Chương 41
Bên trong phòng chứa đồ, mùi pheromone đặc quánh đến mức khiến người ta khó mở nổi mắt.
Giang Sâm hít thở nặng nề, ngửa đầu, cổ họng như có lửa đốt.
Không thể để tiếp tục thế này. Omega kia rõ ràng đã mất kiểm soát, mà còn suýt soát tới kỳ động nhiệt. Nếu kéo dài nữa, các Alpha khác có thể bị thu hút tới. Trần Chi Vi cũng sẽ chịu không nổi.
Cắn chặt hàm răng, Giang Sâm dùng chính cơn đau buốt ấy để ép bản thân lấy lại tỉnh táo. Chậm rãi cởi cúc áo khoác ngoài, bước từng bước tiến đến gần hai người họ.
Đến gần rồi, tay phải đã được cuốn chặt trong lớp vải áo.
Chỉ khi còn cách vài bước, Giang Sâm mới cảm nhận được rõ rệt mùi pheromone của đối phương đã trở nên hung hãn đến mức nào — đậm đặc, gay gắt, tràn ngập địch ý, ép buộc đến mức khiến bản thân cũng phải siết chặt hàm răng. Trớ trêu thay, Omega kia chẳng có lấy nửa phần ý định dừng lại. Tiếng thở gấp đan xen truyền đến bên tai, khiến mồ hôi trên sống mũi anh ứa ra, từng hạt một lăn xuống.
Giang Sâm nhìn sang Trần Chi Vi, cô vẫn đang gắng giữ lấy lý trí, nhưng môi đã khô trắng, kiệt sức.
Tiến sát đến sau lưng thanh niên tóc vàng, Giang Sâm vung tay trái chộp lấy mái tóc óng sáng, ép cậu ta ngẩng đầu.
Cậu bật ra tiếng rên khẽ vì đau.
Không cho cậu cơ hội phản ứng, Giang Sâm hạ ánh mắt, giáng một đòn thật mạnh vào cổ cậu bằng cánh tay được quấn áo.
"Phập."
Đôi mắt Phỉ Thụy lập tức thất thần, mí mắt khép lại.
Giang Sâm không buông tay, tay kia đỡ lấy chiếc cổ đối phương để tránh ngã mạnh, rồi nghiêng đầu, thở hổn hển:
"Cô...sửa sang lại đi."
Giọng vừa dứt, anh liền ho sặc sụa mấy tiếng vì nghẹt thở.
Lực siết lỏng dần. Mình thở ra một hơi thật dài, đầu óc trống rỗng như tắt điện.
Aaaaa đây là ngày quái quỷ gì vậy chứ?! Điên chết người!
Chỉ muốn hét toáng lên, đấm không khí, lao ra ngoài chạy loạn, nhưng lại chỉ có thể cố nuốt lấy từng nhịp thở gấp. Cố gắng ổn định lại nhịp tim, mình cuối cùng cũng cất được 'súng', sửa sang lại quần áo trong trạng thái chết lặng.
Không khí trở nên ngượng ngập tới mức không thở nổi.
Trán lấm tấm mồ hôi, áo sơ mi cũng ướt đẫm, dính bết vào lưng.
Đàng hoàng một chút cũng khó đến vậy sao...
Ít nhất đừng để chuyện này xảy ra trong phòng chứa đồ chứ...
Nhanh chóng ổn định lại tinh thần, mình quay sang nhìn Giang Sâm. Anh ta vẫn giữ nguyên tư thế nửa quỳ, nắm chặt nắm tay, dùng cánh tay giữ lấy Phỉ Thụy. Cơ bắp siết căng đến mức tay áo phồng lên rõ rệt.
"Không sao nữa rồi, thả Phỉ Thụy ra đi, dù sao cậu ấy cũng là Omega." Mình lảng đi ánh nhìn. Nghĩ lại mới thấy, may mà lúc nãy đã hét lên vài câu. Nếu không, với cái cơ bắp kia, chắc một đòn thôi cũng đủ tiễn mình x 3 đi.
"Ừ."
