𝟤.𝟤
Jeno từ từ buông tay, lùi người lại đối diện với Winwin, đáy mắt cậu toàn bộ đều là sững sờ xen lẫn phiền muộn. Cho tới tận ngày hôm nay, cậu mới nhận ra rằng, chưa từng có một giây phút nào Winwin ngừng mong muốn bản thân có thể rời khỏi thế giới này.
Khát vọng ấy vốn dĩ chỉ bị hắn miễn cưỡng giấu đi trong chốc lát, chuyện của Yuta và Xiaojun giống như giọt nước làm tràn ly, một lần nữa thổi bùng lên mong muốn đó của hắn.
Bây giờ người có thể giúp hắn thực hiện điều đó, chỉ có một mình Jeno. Nhưng cậu không muốn hắn chết, không muốn một chút nào cả. Jeno thực sự không thể chịu nổi việc bất kỳ một ai rời bỏ mình nữa, đặc biệt người đó lại còn là Winwin.
Ép cậu giết hắn, chẳng khác nào đem một sự trừng phạt tàn nhẫn nhất trên đời này gán lên người cậu.
Jeno thất thần nhìn Winwin bằng ánh mắt đau khổ tới đáng thương. Cậu cố gắng nén lại chút uất ức đang dậy sóng trong lòng mình, trầm giọng khẽ nõi.
"Ngay vào lúc này, mà anh lại muốn tôi làm điều đó sao?"
Winwin run run nắm lấy tay cậu, giọng nói khàn đặc gần như lạc đi.
"Tôi thực sự cần phải chết. Tôi còn sống ngày nào, thì những người xung quanh sẽ còn khổ sở ngày đó. Ngay cả cậu, nếu vẫn cố chấp ở bên cạnh tôi, thì một ngày nào đó cũng sẽ giống như Yuta..."
"Nhưng giết anh rồi, thì tôi phải làm sao bây giờ?", Jeno đau lòng nói, từng câu từng chữ đặc biệt khó khăn thoát ra từ khóe môi khô khốc, "Hiện giờ toàn bộ tâm trí tôi chỉ có anh, nếu như anh chết rồi, tôi phải làm sao đây?"
Winwin cắn môi lắc đầu, hai bàn tay gầy guộc mảnh khảnh siết chặt áo cậu, giọng nói của hắn cay đắng vang lên trong không gian tĩnh lặng tối tăm.
"Cậu không nên nảy sinh loại tình cảm đó với tôi! Là tôi đã hại chết Xiaojun, hại chết người mà cậu yêu nhất!! Cậu phải căm ghét tôi mới đúng, căm ghét tới mức muốn giết tôi mới đúng!!!"
Jeno tức giận gạt tay Winwin, cậu hướng đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía hắn, gằn giọng uất ức.
"Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế? Chính anh nói muốn tôi yêu anh, chính anh tìm mọi cách gần gũi tôi, khiến tôi phải bối rối khổ sở vì anh. Nhưng tới khi tôi thực sự yêu anh rồi, thì anh lại đẩy tôi ra, anh dùng cái cớ cay nghiệt đó để ép tôi ghét anh rồi giết anh..."
Cảm xúc bị đẩy lên tới đỉnh điểm, một giọt nước mắt nóng hổi khẽ trào ra lăn dài trên má Jeno, biểu hiện trên gương mặt cậu càng thêm đau xót.
"... Tại sao anh nhất định phải đẩy tôi tới bước đường cùng như thế? Anh chỉ biết bản thân mình muốn chết, nhưng còn tôi thì sao? Một kẻ yêu anh nhưng cũng là người duy nhất giết được anh, anh đã từng nghĩ tới cảm nhận của tôi khi trở thành người đó chưa??"
Đứng trước những lời trách cứ của Jeno, Winwin thấy trái tim mình đau đớn như bị xé tan nát thành trăm mảnh.
Hắn hối hận rồi, hối hận vì ngày hôm đó đã xuất hiện trước mặt Jeno, hối hận vì cố chấp muốn giữ cậu ở bên cạnh mình, hối hận vì đã để cảm xúc kiểm soát lý trí, để rồi đẩy mọi chuyện tệ hại tới mức này.
Run rẩy lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt Jeno, Winwin khẽ nghiêng người áp môi mình lên môi cậu, một lần nữa buông thả bản thân đắm chìm vào thứ tình cảm đầy tội lỗi này.
Trong giây phút ấy, cả hai người đều cảm nhận được rằng, đối phương yêu mình. Nhưng tình yêu này, càng tiếp tục lại càng giống như vết thương bị nhiễm trùng đang dần hoại tử, từng chút một dày vò tâm trí cả cậu và hắn.
