Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐶V: Nhóc nhỏ dính người luôn tính kế anh trai🐶

Tem TrnRin913

=======

Người khác nhìn vào Lâm Uyên Ti, đều thấy cô rảnh rỗi.

Kì thật cũng không rảnh lắm.

Lâm Uyên Ti công việc chính là họa sĩ, mà cô vừa mở triễn lãm tranh vào tháng trước, nên hiện tại chính là thời gian nghỉ ngơi.

Phong cách làm việc của cô khá khác biệt.

Người khác thế nào cô không biết, nhưng Lâm Uyên Ti một năm có mười hai tháng, sẽ xen kẽ 3 tháng lên ý tưởng vẽ tranh mở triển lãm, 3 tháng nghỉ ngơi thư giản.

Hiện tại đang qua thu, thời gian cô thảnh thơi.

Vậy nên ngoài mấy việc lặt vặt trong nhà, còn phải hầu hạ cho hai vị tổ tông khó chiều kia.

Hai vị Kỷ lớn và Kỷ nhỏ ai cũng đều cơ hội như nhau.

Biết cô rảnh rỗi, liền kiếm chuyện ra cho cô làm.

Người thì nằng nặc đòi cô đến công ty, nhưng Lâm Uyên Ti từ chối vì cô không hiểu gì cả.

Nhóc nhỏ thì mè nheo muốn cô theo đến phim trường làm trợ lí, luôn miệng dụ dỗ rất dễ dàng, Lâm Uyên Ti sợ nóng nực, liền cự tuyệt không đi.

Cuối cùng, đành phải thỏa hiệp với hai nhóc, tự nấu cơm trưa giao cho bọn họ.

Thật ra Lâm Uyên Ti cũng không muốn lắm, liền kì kèo một chút.

- Không phải công ti có nhà ăn sao?

Nhóc lớn còn đang thắt cavat nghe vậy liền nói lớn.

- Quá khó nuốt. Đông người, chen chúc, không sạch sẽ. Cũng quá kém sang.

Lâm Uyên Ti trợn mắt, phỉ nhổ trong lòng.

Nhà ăn của Kỷ thị chính là mời đầu bếp năm sao đến nếu, có chứng chỉ đàng hoàng.

Sao vào miệng người này liền giống như tay mơ không biết nấu vậy?

Còn có, đừng nghĩ rằng cô không biết liền có thể nói bậy lừa gạt qua.

Nhà ăn của Kỷ thị có phân khu riêng biệt, khu A cho nhân viên, còn khu B trên tầng là cho chức vị lớn.

Thân là tổng giám đốc, ai giám để Kỷ Thiệu Uyên chen lấn vào khu A chứ hả?

Đừng có đùa được không?

Còn kém sang? Một ngày không biết trả bao nhiêu tiền cho người ta đâu, Lâm Uyên Ti không biết nhưng cô chắc cái giá sẽ không dưới bảy con số.

Nhóc lớn bị vạch trần cũng không cảm thấy xấu hổ gì, còn mặt dày bồi thêm một câu:

- Ăn cơm của Uyên Ti rất lâu rồi. Ăn của người khác liền không vô. Đó là lỗi của Uyên Ti, vậy thì Uyên Ti phải chịu trách nhiệm.

Kỷ Thiệu Uyên gật đầu, cực kì hợp tình hợp lí.

- Lâm Lâm cũng đừng nói nhà ăn của Đông Thịnh khó ăn nhé?

Kỷ Thiệu Lâm ngậm miếng trứng đáng thương ngước mắt nhìn cô, từ ánh mắt thoát ra ý chính "đúng vậy".

Lâm Uyên Ti triệt để không biết nên nói gì cho phải.

==========
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD weuunu

==========

Đông Thịnh trường số một của Á Thành, nhà ăn làm bao năm luôn được các bậc phụ huynh đáng giá rất tốt, sao bây giờ vào miệng nhóc nhỏ lại thành khó ăn?

Ăn đồ của cô rất bình thường, lại chê bai đồ ăn của đầu bếp hạng nhất nấu, hai anh em này có đề cao cô quá hay không?

Khó chiều như vậy, mai mốt cưới vợ ai mà hầu nổi.

Không còn cách nào khác, nhiệm vụ đưa cơm liền treo trên người cô.

Lâm Uyên Ti canh giờ rất chuẩn, tầm 10h30 trưa đã có mặt ở phòng chờ phụ huynh của Đông Thịnh.

Chuông reo tan học, năm phút sau đã thấy Kỷ Thiệu Lâm vận đồng phục bóng rổ, mồ hôi ẩm ướt làm tóc mái cậu bết dính hết vào trán.

Cho dù hiện tại nhìn rất chật vật, nhưng vẫn không làm lu mờ vẻ đẹp trai xuất chúng của nhóc nhỏ.

- a di.

Có lẽ biết đang ở ngoài nên Kỷ Thiệu Lâm liền thành thật không ít, không táy máy đụng chạm tay chân nữa, nhưng mà vẫn luôn kè kè lại gần cô.

Một thân mồ hôi nóng nực áp sát người cô.

- Tại sao không tắm rửa hẵng ra?

