Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Khốn thật, chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ!

Phỉ Thụy chẳng khác gì một con thú, hoàn toàn đắm chìm trong cơn cuồng loạn cảm xúc, ôm chặt lấy mình mà cọ xát, hôn ngấu nghiến.

Mình vội ghì chặt cậu ta vào lòng, đưa tay lên che miệng lại.

Phỉ Thụy không chống cự. Ánh mắt mất tiêu điểm, nhưng sâu trong đó vẫn rực cháy một thứ cảm xúc cuồng nhiệt. Cổ họng trào ra vài tiếng rên nghèn nghẹn. Đầu óc dường như tê liệt hoàn toàn, không còn vận hành bình thường nữa. Nhưng cậu ta vẫn nhìn mình chằm chằm, ánh mắt không buông.

Lười chẳng buồn đáp ánh mắt đó, mình kéo cậu ta vào lòng, xoay người để cậu ta quay lưng lại, như vậy dễ giữ chặt hơn, không cho cậu ta làm ra thêm bất kỳ hành động nào.

Ánh đèn trong phòng chứa đồ mờ mịt đến mức gần như tối tăm. Một tay mình siết chặt miệng cậu ta, tay còn lại quờ quạng đầu cuối.

Tiếng bước chân ngoài cửa mỗi lúc một gần. Cảm giác như có một cái bóng người đang đổ dài xuống sàn nhà theo ánh sáng từ hành lang hắt vào, chậm rãi len qua khe cửa như chất lỏng trườn vào.

Có vẻ đầu óc Phỉ Thụy bắt đầu hoạt động lại, nhận ra bên ngoài đang có người.

Cử động giãy giụa ban đầu cũng lập tức đông cứng.

Mình tiếp tục dò tìm, giữa một đống bụi mờ, cuối cùng cũng chạm được vào thứ lạnh buốt kia.

Đúng lúc đó, Phỉ Thụy dùng sức  quay đầu lại, ánh mắt như có lý trí quay về.

Mình khẽ nói: "Chúng ta đã nói rồi, không thể tiếp tục."

Lông mi cậu ta run nhẹ. Nước mắt như sương sớm rơi xuống. Nhưng vài giây sau, cậu ta lại nhoẻn miệng cười, như chẳng có gì xảy ra.

Mình tránh nhìn thẳng, lấy thiết bị ra gửi tin cho Giang Sâm.

Phải nhanh chóng tách Giang Sâm ra khỏi đây.

Nếu không một khi Phỉ Thụy mất kiểm soát, kéo cả hai tới một chỗ thì mệt. Mình không mê vờn Omega cùng Alpha khác làm gì, nhẹ nhàng nhẹ nhàng thôi.

Mà thôi, hay là quẳng hai người họ vào chung một phòng, khóa trái lại?

Dù gì Alpha cũng chỉ cần ngửi mùi pheromone của O là sẽ phát điên. Nhìn bộ dạng Phỉ Thụy bây giờ, như thể sắp bị đánh dấu đến nơi. Cho cả hai nằm chung một lượt, mình vừa trút được hai cái rắc rối vừa xóa luôn dấu vết.

Khi ý tưởng đó lóe lên trong đầu, chính mình cũng thấy bản thân đúng là cặn bã. Và thế là lý trí và thú tính trong đầu bắt đầu tranh cãi loạn xạ.

Làm kẻ cặn bã thì sao chứ?

Không sao cả, chỉ dễ bị xử lý mà thôi.

AO rất dễ dính tình cảm, đến lúc đó hai người đó còn phải cảm ơn mình nữa là khác.

Nhưng mà Giang Sâm có hôn ước với Allen, còn Phỉ Thụy thì kiểu tính cách này...

Có gì không tốt, hai người họ hợp đi đua đưa đi.

Thú tính trong mình háo hức muốn thử, mắt sáng rực lên.

Nhưng lý trí thì thở dài rất sâu: "Ý tao là... chuyện này mà bung ra thì là một vụ bê bối đấy. Mà giới thượng lưu thì cái gì cũng dám làm để che đậy bê bối."

Cuối cùng, lý trí điểm hoá phần súc sinh trong mình.

Quá khổ sở với kết cục này.

Mình xóa sạch mấy ý tưởng tào lao trong đầu, mở thiết bị lên để gửi tin. Nhưng mới gõ vài chữ, mắt đã trừng lớn, ngẩng lên nhìn Phỉ Thụy.

