Chương 3. Niềm
1.
Còn hai ngày là đến sinh nhật Nam Yejun, nhưng cả hai đã chẳng còn là gì của nhau nữa.
Những bất ngờ Han Noah tự tay chuẩn bị từ cả mấy tháng nay - bữa tối dưới ánh nến, bánh gato tự làm, tình ca mới sáng tác, nhẫn đặt thiết kế và hoa bồ công anh - trong tích tắc bỗng trở thành dissonance (*) giữa bản tình ca buồn, chói tai đến nỗi ngay cả hắn cũng không muốn Nam Yejun nghe được mảy may. Đôi tai ấy chỉ nên đón nhận những thanh âm bình yên và ngọt ngào khắp thế gian, chứ không phải lời biện hộ phân trần của một kẻ chẳng mang đến gì cho anh ngoài mệt mỏi và tổn thương.
(*) Dissonance: Sự nghịch tai/ngang cung xảy ra khi hai hoặc nhiều nốt nhạc cùng xướng âm nhưng không hoà hợp, tạo ra những giai điệu khó nghe.
Vậy nên, Han Noah lựa chọn không hé môi điều gì khi Nam Yejun buông lời chia tay. Hắn lẳng lặng chấp nhận lời phán quyết tử hình từ vị quan toà mà hắn đặt ở đầu tim, mặc cho cái giá phải trả là từng phút từng giây đều quay quắt trong niềm nhớ, năm giác quan như bị ai khoá chặt để buộc hắn đối diện với nỗi đau trong lòng được phóng đại gấp cả ngàn lần.
Nói Han Noah không mong gặp lại Nam Yejun là nói dối, những hối hận và nuối tiếc cứ giày xéo hằng đêm khiến hắn không tài nào chợp mắt, nhưng rồi vẫn kiềm được. Nam Yejun nào phải người hay giận dỗi, cũng sẽ chẳng bao giờ lấy chia tay làm trò thử lòng hay đùa cợt. Một khi những lời ấy thốt ra từ anh, hắn hiểu rằng đó là kết quả của biết bao lần anh âm thầm đợi chờ, giấu đi sự tổn thương, mềm lòng thứ tha và cho hắn cơ hội làm lại từ đầu. Nhưng bây giờ, cơ hội duy nhất để hắn bù đắp là trở về vị trí một người bạn bình thường và thôi làm xáo trộn cuộc sống của Nam Yejun.
Lòng vẫn còn yêu, trái tim vẫn xuyến xao khi một lần nữa nghe được giọng nói êm như ru đã từng thủ thỉ nỉ non bên tai hắn biết bao đêm dài, dẫu chỉ là tín hiệu chập chờn qua điện thoại di động của người em cùng nhóm. Nhưng từ giờ, Han Noah sẽ chỉ nghiêm túc sắm vai người qua đường mà thôi.
"Yejun-hyung, sắp sinh nhật anh rồi, anh có muốn chuẩn bị gì làm quà tặng fan không?" Hắn hiểu cuộc gọi này chẳng phải ngẫu nhiên. Là Do Eunho nhìn ra hắn muốn nghe ngóng tin tức của Nam Yejun nên mới tìm đại một cái cớ vụng về để gợi chuyện.
"À, cũng có mấy ý tưởng manh nha trong đầu rồi nhưng anh cứ thấy thiếu thiếu điều gì ấy." Chẳng biết có phải do loa ngoài của điện thoại không, mà Han Noah thấy giọng người ấy có chút khàn. "Từ đầu tuần anh đã thu demo mấy bài khác nhau rồi mà vẫn chưa chọn được bản nào ưng ý cả."
"Có khi do anh cứ ở trong nhà mãi nên bí bách quá đó! Anh ra ngoài cho thay đổi không khí thử xem!"
"Hay là vậy nhỉ?"
Cúp máy rồi, Do Eunho ngẩng lên nhìn Han Noah từ đầu đến cuối vẫn giả vờ chăm chú với đống máy móc thiết bị trong phòng thu trong khi công tắc nguồn điện còn quên chưa mở. Cậu chần chờ rất lâu, cuối cùng cũng tinh ý không hỏi ngọn ngành câu chuyện mà chọn một chủ đề khác. "Noah-hyung, vết mổ ruột thừa mấy hôm trước có còn đau không?"
"Ừ, cũng tạm."
"Việc không gấp mà, hay là để hôm khác thu âm?"
"Anh tin chú và Bamby nên chỉ đặt có 2 pro thôi đó. Mau vào đi, anh sẽ gọi hỏi Bamby trên đường đến đâu rồi. Phải tranh thủ thời gian."
Han Noah cố tình nói lảng đi. Hắn không muốn để bản thân ngơi nghỉ chút nào. Thuốc giảm đau chỉ có tác dụng với vết thương thể chất, còn nỗi đau tinh thần thì chẳng gì cứu rỗi nổi. Ít nhất là trong lúc bước vào trạng thái tập trung làm việc, hắn có thể tạm quên đi sự thật rằng cuộc đời hắn đã không còn bóng hình một người tên Nam Yejun.
2.
Thế giới tràn ngập những điều chưa biết, điều duy nhất ta biết là bản thân đang nghĩ gì, nhưng lại không biết bản thân một phút sau sẽ nghĩ gì. (*)
(*) Trích đại ý từ "Sổ tay nhà thôi miên" – Cao Minh (cùng tác giả với "Thiên tài bên trái, kẻ điên bên phải").