Giang Sâm rốt cuộc cũng buông tay.
Phỉ Thụy đổ gục xuống đất, va chạm phát ra tiếng nặng nề.
Giang Sâm chống người đứng lên, giải thích:
"Hiện tôi đang mặc thường phục, không có thiết bị phòng thân. Chỉ còn cách đó."
"Cậu ấy... là thiếu gia của khách sạn Carlo, cũng là bạn của Ashley." Mình thở dài, giọng mang theo chút lo lắng. "Không sao thật chứ?"
"Đã kiểm soát lực rồi. Còn có áo khoác giảm lực va, chắc không sao."
Anh ta quay lại nhìn mình, hỏi:
"Chuyện này rốt cuộc là sao?"
Chống tay xuống sàn, mình muốn đứng dậy — nhưng vừa nhấc người, chân đã mềm nhũn ngã lại xuống.
Giang Sâm lập tức đưa tay ra, giữ lấy cánh tay mình. Không nói gì, chỉ khẽ cau mày, rồi từ dưới cánh tay luồn vào, đỡ mình đứng dậy.
"...Cảm ơn."
Nhưng làm ơn đứng xa tôi một chút.
Giang Sâm khẽ lắc đầu, rất nhanh cũng rút tay lại, vẫn giữ khoảng cách an toàn.
"Anh có thể cho người đưa cậu ấy về phía bên Carlo trước không? Tôi sẽ qua phòng hành chính xin nghỉ phép, sau đó—" mình khựng lại một nhịp rồi nói tiếp: "Chỉnh đốn lại bản thân xong sẽ quay lại giải thích với anh."
Giang Sâm để ý thấy đoạn mình dừng giọng, ánh mắt quét qua một cái, sau đó lại nhanh chóng rời đi, chỉ gật đầu một cái xem như đồng ý.
Anh ta lấy thiết bị đầu cuối ra, bước ra khỏi kho chứa tạp vật, rồi đột nhiên ngoái đầu nhìn lại:
"Tôi sẽ cho người đưa cậu ấy về trước. Cô đi thẳng tới phòng của anh đi. Bên tôi sẽ xử lý người ở trang viên, họ sẽ đồng thuận thôi. Tiện thể, sẽ gửi qua đó bộ quần áo dự phòng cho cô."
Cúi đầu, giọng thấp hơn một chút: "Dù sao bây giờ cô cũng không thể giải thích được, xin nghỉ còn bị trừ lương đấy."
"...Cảm ơn anh."
Thật chu đáo. Nhưng chu đáo đến mức này thì hơi ghê tởm. Chỉ là mình đang quá mệt mỏi, cũng chẳng còn tâm trí đâu để moi ra từ ngữ nào khó nghe hơn để mắng người.
Sắp chết tới nơi mất, pheromone thì tràn lan, lực va chạm thì quá nặng, bị ép vào tường đụng phải lưng, cuối cùng còn bị Phỉ Thụy nắm chặt 'súng'.
Đau, mệt, phiền.
Mình sắp kiệt sức thật rồi.
Giang Sâm gõ vài thao tác trên thiết bị đầu cuối: "Quyền ra vào cổng đã chia sẻ cho cô, từ giờ chỉ cần quẹt thẻ là vào được."
...Dù mệt muốn chết thì mình cũng muốn lên tiếng mắng người này một câu. Quái nhân, cái gì mà "từ giờ chỉ cần quẹt thẻ"—"Ong"
Thiết bị đầu cuối rung lên, cắt ngang dòng suy nghĩ. Mở hộp thư ra, thấy một tin nhắn phân quyền.
【Trang viên Detroy 002-1 (phòng Tổng thống loại đặc biệt cao cấp) — quyền truy cập Hắc Kim VIP. Thời hạn: Vĩnh viễn】
"......"
Mặt mình co giật trong vài giây.
Sao lại có cảm giác kỳ quặc thế này, cứ như bị ai đó xối thẳng thứ gì ấm áp lên người, đồng thời lại ghê không tả nổi.