Cậu ta vẫn đang mỉm cười, con ngươi phản chiếu khuôn mặt mình. Cậu ta nghiêng đầu, cố chạm lòng bàn tay mình, hơi nóng ẩm như sóng tràn cuốn đến.

Chết tiệt, cái tên này!

Hàng loạt lời chửi bậy dội lên trong đầu, da gà nổi dọc sống lưng.

Phải nhịn, phải gửi xong tin trước đã!

Mình nhanh tay nhắn cho Giang Sâm, bảo có việc gấp, phải đổi chỗ gặp. Nhưng vẫn không yên tâm, lo Phỉ Thụy lại phát tác. Quả nhiên, cậu ta nhận ra mình đang gửi tin, bắt đầu giãy mạnh hơn. Thế là mình đành phải buông tay, khẽ nói bên tai Phỉ Thụy: "Có lẽ là bạn cậu tới."

Phỉ Thụy bình tĩnh lại trong vài giây, nhưng vẫn cọ cọ đầu vào cổ mình, hơi thở nóng phả vào da.

Ánh mắt dán chặt vào cánh cửa đang hé. Ngoài đó vẫn có tiếng động.

Rất nhanh sau đó, cái bóng mờ lắc lư ngoài cửa chậm rãi rút lui. Tiếng bước chân vang lên rồi xa dần.

Giang Sâm đi rồi.

Mình thở ra nhẹ nhõm.

Phỉ Thụy cũng nhìn cái bóng đó, có vẻ bình tĩnh trở lại.

Khi tiếng bước chân dần biến mất...

"Phỉ Thụy, sao vậy? Sắp đến kỳ động nhiệt à?"

Không trả lời.

"Chúng ta đã thống nhất rồi. Không quay lại nữa. Để tôi đưa cậu về."

"... cậu đang từ chối tôi?"

Phỉ Thụy hỏi.

Vậy chẳng lẽ không phải từ chối chắc? Cậu giả bộ chảnh choz đến mức này rồi, sao tôi dám ve vãn loanh quanh.

Mình quay đi chỗ khác: "Chấm dứt rồi."

"Nhưng... cậu đâu có từ chối Ashley, đúng không?" Phỉ Thụy đột nhiên nói thế, làm mình bất ngờ nhìn sang. Cậu ta vẫn đang cười, nhưng mí mắt run nhè nhẹ, khiến vẻ ngoài xinh đẹp ấy méo đi thành một thứ gì đó kỳ dị, méo mó. Giọng nói nhẹ và trầm: "Tôi tuyệt đối sẽ không để cậu và Ashley hạnh phúc. Bởi vì đó vốn nên là của tôi. Tôi nghĩ mình có thể buông tay. Nhưng tại sao người đau khổ lại chỉ có tôi? Tại sao kẻ hạnh phúc lại không phải là tôi?"

"Tại sao lại là người đó? Tại sao không phải là tôi?"

"Tôi thông minh hơn, đẹp hơn, cũng... phù hợp với cậu hơn."

Giọng cậu ta càng lúc càng nhỏ: " cậu vốn dĩ không yêu người đó. cậu yêu tôi, đúng không?" Nói rất nhiều, nhưng nụ cười trên mặt càng lúc càng rạng rỡ, ánh mắt ban đầu còn giãy giụa, rồi dần dần đầy ắp sung sướng và thỏa mãn.

Mình hơi bối rối. Có phải vì bị cự tuyệt quá tàn nhẫn trong kỳ đánh dấu tạm thời, nên cậu ta mới trở nên vặn vẹo?

Chẳng bao lâu sau, mình đã nhận ra: thay vì đứng đây đôi co, thà cho cậu ta một cú choáng trước còn hơn.

cậu ta cỡ này - chỉ vài phút là xong, rồi mình sẽ trực tiếp đi ra ngoài gặp Giang Sâm.

Mình cụp mắt xuống: "Không hiểu cậu đang nói gì. Nhưng... biết là cậu đang rất thống khổ. Cho cậu một lần cuối, nhé?"

Phỉ Thụy vẫn chìm trong cảm xúc mãnh liệt, hoàn toàn phớt lờ lời mình nói, chỉ lao tới ôm chặt lấy.

