Chương 5 - Rắc rối chồng chất
Về nhà Phan Tường Anh, trước tiên Trần Minh Dương đi tắm rửa. Cậu không mang theo quần áo nên đành phải mượn của em họ. Sau khi cậu tắm rửa xong, vừa ra khỏi phòng tắm đã thấy Tường Anh mè nheo ôm cậu từ phía sau.
"Anh ơi, anh lại nấu mì cho em đi."
Lúc trước hồi nhỏ, không có trò gì chơi cậu sẽ lén nấu mì xào cho Tường Anh ăn. Đến tám chín phần là do bản thân cậu thèm, đây là mĩ vị nhân gian hồi cậu còn ở cô nhi viện. So với mấy thứ sang trọng bây giờ cậu thường hay ăn vẫn hơn vài bậc. Sau đó đôi khi Tường Anh sẽ như thế này sẽ đòi cậu nấu mì cho.
Trần Minh Dương tâm trạng tốt chiều theo trẻ nhỏ.
Vào bếp, mở cánh tủ bếp ra toàn mì tôm là mì tôm. Trần Minh Dương hơi sửng sốt. Cũng đúng, nhà này có mỗi Tường Anh ở đương nhiên chỉ có đồ mà nó thích rồi.
"Chú dì mà biết về đây em ăn uống thế này sẽ không vui đâu." Minh Dương hơi quở trách nói.
"Về sau em sẽ bổ sung thêm." Tường Anh ngoan ngoãn đáp lại.
Cậu nấu mì xào kiểu cơ bản chẳng có gì đặc biệt. Vậy mà thằng nhóc kia lại tỏ vẻ thích mê đến thế.
Đúng lúc hai người vừa ăn cơm trưa xong xuôi thì Trần Minh Quang gọi điện cho Phan Tường Anh.
"Anh gọi cho Minh Dương không được, nghe nói em mới về nước. Nếu có ở cùng Minh Dương thì gọi em nó về họp gia đình."
Vừa nghe chuyện Phan Tường Anh về nước, hình như Trần Minh Quang đã đoán ngay người đã sớm chạy đến bám dính Minh Dương rồi. Phan Tường Anh đáp lại cũng không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm cậu.
Quan hệ giữa Phan Tường Anh và Trần Minh Quang trước nay không tốt lắm. Đến bước đường anh ta phải nhấc máy gọi một cuộc điện thoại hẳn phải là chuyện cấp bách. Trần Minh Dương nghĩ thế liền ậm ừ để Tường Anh chở mình về nhà.
Hai người vừa đỗ xe trong gara đi ra đã nhìn thấy Minh Quang một mặt tức giận, khó chịu nhíu mày. Hiển nhiên không hài lòng việc hai người chưa đủ tuổi đã đi xe phân khối lớn. Cộng thêm việc cả hai đến muộn.
Trần Minh Dương mím môi phớt lờ đi lướt qua người anh ta.
Cái bóng đen mất tăm cả buổi lại lờ mờ hiện lên bên cạnh cậu. Nó không nói gì chỉ tỏ ra cực kỳ thù địch. Và đến tận bây giờ cảm xúc ấy như vẫn còn ghim chặt trên người cậu. Quá mãnh liệt đến mức bất thường.
Ba người cùng bước vào căn phòng riêng để hội họp của gia đình. Bàn ghế đã được chuẩn bị đủ cả, đã có kha khá người đến và đang ngồi yên vị.
Cậu ngồi yên vị vào chỗ, Tường Anh ngồi cạnh cậu. Minh Dương không khỏi suy nghĩ xem có chuyện gì mà phải họp gia đình đột ngột thế này.
Cái bóng bên cạnh dường như đoán được sự tò mò của cậu. Nó khẽ nói:
"Còn chẳng phải, là thông báo tìm được thiếu gia thật sao."
