Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐱II: Kỷ Thiệu Uyên🐱

Tem Minhphuong4869
=========
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD weuunu

=========

Năm lên 11 tuổi, Lâm Uyên Ti ôm gấu bông, đứng phát ngốc trước cửa Kỷ trạch.

Năm cô được Lam Tiên đón về, chỉ là bé con gầy gò 6 tuổi, ở tại Lam gia, người ngoài đều xem cô là con gái nhỏ được Lam gia nhận nuôi.

Còn trêu chọc nói rằng gà rừng may mắn một bước lên trời làm phượng hoàng.

Lúc nghe những lời đó Lâm Uyên Ti còn nhỏ, cũng không hiểu nhiều ẩn ý của người lớn, nên không phải ứng nhiều.

Nhưng Lam Tiên thì khác, đem từng người mắng cho máu chó đầy đầu, sau đó bọn họ lần lượt đến xin lỗi tặng quà lấy lòng cho cô.

Ở Lam gia thật sự rất tốt, có Lam nãi nãi cưng chiều, Lam Tiên lại luôn sợ cô thiếu thốn thứ gì, luôn thiệt với người ta, nên đêm nào cũng sẽ gọi điện thoại đến hỏi thăm.

Trái tim của Lâm Uyên Ti cũng theo đó mà mềm mại không ít.

- Uyên Ti... nén buồn.... Từ nay đến sống cùng Tiên tỷ và Khanh ca nhé.

Lâm nãi nãi chỉ mới vừa qua 50, nhưng lại qua đời do bệnh tật, không còn cách nào khác, cô chỉ có thể theo Lam Tiên đến ở Kỷ trạch nguy nga lộng lẫy như tòa cung điện này.

Cảnh tượng thật giống như hồi bé, Lam Tiên đưa tay hỏi ý muốn của cô, nhưng lần này Lâm Uyên Ti sẽ không chần chờ.

Tấm chân tình của họ, qua bao năm cô đã cảm nhận được.

Sống ở Kỷ trạch, không có gì không tốt, thậm chí so với Lam gia còn đầy đủ hơn.

Nhưng là... nơi này rộng lớn bao la, quạnh quẽ lạnh lẽo vì thiếu hơi người trầm trọng, Kỷ Khanh cùng Lam Tiên luôn đi công tác, một tháng chỉ thấy một lần.

Trong nhà ngoại trừ cô, dì bảo mẫu, quản gia, thì chẳng còn ai....

À không.... vẫn còn.

Còn một cái đuôi nhỏ, luôn lẽo lẽo theo sau cô.

Là một nhóc con hai tuổi, gọi Uyên Uyên.

Nghe rất nữ tính, thế nhưng lại là một thằng nhóc. Con trai của Lam Tiên, tên họ đầy đủ Kỷ Thiệu Uyên.

Lâm Uyên Ti không thích thằng nhóc này.

Rất là phiền phức.

Còn có.... rất ghen tị với nó.

Vì sao sinh ra đã luôn ngậm thìa vàng, có tất cả mà cô luôn mơ ước?

11 tuổi vẫn chưa gọi là lớn, vẫn có những thứ hiểu, những thứ không hiểu, tâm ý của trẻ con rất đơn giản, cảm thấy người khác có thứ tốt hơn mình, có những thứ mình không có được, liền nảy sinh ra chút ghen ghét.

Lâm Uyên Ti không thích Kỷ Thiệu Uyên, lần đầu tiên gặp mặt, nhóc nhỏ, nghiêng đầu, mắt lớn ngơ ngác nhìn cô, ngọt ngào kêu lên một tiếng.

- A... a di.

Tiếng trẻ con mềm mại, đánh nào lòng của mọi người, ai cũng cưng nựng, vây quanh thay nhau gọi "Uyên Uyên".

=============
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD weuunu

=============

Lâm Uyên Ti nhìn chằm chằm, đối diện với ánh mắt lấp lánh non nớt của Kỷ Thiệu Uyên vẫn không mảy may dao động chút gì. Bài xích vẫn như cũ còn đó không hề phai nhạt, còn so với trước tăng thêm.

Nhưng nhóc nhỏ tựa hồ rất thích cô, vẫn luôn ôm gấu bông bám theo sau lưng Lâm Uyên Ti, nhìn cô không rời.

Chỉ cần cô quay lại để ý đến nó, nó sẽ cười khoe ra hàm răng mọc còn chưa đủ của chính mình, lấy lòng gọi.

- A di.

- Tôi không phải a di của nhóc. Ra ngoài đi.

Nói rồi, không để ý vẻ mặt hơi mếu của nó, đóng cửa phòng lại.

Trẻ con cũng rất nhạy cảm. Dường như Kỷ Thiệu Uyên biết a di không thích mình, luôn cố chấp bướng bỉnh theo sau.

Cơ hồ là trừ khi Lâm Uyên Ti đi học hoặc đi ngủ, còn lại nhóc nhỏ đều hận không thể dán bên người cô hai mươi tư tiếng.

