𝟤.𝟢
Hết ca trực, Xiaojun mệt mỏi bước ra khỏi cổng bệnh viện, vừa đi vừa không ngừng xoa nắn hai cánh tay đau nhức.
Đêm qua xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn, rất nhiều người gặp nạn và bị thương. Vì vậy các bác sĩ trong khu cấp cứu đã phải thức trắng cả đêm để cứu chữa bệnh nhân, mãi cho tới sáng tình hình mới dần ổn định.
Cơn buồn ngủ khiến Xiaojun cực kỳ phân vân giữa việc đi bộ ra bến xe bus cách đó vài trăm mét, với việc gọi một chiếc taxi tới đón tận nơi để không cần phải vận động. Còn đang mông lung lựa chọn, anh bất chợt lại nghe thấy có tiếng động cơ xe văng vẳng vọng tới từ phía xa.
Xiaojun mở to đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ, nhìn thấy một chiếc xe jeep màu đen lặng yên chạy đến, đỗ lại trước mặt mình.
Cửa kính xe từ từ hạ xuống, khuôn mặt lãng tử cùng mái tóc đỏ của Nakamoto Yuta hiện ra trước tầm mắt anh, y chống một tay xuống ghế phụ lái, nghiêng đầu nói vọng ra bên ngoài.
"Lên đi, để tôi đưa về."
Thấy Xiaojun có chút chần chừ, Yuta liền chuyên tâm mỉm cười, gật đầu nhìn đối phương bằng ánh mắt đầy mong đợi.
Rốt cuộc, cửa xe chậm rãi mở ra, đón thêm một người nữa ngồi vào ghế phụ lái. Đây cũng không phải lần đầu tiên Yuta tới tận bệnh viện để đưa đón Xiaojun, nhưng lần nào cũng vậy, y luôn là người phải chờ đợi người kia đấu tranh tư tưởng xong mới có thể thành công đón được người.
Xiaojun chưa một lần dứt khoát vui vẻ bước về phía Yuta, dường như còn quá nhiều thứ khiến anh phải suy nghĩ, phải lo lắng, để rồi cứ thế do dự trước sự chủ động của đối phương.
Yuta cũng không có ý định ép buộc Xiaojun, y lựa chọn âm thầm thể hiện tấm lòng của mình qua từng hành động nhỏ nhặt dành cho người kia.
Có thể chỉ là một cốc cà phê khi buồn ngủ, một chiếc bánh khi đói bụng, hay một chiếc xe êm ái chờ sẵn sau một đêm dài mệt mỏi, tất cả đều từng chút một tiến vào trái tim Xiaojun một cách tự nhiên và sâu sắc nhất.
"Sao anh biết tôi phải trực ca đêm mà tới đây?"
Xiaojun vừa chậm chạp cài dây an toàn, vừa ngập ngừng hỏi. Yuta nhấc cốc trà nóng vẫn còn bốc ra một làn khói mỏng, đưa về phía đối phương, mỉm cười nói.
"Đêm qua tôi tới tìm em, nhưng thấy em đang bận nên không tiện vào. Hơn nữa ở trong đó có còn có mùi máu người, tôi không ở lại lâu được, nên đành quay ra xe chờ em. Cũng may là tôi tỉnh dậy trước khi em về, nên kịp đi mua cái này."
Nhận lấy chiếc cốc giấy thơm lừng mùi thảo mộc từ Yuta, Xiaojun thấy trái tim mình như bị thứ gì đó kích thích mà rung động một hồi. Ngẩng đầu nhìn đối phương, anh lẩm bẩm khẽ hỏi.
"Anh... ở trước cổng bệnh viện cả đêm à?"
Yuta nhún vai cười, vẻ mặt vô cùng bình thản, "Tôi lười đi lại quá, dù sao cũng không biết em về giờ nào, thế nên ở luôn đây cho tiện."
"Cảm ơn anh, nhưng lần sau thì không cần làm như vậy nữa đâu."
"Được, tôi sẽ không làm thế nữa, nếu em hứa là sẽ gọi điện cho tôi tới đón mỗi khi chuẩn bị về nhà."