Chưa đầy hai phút sau, toàn bộ hồ sơ của Phỉ Thụy đã hiển thị đầy đủ trên thiết bị đầu cuối của Giang Sâm. Anh ta đọc qua một lượt, đột nhiên nhận ra — Carlo tập đoàn đứng về phê quan chấp chính và quân bộ, từng khiến việc thẩm vấn trở nên cực kỳ phức tạp.
Lúc đó, chính Giang Sâm cũng đang vất vả xử lý đám bè phái trong Thành 5, gần như đã diệt trừ sạch những thế lực chống đối. Duy chỉ có Carlo là thoát nạn. Nguyên nhân là do thái độ lập lờ của Phỉ Thụy trong quá trình thẩm vấn khiến anh cảm thấy nghi ngờ, nhưng cuối cùng, vì sự giảo hoạt của Carlo, anh moi ra được vài điểm yếu nhỏ, hoàn toàn không lay chuyển được nền móng bọn họ.
Giang Sâm nhìn chăm chú vào màn hình, gõ nhẹ đầu gối, trầm tư thật lâu.
Có lẽ, giờ chính là cơ hội.
Tập đoàn tài chính Carlo có quan hệ rất sâu với Đại Pháp Quan. Nếu có thể tách hai bên này ra, xử lý sẽ dễ như trở bàn tay.
Nhưng nếu nói toạc mọi chuyện ra thì không chỉ hai nhà kia sẽ trở mặt, mà ngay cả hôn ước giữa cô và Ashley cũng có khả năng bị huỷ bỏ.
Không... Hình như cô ấy thật sự thích Ashley. Vậy thì chắc sẽ đau lòng thật.
Nhưng củng cố quyền lực của bản thân ở Thành 5 còn quan trọng hơn.
Huống chi, nghĩ kỹ lại, cô ấy cũng chỉ nói "Ashley là người tốt", chưa chắc đã gọi là yêu.
Alpha ấy mà, có khi chỉ là muốn tìm một chỗ an cư lạc nghiệp.
Quan trọng nhất là... cho dù cô ấy có đau lòng thật thì cũng không sao, anh vẫn có thể tìm cho cô một người phù hợp hơn.
Chỉ là gièm pha cỡ này, nguy cơ mất mạng cũng không nhỏ.
...Dẫn cô ấy đi cũng không phải không được.
Đưa cô rời khỏi thành, bố trí một khoản tiền đủ sống, giới thiệu một người có thể chăm sóc cô, dù có đau khổ thì cũng có thể bắt đầu lại cuộc đời mới.
Mới quen nhau bao lâu đâu, tình cảm sâu đậm gì cho cam.
Trước đây cô còn yêu say đắm Allen như vậy, giờ chẳng phải vẫn chuyển sang yêu Ashley đấy thôi?
Cũng chỉ đến thế mà thôi.
Nghĩ đến đây, không hiểu sao Giang Sâm khẽ hừ lạnh một tiếng. Nhưng vài giây sau đã kịp hoàn hồn, mở thiết bị đầu cuối, để lại chỉ thị cho cấp phó.
"Trước tiên xác định rõ Ashley hiện đang ở đâu. Sau đó chọn địa điểm phù hợp, đưa Phỉ Thụy đến gần hắn. Hiểu chưa?"
Giang Sâm dừng lại một lát, rồi tiếp: "Chích cho hắn một liều trước, đừng để tỉnh lại quá sớm phá hỏng kế hoạch. À đúng rồi, bảo người phụ trách ở trang viên Detroy chuyển toàn bộ dữ liệu camera thời gian qua về cho cậu. Còn lại đợi chỉ thị của tôi."
Sắp đặt xong mọi chuyện, Giang Sâm không hiểu sao lại cảm thấy trong lòng... vui vui.
Tắt thiết bị đầu cuối, anh ta lại cởi vài nút áo sơ mi, sung sướng bước quay trở lại nơi ở trong trang viên.
Thế nhưng—vừa bước vào phòng, tâm trạng bỗng tụt dốc không phanh.
...Thật ra, Giang Sâm vẫn không biết phải đối mặt với Trần Chi Vi thế nào.
