🐒IV: Trưởng thành🐒
Tem thanthachthao
=======
Lâm Uyên Ti dậy sớm, ngồi ngoài ban công thưởng thức cảnh sắc mờ ảo khi mặt trời chưa lên cao, nhớ lại một chút chuyện xưa mà bật cười.
Hồi đó cuối cùng Kỷ Thiệu Uyên chịu ngó đến Kỷ Thiệu Lâm, không thân thiết lắm, nhưng ít nhất vẫn chung đụng qua ngày rất tốt.
Hiện tại là một bà cô già ba mươi tư, Lâm Uyên Ti giống như mong ước ngày xưa, trở thành một họa sĩ.
Vẫn ở lại Kỷ gia, chưa nghĩ đến việc lấy chồng, chăm lo nhà cửa mấy năm qua êm đẹp.
Cô ngước mắt nhìn đồng hồ, kim điểm 6 giờ sáng, đứng dậy chuẩn bị đánh thức hai vị tổ tông kia.
Rõ ràng đã lớn, có thể tự dậy, vậy mà cứ luôn nằng nặc đòi được đánh thức như trẻ con.
Như vậy không tốt, nếu không có cô thì thế nào.
Nghĩ như vậy, hôm sau Lâm Uyên Ti không đánh thức cả hai, cho bọn họ quen dần độc lập đi.
Kết quả.....
Một nằm nhà lười nhác không đi xử lí công vụ.
Một trốn học ở nhà chơi game.
Không phải là ngủ quên, bọn họ đều thức dậy cả, nhưng đều đổ lỗi cô không đến gọi.
Lâm Uyên Ti thật hết cách với cái tính tùy hứng không nghĩ này của bọn họ, không còn biện pháp nào khác ngoài việc ôm trọng trách làm chuông báo thức này.
Đánh thức hai anh em Kỷ gia gần như trở thành thói quen của cô.
- Uyên Uyên.
Lâm Uyên Ti đẩy cửa bước vào, trên giường đã không còn ai, cửa phòng tắm mở ra, người đàn ông đang cài cúc áo, ngẩng đầu nhìn cô.
Kỷ Thiệu Uyên không còn là nhóc béo mũm mĩm nhõng nhẽo khi xưa nữa.
Nhóc mập đã trưởng thành, trở thành người đàn ông hoàng kim top 1 bảng muốn gả của các thiếu nữ.
Cao lớn, đẹp trai, lại còn nhiều tiền.
Một đống thịt mềm mại hồi bé tiêu biến hết đi đâu, giờ chạm đến chỉ có xúc cảm rắn chắc của cơ bắp.
Gì cũng đổi, riêng tính bám người vẫn luôn như cũ.
- Uyên Ti sớm khỏe.
Kỷ Thiệu Uyên sải chân bước đến, ỷ vào chiều cao vượt trội kia, cằm lúc tựa lên đỉnh đầu cô dụi dụi.
- Không biết lớn nhỏ. Gọi a di.
Lâm Uyên Ti vỗ ngực hắn, nhắc nhở không biết bao nhiêu lần.
- Chỉ có 9 tuổi.
Mà Kỷ Thiệu Uyên lần nào cũng sẽ đem lí do này ra nói.
- Rất nhiều.
Lâm Uyên Ti đẩy đẩy người hắn, cứ luôn cảm khái.
Mới bao lâu thôi chỉ lùn một mẫu, bây giờ phát triển vượt trội như vậy làm gì.
Mất hết vẻ đáng yêu hồi nhỏ.
- Xuống ăn sáng.
Nói rồi xoay người rời đi, hướng phòng của Kỷ Thiệu Lâm.
- Lâm Lâm, dậy thôi.
Kỷ Thiệu Lâm vẫn còn nằm ù lì trong chăn không chịu dậy, trùm kín đầu tạo thành một ổ nhỏ trên giường.
Chăn không động tĩnh.
- Mau dậy. Còn nằm thêm một chút sẽ không kịp ăn sáng.
Chăn hơi hơi động, ló ra một cái đỉnh đầu lòa xòa tóc.
Năm giây sau, Kỷ Thiệu Lâm cựa quậy người đá rớt chăn ngồi dậy, mơ mơ màng màng mắt nhắm mắt mở vuốt vuốt tóc.
=======
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD weuunu
=======
Sườn mặt trắng nõn hằn đỏ, ngáp một cái, vươn tay dùng lực kéo cô lại gần, nhóc nhỏ ôm eo cô làm nũng gọi:
- A di Uyên Ti sớm khỏe.
- Không sớm. Mau dậy làm vệ sinh.
Lâm Uyên Ti vỗ vỗ vai nhóc, nhắc nhở.
Kỷ Thiệu Lâm không nhỏ cũng không lớn, là một thiếu niên mười tám tuổi, dáng vẻ đẹp trai nên có của độ tuổi thanh xuân thể hiện rất rõ ràng ở cậu nhóc.