Sau một hồi triền miên dây dưa không dứt, Winwin là người tách ra trước, nhưng rất nhanh cả người đã bị đối phương ôm vào trong ngực. Jeno siết chặt hắn trong vòng tay mình, khẽ thì thào trong khổ sở.
"Coi như tôi cầu xin em, đừng chết có được không?"
Winwin không trả lời, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, giờ đây ngay cả tình yêu của Jeno cũng không thể giữ hắn lại được nữa.
Và rồi chính Jeno cũng dần nhận ra điều đó.
Mặc dù Winwin đã không còn uống rượu, không còn tự hành hạ bản thân mình, nhưng sự gượng gạo và tuyệt vọng nơi đáy mắt hắn hoàn toàn không qua được mắt cậu. Hắn bây giờ căn bản không phải là đang sống, mà chỉ giống như tồn tại trên cõi đời này, và lý do khiến hắn phải chịu đựng đau khổ như vậy chính là vì sự níu kéo của Jeno.
Điều đó khiến trái tim Jeno mơ hồ đau đớn tới nghẹt thở. Cậu đã từng nghĩ Winwin là người ích kỉ, vì hắn chỉ muốn chết mà không hề nghĩ tới cảm giác của người ở lại như cậu. Nhưng giờ đây cậu hiểu rằng, người ích kỉ chính là bản thân cậu.
Có lẽ chỉ khi được chết đi, Winwin mới thực sự cảm thấy hạnh phúc.
Jeno biết hắn yêu cậu, và cậu cũng yêu hắn, nhưng quá nhiều những khổ đau đã nhấn chìm tình yêu ấy xuống tận đáy vực sâu, không có cách nào cứu vãn nổi.
Thế nên cho dù nửa đời sau có phải sống trong ám ảnh và nhớ nhung, Jeno cũng quyết định sẽ giải thoát cho đối phương khỏi tất cả những khổ sở mà hắn đang phải chịu đựng.
Nửa đêm, Winwin đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa nhè nhẹ, hắn mở mắt ra, ánh trăng hắt vào từ cửa sổ qua tấm rèm mỏng manh, rọi lên gương mặt hắn chút ánh sáng mờ nhạt. Điều chỉnh biểu cảm cho thật bình thường, hắn chậm chạp lật chăn ra khỏi giường rồi đi tới mở cửa.
Cánh cửa chỉ vừa mới hé ra, ngay lập tức một bóng người đã từ bên ngoài ùa vào như một cơn gió, đem cửa sập lại sau lưng, đôi môi như có như không ấn lên môi hắn, điên cuồng cắn mút.
Winwin hoang mang siết chặt vạt áo trước ngực đối phương, lóng ngóng nương theo sự dẫn dắt của người kia mà tiếp nhận nụ hôn bất ngờ. Jeno hôn một lúc lâu mới luyến tiếc tách ra, lòng bàn tay ấm áp ôm lấy hai bên má hắn, dịu dàng hết mực.
"Winwin, tôi muốn làm."
Bị lời nói này của Jeno làm cho kinh ngạc, Winwin thất thần mở to mắt nhìn cậu, khóe môi không ngừng mấp máy.
"Jeno, cậu làm sao vậy, sao tự dưng lại..."
"Chỉ đêm nay thôi, em có thể vứt bỏ mọi thứ sang một bên và chỉ nhìn một mình tôi có được không?"
Jeno nói ra câu này, cùng với ánh mắt bi thương tới khổ sở. Biểu cảm trên gương mặt cậu hiện giờ khiến trái tim Winwin nhanh chóng mềm ra như nước, hoàn toàn không thể nói ra câu từ chối.
Không biết bao nhiêu lần, hắn tự nhủ rằng đây sẽ là lần cuối, nhưng rồi thêm một lần rồi lại một lần nữa, hắn vì cậu mà dẹp bỏ mọi dằn vặt trong lòng mình sang một bên mà làm theo tiếng gọi của cảm xúc.
Nhưng Winwin đã không biết rằng, đây thực sự sẽ là lần cuối của hai người họ.
Ôm lấy nhau cùng nằm trên chiếc giường rộng thênh thang sau khi đã triền miên cả đêm dài, cả Jeno và Winwin đều im lặng không nói gì, tựa như muốn tận hưởng cho trọn vẹn chút ngọt ngào cuối cùng này.
"Winwin..."
Bỗng dưng, Jeno lại khe khẽ lên tiếng, giọng nói cậu nhẹ nhàng và trầm lắng truyền thẳng vào tim Winwin chút rung động khó tả.
"Tôi đồng ý với em."