Mình liếc nhìn đôi tay , lát còn phải mang đồ sau đó, nghĩ bụng hay là thôi đi. Cuối cùng vẫn tránh khỏi vòng tay đó, đứng dậy, khẽ nói: "Phỉ Thụy, tỉnh táo lại đi. Chúng ta... không thể tiếp tục nữa. Đừng đến gần thêm nữa."

Cậu ấy nằm dựa lưng vào thùng hàng, môi khẽ nhếch, thở dốc từng đợt, trông cực kỳ khó chịu.

Mình ngồi dậy, nửa quỳ, dùng đầu gối làm điểm tựa để đỡ lấy người rồi đặt cậu vào góc tường. "Giờ là lúc cần phải bình tĩnh lại rồi—"

Phỉ Thụy khẽ co chân, nhưng ngay lập tức đưa tay nắm chặt lấy tay mình, cả người tựa hẳn vào. Cậu ấy chậm rãi đứng lên, rồi ngồi xuống trên đầu gối mình, ngẩng đầu lên cười.

Gọi là cười, thực ra chỉ là môi nhếch nhẹ. Hơi thở gấp gáp, cổ họng chỉ phát ra vài âm thanh rời rạc. Cậu đưa tay siết lấy tay mình, trong ánh mắt là thứ cảm xúc không rõ tên.

Cậu đang sốt, và rõ ràng là sốt cháy não.

 chính Phỉ Thụy cũng không hiểu tại sao đầu lại nóng đến mức này. Cơn sốt như đợt gió nóng quét qua toàn thân, khiến cậu chỉ nghĩ đến sự dịu dàng, quan tâm, một chút thương xót từ ai đó. Mà không thể nào có được sự chú ý ấy lại càng khiến tim cậu xao động—giống như gió lướt qua đồng lúa, lặng lẽ mà day dứt đến mức gần như muốn bật khóc.

Chỉ còn biết siết tay mình thật chặt, đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Cậu ấy nghe thấy giọng nói, nhưng hoàn toàn không thể tự hỏi được nữa.

Pheromone tro tàn, không khí khô nóng  khiến cả hai mồ hôi ướt áo.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của mình, Phỉ Thụy đột nhiên phá lên cười, thoải mái đến mức như trút bỏ hết những ngày bị dằn vặt và đau đớn. Như thể đây là giây phút hạnh phúc nhất mà cậu từng có—tình cảm vốn chưa từng có được, cuối cùng cũng chạm đến. Bao nhiêu lời thân mật, bảo vệ, dịu dàng... tất cả đều chứa trong một khoảnh khắc ấy, đổ ập vào người.

Phải có được. Phải có được nhiều hơn nữa. Còn hơn cả Ashley.

Cậu ngồi trên đùi cô, cả người mềm nhũn như rắn, lặng lẽ trườn lại gần. Cơ thể cô có vẻ đang giãy giụa, hình như cũng đang nói gì đó — nhưng cậu không nghe thấy gì, chỉ nhìn chăm chăm vào đôi môi ướt át kia.

Vết ướt ấy là do chính cậu để lại.

Chiếc quần tây vì cử động mà bó chặt lấy cơ thể, ma sát vải đến mức đau rát. Nhưng cơn đau ấy chẳng còn nghĩa lý gì nữa — vì cậu đã quen rồi. Chỉ cần nghĩ đến việc nỗi đau này vì người kia mà xuat hiện, trong lòng cậu lại thấy dường như chẳng có gì đáng để gọi là đau đớn cả.

Đến khi eo thon cứng đờ, cổ cậu ngửa ra, cả người gầy gò gần như sụp xuống. Vài giây sau, đầu cậu rũ xuống, như thể vừa thoát khỏi một cơn ngất lịm.

Cậu đã mệt đến mức tưởng như sắp ngã quỵ, cơn sốt cao khiến đầu óc trở nên mơ hồ.

Mình khẽ thở ra, rút chân ra khỏi người cậu.

Bê khay đồ ăn bị vẩy nước, không sao cả! Trật đầu gối, càng không sao cả!

Phỉ Thụy như kiệt sức ngã sụp vào lòng mình. Mình cố gắng giữ cậu ta lại, kéo cậu ta vào một góc tường.

Hàng 2G chỉ đến thế, được vài phút là—"Rầm!"