Như thế thì còn ngại ngùng hơn. Xiaojun thầm nghĩ trong bụng, sau đó không nói gì mà gượng gạo nhìn đi nơi khác. Yuta trên môi vẫn tủm tỉm nụ cười, bắt đầu khởi động xe rời khỏi bệnh viện.
"Hôm nay không cần quay lại bệnh viện nữa chứ?", Yuta hỏi khi chiếc xe đang phóng như bay trên đường cao tốc.
"Không, đêm qua là ca trực đêm cuối cùng trong tuần của tôi rồi.", Xiaojun lắc đầu.
"Tôi định ghé qua chỗ Winko có chút việc, em có muốn đi thăm Jeno luôn không."
Xiaojun nghĩ ngợi một chút, sau đó gật đầu đồng ý. Dù sao dạo gần đây Jeno cũng không mấy khi liên lạc với anh, tới thăm một chút xem tình hình cuộc sống của cậu thế nào cũng là ý hay.
Lúc chiếc xe rẽ vào con đường nhựa mới xây bên vách núi, Yuta đột nhiên lại nhấn ga tăng tốc, vẻ mặt bất giác trở nên nghiêm trọng. Xiaojun rất nhanh cảm nhận được thái độ của đối phương có gì đó không bình thường, liền nhìn sang y khẽ hỏi.
"Có chuyện gì vậy, sao tự dưng anh đi nhanh thế?"
Yuta liếc mắt nhìn gương chiếu hậu, trầm giọng trả lời.
"Có người bám theo chúng ta."
Xiaojun thấy trái tim mình mơ hồ lạnh đi, anh run run quay đầu nhìn về phía sau, phát hiện ra có khoảng ba chiếc xe ô tô màu đen đang đuổi theo phía sau xe bọn họ.
Yuta siết chặt vô lăng, nhẹ giọng trấn an đối phương.
"Đừng sợ, sẽ không sao đâu."
Chỉ cần nhìn cách đeo bám táo tợn của đám người này, Yuta lập tức có thể đoán ra những chiếc xe này là từ đâu phái tới. Vẫn biết từ lâu ngài Kim đã nhìn không vừa mắt mình, chỉ không ngờ lại ra tay công khai như vậy.
Nếu chỉ có một mình thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng hiện giờ Xiaojun cũng đang ở đây, Yuta thực sự không muốn để người kia phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Theo sau bọn họ là một lũ ma cà rồng mới sinh khát máu, chỉ cần y lơ là một chút thôi, cũng sẽ đẩy Xiaojun vào nguy hiểm tột cùng.
Trước mắt, giải pháp an toàn nhất đó là nhanh chóng lái xe tới lâu đài của Winwin tìm hắn và Jeno nhờ giúp đỡ. Xiaojun dường như cũng nghĩ tới chuyện này, liền lục tìm điện thoại muốn gọi cho Jeno, thế nhưng lại phát hiện ra ban nãy vì buồn ngủ quá mà để quên điện thoại trong túi áo blouse ở bệnh viện mất rồi.
Đúng lúc này, một chiếc xe đen từ phía sau tăng tốc bứt lên vượt qua xe của Yuta, cố ý chặn trước đầu xe y. Hai chiếc còn lại cũng nhấn ga bám sát vào đuôi xe, đặt chiếc xe jeep vào thế gọng kìm tiến thoái lưỡng nan, không có đường thoát.
Không khí trong xe trở nên vô cùng căng thẳng, Yuta nhấn ga muốn đâm thẳng vào đuôi chiếc xe đi đằng trước nhưng bọn chúng lại nhanh hơn mà tăng tốc theo, hai chiếc xe đằng sau thì vẫn kiên trì bám theo sát nút, phút chốc cả bốn xe đã ra khỏi đường nhựa ven vách núi mà tiến vào con đường nằm giữa hai cánh rừng rậm u tối.