Winwin mơ hồ ngước lên nhìn cậu, đôi mắt trong veo u ám lộ ra một tia khó hiểu. Jeno khẽ cúi đầu hôn lên trán hắn, gượng gạo mỉm cười.
"Tôi sẽ giải thoát cho em. Em muốn chết cũng được, tôi sẽ là người tiễn em đi."
Không gian xung quanh giống như hoàn toàn ngưng đọng, Winwin đã phải mất tới vài phút để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm. Hắn mím môi nhìn Jeno, bên trong đôi mắt trong veo mơ hồ dâng lên một tầng sương mờ, khiến đối phương chỉ nhìn thoáng qua cũng thấy đau lòng.
Hắn vòng tay ôm chặt lấy cậu, vùi mặt mình vào lồng ngực rắn chắc của đối phương, thổn thức bật ra một cái tên.
"Jeno..."
Jeno cố kìm nén lại nỗi khổ sở trong lòng, bày ra vẻ mặt bình tĩnh nhất mà cười nói.
"Ngày mai là trăng tròn, tôi sẽ để em đi. Vậy nên, chỉ còn một đêm nay tôi được ở bên cạnh em nữa thôi, thế nên em hãy cười với tôi đi."
Chậm rãi ngẩng đầu, khóe môi Winwin từ từ nâng lên tạo thành một nụ cười rạng rỡ. Đã lâu lắm rồi, Jeno mới lại có thể nhìn thấy nụ cười đó.
Trước đây mỗi khi hắn cười như vậy, cậu chỉ thấy phiền phức và không hề bận tâm. Tới khi trong lòng cậu dần có sự xuất hiện của đối phương, thì hắn thậm chí chẳng còn cảm nhận được chút vui vẻ nào để có thể cười được nữa.
Có nghĩ thế nào, Jeno cũng không nghĩ rằng mình lại có thể một lần nữa được thấy nụ cười đó trong hoàn cảnh này.
Khẽ vùi mặt vào lòng bàn tay đối phương rồi hôn nhẹ lên đó, Jeno cũng chân thành nở một nụ cười tươi tắn nhất hướng về phía hắn. Cậu muốn hình ảnh cuối cùng của mình trong lòng hắn, phải thật đẹp đẽ, tới khắc cốt khi tâm.
Winwin đưa tay chạm vào đuôi mắt cong cong híp lại của Jeno, trái tim mơ hồ có dòng nước ấm chảy qua, vừa hạnh phúc lại vừa xót xa.
Hắn đã từng vì nụ cười này mà do dự không biết bản thân có nên tìm cách để chết đi nữa hay không, nhưng sau tất cả những chuyện đã xảy ra, Winwin hiểu rằng một khi hắn vẫn còn tồn tại trên cõi đời này, thì mọi khổ đau sẽ không bao giờ có kết thúc.
Hắn chỉ có thể lựa chọn từ bỏ Jeno, từ bỏ chút ấm áp duy nhất mà hắn từng được cảm nhận trong suốt bao năm qua.
Nếu chúng ta gặp nhau ở một hoàn cảnh khác, thì thật tốt biết mấy.
-----------------
Đêm trăng tròn.
Bầu trời đen kịt không có lấy một vì sao, chỉ có vầng trăng tròn vành vạnh ánh lên tia bạc bi thảm, giống như phủ lên nhân gian một lớp vải lụa mỏng manh lạnh lẽo.
Jeno cùng Winwin ngồi đối diện trên chiếc giường lớn trong phòng hắn. Bốn mắt nhìn nhau triền miên không dứt, nhấn chìm cả hai người vào sự luyến tiếc và đau khổ tột cùng.
Winwin ôm lấy một bên lồng ngực đau đớn, tâm trí hoàn toàn chỉ còn lại hình bóng của người kia in đậm tới sâu sắc. Hóa ra cảm giác khi cận kề cái chết là như vậy, chính là một chút đau lòng, một chút không nỡ, một chút có lỗi với đối phương.
Tất cả dần tích tụ lại thành một mớ cảm xúc phức tạp hỗn loạn, triệt để khiến hắn chìm sâu vào im lặng, cho dù mỗi lời hắn nói ra bây giờ sẽ là những lời cuối cùng hắn có thể nói với Jeno.
Một lần nữa, Jeno lại là người lên tiếng trước.
"Cho dù tôi đã tự an ủi bản thân mình rất nhiều lần, nhưng khi thực sự phải đối diện với em trong tình huống này, tôi chẳng biết phải làm gì cả..."
Winwin gượng gạo mỉm cười, hắn lảo đảo nhích người lại gần đối phương, lòng bàn tay gầy gò áp lên một bên má cậu.