Minh Dương khẽ khựng lại, nhớ đến cảnh tượng bà thầy bói cho cậu thấy. Trong lòng bỗng chốc trở nên căng thẳng, nắm tay siết chặt.
Thấy Minh Dương có vẻ căng thẳng, Tường Anh ôm lấy eo cậu "Anh đang nghĩ gì vậy? Hôm nay em ngủ lại ở đây được chứ?"
"Cũng được." Cậu nhàn nhạt đáp lại.
Cái bóng bên cạnh lại tỏ vẻ, "Vậy tí nữa chẳng phải ba người ngủ chung sẽ chật chội lắm sao?"
Minh Dương nghiêng đầu, nhìn nó hoài nghi. Trong đầu tự nhiên lại xuất hiện mảnh ký ức khác lạ. Cậu và Trần Minh Phước cãi nhau, cha mẹ để cả hai cùng ngủ chung phòng để hâm nóng tình cảm.
Quả nhiên cậu và Phan Tường Anh vừa ra khỏi thang máy đã thấy Trần Minh Phước lủi thủi cúi đầu đứng trước phòng cậu.
Dù lần này cả hai vốn chẳng có xích mích gì.
Tường Anh nhìn thấy cảnh này không khỏi nhăn mặt. Tính tình hắn tùy ý, khó chịu liền nói "Anh đứng trước cửa phòng anh Dương làm gì?"
Cả khuôn mặt của Trần Minh Phước cúi gằm xuống, hai tay đan vào nhau lúng túng. Hắn trong tương lai theo hình dung của Minh Dương là kiểu lạnh lùng chứ nào có quái quái như thế này. Lần trước cậu đã cảm thấy như vậy rồi.
Minh Phước nói "Bố mẹ bảo em ngủ với anh để hai anh em thân thiết hơn... "
"Không được. Nhà này có thiếu gì phòng đâu, đi ra chỗ khác ngủ. Đừng hòng bước một chân vào phòng của anh Dương."
Minh Phước rụt cổ, tỏ vẻ sợ hãi.
"Thôi được rồi, đều là anh em hoà đồng. Chúng ta ngủ chung cũng được." Cậu vỗi vã căn ngăn tránh cho hai đứa em trai kia cãi nhau, trước cửa phòng mình.
Thế là, ba người phải cùng nằm trên một chiếc giường. Trong khi đó nhà thì rõ rộng.
Giường Minh Dương rộng rãi, ba người nằm với nhau không chật.
Nhưng xui rủi, cậu là nằm ở giữa. Quay bên nào cũng có người. Vừa bức bối, vừa nóng nực.
Minh Dương không nhịn được, lấy hết can đảm đề nghị:
"Hay là nay em ngủ ở phòng cho khách đi Tường Anh."
Vừa mới nói câu này xong, Tường Anh lại bắt đầu nổi đoá, cầm gối đập tới tấp vào mặt Minh Dương đang nằm cạnh. Cả buổi tối hôm nay, không lúc nào mà Tường Anh không tức tối.
"Anh có em trai mới liền không quan tâm em nữa!" Tường Anh quát.
Trời ạ, cái tính nóng nảy lâu nay vẫn không sửa nổi. Minh Dương cảm thấy hối hận vì nhỡ tay chọc cho ổ kiến lửa này nổi giận.
Rõ ràng là hắn đánh Minh Dương nhưng nước mắt lại lưng tròng tựa như uất ức lắm. Trước nay hắn luôn nghĩ, hắn là người em trai thân thiết nhất nhưng chỉ mới đấy Minh Dương lại có thêm một người em trai mới. Đã vậy là còn ở cùng một nhà, cùng một giường!
Giờ thì thậm chí còn vì tên em trai mới kia mà đuổi hắn đi nữa. Hắn làm sao mà chịu nổi cho được.