Cậu nhóc xuất đạo rất sớm, hiện tại là nam thần trên bìa của các quyển tạp trí bán chạy nhất hiện nay.
Gương mặt thương hiệu mà các nhãn hàng săn đón.
Không có vẻ trưởng thành thuần thục như Kỷ Thiệu Uyên, mà là loại mềm mại, trẻ con khơi dậy ý muốn bảo vệ của phái nữ.
- Đừng làm nũng, buông tay.
Nói ra cũng thật hài hước, Kỷ Thiệu Lâm trên bìa tạp trí là một mặt khác, ở nhà là một mặt khác.
Ở nhà luôn luôn làm nũng, gọi a di ngọt đến mức không thể ngọt hơn, ra ngoài liền lột xác thành hình tượng lưu manh hư hỏng, chọc cho các thiếu nữ ngoài kia gào thét không ngừng.
Thấy nhóc còn chưa buông tay, Lâm Uyên Ti vỗ vỗ.
- A di Uyên Ti! Hôn chào buổi sáng?
Kỷ Thiệu Lâm chu môi, ngửa đầu rướn người muốn hôn cô.
- Bạn nhỏ. Bạn nhỏ vẫn còn chưa có đánh răng đâu.
Lâm Uyên Ti nghiêng đầu, vươn tay đẩy mặt nhóc nhỏ.
- Nhanh lên đi. Đừng chậm trễ học hành.
Kỷ Thiệu Lâm chớp chớp mắt ý đồ bán manh nhưng bất thành, kì kèo mãi mới chịu buông ra.
Cậu nhóc đứng dậy, cả người thiếu sức sống lết vào phòng tắm, Lâm Uyên Ti giúp nhóc sửa soạn lại giường ngủ, cùng nhau tiến xuống dưới.
Một buổi sáng bình thường ở Kỷ gia vẫn luôn trôi qua như vậy.
Dùng xong bữa sáng, Lâm Uyên Ti lại có trọng trách tiễn hai nhóc ra cửa.
Cảnh tượng này thật sự rất hài hước.
Kỷ Thiệu Lâm đứng trước, Kỷ Thiệu Uyên đứng sau, hơi khụy gối xếp hàng chờ cô thắt cavat.
- Đi học vui vẻ.
Lâm Uyên Ti chỉnh chỉnh một chút, hướng Kỷ Thiệu Lâm nói.
Nhóc nhỏ vui vẻ cười, hướng hai má cô mỗi bên hôn một cái.
- Đã bao lớn rồi, Không thể tiếp tục thân mật.
Lần nhắc nhở này không biết là lần bao nhiêu rồi.
- Đi sớm về sớm, đừng la cà nhậu nhẹt, qua đêm bên ngoài.
Lâm Uyên Ti kéo kéo cavat của Kỷ Thiệu Uyên, nói.
Mặc dù biết rõ người này sẽ không tham gia những cái loại hoạt động vô bổ như vậy.
Nhưng cũng nhắc trước, dù sao hắn cũng là sếp, có nhiều loại tiệc tùng không thể vắng mặt.
Qua đêm bên ngoài càng không có.
- Được.
Kỷ Thiệu Uyên không hề nghĩ ngợi đáp ứng, cúi người xuống, đích đến là nhắm ngay môi của Lâm Uyên Ti.
- Đừng.
Chỉ tiếc ý đồ không đạt, môi của Kỷ Thiệu Uyên chạm phải lòng bàn tay cô.
- Lâm Lâm làm càn cũng thôi, đã 25 tuổi rồi, còn hôn hít cái gì.
Lâm Uyên Ti đánh nhẹ vào bả vai hắn.
- Nên lấy vợ được rồi.
Bao nhiêu lần mềm mỏng dạy dỗ, hai anh em Kỷ gia vẫn không thèm để vào tai.
Quả nhiên...
- Không muốn.
Kỷ Thiệu Uyên cự tuyệt, làm bộ xoay người ra cửa, lại nhanh như chớp hôn một cái lên má Lâm Uyên Ti, vui vẻ rời đi.
- Ở nhà ngoan ngoãn.
- Đã biết.
Lâm Uyên Ti buồn bực đáp lời.
- Không được dắt trai về đâu đấy.
Kỷ Thiệu Lâm ở ngoài cửa đợi, nghe anh trai dặn dò, cũng quay lại nói thêm một câu.
Lâm Uyên Ti trừng mắt.
Hai cái đứa nhóc này.
- Nhanh đi đi. Không nên chậm trễ.
Lâm Uyên Ti đẩy hai người ra cửa, tận đến khi bọn họ lên xe mới trở lại vào nhà.
=======
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD weuunu
=======
Cảm ơn các cậu đã ủng hộ.
○0○
Rest: 01052020_01062020
Tất cả các truyện vẫn tiếp tục đăng và không drop.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com