𝟣.𝟫
Khi Winwin tỉnh lại thì đã là sáng hôm sau.
Việc đầu tiên hắn làm sau khi mở mắt, đó là nhìn sang bên cạnh tìm kiếm bóng dáng của người kia. Phần giường còn lại trống trơn, cũng không còn vương lại chút hơi ấm nào khiến Winwin không tránh khỏi có chút hụt hẫng.
Chậm chạp vén chăn ra khỏi giường, Winwin nhăn mặt vươn vai cho bớt mỏi sau đó lẳng lặng đi vào phòng tắm. Nước còn chưa nóng nhưng hắn cứ đứng im dưới vòi hoa sen đề làn nước lạnh chảy xuống người mình, tựa như cơ thể chẳng còn chút cảm nhận nào.
Ký ức về những gì xảy ra đêm qua vẫn hiện rõ mồn một trong tâm trí Winwin. Sự dịu dàng ấm áp của Jeno khiến hắn quyến luyến không thôi, được ở trong vòng tay đối phương khiến hắn cảm thấy chẳng có bất kỳ thứ gì ở bên ngoài kia có thể làm tổn thương tới hắn được nữa.
Nhưng bất cứ giấc mơ đẹp đẽ nào rồi cũng sẽ có lúc tan biến, Winwin hiểu điều đó hơn ai hết.
Nặng nề thở dài một tiếng, hắn đi tới vặn vòi nước rồi ngâm mình trong bồn tắm. Lần này nước đã được làm nóng, dần dần đổ đầy bồn tắm lớn, bao bọc lấy thân hình nhợt nhạt của Winwin.
Nhắm mắt trườn người nằm dài trong làn nước ấm, Winwin nhọc nhằn cố điều chỉnh lại hô hấp, trong lòng âm ỉ khó chịu, cứ như thể trên người xuất hiện hàng ngàn vết thương bầm dập sau khi bị đâm phải vậy.
Mất gần một tiếng để Winwin có thể lấy lại chút tinh thần mà bước ra khỏi nhà tắm. Hắn chọn cho mình một bộ đồ đơn giản, tối màu, thoải mái hết mức có thể. Hiện tại chẳng còn tâm trạng nào mà ăn diện khoa trương như mọi khi, bỗng dưng Winwin lại có cảm giác chiếc mặt nạ hoàn hảo của hắn đã chẳng còn tác dụng nữa rồi.
Mái tóc đen ướt đẫm rũ xuống trán, chốc chốc lại nhỏ một giọt nước trong suốt xuống vai áo làm hắn khó chịu. Mặc dù phiền phức, nhưng rõ ràng là không thể bỏ qua việc làm khô tóc.
Winwin ngồi xuống giường, lười biếng cầm khăn bông bắt đầu lau tóc.
Bỗng nhiên có tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến về phía hắn, giây sau hắn cảm nhận được một mảnh ấm áp sượt qua tay mình, khăn bông trên đầu cũng bị người kia đoạt lấy.
"Anh tắm lâu quá đấy."
Jeno vừa dịu dàng lau tóc cho đối phương, vừa cằn nhằn phê bình hắn. Winwin ngồi im không nói gì, để mặc người kia giúp mình lau khô tóc.
Lau một hồi, tóc cũng đã khô bớt, Jeno đặt khăn xuống giường rồi ngồi xuống trước mặt hắn, ánh mắt đong đầy sự áy náy, giọng nói trầm thấp vang lên trong không gian vắng lặng.
"Đêm qua suýt chút nữa tôi đã cắn anh."
Winwin nhàn nhạt mỉm cười, "Nhưng cuối cùng cậu vẫn không cắn đấy thôi."
"Nhịn được một lần, không có nghĩa những lần khác cũng có thể. Vì thế nên từ lần sau... từ lần sau đừng làm vào ngày trăng tròn. Anh biết mà, tôi không thể từ chối anh được..."
Nhìn bộ dạng phiền muộn của Jeno, Winwin bất giác lại thấy có chút buồn cười. Hắn chép miệng một tiếng rồi thấp giọng châm chọc.
"Là ai đã từng tuyên bố cho dù có ngủ với tôi, thì cũng sẽ nhịn được cơn khát nhỉ?"