Xiaojun siết chặt lấy dây an toàn vắt ngang người mình, không nói bất kỳ một câu nào, đến thở cũng không dám thở mạnh. Anh không muốn quấy rầy sự tập trung của Yuta, hơn nữa chính bản thân Xiaojun lúc này cũng đang rối bời tới không biết phải làm gì.
Bất thình lình, Yuta dứt khoát bẻ lái rẽ vào con đường mòn nhỏ hẹp dẫn tới cánh rừng rậm ở phía bên tay phải, đưa chiếc xe jeep tách khỏi sự kìm hãm của đối thủ, lốp xe ma sát với mặt đất phát ra tiếng rít rất lớn. Hành động bất ngờ của y khiến cả ba chiếc xe đang đi kèm đều bị động mà suýt chút nữa đã lao đầu vào nhau.
Tạm thời thoát khỏi truy đuổi, Yuta rồ ga tăng tốc, y cũng chưa biết mình sẽ lái xe đến đâu, nhưng trước mắt phải chạy trước rồi tính tiếp.
Đường rừng càng ngày càng khó đi, nhìn thấy bàn tay đang cầm lái của Yuta sớm đã trắng bệch, Xiaojun không tránh khỏi có chút lo lắng. Con đường ban nãy họ vừa đi là lối duy nhất để dẫn tới tòa lâu đài của Winwin, Yuta lựa chọn rời khỏi đó để tìm đường thoát, thế nên hiện tại chỉ có thể loanh quanh trong rừng tìm lối ra.
Yuta dùng một tay lái xe, tay còn lại lấy điện thoại từ trong túi thật nhanh bấm số gọi cho Winwin.
Chuông trong điện thoại mới đổ được hai tiếng thì một chiếc xe đen đã bất thình lình đâm ra từ trong rừng, chặn ngang đầu xe jeep.
Yuta theo phản xạ buông tay để điện thoại rơi xuống gầm ghế, chật vật bẻ lái tránh khỏi cú va chạm với chiếc xe kia. Cú bẻ tay lái quá gấp đã khiến lốp xe bên trái bị thủng một lỗ, hơi bên trong nhanh chóng xì ra khiến bánh xe xẹp lép.
Thế nhưng Yuta vẫn không bỏ cuộc, y nghiến răng cố đột phá vòng vây mà đâm thẳng phía trước. Không ngờ là lũ khốn kiếp kia vẫn đuổi được tới tận đây, hiện tại y đã không còn nghĩ được quá nhiều nữa, chỉ có thể cố gắng thoát khỏi sự truy đuổi của đám người kia bằng mọi giá.
Có điều dường như ông trời đã không đứng về phía Yuta. Vách đá dựng đứng hiện ra trước mắt khiến y không còn cách nào phải phanh gấp, mũi xe dừng lại ngay trước mép vực.
Tới nước này, Yuta chỉ còn duy nhất một lựa chọn, đó là trực tiếp đối mặt với bọn chúng.
Khẩn trương tháo dây an toàn trên người mình, Yuta khẽ nghiêng người về phía Xiaojun, nắm lấy bàn tay run rẩy của đối phương.
"Xiaojun, em ngồi ở đây chờ anh và khóa cửa xe lại, cho dù có bất kỳ chuyện gì cũng được ra ngoài, hiểu không?"
"Anh định làm gì?", Xiaojun sợ hãi nắm ngược lại tay y, đáy mắt tràn ngập hoang mang.
"Sẽ mất thời gian một chút, em đừng sợ mà ở yên trong này chờ anh nhé."
Xiaojun mím môi nhìn Yuta, trong lòng dấy lên chút đau đớn khó tả. Ai nhìn vào cũng biết giây phút y đặt chân ra bên ngoài kia, thì sẽ có thứ khủng khiếp tới mức nào đang chờ đợi, vậy nên anh thực sự không muốn buông tay để y rời đi.
Biết người kia đang lo lắng cho mình, Yuta liền vui vẻ nhoẻn miệng cười, cố gắng làm ra vẻ bình thản.
