Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟣.𝟪

Jeno cẩn thận đặt Winwin nằm xuống giường, kéo chăn lên ngang ngực hắn, sau đó chậm rãi ngồi xuống mép giường bên cạnh đối phương.

Cho tới tận bây giờ, hình ảnh Winwin bất lực quỳ dưới chân Doyoung vẫn hiện rõ mồn một trong tâm trí Jeno. Sự hi sinh đó của hắn khiến cậu vừa đau lòng, lại vừa thấy tức giận.

Từ trước tới nay, hắn ở trước mặt cậu lúc nào cũng đạo mạo kiêu hãnh, thích gì làm nấy, chưa từng phải để ý tới ánh mắt của người khác.

Thế nhưng ngày hôm nay, con người kiêu hãnh ngang ngược đó lại lựa chọn hạ thấp bản thân mình, chỉ vì muốn cứu cậu.

Vốn dĩ chiều nay Jeno có hẹn ăn tối với Xiaojun và Jaemin, nhưng khi nhớ ra hôm nay là ngày trăng tròn, cậu đã tạm biệt bọn họ và trở về sớm hơn dự định. Không ngờ trên đường lái xe trở về lâu đài, cậu lại bị một nhóm ma cà rồng chặn đường.

Bọn chúng mạnh hơn những kẻ lần trước rất nhiều, hẳn là những ma cà rồng cấp cao hơn, vì thế mà Jeno nhanh chóng bị khống chế và đưa đi. Sau khi bị nhốt trong phòng kín một lúc, Park Jisung đột nhiên tìm đến và đưa cậu ra khỏi đó.

Nó một mạch kéo Jeno tới trước cửa phòng đọc sách của Kim Doyoung, để cậu nghe được trận tranh cãi bế tắc của hai người bên trong, và kết thúc bằng việc cho cậu tận mắt nhìn thấy cảnh tượng Winwin quỳ mọp xuống dưới sàn nhà lạnh lẽo, miệng cầu xin người kia tha cho cậu.

Như một thói quen, Jeno định vén chăn nằm xuống bên cạnh Winwin như mọi khi, nhưng đột nhiên lại nhớ ra Xiaojun vẫn còn ở dưới lầu chờ mình, cậu liền cẩn thận kéo chăn cho hắn một lần nữa rồi lặng lẽ ra khỏi phòng.

Lúc xuống tới nửa cầu thang, Jeno nhanh chóng phát hiện tình huống kỳ lạ đang diễn ra trong phòng khách.

Nakamoto Yuta quỳ một bên đầu gối xuống sàn, hai tay chống hai bên chỗ Xiaojun đang ngồi, điệu bộ tán tỉnh không hề giấu diếm. Mà Xiaojun ở trong tầm kiểm soát của y, hai gò má thấp thoáng ửng hồng, ánh mắt tràn ngập bối rối, không hề có dấu hiệu muốn né tránh.

Trong lòng thoáng qua chút cảm xúc mơ hồ, Jeno hít vào một ngụm không khí, sau đó bình tĩnh đi xuống phần cầu thang còn lại, đồng thời cao giọng lên tiếng.

"Yuta, anh tới bao giờ vậy?"

Yuta nghe thấy giọng Jeno vang lên sau lưng, rất tự nhiên thu hai tay về, thong thả đứng dậy quay đầu nhìn đối phương.

"Vừa mới tới thôi. Nghe nói cậu và Winko gặp rắc rối với ngài Kim."

"Mọi chuyện ổn rồi, tôi và anh ấy đều không sao cả."

Hẳn là phải ổn rồi, lúc Yuta quyết tử xông vào định giải cứu hai người họ thì phát hiện người đã đi lâu rồi. Rốt cuộc y tốn công tốn sức đánh với Doyoung một trận cũng chẳng để làm gì.

"Từ khi có cậu, ngày trăng tròn tôi không lo lắng quá nhiều cho Winko nữa.", Yuta như có như không khen ngợi một câu.

Jeno miễn cưỡng gật đầu với y một cái, sau đó nhìn sang Xiaojun đang đứng bên cạnh.

"Bây giờ cũng muộn rồi, đêm nay anh ở lại đây đi, sáng mai em sẽ đưa anh tới bệnh viện sớm."

Xiaojun suy nghĩ đắn đo một chút, cuối cùng gật đầu đồng ý.

"Thế cũng được, nhưng sáng mai anh sẽ tự về. Anh đổi ca trực nên ngày mai không phải tới bệnh viện."

Jeno gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, "Vậy để em đưa anh lên phòng."

Trước khi đặt chân lên lầu hai, Xiaojun lại vô thức quay đầu nhìn về phía Yuta một chút, rồi mới theo chân Jeno tới phòng ngủ của cậu. Yuta nhìn theo bóng lưng ngập ngừng của người kia, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên, ánh mắt cũng dần trở nên phức tạp.

