay thon dài của Yuta bấu chặt lấy tay ghế, y gằn giọng hỏi lại.
"Cậu thực sự uống được máu của Winko?"
Jeno mờ mịt gật đầu, hoàn toàn không hiểu tại sao đối phương lại đột ngột bày ra vẻ mặt đáng sợ như vậy.
Yuta mất vài giây để cố trấn tĩnh bản thân, chút hỗn loạn nơi đáy mắt y dần tan biến, nhường chỗ cho sự bình tĩnh tạm bợ.
"Tôi sẽ nói cho cậu biết về ý định của Winko, nhưng cậu phải bình tĩnh, không được tức giận."
--------------
Đêm khuya yên tĩnh.
Winwin ngồi trên chiếc ghế bành đơn trong phòng, nghiêng đầu buồn chán nhìn ra bên ngoài khung cửa kính, trên tay là ly rượu vang đầy ắp tỏa ra mùi thơm êm dịu. Ánh trăng đêm nay rất sáng, xuyên qua rèm cửa màu trắng đục, rải rác phủ lên khuôn mặt hắn.
Hờ hững buông tay, Winwin híp mắt nhìn ly rượu vỡ tan tành dưới sàn nhà cùng thứ chất lỏng màu đỏ sẫm đang dần lan rộng, khóe môi nhạt nhẽo cong lên thành một nụ cười méo mó.
Đúng lúc này, lại có tiếng cửa tự động vang lên, sau đó là tiếng cửa sập lại vô cùng thô bạo. Winwin thở dài thầm chửi thề trong lòng, là ai mà dám đột nhập vào phòng hắn giờ này chứ.
Lee Jeno nhanh chóng tiến vào với khuôn mặt u ám như thần chết, ánh mắt tràn ngập giận dữ ghim thẳng về phía người kia. Hắn xoay người nhìn cậu, lơ đãng gối đầu lên cánh tay, đôi mắt có chút thiếu tỉnh táo khẽ chớp mạnh vài lần để nhìn rõ người đang đứng trước mặt là ai.
"Ô, xem ai đến chơi này. Anh cảnh sát ma cà rồng đến đây làm gì vậy, đến ngủ với tôi hả?"
Winwin dùng tông giọng thản nhiên như thường lệ, lên tiếng trêu chọc đối phương. Jeno phớt lờ trò đùa của hắn, cậu nặng nề đi tới gần, giọng dằn xuống đầy giận dữ.
"Anh muốn dùng tôi làm công cụ để tự sát, có đúng không?"
Nụ cười trên môi Winwin hơi cứng lại, hắn đưa mắt nhìn đi nơi khác, né tránh ánh nhìn chất vấn của Jeno.
Jeno dĩ nhiên không chịu để hắn trốn chạy dễ dàng như vậy, cậu xẵng giọng tiếp tục căn vặn hắn.
"Nói đi, đừng có im lặng như thế. Yuta đã nói cho tôi biết hết rồi, anh ta nói chỉ cần máu của anh bị uống cạn vào đêm trăng tròn, anh sẽ chết. Và người duy nhất có thể uống được máu anh bây giờ là tôi!"
"..."
"Anh đòi ngủ với tôi, là vì vào những lúc như thế, ma cà rồng mới sinh rất dễ khát và cơn khát sẽ lên đến đỉnh điểm, có đúng không?"
Winwin vẫn ngoan cố không chịu trả lời, mà Jeno cũng quyết không từ bỏ, cứ thế đứng đó chờ đợi hồi đáp từ phía hắn. Sau một khoảng lặng, hắn mãi mới lên tiếng.
"Đúng vậy, không sai chút nào. Đó là yêu cầu của tôi, cậu có thực hiện được không?"
"Tôi sẽ không bao giờ làm thế!"
"Tại sao chứ?", Winwin nhún vai nhàn nhạt hỏi, "Dù sao bây giờ cậu biết sự thật rồi, thì không cần phải ngủ với tôi nữa, chỉ cần chờ tới ngày trăng tròn rồi uống cạn máu của tôi là xong."
"Vấn đề không phải ở chuyện ngủ với anh!"
Jeno gần như hét lên, hai mắt mở to dán chặt lên khuôn mặt đối phương.
Winwin nghe được lời này, khóe môi bất giác lại nâng lên thành một đường cong mơ hồ, hắn thản nhiên dùng chân trần tiếp xúc với sàn nhà, mặt không biến sắc đạp lên đống mảnh vỡ nằm la liệt, tiến sát lại gần Jeno.
"Thế có nghĩa là, nếu tôi muốn cậu làm tình với tôi thay vì giết tôi, cậu sẽ đồng ý đúng không?"
Jeno đỏ mặt tía tai cau mày nhìn hắn, tới lúc này rồi mà hắn vẫn có thể thản nhiên đùa cợt cho được. Trò đùa điên rồ này, chẳng ai có thể cười nổi ngoài hắn.
Dường như nhận ra điều gì đó, Jeno cúi đầu nhìn xuống thì phát hiện dưới chân hắn toàn là mảnh vỡ, một ít máu đã ứa ra thấm cả xuống thảm sàn.
"Anh bị làm sao thế, sao lại để chân trần dẫm lên đó?!"
Jeno không ngăn nổi chút bực tức dâng lên trong lòng, nhăn mặt mắng đối phương, sau đó không do dự bước tới ôm hắn lên, đi thẳng tới chiếc giường lớn trong gian phòng ngủ rồi đặt hắn ngồi xuống.
Cậu khuỵu một bên gối xuống sàn, đem bàn chân hắn đặt lên đùi mình, cẩn thận nhặt từng mảnh vỡ còn dính trên lòng bàn chân hắn.
Winwin yên lặng nhìn vào dáng vẻ lo lắng của người kia, trong lòng bất giác dâng lên thứ cảm xúc khó hiểu, trái tim vô thức khẽ nhói đau.
Âm thầm thu lại chút lung lạc mơ hồ, hắn nhàn nhạt nở nụ cười rồi rút chân ra khỏi tầm tay cậu. Ngừng lại giữa không trung trong vài giây, hắn chuẩn xác tìm đến vị trí nhạy cảm của Jeno, ngang ngược dùng ngón chân trêu chọc nơi đó, miệng ngọt ngào nói ra lời đề nghị.
"Ngủ với tôi đi, Jeno. Tôi sẽ nhẹ nhàng với cậu mà."
Giữa không gian đầy mùi mờ ám này, Jeno chẳng mấy chốc liền có phản ứng, cả người gần như căng ra trước sự trêu ghẹo của đối phương. Rốt cuộc, hắn vẫn muốn dồn cậu cho tới bước đường cùng.
Cậu nghiến răng túm lấy cổ chân Winwin, mạnh mẽ mở rộng hai chân hắn rồi chen người vào giữa, thân hình rắn chắc ập tới đè lên người hắn.
"Những lần trước, tôi đã tha cho anh rồi, nhưng anh vẫn cố tình trêu chọc tôi. Vậy thì được thôi, đêm nay tôi sẽ đáp ứng yêu cầu này của anh, và tất nhiên, tôi mới là người sẽ nhẹ nhàng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com