"Cậu là người tốt nhất trên đời này mà tôi đã từng gặp. Mỗi việc mà cậu làm cho tôi, mỗi đêm mà chúng ta ở bên nhau, tôi đều nhớ rất rõ. Trước đây năm lần bảy lượt bắt nạt cậu, cũng là vì muốn cậu chú ý tới tôi một chút. Nhưng có vẻ như sự cố chấp đó lại khiến cậu phải đau khổ... Jeno, cậu xứng đáng gặp được một người tốt hơn tôi gấp trăm ngàn lần."
"Nhưng người mà tôi yêu là em."
Jeno lặng lẽ đáp lại, cùng với một nụ cười méo mó tới bất lực.
Sợ rằng nếu cứ tiếp tục như thế này, cả hai sẽ vẫn cứ mãi dây dưa trong đau khổ, Winwin liền nghiêng người tới chủ động hôn đối phương. Hai đôi môi tham lam điên cuồng quấn lấy nhau, tựa như không gì có thể chia cắt nổi.
Trong giây phút đó, từ khóe mắt Jeno và Winwin cùng lúc chảy ra một dòng nước mắt nóng hổi, mơ hồ thấm đẫm cả hai trái tim đau đớn.
Nụ hôn cuối cùng, vương vấn thêm vị mặn của nước mắt, bất giác trở nên ướt át tới lạnh lẽo.
Khoảnh khắc hai làn môi chậm chạp tách ra, Jeno lập tức cúi đầu cắm sâu hàm răng mình vào cần cổ trắng sứ của đối phương. Máu tươi từ cơ thể hắn ứa ra, từng giọt từng giọt tràn vào khoang miệng cậu, đi qua cổ họng khô khốc, thấm sâu vào từng tế bào bên trong người cậu.
Jeno siết chặt lấy thân hình dần lả đi của Winwin, toàn thân run lên bần bật, nước mắt liên tục chảy ra giàn giụa khắp gương mặt cậu, lẫn cả vào với máu của hắn. Vẫn biết là sẽ đau đớn, sẽ khổ sở, nhưng giây phút cảm nhận được người trong lòng dần rơi vào mê man, Jeno không thể ngăn nổi những tiếng nấc nghẹn ngào mắc kẹt nơi cổ họng.
Trước khi hoàn toàn rời bỏ thế giới này, Winwin khẽ mỉm cười đưa tay lau đi những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi trên gương mặt đối phương, thì thầm nói nhỏ.
"Em yêu anh, Jeno."
Giây phút bàn tay đang lau nước mắt của hắn vô lực buông thõng, Jeno thấy toàn bộ thế giới trước mắt mình giống như hoàn toàn sụp đổ.
Kết thúc thật rồi, Winwin thực sự đã được giải thoát khỏi cuộc sống đầy khổ đau này rồi.
Jeno bất giác ngừng khóc, từ từ nhấc hàm răng ra khỏi cổ đối phương, hai cánh tay mơ hồ ôm chặt hắn vào lòng mình.
Yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt đẹp đẽ chìm sâu trong giấc ngủ dài của Winwin, Jeno âm thầm nở một nụ cười đau xót, sau đó cậu một lần nữa cúi đầu đặt lên đôi môi nhạt màu kia một nụ hôn sau cuối.
"Anh cũng yêu em, Winwin.", Jeno thì thào.
--------------------
Park Jisung nghiêm trang bước vào sau ba tiếng gõ cửa, nó thấy Kim Doyoung đang đứng bên cửa sổ nhìn lên vầng trăng tròn vành vạnh, im lặng đưa lưng về phía này.
"Ngài Kim, Dong Sicheng đã chết rồi."
Giọng nói lạnh lùng sắt đá của Jisung khe khẽ vang lên, giống như một mũi dao xuyên thẳng qua trái tim Doyoung. Gã ma cà rồng cười nhạt một tiếng, mơ hồ đáp lại.
"Vậy sao..."
"Ngài thực sự chấp nhận để anh ta chết? Chẳng phải suốt thời gian qua, ngài đã tìm mọi cách để ngăn cản chuyện đó sao?"
Doyoung vẫn không quay đầu, lặng lẽ hướng tầm mắt ra bên ngoài không gian tối tăm cô quạnh, trầm giọng khẽ nói.
"Bỏ đi... Cũng đến lúc mở cái lồng này ra rồi."
Dứt lời, hai mi mắt Doyoung mơ hồ khép lại, từ bên trong đôi mắt nhắm nghiền của gã, một giọt nước mắt lấp lánh khẽ trào ra, chảy dài trên khuôn mặt lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com