Lâm Uyên Ti rút khăn giấy trong giỏ, ngoắc tay kêu nhóc cúi xuống, chính mình lau mồ hội giúp.

- Sợ a di đợi lâu.

Nhóc nhỏ cười cười, ngồi xuống ghế bên cạnh.

- Đi tắm cũng không mất bao lâu, a di có thể đợi.

Kỷ Thiệu Lâm lắc đầu, giọng tràn đầy quan tâm.

- Máy lạnh phòng chờ hư rồi, nhưng a di lại sợ nóng. Nếu không ra nhanh, a di sẽ quạo mà bỏ về mất.

Cảm giác nếu như cô thật sự bỏ về, nhóc này sẽ tủi thành dạng gì chứ?

- Cũng có thể.

- Đúng a.

Kỷ Thiệu Lâm cười cười, nhanh chónh lia mắt đến hộp cơm trưa 4 tầng màu cam.

- A di, trưa nay ăn gì?

Cậu vừa nói, vừa nuốt nuốt nước miếng.

- Hôm nay tập bóng mất sức như vậy, sao không nói a di làm nhiều hơn bình thường?

Nhóc nhỏ cười hì hì.

- Ăn đủ mà.

Sau đó ánh mắt lóe lên tia ranh mãnh, bụng đen bắt đầu hoạt động, tham lam nói.

- Nếu không, a di liền đem phần của anh hai cho Lâm Lâm.

Ăn hai phần cũng tốt, mà tốt hơn là anh hai thối trưa nay sẽ không được ăn cơm a di nấu.

Chỉ nghĩ đã thấy vui vẻ cả người.

- Tật xấu gì đây hả? Phần của người khác, không nên động vào.

Lâm Uyên Ti gõ đầu nhóc, bắt đầu mở hộp giữ ấm.

Tầng thứ nhất là cơm.

Tầng thứ hai là tôm càng cay.

Tầng thứ ba là bò xào ngũ sắc.

Tầng thứ tư là canh bí nhồi thịt.

Nhóc nhỏ không thích ăn rau, lại chỉ thích ăn thịt, danh sách đồ ăn yêu thích toàn một đống đồ ăn nóng.

Ngoài thịt thì chính là thịt thịt và thịt.

Ăn hoài không ngán.

Răn dạy cỡ nào, không thích ăn rau vẫn chính là không thích ăn rau.

Lâm Uyên Ti cũng hết cách, chỉ đành nghĩ ra một cách.

Buổi trưa muốn ăn gì thì tùy, còn buổi tối chỉ có một món thịt, còn lại là rau đều chiếm chủ yếu.

Ăn biết bao nhiêu đồ cay nóng khó tiêu hóa, có hại, mà da mặt cậu nhóc vẫn luôn sáng láng, không lên nổi một cục mụn.

Nhóc nhỏ nuốt nước miếng ực ực, bắt đầu múa đũa ăn ngấu nghiến.

- Chậm một chút, nghẹn.

Lâm Uyên Ti nhắc nhở, lại đem lấy ra một bình đựng giữ nhiệt màu bạc.

- Trà hoa cúc. Đến chiều nhớ uống.

Vì cậu nhóc không thích ăn rau, ăn một đống đồ nóng không tốt, nên Lâm Uyên Ti thường có thói quen pha trà cho nhóc uống.

Nhưng uống sau ăn không tốt, vậy nên để chiều.

Nhóc nhỏ gật gật đầu.

Trà hoa cúc lần nào cũng uống sạch không chừa một giọt, vì nhóc đắc ý mang suy nghĩ, anh trai làm gì có được đãi ngộ như cậu, chỉ có cậu mới được a di cưng chiều như vậy.

Hừ, có số tốt như vậy, phải tranh thủ hưởng.

- Bánh Black Forest này đem gửi tủ lạnh của nhà ăn đi, chiều qua tiết nghỉ giải lao rồi hãy ăn. Vừa ăn cơm no, ăn bánh ngọt không có tốt.

Nhóc nhỏ siêu thích ăn ngọt ăn béo.

Ăn không biết kiểm soát.

Mà thể chất thần thánh kiểu gì ăn mãi vẫn không mập.

- Được.

Nhóc nhỏ vừa nhai, gật gật đầu.

Lòng mở cờ đầy vui vẻ sung sướng, a di như là muốn mở trà chiều cho cậu luôn rồi.

Ai da... a di mà cứ cưng chiều thế này, cậu thấy mình sắp muốn bay lên trời luôn rồi.

=========
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD weuunu

=========

Trời ơi Chua té xe mọi người ơiii :)

Xuiii gì đâu lun á :v thứ ba qua nhà bạn mới bị hai con trường nghề không nhìn đường húc, xong nay bạn lại chở đi, bánh xe vào cát thì lầy, hai đứa cùng té.

Xuiii thí mồ lun á :>> trường xây sân vận động bóng đá bóng rổ đằng sau, thêm nhà gửi xe, xong bắt gửi xe trong trường, đường vô vòng vèo nhỏ xíu đủ hai xe máy đi thôi, đã vậy còn nhiều cát.

Chán hong muốn nói lunnn.

Té cái không chảy máuu mà bầm quá trời 😖😖😖😖

=========

Cảm ơn các cậu đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com