Người không giỏi uống rượu hoàn toàn có thể nếm thử rượu mạnh, vậy thì người ghét đồ ngọt nếm thử một chút kẹo đường có lẽ cũng chẳng vấn đề gì.

Jeno sau khi đã đưa Xiaojun về phòng, lấy quần áo ngủ của mình cho anh thay, thì liền quay trở lại phòng của Winwin kiểm tra tình hình, ngoài dự đoán lại bắt gặp Yuta đang ở bên trong.

Dư âm của chuyện ban nãy khiến Jeno có chút bài xích gã ma cà rồng tóc đỏ. Cậu lẳng lặng ngồi xuống bên giường còn lại, yên tĩnh quan sát khuôn mặt nhợt nhạt mê man của Winwin. Yuta dường như cảm nhận được sự bất mãn của Jeno đối với mình, y không nói gì mà chỉ âm thầm cười nhạt.

Để mặc không khí trôi vào tĩnh lặng một lúc lâu, Jeno rốt cuộc không chịu nổi mà lên tiếng trước.

"Anh đang có ý định gì vậy?"

Yuta nhún vai vẻ khó hiểu, "Cậu nói gì tôi không hiểu."

"Không phải anh thích Winwin sao? Vừa rồi anh định làm gì với anh Xiaojun vậy? Anh định đùa giỡn cả hai người bọn họ đấy à?"

Đứng trước sự chất vấn của Jeno, Yuta vẫn bình tĩnh không chút nao núng, y cong môi cười khẽ, trầm giọng trả lời.

"Người đang gặp rắc rối với hai người họ là cậu mới đúng."

"Anh nói cái gì?"

"Cậu ngoài miệng thì tuyên bố rằng mình thích Xiaojun, nhưng những gì cậu làm thời gian qua lại cho tôi thấy rằng Winwin mới là người cậu quan tâm nhất lúc này..."

Ngừng lại khoảng vài giây, Yuta ung dung nói tiếp, "... nhưng tôi hiểu được mà, trái tim cậu có quyền thay đổi, tình cảm của cậu cũng có thể hướng về phía người khác. Có điều khi mọi thứ đã rõ rành rành như vậy, mà cậu vẫn cố tình không thừa nhận bản thân đã thay đổi, thì lại là một vấn đề khác."

Lời này của Yuta khiến Jeno trong giây lát thấy trái tim mình mơ hồ lạnh đi.

Đúng như Yuta đã nói, trước đây người mà cậu vẫn luôn âm thầm yêu thương là Xiaojun, nhưng kể từ khi Winwin xuất hiện, đã khiến mọi thứ trong cuộc sống của cậu hoàn toàn đảo lộn. Cậu ôm hắn, hôn hắn như một thói quen, cậu làm tình với hắn và thậm chí còn là người chủ động, cậu đau lòng khi nhìn thấy hắn khổ sở, buồn bã.

Giờ đây khi bình tĩnh nhìn lại, Jeno bàng hoàng phát hiện ra không biết từ khi nào hình bóng của Winwin đã tồn tại trong lòng cậu sâu sắc đến như thế. Cậu không dám tin là bản thân đã thay đổi, cậu thấy sợ hãi, thấy hoang mang khi nghĩ đến việc bản thân là một tên khốn đã phản bội Xiaojun.

Thấy Jeno mải suy nghĩ tới thất thần, Yuta ung dung đứng dậy tiến tới bên cạnh cậu, nhẹ nhàng vỗ vai đối phương.

"Đừng tự tạo áp lực cho mình. Cậu không cần phải cảm thấy có lỗi với Xiaojun, vì căn bản ngay từ đầu chỉ có một mình cậu đơn phương cậu ấy. Xiaojun không hề thích cậu như một người đàn ông, tôi tin là cậu tỉnh táo để nhận ra điều đó. Người thực sự thích cậu, có thể vì cậu mà làm điên làm khùng, chỉ có người đang nằm ở trên giường kia thôi."

Yuta nói rồi cho hai tay vào túi quần, nghênh ngang rời đi. Cho tới lúc đối phương đã biến mất sau cánh cửa, Jeno vẫn không ngừng nghĩ đến những gì y vừa nói. Gã ma cà rồng này đang muốn nói rằng, trong lòng Winwin tồn tại một thứ tình cảm đặc biệt dành cho cậu.

Jeno biết điều đó, chỉ là cậu vẫn luôn âm thầm trốn tránh.

Nhưng rồi chính cậu lại là người chủ động kéo hắn vào vòng tay mình, chủ động hôn hắn, ôm hắn, níu giữ hắn ở lại với thế giới này. Xét theo một góc độ nào đó, Jeno thực sự cảm thấy bản thân đối với với Winwin thật chẳng ra gì.

