Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐕VI: Luôn có người không biết điều tìm chết🐕

Tem palalily

Cảm ơn cậu đã ủng hộ tất cả các truyện của mình ❤❤ iu nhiều moa moa.

=========

Đợi nhóc nhỏ ăn uống xong, đã là 11h30 trưa.

Nắng lên to khiến cho Lâm Uyên Ti bực bội trong người, nhưng cơm cho nhóc lớn thì vẫn phải đưa.

Xe rất nhanh đã chạy đến dưới Kỷ thị.

Lâm Uyên Ti nhịp chân rất nhanh, bay qua làn nắng, lao thật nhanh vào đại sảnh của Kỷ thị.

Thường này, đều sẽ có thư kí chuyên dụng của Kỷ Thiệu Uyên xuống đón cô, nhưng hôm nay lại chẳng thấy cậu ta đâu.

Lâm Uyên Ti nhìn đồng hồ, mười hai giờ kém, có khi nhóc lớn đang có cuộc họp, liền kiên nhẫn ngồi ghế chờ dưới đại sảnh đợi một chút.

Chỉ là đợi hơn 12h30, vẫn chưa thấy ai.

Chắc là là đang giờ giải lao của Kỷ thị, nên nhân viên tập chung khá đông ở dưới đại sảnh, tiếng ồn đến từ nhiều phía xung quanh tấn công màng nhĩ của Lâm Uyên Ti khiến đầu cô ong ong.

Cứ đến chỗ đông người, quá nhiều tiếng ồn, sẽ khiến cho cô hậm hực trong phòng đầy khó chịu.

Có lẽ là do lớn tuổi rồi, nên liền khó tính.

Lâm Uyên Ti rất ít khi nổi giận, nhưng mỗi lần rơi vào trạng thái như thế này, cô thật sự rất dễ nổi nóng.

Nếu ai đó làm một hành động hoặc nói gì đó khiến cho cô ngứa mắt một chút, nó đều sẽ kích thích bùng phát cơn giận.

Mỗi người đều có một trường nhạy cảm khác nhau.

Lâm Uyên Ti sợ đau, sợ nóng, sợ ồn, ghét chỗ đông người.

Vậy nên nhóc lớn nhóc nhỏ đều không muốn cô dọn ra ngoài.

Đi ra ngoài cùng cô đều sẽ lựa chiều tối.

Mỗi khi đến dịp có kì nghỉ, đều sẽ nghỉ dưỡng ở những nơi thanh vắng, mát mẻ.

Điều hòa trong nhà vào những ngày hè sẽ luôn mở liên tục.

Nói không phải điêu, nhưng Lâm Uyên Ti cảm giác ở cái nhà này mình mới là người có tiếng nói nhất.

Hai nhóc đều xem cô trở thành tâm can bảo bối.

Tiếng ồn ngày càng nhiều, Lâm Uyên Ti xoa xoa huyệt thái dương đau nhức, đem cặp lồng đứng dậy tiến tới quầy lễ tân.

- Xin chào. Tôi hẹn Kỷ Thiệu Uyên.

Lâm Uyên Ti nhìn cô lễ tân xa lạ, trực tiếp gọi ra tên của nhóc lớn.

Cô nàng tiếp tân mới còn chưa có cơ hội biết qua Lâm Uyên Ti.

Cô nàng tiếp tân vừa mới nghe xong họ tên của Kỷ Thiệu Uyên, ngoài mặt không biểu hiện gì nhiều nhưng lòng lại âm thầm phỉ nhổ.

Hôm nay là ngày đầu tiên cô ta đi làm, sớm nghe đồn Kỷ tổng của Kỷ thị là một con rùa vàng lớn còn độc thân, cô ta liền nộp hồ sơ xin việc, biết đâu may mắn liền được chú ý đến.

Kết quả cô ta được nhận, khiến cho ảo tưởng tăng vọng.

Lúc này đây đối mặt với một người phụ nữ không biết tên, lại còn dám gọi hẳn tên Kỷ tổng, linh tính mách bảo cô ta nếu muốn trở thành Kỷ phu nhân liền không để người này vào.