"Lúc đó là tôi đang tức giận...", Jeno thở dài rồi ngẩng đầu nhìn Winwin bằng ánh mắt lo lắng, "... bây giờ nghĩ lại thì tôi thực sự không dám chắc bản thân có thể nhịn được. Tôi thực sự không muốn chuyện đó xảy ra..."
Bầu không khí trong phòng mơ hồ trở nên yên tĩnh. Winwin cúi đầu nhìn ngắm Jeno hồi lâu, sau đó đưa tay chạm nhẹ lên một bên má cậu.
"Từ nay về sau, những chuyện thế này cũng sẽ không xảy ra nữa đâu."
Đoạn, hắn bình tĩnh đứng dậy lướt qua Jeno, đi ra khỏi phòng. Câu nói sau cuối của hắn khiến Jeno bất giác thấy có chút khó hiểu, nghĩ lại thì vẻ mặt hắn hôm nay có chút âm trầm, như thể người vừa mới ốm dậy.
Những suy nghĩ không đầu không đuôi cứ liên tục xoay vòng khiến Jeno có chút đau đầu. So với sự thiếu đứng đắn và cợt nhả trước đây của hắn, cậu thậm chí còn sợ sự im lặng này của hắn hơn gấp nhiều lần.
Vừa đặt chân xuống tới phòng bếp, Winwin đã thấy Nakamoto Yuta ngồi một bên bàn ăn, vừa cười vừa đá lông mày với Xiaojun ở phía đối diện. Nhìn vẻ mặt hồng hào rụt rè của Xiaojun, Winwin đoán chắc cậu bác sĩ này có lẽ đã rơi vào lưới tình của gã ma cà rồng tóc đỏ kia rồi.
Trong lòng đột nhiên lại nhớ tới Jeno, nếu cậu biết được chuyện này, không biết phản ứng sẽ thế nào.
"Ô, Winko dậy rồi à, mau xuống đây đi, tới giờ ăn trưa rồi."
Yuta rất nhanh phát hiện ra mùi của Winwin, liền quay đầu nhìn về phía hắn hào hứng mời gọi. Winwin ném về phía y một ánh mắt lạnh nhạt, sau đó nhìn sang Xiaojun khẽ mỉm cười với đối phương.
"Bác sĩ Dong, anh thấy trong người thế nào rồi."
Xiaojun xô nhẹ ghế đứng dậy, vô cùng quan tâm hỏi thăm một câu. Winwin mỉm cười nói mình vẫn ổn, sau đó kéo ghế ngồi xuống cạnh Yuta. Sau khi ổn định chỗ ngồi, hắn đưa mắt quan sát một lượt đồ ăn ngon mắt trên bàn, rồi lại ngước nhìn Xiaojun vẻ vô cùng tán thưởng.
Nhận ra ánh mắt sùng bái của đối phương, Xiaojun vội vã xua tay, mắt hướng về phía người đang đi vào mà cười nói.
"Không phải một mình tôi làm đâu, phần lớn là Jeno làm đó. Em ấy nói anh thích ăn những món này, nên đã dậy rất sớm để chuẩn bị đấy."
Winwin như có như không nhìn về phía người ngồi đối diện mình, trái tim mơ hồ cảm nhận được chút ấm áp nhỏ nhoi. Jeno không nói gì mà chỉ âm thầm nhìn sắc mặt hắn, bất giác lại thấy khẩn trương, thấp thỏm.
Bữa ăn không quá cầu kỳ nhưng rất ngon miệng.
Yuta cũng đã lâu không ăn cơm nhà, vì thế lần này thưởng thức rất nhiệt tình. Trái lại, Winwin dù luôn miệng khen ngon nhưng ăn rất ít, chẳng bằng một phần so với trước đây.
Jeno nhớ tới hình ảnh hắn của vài tháng trước, một mình ngồi ăn sáng bằng cả bàn tiệc thịnh soạn, trong lòng không tránh khỏi chút lo lắng. Xem ra những việc xảy ra gần đây đã để lại đả kích rất lớn, khiến hắn chẳng thể nào trở lại cuộc sống bình thường như lúc trước.
------------
Winwin yên lặng đứng trên ban công lầu hai, nhìn Nakamoto Yuta vui vẻ đi sóng đôi bên cạnh Xiaojun rời khỏi lâu đài, trong đầu mông lung nhiều suy nghĩ phức tạp.