Kỳ cục. Tất cả đều quá kỳ cục.
Trong đầu anh hiện lên vài hình ảnh, lập tức nhíu mày, giơ tay ôm trán.
Đừng nghĩ nữa.
Dù sao cô ấy cũng chỉ cao tầm trung, thể trạng bình thường, bị người có sức vóc mạnh hơn chế ngự cũng là điều hiển nhiên. Xuất thân kiểu đó, chắc cũng không có cơ hội rèn luyện thể lực chuyên biệt.
Địch Sâm vốn là quân nhân, Phỉ Thụy thì... cũng chẳng giống Omega bình thường, cho nên chuyện vừa rồi — hoàn toàn hợp lý.
Quan trọng là... lúc đó cô ấy bị nắm sú ——
Giang Sâm lập tức ngắt dòng suy nghĩ, vài giây sau hít sâu một hơi.
Không còn cách nào khác, người bình thường bị nắm thì khó giãy cũng đúng thôi. Khổ sở là điều dễ hiểu.
Giang Sâm ngồi trên ghế sô pha, ngẫm nghĩ. Trên tầng hai, đèn phòng tắm vẫn còn sáng. Anh không nhịn được liếc nhìn hai lần, sau đó lập tức đứng bật dậy, lao về phía phòng khách, tốc độ cực nhanh.
Chuyện bình thường thôi. Chẳng có gì đáng chú ý cả.
Không... mà tại sao lúc ấy cô lại có biểu cảm như thế?
Tay đang đẩy cửa phòng khách bỗng khựng lại, Giang Sâm vẫn cố làm như không có gì, bước vào trong.
Không sao, chắc chỉ là do mình nhạy cảm quá nên mới thấy lạ thôi.
Hình ảnh đó vẫn cứ lởn vởn không chịu biến mất. Giang Sâm rót nước, nhưng vừa nhìn dòng nước chảy lại không hiểu sao nhớ tới hàng mi ướt đẫm nước mắt của cô lúc đó.
"Xoẹt ——"
Nước tràn khỏi ly, Giang Sâm bật dậy theo phản xạ.
"Chết tiệt." Anh gằn giọng, đẩy mạnh bình trà qua một bên, trông như người sắp phát điên.
Rốt cuộc là tại sao cô ấy lúc bị nắm...lại có vẻ mặt như thế kia? Làm sao lại như vậy được chứ?! Anh thật sự muốn tin rằng đó là chuyện bình thường, đúng, đáng lý phải là bình thường. Nhưng giờ anh chẳng thể nghĩ được điều gì khác.
Cô ấy sao lại có biểu cảm kia? Ngày thường thì không sao, nhưng tại sao lúc đó lại... như thế?!
Giang Sâm đơ mặt ra, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên vô hồn.
Hơn nữa, cây súng đó sao lại như thế ...như thế hả?
Không ngồi yên được, Giang Sâm vừa định đứng dậy thì mắt lại bắt gặp một vệt hồng ở trên sô pha — hoảng hốt lùi ra sau mấy bước. Định thần lại nhìn kỹ, thì ra chỉ là một cái gối ôm màu hồng.
Giang Sâm: "..."
Điên rồi chắc.
Không sao. Chắc do mình thấy bạn tốt bị vậy nên có phản ứng thôi.
Rất bình thường.
Là Alpha mà, quan hệ tốt thì nhìn nhau tí cũng đâu có gì quá đáng.
Anh ngồi trở lại, tay che trán, tiện tay với ly nước trên bàn. Nhưng vì nước tràn đầy, vừa cầm lên thì đã đổ ướt hết tay. Nhìn chằm chằm cái ly hai giây, theo phản xạ anh vung tay ném mạnh nó đi. (*)
(*): suy tư về 'cây súng' phun trào
Ly thuỷ tinh lăn lộc cộc trên sàn gỗ, cuối cùng vỡ tan tành.
Giang Sâm: "..."
Cúi người xuống, bấm một nút trên bàn, một luồng sáng xanh hiện lên. Không bao lâu sau, phần giữa bàn tách ra, các thiết bị vệ sinh tự động trồi lên, bắt đầu dọn dẹp.