=========

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD weuunu

=========

- Xin hỏi cô có hẹn trước hay không?

Cô tiếp tân ngẩng đầu, không thiện ý hỏi.

Lâm Uyên Ti nhăn mày, cái thái độ kiểu gì vậy?

Sau đó vẫn kiên nhẫn nói.

- Gọi lên tổng bộ, nói tôi họ Lâm.

- Xin lỗi! Nếu không có hẹn trước thì ngài không thể gặp. Tổng bộ còn bận rất nhiều việc, không rảnh rỗi giải quyết mấy chuyện này.

Cô ả lễ tân tự cho mình là đúng, tuôn một câu dài.

Lâm Uyên Ti nhướn mày, không tính đôi co nhiều, liền cúi người thò tay muốn lấy điện thoại, sau đó sờ không thấy, mới nhớ ra mình bỏ trên xe rồi.

Ngay lúc cô quay người đi lấy, cô nàng tiếp tân đằng sau liền ỏng ẹo trả lời:

- Tưởng mình là ai chứ hả? Kỷ tổng là người muốn gặp là gặp được sao? Không biết tự lượng sức.

Cô ả đâm chọc, cố ý nói lớn thu hút sự chú ý của mọi người.

Mà cái người bị nói không biết tự lượng sức ngày nào cũng gặp vị Kỷ tổng khó gặp kia, đang chầm chậm quay người lại, ngẩng đầu nhẹ hỏi.

- Nói tôi sao?

- Ai ~~~ Tôi cũng không nói tên. Ai có tật liền giật mình.

Cô nàng chưa nhận thấy cái chết sắp đến gần, tiếp tục nói.

- Đây là thái độ của nhân viên các người sao?

Lâm Uyên Ti ngẩng đầu, từ khi nào Kỷ thị xuống cấp đến mức phê duyệt cho lại người thế này vào làm?

- Đừng có ôm mơ mộng hảo huyền với Kỷ tổng nữa. Còn không tự nhìn lại xem chính mình là ai, một đống tuổi rồi còn mơ mộng cặp trai trẻ.

Cô nàng tự cho mình nói đúng, nói không kiêng dè gì.

Lâm Uyên Ti tức đến bật cười, nhưng cô không muốn động với thể loại hạ đẳng thế này, liền không phản ứng.

Mơ mộng cặp trai trẻ? Còn không biết rốt cuộc là ai mới mang cái mơ mộng đó.

Kỷ tổng mơ mộng rước mỹ nhân về nhà, mấy năm rồi còn chưa rước tới cửa được.

Vậy mà cô tiếp tân mới này lại dám lớn mật chọc giận bảo bối tâm can của Kỷ tổng.

Một vài đồng nghiệp xung quanh thầm tội nghiệp cho cô ta.

Đụng ai không đụng, lại đụng ngay cái vảy ngược của Kỷ tổng.

Lời nói quá sai sự thật. Kỷ tổng bình thường nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, không dám to tiếng nổi giận gì với vị này, vậy mà cô nàng này lại cứ thế phạm phải điều cấm kị từ lâu lan truyền trong Kỷ thị.

Đụng đến hai vị thừa kế Kỷ gia Kỷ tổng hay Kỷ nhị thiếu đều không sao, nhưng đụng phải cô con gái nuôi của Kỷ gia liền xong đời.

Kỷ tổng cưng người này thế nào ai mà không biết, Kỷ nhị thiếu nghe lời người này bao nhiêu ai cũng đều rõ như ban ngày.

Tuy vậy, vẫn không có ai muốn lên tiếng nhắc nhở cô ta.

Có kịch vui để xem, sao phải nhắc nhở làm gì?

Không biết động não thì ráng chịu thôi.

=========

Đăng duy nhất tại wattpad weuunu

=========

Tiểu kịch trường:

Kỷ Thiệu Uyên: Sao tôi còn chưa xuất hiện làm nam chính anh hùng cứu mỹ nhân?

Kỷ tổng đừng hối, rất nhanh anh liền có suất diễn thôi mà.

======

Cảm ơn các cậu đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com