Còn đang suy nghĩ thì bất ngờ bị Phỉ Thụy đẩy mạnh một cái. Mình loạng choạng lùi về sau, lưng va thẳng vào vách tường lạnh băng, cơn đau lan rát cả sống lưng. Mình bật lên tiếng rên đau, sửng sốt vì không ngờ cậu ta vẫn còn tỉnh táo. Chưa kịp phản ứng thì đã bị ép chặt vào góc tường.

"Phỉ Thụy, cậu—"

Giọng mình nghẹn lại. Có gì đó không ổn. Cả tình trạng của cậu ta lẫn bản thân mình.

Cậu ta như thể đang nắm giữ điểm yếu của mình, nhìn chằm chằm với vẻ đắc ý.

Suy nghĩ trong đầu mình chợt khựng lại, trước mắt thoáng mờ đi trong một giây, như vừa sực nhớ ra điều gì đó chấn động, mình lập tức quay phắt sang nhìn Phỉ Thụy.

Tóc cậu ta ướt mồ hôi dính bết vào mặt. Cả khuôn mặt đỏ ửng như đang lên cơn sốt. Cậu ta chỉ cười, và đầu lưỡi cắn đến rướm máu.

Gì thế này? Lúc nãy trông như sắp lên cơn sốc, giờ lại—

Thân thể bắt đầu râm ran phản ứng, cơn nóng từ lòng ngực lan dọc sống lưng như kim châm. Mình lập tức đưa tay che miệng, cố nuốt âm thanh quái đản vừa bật ra. Da gà nổi khắp người.

Phỉ Thụy nói rất nhỏ: "Đánh dấu tôi đi."

Chân mình nhũn ra, trượt dọc bức tường: "Đừng... Đừng mà, buông tôi ra."

Cậu ta làm như không nghe thấy, vẫn tiếp tục với nhịp độ riêng, hiện đang chìm sâu vào thế giới cuả riêng mình.

Mình đành phải nói chuyện thật chậm, kiềm chế hơi thở loạn xạ, cố gắng biến bản thân thành một khúc cá đông lạnh, lên tiếng: "Buông tay ra, Phỉ Thụy!"

Cậu ta vẫn không có phản ứng, chỉ ôm chặt lấy mình, lời nói mơ hồ phả ra hơi thở nóng rực: "Đánh dấu tôi đi... Cậu muốn mà, đúng không?"

Mình lắc đầu, như một alpha trinh liệt bảo vệ tấm thân: "Không được. Buông tay ra. Bạn cậu đang ở ngay ngoài kia... ở rất gần thôi."

Phỉ Thụy thoáng ngẩn người, lẩm bẩm: "Bạn? Ai cơ... Ashley?"

"..."

Im lặng.

"Cho họ thấy đi."

"Cậu điên rồi à?"

"Để họ đều biết—tôi mới là Omega của cậu. Không tốt sao?"

Phỉ Thụy vừa nói vừa bật cười.

Giống như một con sinh vật mềm nhũn bám vào rạn san hô, hưng phấn đến mức quên mất nguy hiểm.

Mình nghiến răng, nắm lấy cổ tay cậu ta: "Buông... ra."

Nhưng ngoài điều đó, không dám manh động thêm, sợ một giây bất cẩn sẽ "gà bay trứng vỡ".

Phỉ Thụy lại ghé sát hôn mình, nỉ non cái gì.

Mình bắt đầu tuyệt vọng. Nhưng không rõ lời mình phát ra rốt cuộc là cầu xin thật sự, hay là phản xạ phòng vệ méo mó: "Đừng... Tôi không thể... Dừng lại..."

Vì mất kiểm soát cảm xúc mà giọng phát ra méo mó như tiếng gà trống, nghe mà buồn cười đến đáng thương.

Phỉ Thụy lại bật cười. Cơ thể cậu khẽ run trong lồng ngực mình.

Ngay khoảnh khắc đó—rung!

Chiếc terminal trong túi phát tín hiệu. Cùng lúc, tiếng bước chân vang lên từ xa.

... Không phải chứ?

Tôi chỉ muốn chết quách đi cho xong, nghĩ thầm: chết rồi, mà cơ thể vẫn còn đang phản ứng.

Bên trong phòng chứa bắt đầu có tiếng động, cả âm thanh người nói chuyện mơ hồ.

Gì mà lắm âm thanh thế này?

Giang Sâm đứng từ xa, chán chường nhìn về phía phòng chứa đồ, lông mày hơi nhíu lại.