Jeno từ phía sau chậm rãi đi tới, đứng bên cạnh hắn nhìn theo hai người nọ. Winwin quay đầu nhìn sang đối phương, thấy cậu không nói không rằng mà chỉ nhìn, miệng rất muốn hỏi cậu có cảm nhận được điều gì không, nhưng cứ ngập ngừng mãi rồi lại thôi.
Giống như sáng nay, không khí giữa cậu và hắn cứ thế trôi vào tĩnh lặng. Mãi cho tới khi Yuta và Xiaojun đã đi xa, Winwin mới trầm giọng lên tiếng.
"Jeno, cậu rời khỏi đây đi."
Lời này của hắn vừa nói ra khỏi miệng, đã nhận lại ánh mắt hoang mang khó hiểu của đối phương. Hắn vẫn cố chấp nhìn thẳng, làm ra vẻ bình tĩnh mà nói tiếp.
"Anh Yuta rất quý mến cậu, thế nên việc tích trữ máu anh ấy nhất định sẽ giúp cậu. Trước mắt tôi sẽ chuyển tới chỗ cậu một ít máu dưới hầm của tôi. Hiện tại cậu cũng đã dần ổn định rồi, có thể tự mình thu thập máu, cộng với sự giúp đỡ của anh Yuta, tôi tin là không có vấn đề gì. Nếu chỗ ở của cậu hiện tại có bất tiện, thì tôi sẽ tìm cho cậu một căn nhà rộng rãi hơn..."
"Anh nghĩ mình đang nói cái quái gì thế?", Jeno chen ngang lời hắn, giọng nói vô cùng bất mãn.
Winwin chậm rãi quay đầu nhìn cậu, khóe môi nhàn nhạt cong lên.
"Ở bên cạnh tôi, không có kết cục gì tốt đẹp cả. Mà tôi cũng không cần có ai ở bên cạnh hết."
"Vậy còn anh Yuta thì sao? Tại sao anh ấy có thể ở cạnh anh, còn tôi thì không được??"
Jeno dằn giọng chất vấn, ánh mắt dán chặt lên từng cử động nhỏ trên gương mặt hắn. Winwin quay đầu nhìn về hướng khác, cố làm vẻ bình thản đáp.
"Anh Yuta khác cậu."
"Khác thế nào, anh nói đi."
"Cậu cần gì phải biết những chuyện đó chứ! Không phải cậu cũng chẳng thiết tha gì chuyện ở lại đây sao?!"
Winwin cau mày nhìn Jeno, giọng nói bất giác trở nên mất kiên nhẫn. Jeno nhìn thấy vẻ bồn chồn cau có này của hắn, trái tim bỗng nhiên lại thấy nhói đau, cậu nhìn thẳng vào đối phương, nhếch nhẹ khóe môi đầy chế giễu.
"Có phải ngay từ đầu anh đưa tôi về đây, chỉ là để lợi dụng tôi giết anh, thế nên khi tôi không đồng ý làm thế thì anh ngay lập tức muốn đá tôi đi đúng không?"
Lý do nghe rất hợp lý, và cũng rất tàn nhẫn. Winwin có lẽ nên cảm ơn Jeno, vì đã giúp hắn nghĩ ra một cái cớ tuyệt vời như vậy. Không chút do dự, hắn mỉm cười thừa nhận.
"Tôi đã không định nói ra, nhưng cậu đã đoán được rồi thì tôi cũng không cần phải giấu nữa. Cậu hết giá trị với tôi rồi, thì tôi đâu cần phải giữ cậu lại bên cạnh tôi nữa."
Nhận được câu trả lời phũ phàng này từ hắn khiến Jeno lại càng giận dữ. Cậu biết chắc hắn đang nói dối, nhưng lại không biết làm cách nào để vạch trần lời nói dối đó. Hai bàn tay từ từ siết chặt lại, Jeno gằn giọng khẳng định.
"Tôi không đi đâu hết. Anh đừng nghĩ muốn đưa tôi đến thì đưa, muốn đẩy tôi đi thì đẩy. Tôi sẽ ở lại đây, để xem có thằng nhãi nào giết được anh ngoài tôi, thì tôi sẽ giết nó trước!"