Trong khi Jeno còn đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ ngổn ngang thì một bàn tay đột nhiên thò ra từ trong chăn, nắm lấy tay cậu.

Jeno giật mình nhìn xuống, lại thấy Winwin không biết từ khi nào đã tỉnh dậy, đôi mắt trong veo tĩnh lặng nhìn cậu chăm chú.

"Làm anh tỉnh giấc rồi à?", Jeno thấp giọng hỏi.

Winwin yên lặng một chút, sau đó mỉm cười nhìn Jeno, bình tĩnh nói.

"Jeno, chúng ta làm đi."

Lời đề nghị đột ngột của Winwin khiến Jeno kinh ngạc tới sững lại. Hai vành tai cậu mơ hồ nóng lên, trên gương mặt dần hiện ra sự bối rối khó che giấu. Winwin cũng không phải lần đầu nhìn thấy bộ dạng bị động này của đối phương, vì thế chỉ cười nhạt rồi lơ đãng hỏi.

"Có phải vì Xiaojun đang ở đây, nên cậu thấy do dự đúng không?"

Jeno nghe hắn nhắc tới Xiaojun, đột nhiên lại thấy trong lòng dâng lên chút bực bội vô cớ. Cậu quay mặt đi hướng khác, hậm hực nói.

"Anh Xiaojun không liên quan gì tới chuyện của tôi và anh. Không cần phải liên tục nhắc tới anh ấy như thế."

Winwin cả một ngày trải qua quá nhiều mệt mỏi, thấy người kia tức giận với mình, trong lòng bất giác lại thấy tủi thân. Hắn im lặng không nói gì, chầm chậm trở mình đưa lưng về phía cậu, nhìn thế nào cũng thấy giống đang giận dỗi.

Jeno dường như cảm nhận được điều gì đó không ổn, toàn thân đột nhiên trở nên lóng ngóng không biết phải làm gì. Cứ đưa tay ra rồi lại thu tay về, lưỡng lự ngập ngừng một lúc lâu, rốt cuộc cậu đành chui vào trong chăn, vòng tay ôm lấy hắn từ phía sau.

Winwin không chống cự, nhưng cũng không mặn mà, để mặc đối phương chật vật kéo mình nằm xích lại gần. Jeno ậm ừ một chút, sau đó nhỏ giọng giải thích.

"Thực sự không phải vì anh Xiaojun, mà là tôi đang sợ nếu làm thì sẽ xảy ra chuyện. Hôm nay là ngày trăng tròn, nếu không cẩn thận thì sẽ..."

Sự thực là Jeno sợ bản thân sẽ đánh mất cảnh giác, sẽ giết chết hắn theo đúng những gì hắn vẫn luôn muốn cậu làm. Lần trước khi hai người bọn họ làm tình, Jeno đã phải rất khổ sở mới kìm nén được cơn khát. Lần này cậu thực sự không dám chắc bản thân có thể kiên cường được như ngày hôm đó.

Cảm nhận được hơi thở ngắt quãng của đối phương phả lên vùng da sau gáy mình, Winwin bất giác lại khe khẽ bật cười.

"Cậu đúng là một thằng nhóc ngu ngốc."

Jeno đột ngột siết chặt vòng tay ôm Winwin, thấp giọng nói nhỏ, "Chỉ là tôi không muốn anh chết."

"Hôm nay tôi sẽ tạm gác việc chết lại..."

Winwin từ từ xoay người đối diện với Jeno, nhàn nhạt mỉm cười nhìn cậu.

"... tôi chỉ muốn được ở trong vòng tay cậu một chút thôi."

Jeno thấy trong tim mơ hồ như chảy qua dòng nước ấm, chút mong đợi nơi đáy mắt đối phương khiến cậu không thể nào cưỡng lại nổi nỗi khát khao trong tâm trí mình. Khẽ nhích người tiến về phía trước, Jeno nhẹ nhàng bắt đầu bằng một nụ hôn, hai cánh tay rắn chắc vươn ra thuần thục ôm người kia vào trong ngực.

Không giống lần trước, hôm nay tất cả mọi thứ đều diễn ra theo một cách tự nhiên nhất, không có đau khổ, cũng không có giằng xé. Cả hai từng chút một quấn lấy nhau, dịu dàng xâm chiếm từng ngóc ngách trên cơ thể đối phương, tựa như một đôi tình nhân đang đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào.

Trong giây phút toàn thân được bao trùm bởi khoái cảm triền miên, Jeno mơ hồ nghe được âm thanh khe khẽ của đối phương vang lên bên tai mình.

"Tôi xin lỗi, vì đã yêu cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com