Có lẽ điều đó đúng, ít nhất là với trạng thái của Han Noah gần đây.
Trong những đêm trằn trọc không thể vào giấc, vài phút nghỉ giải lao ngắn ngủi giữa lịch trình dày đặc hay ngay trước lúc thuốc giảm đau phát huy tác dụng, khi Han Noah biết rõ bản thân không còn đủ tỉnh táo và lý trí để đè nén nỗi nhớ trào dâng trong lòng, hắn sẽ mất khả năng khống chế dòng suy nghĩ và mặc chúng trôi dạt về phía Nam Yejun. Thảng hoặc, hắn còn tưởng tượng ra cả cảnh hai người tình cờ gặp lại nhau sau chia cách. Đôi mắt xanh màu biển cả trông thấy hắn liệu có đong đầy không nỡ, hay hắn sẽ chẳng bao giờ tìm lại được chút luyến lưu nào trong ánh nhìn của người cũ từng thương, rằng giữa cả hai chỉ còn câu "Xin chào" xa cách?
Dẫu cảnh tượng ấy đêm nào cũng làm phiền Han Noah trong những giấc ngủ chập chờn, dẫu câu hỏi ấy vẫn luôn là cái dằm ghim sâu trong tâm trí hắn đến nỗi vết thương đã trở nên mưng mủ, điều đó không có nghĩa là hắn sẵn sàng cho ngày hai người gặp lại. Vậy nên chẳng có gì bất ngờ khi cuộc chạm mặt tình cờ chiều nay ở quán café khiến một Han Noah luôn bình tĩnh và đáng tin cậy trở nên lúng túng, thất thố, không biết cư xử thế nào cho phải.
"Tôi... nếu em cảm thấy không thoải mái thì để tôi tìm quán khác."
"Đừng." Bàn tay đã biết bao lần sưởi ấm trái tim tự ti và yếu đuối của Han Noah, nay lại vươn ra giữ lấy hắn, cứu rỗi hắn một lần nữa. "Đúng là em có chút không thoải mái, nhưng anh cứ ngồi đây đi."
Nam Yejun ngừng một lát rồi nói nhỏ. "Là quán café anh gợi ý mà. Em đến theo tờ ghi chú ấy."
Bấy giờ hắn mới sực nhớ ra, đúng là bản thân đã viết tên và địa chỉ quán café này trong tờ giấy ghi chú gửi Nam Yejun từ hôm trước, mà trong vô thức khi bị Bamby đuổi ra khỏi phòng thu với lý do cần nghỉ ngơi, hắn lại tìm đến đây.
Han Noah im lặng ngồi xuống phía đối diện. Mùi hạt café Arabica rang xay và hương bồ công anh từ sân vườn mơn man gò má như cái chạm nhẹ của người yêu, bên tai là giọng hát ấm êm của tiền bối Lucid Fall. Là "Do you see my love?".
"Em có thấy tình cảm này của tôi không?
Tình cảm mà tôi đang cố giấu kín."
Lòng hắn ngổn ngang trăm mối đến nỗi uống nước lọc cũng có thể cảm nhận được vị đắng chát xuôi xuống cuống họng.
Có lẽ Nam Yejun rồi sẽ lần lượt đi hết mười mấy cửa tiệm hắn ghi, hôm nay là một mình, nhưng biết đâu ngày mai lại cùng với ai đó khác.
Có lẽ một ngày đẹp trời anh sẽ tình cờ phát hiện ra, mười mấy cửa tiệm đó đều chất chứa tình yêu của Han Noah, chúng nằm khuất sau con hẻm ít người qua vì Nam Yejun thích yên ả, ngay gần nhà để anh khỏi mất công đi xa, và nếu có sân vườn thì sẽ trồng bồ công anh, loài hoa mà anh yêu nhất. Hắn ấp ủ tìm kiếm đã lâu vì muốn đưa anh đi trải nghiệm từng thứ một, vì muốn ích kỷ tạo nên những kỷ niệm chỉ của riêng hai người. Hoặc tất cả sẽ vĩnh viễn là bí mật khoá chặt trong cõi lòng Han Noah và chôn vùi cùng những mảnh ký ức.
Mà tốt nhất là nên thế, Nam Yejun đâu cần phải biết, để một mình hắn đau là đủ rồi. Dẫu sao cuộc tình này đã không thể đi đến hồi kết, hà cớ gì cứ mãi ôm vọng tưởng rằng chuyện hai người hãy còn dở dang?
"Nếu em có thể cảm nhận được
Liệu em có giả vờ như không biết?"
Và cả hai cứ ngồi im lặng như thế. Dường như ai cũng sợ rằng nếu cất lời thì khoảnh khắc cân bằng giả tạo này sẽ vỡ tan tựa bong bóng xà phòng, rồi một lực hút vô hình đột ngột xuất hiện kéo tất cả quay về với quỹ đạo của hiện thực.
Trong lòng run lên, Han Noah vô thức buông nhẹ nhịp thở. Giác quan thứ sáu nói với hắn rằng đây có thể sẽ là lời từ biệt sau cuối của Nam Yejun cho đoạn tình cảm này, rằng chỉ cần rời khỏi nơi đây sẽ lại là đôi người đôi ngả. Hắn ngẩng lên nhìn người đối diện, ánh mắt rực cháy, tham lam và ngấu nghiến như muốn bù cho con đường tương lai sau này chỉ còn mình hắn bước tiếp.
"Nếu em vẫn còn chưa biết tình cảm này
Thì tôi có nên quên đi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com