"Cậu không đi, thì tôi sẽ đi.", Winwin cứng cỏi đáp lại, "Tôi không tin trên khắp thế giới này chỉ có một mình cậu giết được tôi!"
Nói rồi hắn lạnh lùng quay lưng về phía cậu, dợm bước muốn rời đi. Jeno như một phản xạ lập tức bước nhanh về phía hắn, vòng tay ra phía trước ôm cả người đối phương vào trong lòng mình.
Bất lực gục đầu vào sau gáy hắn, cậu khẽ thì thầm bằng tông giọng tràn ngập phiền muộn.
"Anh rốt cuộc muốn tôi phải thế nào thì mới chấp nhận sống tiếp...?"
Winwin đứng im trong vòng tay Jeno, mím môi trả lời.
"Tôi muốn cậu yêu tôi, cậu có làm được không?"
Jeno hơi sững lại, bàn tay đang siết chặt lấy hắn bất giác buông lỏng. Yêu cầu có chút đột ngột, lại đánh trúng vào sự rối bời của cậu suốt mấy ngày qua, khiến Jeno không tránh khỏi có chút bị động.
Winwin đã đoán trước được phản ứng này của đối phương, hắn không quay đầu, mỉm cười nhàn nhạt mà nói khẽ.
"Thế nên ngay từ đầu tôi đã nói, cậu cần phải đi mà."
Giây phút hắn lần nữa muốn bước đi, Jeno vội vã chạy tới chặn đường hắn, ánh mắt sáng rực như sao xa nhìn thẳng vào đối phương.
"Chỉ cần anh sống tiếp, thì tôi sẽ yêu anh. Tôi sẽ yêu anh mà."
Winwin nâng mắt quan sát gương mặt tràn ngập bối rối ở phía đối diện, sau đó dùng ngón tay trỏ chỉ vào lồng ngực bên trái của Jeno.
"Tôi cần cậu yêu tôi bằng cái này, không phải bằng cái miệng đó."
-----------------
Kim Doyoung bực bội gạt đống giấy tờ ngổn ngang trên mặt bàn xuống đất, sau đó thả người ngồi xuống ghế, một tay không ngừng day trán vẻ vô cùng mệt mỏi. Vết thâm trên thái dương thi thoảng lại nhói lên, giống như đang nhắc nhở gã về trận ẩu đả lần trước với Nakamoto Yuta.
Ngày hôm đó sau khi đã thả Winwin và Jeno, gã đột nhiên lại phải tiếp đón một vị khách không mời. Yuta như một con thú dữ vượt qua rất nhiều lớp phòng vệ canh gác, hùng hổ xông vào phòng sách với tâm thế muốn sống mái một trận cuối cùng.
Doyoung nhất thời lơ là đã để y tung ra vài cú đấm trời giáng về phía mình, nhưng cũng rất nhanh gã đã tặng lại y một vết chém đủ để đối phương phải chịu đau đớn mấy ngày liền.
Mãi cho tới khi biết Winwin và Jeno đã an toàn, Yuta mới hậm hực bỏ đi. Gã ma cà rồng tóc đỏ không hề biết rằng, cái tôi cao ngất trời của Doyoung đã bị y động chạm rất nặng nề, và ngài Kim không hề có ý định bỏ qua chuyện này.
Ba tiếng gõ cửa khô khốc vang lên, Park Jisung từ bên ngoài đi vào, lạnh giọng nói.
"Ngài Kim, thời gian này Nakamoto Yuta không thường xuyên lui tới club quán bar như trước, mà hắn dường như đã có mục tiêu mới."
"Ta không quan tâm anh ta ở đâu làm gì với ai, cứ theo dõi sát sao là được. Tới lúc thích hợp, thì giải quyết nhanh."
"Ngài thực sự định giết hắn? Tại sao lâu nay lại không ra tay mà phải chờ tới bây giờ?"
Doyoung cười lạnh, ánh mắt tàn khốc giống như ma quỷ tới từ địa ngục, hướng vào bức ảnh xám xịt treo trên tường.
"Chẳng phải anh ta là người bạn duy nhất của Sicheng sao. Bây giờ Sicheng có bạn mới rồi, thì giữ lại Nakamoto Yuta để làm gì chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com