Cô không để ý đến nhóc, cũng không làm gì quá quắt.

Không thích thì thế nào, nhưng người cô mang ơn vẫn là mẹ của nó, dù không thích, Lâm Uyên Ti cũng không nói ra, mặc kệ cho nhóc muốn làm gì thì làm.

Miễn là đừng quá mức.

Nhưng nhóc hai tuổi làm gì nhận thức được thế nào là quá mức.

Lần đầu tiên, cô nổi giận với Kỷ Thiệu Uyên, nháo đến mức huyên náo đến tận Lam Tiên và Kỷ Khanh xa nữa vòng trái đất kia.

Lúc đó là buổi tan học, Lâm Uyên Ti trở về, vừa mở cửa phòng, đập vào mắt chính là một bãi chiến trường.

Không quan tâm mọi thứ thế nào, điều mà cô để ý nhất là bức tranh yêu thích mà cô vẽ được nhận giải nhất của toàn thành phố, đang đặt dưới mông của Kỷ Thiệu Uyên, mặc cho nó vẩy màu, phá tan.

Lâm Uyên Ti trợn mắt, chưa thể tin, tức giận đều bộc lộ hết ra ngoài.

Kỷ Thiệu Uyên nhìn thấy cô trở về, đỡ người đứng dậy, mang theo một thân đầy màu, muốn ôm chân cô.

Lâm Uyên Ti cố kìm chế tức giận nhưng không kịp, nhóc nhỏ tiến đến, cô thẳng tay đẩy nó ngã, không quan tâm nó chỉ để ý bức tranh kia.

Tất cả đều xong rồi, không thể sửa được nữa.

Là tại nó.

Lâm Uyên Ti quay đầu, tức giận nhìn, Kỷ Thiệu Uyên ngơ ngác, sau đó khóc ré lên.

Đến mức đầu cô ong ong muốn nổ tung, nhịn không được đem nó đẩy ra ngoài, đóng sầm cửa.

Thằng nhóc khóc nguyên một đêm, hai ba giờ sáng vẫn ngồi thút thít khóc, không hề nhớ đến ngủ. Ai dỗ cũng không được, kể cả Lam Tiên và Kỷ Khanh cũng không.

Khóc đến mức khàn cổ, nước mũi tèm lem, mắt đỏ hoe vẫn luôn nhìn chằm chằm cửa phòng gỗ của Lâm Uyên Ti, mãi đến ba giờ sáng, uống một bình sữa mới ngủ thiếp đi.

Chiều hôm sau đi học về, Lâm Uyên Ti mới nghe nói, nhóc nhỏ bị sốt.

Vốn dĩ cô mặc kệ nó, nhưng Lam Tiên lại gọi điện thoại nói cô qua nhìn Kỷ Thiệu Uyên một chút.

Không còn cách nào khác.

Trong phòng tràn ngập đồ chơi, trên tường đều dán đầy hình heo nhỏ peppa, trên giường có nhóc nhỏ đỏ mũi vì bị sốt.

Nhóc nhỏ nhìn thấy cô, liền mếu máo muốn khóc.

- A di.

Lâm Uyên Ti không trả lời.

- A di... Uyên Uyên xin lỗi.... a di... đừng không để ý đến Uyên Uyên, đừng bỏ rơi Uyên Uyên mà.

Nói rồi liền khóc nấc.

Lâm Uyên Ti ngẩn ngơ, một tiếng bỏ rơi đánh vào trong tâm cô, con nít... không phải sợ nhất là không được để ý sao?

Ánh mắt thấp thỏm của Kỷ Thiệu Uyên nhìn cô, khiến cô thấy chính mình ngày xưa lo được lo mất.

- A di... sao lại không thích Uyên Uyên? Uyên Uyên rất thích a di, người đừng ghét bỏ Uyên Uyên. Có được không?

Thì ra nhóc nhỏ này biết hết. Biết cô không thích nó, liền luôn theo lấy lòng.

Giống như lúc ở cô nhi viện, một đám con nít luôn lấy lòng viện trưởng mà người nhận nuôi để có một gia đình điều kiện tốt...

Tất cả không phải chỉ vì muốn được yêu thích thôi sao.

Lần đầu tiên, Lâm Uyên Ti mới hiểu, cái thái độ của mình đối với Kỷ Thiệu Uyên nực cười đến mức nào.

- A di... a di thích Uyên Uyên có được không? Uyên Uyên thích người nhất.
Uyên Uyên chỉ muốn a di nhìn Uyên Uyên thôi.

Nhóc nhỏ với lấy tay cô, ánh mắt lấp lánh khẩn cầu.

Lâm Uyên Ti mấp máy môi, phát ra một tiếng.

- Được.

===========
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD weuunu

=============
Cảm ơn các cậu đã ủng hộ.

=============
Chốn bình luận vắng vẻ quá đi 😵😵😵. Các tình iuu vào nói vài câu cho vui nhà vui cửa ư ư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com