Rõ ràng tín hiệu định vị ở đây, chẳng lẽ đi đâu rồi? Hay là... vẫn đang ở trong?

Giang Sâm bước lại gần. Vừa đến nơi đã ngửi được mùi hương nhàn nhạt của trà hoa... pheromone.

Thần kinh căng lên một lúc, nhưng anh ta nhanh chóng khống chế được.

... Có một Omega trong này?

Anh ta đút tay túi quần, nhếch môi cười nhạt.

Chơi hơi quá đấy.

Âm thanh mơ hồ vang ra từ bên trong, pheromone tỏa ra càng lúc càng đậm đặc, nồng đến mức Giang Sâm cũng thấy khó thở. Vốn đã không ưa mùi hoa, mà khi mùi nồng đến mức này, anh có cảm giác nó cứ bám riết lấy mình, không sao tan được.

Mùi pheromone này—tự dưng khiến anh ta nhớ lại người đã khiến mình bực bội suốt thời gian qua.

Thế nhưng bản năng sinh vật thì không dễ gì khống chế.

Một mặt Giang Sâm cảm thấy chán ghét, nhưng hệ thần kinh lại vẫn bị kích thích như thường, sự thôi thúc kéo dài khiến anh không chịu nổi mà đẩy cửa bước vào.

Anh vốn quen với việc phải đối mặt với loại cảm xúc bốc đồng này, cũng chẳng quá bận tâm, chỉ là trong lòng hơi thiếu kiên nhẫn.

Cô ấy đâu rồi?

Không lẽ ở trong này?

... Không thể nào.

Cô ấy có hôn phu, và còn yêu rất sâu đậm nữa. Yêu đến mức có thể quên cả Allen.

Nghĩ đến đây, cơn bực dọc càng tăng lên. Rối rắm không hiểu lý do.

Cho đến bây giờ, cảm giác bất mãn vẫn chưa từng nguôi. Nhưng cũng chẳng thể nói rõ lý do là gì.

Bing—

Terminal reo lên.

Giang Sâm nhìn thấy tin nhắn:

[Trần Chi Vi: Có việc gấp, đến phòng số 7 sau bếp cạnh vườn sau đợi tôi nhé, tôi tới liền. Xin lỗi.]

Ra là có việc bị gọi đi.

Anh ta bỏ terminal vào túi, quay người rời khỏi.

Nhưng vừa bước được hai giây, mùi pheromone kia lại dội lên lần nữa, phủ đầy khứu giác. Lạ một điều, lần này hương hoa trà ấy lại khiến Giang Sâm khó chịu hơn trước, như thể mọi tế bào thần kinh đều bị kéo căng.

... Quen quá.

Ảo giác sao?

Giang Sâm tiếp tục bước đi, không nghĩ nhiều, đi thẳng ra vườn sau.

Giờ đang gần giữa trưa, ánh nắng ấm áp rọi xuống khiến người ta cảm thấy hơi ngà ngà say.

Trong hoa viên được bao quanh, muôn loài hoa đua nhau khoe sắc, rực rỡ ngàn màu, đẹp đến lóa mắt. Người làm vườn và hầu gái đang điều khiển thiết bị, hệ thống vòi phun nước giăng khắp khu vườn phun ra những tia nước mịn như sương, đọng lại trên từng cánh hoa. Những con ong mật thụ phấn điện tử cũng từ vòi phun được sạc điện bay ra, bắt đầu công việc thụ phấn.

Một con ong mật điện tử màu vàng cam dừng lại trên một bông hoa trước mặt. Ánh sáng từ đuôi nó chớp tắt như một tia lửa cháy âm ỉ.

Thật thú vị.

Giang Sâm chăm chú quan sát ánh đuôi phát sáng. Nhưng vài giây sau, dây thần kinh nào đó trong đầu anh ta lại siết thẳng như dây cung.

Khoan đã—mùi pheromone vừa rồi...

Con ngươi Giang Sâm tối sầm lại. Anh lập tức quay người, chạy ngược về.

Từng bước chân như cuốn theo gió. Dự cảm vừa dâng lên khiến mặt anh ta lạnh tanh.

Trong phòng tạp vật đó—chắc chắn là cô ta, và một Omega khác.

Sắc mặt Giang Sâm càng lúc càng khó coi, cơn giận cũng theo đó dâng trào.

