Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐩VII: A di cáo trạng🐩

Tem muymuy411

=======

Lâm Uyên Ti chưa bao giờ nghĩ tới, cái loại kịch bản bá đạo tổng tài não tàn này lại rơi trên người cô.

A di có một chút kiêu ngạo không dễ phát hiện, chính là từ lúc ở Kỷ gia được hai nhóc đã lớn dưỡng thành, không thích hạ thấp chính mình nói chuyện với những người không cùng đẳng cấp, chỉ xoay người hướng ra xe đi lấy điện thoại.

Cô nàng tiết tân lại nghĩ rằng, Lâm Uyên Ti biết khó mà lui, cười mỉa, lại nói tiếp.

- Không tự nhìn lại xem mình thế nào mà dám ôm mơ mộng với Kỷ tổng, một chút tài lẽ nấu cơm trưa kia còn sợ Kỷ tổng nuốt không trôi.

Thời đại nào rồi mà còn thể loại phụ nữ tự mình nấu ăn đem cơm trưa chứ?

Con đường đi đến trái tim là dạ dày? Quá cổ lỗ sĩ.

Thôi xong.

Cô nàng này quá tài năng.

Hai câu nói thốt ra đều là những kíp nổ kích thích trái bom nổ Kỷ tổng kia.

Mới nãy có nguy cơ đâm chọt làm dao động tình cảm của vị kia đối với Kỷ tổng đã đành.

Bây giờ liền muốn cắt đứt luôn cơm trưa tình yêu của Kỷ tổng.

Kỷ tổng mà bùng nổ.....

Thật sự quá đáng sợ.

Có người len lén kéo tay cô nàng tiếp tân, ám chỉ đừng nói nữa, cô ả thấy Lâm Uyên Ti ra khỏi cửa sảnh, dương dương tự đắc cho rằng mình vừa mới đuổi đi được một cái hoa đào thối của Kỷ tổng, liền vui vẻ ngậm miệng.

Lâm Uyên Ti đem điện thoại gọi thẳng cho Kỷ Thiệu Uyên, động tác dứt khoát, không hề nhân nhượng chút gì, thậm chí còn không thể chờ đợi thêm.

A di có nhiều thứ rất lười, nếu gặp chuyện, cô sẽ không tự giác giải quyết, vì có người sẵn lòng làm thay cô.

Huống hồ cô cũng là tự giác ngộ mình sẽ không xử lí tốt bằng hai nhóc, nên mỗi lần gặp chuyện đều sẽ về cáo trạng.

"Có người bắt a di, hai đứa mau đến cho nó biết sự lợi hại, đòi lại công bằng".

Hiện trường chính là như vậy đó.

Phong thái làm việc cáo trạng thế này, rất giống với các cô công chúa nhỏ trong vòng hào môn.

- Uyên Ti.

Giọng Kỷ Thiệu Uyên đầu dây bên kia rất khẽ, chứng tỏ đang có cuộc họp.

- Uyên Uyên.

Lâm Uyên Ti chỉnh giọng, để cho nhóc lớn nghe ra uất ức.

Và quả nhiên....

- Có ai bắt nạt a di sao? Có chuyện gì?

Giọng nhóc lớn gấp gáp.

- Đúng vậy.

Lâm Uyên Ti đạt được mục đích cũng không vòng vo tam quốc, nói thẳng.

- Ai di đang ở đâu?

Kỷ Thiệu Uyên đứng dậy, phân phó cho dừng cuộc họp, nhanh chân đi ra ngoài.

- Đại sảnh.

Giọng mũi càng nặng của cô khiến cho nhóc lớn càng hoảng, nhanh chóng dặn dò.

- Được. A di đợi một chút. Uyên Uyên rất nhanh liền xuống đến.

Lâm Uyên Ti tắt điện thoại, lại đem theo hộp cơm trưa trở lại đại sảnh.

Cô nàng tiếp tân kia vừa nhìn thấy cô, liền tiếp tục nói những điều cô ta xem là đúng đắn.

======
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD weuunu

======

- Đã đi còn mặt dày quay trở lại. Nếu cô không mau đi, tôi sẽ báo cáo bảo vệ cô quấy rối trật tự trực tiếp mời ra ngoài.

Nụ cười trên môi cô nàng còn chưa kịp kéo cao, liền nghe tiếng quát lớn.

- Ai dám?

Thang máy vừa mở, Kỷ Thiệu Uyên liền nghe trót lọt toàn bộ, tức giận lao nhanh đến.

- Kỷ ... Kỷ tổng.

Cô nàng tiếp tân nhìn thấy Kỷ Thiệu Uyên, mặt đỏ bừng ngại ngùng.

Kỷ Thiệu Uyên trực tiếp lướt qua cô ta, hướng Lâm Uyên Ti hỏi han.

- A di thế nào? Có chỗ nào bị thương hay không?

Nhóc lớn quan sát cô từ trên đến dưới , xác nhận là không có vết thương nào mới bắt đầu thở phào.

- Ai dám đuổi cô ấy?

Kỷ Thiệu Uyên lật mặt rất nhanh, hung ác nhìn một vòng đại sảnh.

Cô nàng tiếp tân bây giờ mới giận ra có gì đó không đúng, mặt cắt không còn một giọt máu, ấp úng.

- Tôi... tôi....

Cô ta cố gắng nói, nhưng có lẽ khí thế của nhóc lớn quá đáng sợ, mãi vẫn chưa thể thốt nên lời.

- Chỉ dựa vào cô mà muốn đuổi? Ai cho cô cái quyền đó.

Cô nàng tiếp viên hoảng sợ há miệng, nhưng lại không biết mình muốn nói gì.

- Kỷ thị không nuôi phế vật. Tự dọn đồ thu sếp. Trong ngày mai tôi không hy vọng rằng sẽ tiếp tục nhìn thấy cô.

Nhóc lớn cũng có khí chất của bá đạo tổng tài quá đó chứ.

Lâm Uyên Ti cảm thấy buồn cười, ở nhà dính dính phát ngấy, ra ngoài thì toàn thân phát ra khí chất tổng tài không thể đụng.

Kỷ Thiệu Uyên kéo tay cô, bấm thang máy, trực tiếp dắt cô lên.

- Trực tiếp đuổi luôn sao? Không hỏi là a di sai hay cô ta sai à?

Lâm Uyên Ti ngẩng đầu, nhóc lớn quá cao, mỗi lần đứng cùng nhau, giao tiếp đều phải ngẩng đầu.

Kỷ Thiệu Uyên nhíu mày, sau đó nói ra câu thoại của bá đạo tổng tài.

- A di trong mắt Uyên Uyên, cho dù có như thế nào, cũng sẽ vĩnh viễn không có sai.

Lâm Uyên Ti nổi hết da gà, không quen với một nhóc lớn thế này, liền vỗ nhẹ vai nhóc.

- Lần sau sẽ đem khung hình của a di đặt ở quầy lễ tân.

- Làm gì?

Cô nhướn mày, khi không đem hình chính mình để ở quầy lễ tân cho bao nhiêu người nhìn ngó, cô cũng phải thấy xấu hổ chứ?

- Để cho nhân viên ở đó thấy a di, liền cho đặc cách lên thẳng phòng tổng giám đốc.

Như vậy thì sẽ không có ai có thể bắt nạt a di nữa.

=======
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD weuunu

=======

Tuần này đẩy tiến độ của Bảo Mẫu ba chương.

Tuần sau sẽ tới Dụ Hoặc Của Lão Sư.

=======

Cảm ơn các cậu đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com