Tiếng động cơ rất nhỏ, kêu ong ong một cách máy móc.
Giang Sâm cảm thấy như đầu sắp nổ tung.
Chết tiệt. Mấy cái chuyện gì thế này trời!?
Đúng lúc đó, một âm thanh rất nhỏ của bước chân vang lên từ phía sau.
Giang Sâm theo bản năng đứng bật dậy, nhưng chẳng hiểu sao lại lập tức ngồi xuống, dùng cả người chắn lên chiếc gối đỏ.
...
Lúc mình tắm rửa xong bước ra, thấy Giang Sâm như vậy, cảm giác như từng bước chân đều nặng nề kỳ lạ.
Có gì đó rất sai. Rất rất sai.
Không sao, phải giữ bình tĩnh. Chỉ là giả vờ làm bạn thân có lòng một chút, tiện thể điều tra thân phận thật sự của Lý Mặc mà thôi.
Dù sao Giang Sâm cũng đến vì chuyện có liên quan đến Allen, đúng chứ?
Nếu có thể nhân cơ hội lần này điều tra xem ai là người để lộ chuyện đính hôn, thì chẳng phải càng tốt sao?
Không vấn đề gì. Chỉ cần diễn tròn vai bạn thân đáng tin là ổn.
Tâm lý đã chuẩn bị, nhưng vừa bước vào phòng khách thì vẫn không tránh khỏi thấy bất thường.
Không khí rõ ràng không đúng. Trên người Giang Sâm toát ra một loại khí chất lạnh đến mức tối tăm, ngồi lặng trên sofa mà không buồn nhìn lấy một cái, hờ hững kỳ lạ.
Lại gần thêm chút, lập tức ngửi thấy hương mộc lạnh lạnh, như phủ một lớp băng trên tầng gỗ.
Mùi tuyết tùng. Là pheromone của Giang Sâm.
Chấn động thực sự. Lần gần nhất mình ngửi thấy thứ này là lúc anh ta nổi điên đuổi đánh, sau đó thì gần như không còn mùi gì nữa — mà giờ thì lại nồng đến khó tin.
Khốn nạn. Có phải đã bị anh ta nhìn ra điểm yếu rồi không? Có khi nào sẽ bị thủ tiêu luôn không?
Không dám hé nửa lời, mình chỉ đành len lén ngồi dịch ra xa một chút.
Một là đề phòng bị ra tay bất ngờ, hai là... cái mùi tuyết tùng đó thật sự là bản mẫu kinh điển của Alpha, càng đến gần thì càng thấy nhân cách mình như đang hoá thành Omega.
Giang Sâm vẫn không thèm nhìn, chỉ lạnh lùng hỏi:
"Rốt cuộc chuyện là thế nào?"
Cẩn thận chọn từ, trộn ba phần mơ hồ, hai phần khổ tâm, năm phần bất đắc dĩ, mình kể lại chuyện kỳ đánh dấu tạm thời. Tiện tay lôi Phỉ Thụy ra đâm vài nhát, ám chỉ cậu ta có thể đã tham dự tính kế , đồng thời nhấn mạnh cảm giác người bị hại trong hoàn cảnh ấy.
Không phải tại ngươi thì ta đâu ra nông nỗi này.
Hiểu không, Giang Sâm?
Nói đến đoạn đau lòng, còn che trán, giọng trĩu nặng u buồn:
"Không muốn phụ lòng Ashley, nhưng có lẽ vì phản ứng sau đánh dấu tạm thời, Phỉ Thụy mới trở nên như vậy. Tôi thật sự rất đau khổ, không biết phải làm gì mới đúng..."
"...Biết rồi." Một hồi lâu Giang Sâm mới đáp bốn chữ, rồi hỏi tiếp: "Lúc đánh dấu tạm thời, hai người có...?"
Lập tức lắc đầu, nghiêm túc:
"Không có! Bọn họ là bạn thân. Dù là nghĩ cho tình cảm của tôi với Ashley hay tình bạn giữa cậu ấy với Ashley, thì tôi đều không thể để sai lầm nối tiếp sai lầm được."