Chẳng lẽ tất cả sự chân thành ấy chỉ là diễn kịch? Vậy thì chết tiệt thật... ngay từ đầu đã cố ý sắp xếp mọi thứ như một vở diễn để lấy lòng thương hại? Vậy mà bản thân lại ngu ngốc đến mức xem cô là bạn... Cuối cùng tất cả chỉ là giả dối?

Hơi thở trở nên nặng nề. Giang Sâm luồn ngón trỏ vào cổ áo, kéo lỏng cà vạt, gần như giận dữ bước thẳng về phía phòng chứa đồ.

Cũng chính lúc ấy, hương hoa trà càng đậm, và ẩn sâu bên trong đó là mùi tro tàn nồng lên rõ rệt.

Hay lắm! Thật đúng là dám làm chuyện như vậy ngay lúc này?

Không thể kìm được nữa, Giang Sâm siết lấy tay nắm cửa, chuẩn bị vặn mở thì bên trong vang lên tiếng quát:

"Phỉ Thụy! Đừng nổi điên nữa! Tôi không thể làm chuyện có lỗi với Ashley... Bỏ tay ra! Cậu thực sự không nên lãng phí thời gian lên người tôi!"

Giang Sâm khẽ bật ra một tiếng cười lạnh.

Một Alpha mà lại không thoát khỏi một Omega? Trần Chi Vi, đang cố gắng tỏ ra yếu đuối sao?

Tưởng rằng ngươi có thể bắt đầu lại một cuộc sống mới... hoá ra vẫn chỉ là trò đùa!

Cắn chặt răng, Giang Sâm dứt khoát vặn mạnh tay nắm.

"Rắc——"

Cánh cửa bật mở, luồng pheromone đặc quánh trong phòng lập tức ập đến, khiến đầu óc Giang Sâm choáng váng. Bản năng, dục vọng, khát khao – tất cả đồng loạt trỗi dậy. Nhưng ngay sau đó, một làn pheromone khác như cắt qua không khí: tràn đầy địch ý, như một lời tuyên bố chủ quyền lạnh lùng, ép mọi cảm xúc trong người anh xuống đáy.

Giang Sâm cảm thấy cổ họng khô rát, đồng tử giãn nở mất vài giây để thích ứng. Nhưng cảnh tượng trước mắt thì hoàn toàn không hề khoan nhượng, phơi bày rõ ràng.

Chàng trai tóc vàng, mắt xanh đã ép cô gái tóc đen đến tận góc khuất. Cô ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt điểm chút ửng hồng, mái tóc đen như chất lỏng di động. Gương mặt ấy hiện lên nỗi thất vọng cùng khổ sở, đôi môi bị cắn đỏ, khoé mắt rơm rớm nước – thứ nước mắt nhỏ đến mức không ai chắc nó thực sự tồn tại, chỉ càng khiến vẻ yếu đuối càng hiện rõ.

Không đầy vài giây sau, mu bàn tay cô đã đưa lên che miệng, cổ ưỡn thẳng ra. Còn chàng trai cao lớn trước mặt gần như phủ kín toàn bộ không gian xung quanh cô, bàn tay trắng trẻo mơ hồ đang nắm lấy một thứ hồng hồng, ép cô lọt thỏm dưới bóng tối của mình. (*)
(*): xóc lọ, hai người này xóc lọ + an ủi kì động nhiệt cuả Omega

Mọi thứ trước mắt như thể đâm thẳng vào mắt Giang Sâm.

Rõ ràng người giữ vai trò Alpha là cô ấy, vậy mà lúc này đây, lại bị một Omega chiếm thế thượng phong hoàn toàn.

Cảnh tượng đậm đặc kịch tính ấy khiến Giang Sâm choáng váng trong hai giây ngắn ngủi.

Thanh niên tóc vàng dường như cũng bị tiếng động làm giật mình bừng tỉnh, nhưng chỉ là trong chớp mắt. Sau đó, cậu ta lại tiếp tục áp sát không ngừng. Cũng vào khoảnh khắc ấy, cô phát hiện ra Giang Sâm, ánh mắt hoảng hốt, như có lệ, thốt lên:

"Cứu tôi!"

Não bộ vừa mới lấy lại chút bình tĩnh lập tức tắc nghẽn trở lại.

Cứu kiểu gì? Phải lôi thứ kia ra khỏi tay Omega à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com