"Anh sẽ không sao đâu, thật đấy. Còn phải đưa em đi uống rượu mạnh cơ mà, thế nên anh sẽ giải quyết mọi chuyện nhanh thôi."
Trong giây lát, Yuta bất giác cảm nhận được có thứ gì đó mềm mại đáp xuống một bên má mình. Y kinh ngạc nhìn Xiaojun, lại thấy người kia gượng gạo mỉm cười, thấp giọng nói.
"Thực ra mỗi khi anh đến đón em tan làm, em đều thấy rất vui, cũng rất cảm động. Cứ sau một lần tiễn anh về, em lại tự nhủ là lần sau sẽ chủ động với anh hơn, nhưng rồi lại không làm được. Em rất muốn đi uống rượu với anh, thế nên nhất định anh phải cẩn thận đấy."
Khoé môi Yuta nhợt nhạt cong lên, y nghiêng người khẽ đặt lên môi đối phương một nụ hôn. Nhẹ nhàng và sạch sẽ.
"Chờ anh một chút thôi."
------------—-
Lee Jeno ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, hai tay ôm trước ngực nhìn chằm chằm gã ma cà rồng đang thong thả uống trà chiều ở ngoài sân vườn, trong lòng không tránh khỏi buồn bực.
Kể từ ngày hôm đó đuổi cậu đi không được, hắn trực tiếp làm lơ không đoái hoài gì đến sự tồn tại của cậu ở trong nhà. Hỏi không nói, gọi không nghe, giống như coi cậu là người vô hình vậy.
Trước đây hắn luôn là người nhì nhằng bám lấy cậu mà đòi hỏi, giờ thì Jeno cảm thấy vị trí dường như đã bị hoán đổi, người cố tình muốn tìm kiếm sự chú ý của đối phương đã biến thành cậu mất rồi.
Đúng lúc Jeno muốn đứng dậy đi ra chỗ hắn thì điện thoại trong túi quần lại bất chợt rung lên báo cuộc gọi đến.
Tên người gọi hiển thị trên màn hình là tên của Yuta, nhưng khi Jeno bắt máy thì lại nghe thấy giọng Xiaojun vô cùng hoảng sợ vang lên.
"Jeno, giúp anh với. Anh và anh Yuta đang bị một nhóm người bao vây. Nhìn bọn họ rất đáng sợ, hình như bọn họ... đều là ma cà rồng..."
Nghe được tiếng ầm ĩ dữ dội vọng từ bên ngoài vào trong điện thoại, Jeno nhanh chóng hiểu được đại khái hai người họ đang gặp chuyện gì, liền bình tĩnh trấn an đối phương.
"Anh bình tĩnh đã, bây giờ anh thế nào rồi, có bị thương ở đâu không?"
"Anh đang ở trong xe, nhưng Yuta thì ra ngoài đó đánh nhau với bọn họ rồi. Người bên đó rất đông, anh sợ là anh ấy không chống đỡ nổi mất! Em mau đến đây giúp anh với!!"
"Được rồi, anh gửi vị trí chỗ đó cho em đi, em sẽ tới ngay. Từ giờ cho tới lúc an toàn, anh không được ra ngoài đâu đấy!"
Jeno buông điện thoại xuống rồi khẩn trương mở cửa tiến đến chỗ Winwin đang ngồi, nghiêm giọng nói với hắn.
"Đi cùng tôi."
Winwin nhướn mày nhìn đối phương, lạnh nhạt hỏi.
"Đi đâu?"
"Anh Yuta và anh Xiaojun đang gặp rắc rối. Có lẽ là người của Hydra."
Jeno vừa dứt lời thì Winwin lập tức bật dậy, đôi đồng tử lạnh lẽo nhanh chóng chuyển thành màu đỏ, từng mạch máu trong người hắn dần dần sục sôi như thể đang hứng chịu một thứ áp lực vô cùng khủng khiếp, khiến Jeno chỉ nhìn thôi cũng thấy rùng mình.
Hắn lẳng lặng quay đầu nhìn cậu, dằn giọng nói.
"Bây giờ hai người họ đang ở đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com