Nói xong, mình cố nặn ra nụ cười vừa đau khổ vừa chân thành, nhìn về phía Giang Sâm.
Sắc mặt anh ta hơi lạ, ánh mắt đen sẫm dán lên mặt mình.
Nụ cười trên môi đông cứng.
Má nó, ánh mắt đó GAY vãi!
Toàn thân căng cứng, kẹp chân thật chặt sau đó né sang một bên, cố gắng giữ bình tĩnh: "Sao thế? Trên mặt tôi có gì à?"
Lúc này Giang Sâm mới như bừng tỉnh, ậm ừ nói: "À... ờ... không có gì, không sao đâu."
Chân mình thì như có ý thức, cứ muốn quay đầu chạy trốn về phía cửa.Chạy. Phải chạy khỏi đây. Mùi alphalove nồng nặc dã man!
Kinh dị!
Giang Sâm bỗng nói tiếp:
"Lần này tới là muốn nói chuyện về Allen, và cả... người đang nắm giữ cổ phần khống chế lớn nhất trang viên Detroy – Lý Mặc."
"Chuyện đính hôn giữa cô và Ashley vì một vài lý do đã truyền tới tai Allen. Mà Lý Mặc thực ra là chú ruột của Allen." Anh ta ngừng một chút rồi nói tiếp: "Ông ta cực kỳ cưng chiều Allen. Ngay từ trước khi tin đính hôn lộ ra, chuyện giữa cô và Allen đã đến tai ông ấy."
Tỏ ra ngơ ngác:
"Nhưng giữa tôi và Allen đã chẳng còn gì từ lâu mà? Trước đây chỉ là tôi đơn phương thôi. Người cậu ấy thích rõ ràng là anh cơ mà. Tôi làm gì sai đâu?"
"...Allen..." Giang Sâm có vẻ đang chọn từ, khuôn mặt tuấn tú hiện chút lúng túng, hồi lâu mới nói: "Thôi, không quan trọng nữa. Nhưng Lý Mặc lại nghĩ cô và Allen có mối quan hệ mờ ám, nên hiện giờ tình thế của cô cực kỳ nguy hiểm."
Choáng.
"Nhưng... nhưng tôi không thể rời đi được. Tôi đã hứa với ba của Ashley là sẽ làm việc nghiêm túc. Tôi muốn lấy được sự công nhận của ông ấy, cũng muốn được ở bên Ashley đến cùng."
Giang Sâm nhướng mày:
"Chỉ trong thời gian ngắn vậy mà tình cảm lại sâu đến thế sao?"
"Thời gian đâu quyết định được mức độ tình cảm? Linh hồn gặp nhau vốn chẳng cần lý lẽ."
Giang Sâm ngớ người vài giây, sau đó nói:
"Nhưng tất cả chuyện này thực ra..."
"Ù ù ——"
Thiết bị đầu cuối của anh rung lên.
Giang Sâm lập tức đứng dậy, gật đầu một cái với mình:
"Ra ngoài một lát."
Anh ta nhìn tên người gọi, bước nhanh ra khỏi phòng, vừa đi vừa nhận cuộc gọi.
Tiếng giày quân đội đạp lên thảm trải hành lang rất khẽ. "Xảy ra chuyện gì?" – vừa hỏi, anh ta vừa hướng thẳng về phía hành lang phiá sân phơi.
"Cho nên?"
"Ừm, tiếp tục đi."
Giang Sâm nghe xong, trong mắt loé lên chút bạo ngược, mất kiên nhẫn nói: "Nếu đến chút việc cỏn con này mà cũng không làm nổi, vậy sao không tự cho mình hai nhát cho rồi ——"
"Rầm ——"
Một người từ đối diện đi tới, hai vai va vào nhau, cả hai đều lảo đảo lùi lại mấy bước.
Giang Sâm bật ra một tiếng "chậc", ánh mắt lạnh lùng liếc sang, đụng ngay một đôi mắt xám nhạt nhẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com