Trần Minh Dương thấy hắn giận dữ như vậy. Trước tiên giữ lấy cái gối mềm như bông đang đánh vào người cậu, sau đó ôm lấy Phan Tường Anh ở bên kia chiếc gối. Nhỏ giọng dỗ dành, bàn tay vuốt nhẹ lưng Tường Anh.
"Anh thấy nằm ba người hơi khó chịu nên mới nói vậy thôi. Không phải cố ý đuổi em đâu. Bình tĩnh nào, mấy hôm nữa anh đi chơi với em. Đừng có giận, mình đi ngủ trước nhé?"
"Vậy anh đuổi tên kia đi đi. Em cũng đang khó chịu." Tường Anh nói, thái độ coi như nguôi ngoai một chút.
Thật ra, Trần Minh Dương cũng nghĩ tới chuyện này.
Cái bóng bay vòng vòng trên trần nhà lại chen ngang, "Cậu mà đuổi thằng Phước đi là có chuyện à nha."
Làm cho cậu không dám manh động. Cố gắng nhẫn nhịn. Dù sao cũng chỉ nằm có một hôm thôi.
Minh Phước nằm trong góc quay lưng lại với cậu còn Tường Anh thì ôm dính lấy cậu không rời một giây một phút nào.
Sáng sớm, Tường Anh thấy trong vòng tay mình trống rỗng. Thấy vậy, hắn luồn tay ôm lấy eo của người nằm cạnh. Nhưng bất chợt, Tường Anh cảm giác xúc cảm trong tay có hơi sai sai.
Hắn choàng tỉnh, nhìn thấy bản thân vừa ôm Minh Phước còn Minh Dương thì đang năm trong góc vùi đầu vào lồng ngực ai kia.
Một tiếng kêu gào thất thanh vang lên.
Mới sáng sớm cái nhà đã loạn thành cái chợ vậy. Mở mắt ra Trần Minh Dương đã nghe mấy lời cãi vã đến uể oải. Không muốn ở nhà tiếp tục nghe tranh cãi nữa. Chuẩn bị nhanh nhanh rồi chuồn khỏi nhà đi học.
Minh Dương vừa soạn sách bỗng dưng không thấy cái cặp sách để đâu hết. Lúc này cậu mới chợt nhớ ra, hình như hôm qua cậu chốn học vẫn còn để cặp sách ở trên lớp thì phải. Bàn tay Trần Minh Dương run rẩy chảy ra một lớp mồ hôi lạnh.
Chỉ là cái cặp sách thế nhưng mà để người nhà biết cậu trốn học chắc cậu bị cắt tiết tại chỗ mất. Minh Dương đang bối rối không biết làm gì nghe thấy tiếng hỏi của Trần Minh Phước như một cọng rơm cứu mạng phút quan trọng.
"Nếu anh cần có thể để sách vào trong cặp em."
May là, thằng bé không hỏi nhiều. Bằng không, Minh Dương cũng chẳng biết giải thích thế nào cho phải. Cậu cảm thấy đứa bé này thật hiểu chuyện làm sao. Nhưng cậu vẫn còn nỗi lo ngại trong lòng.
"Đợi... Đợi lát nữa... Đợi anh một chút được không?" Minh Dương run rẩy nói. Nghĩ đến chướng ngai vật thứ hai tên Quang họ Trần vẫn còn ở dưới nhà kia. Lúc này xuống nhà, không thấy cậu đeo cặp là toang luôn đấy.
"Được, được em đợi anh mà không cần lo lắng đâu." Minh Phước hơi cúi đầu ngượng ngùng đáp.
Trần Minh Dương tỏ vẻ ngạc nhiên, hắn mắt trố ra. Đứa bé này tuy trông có phần lập dị, nhưng lại rất dễ nói chuyện đấy chứ. Hiểu chuyện lại ngoan ngoãn. Cậu không khỏi tự hỏi bản thân trong lời tiên tri tại sao lại có thể ghét một thiên thần cứu mạng cậu trong lúc nguy cấp này được!
Cậu nói lời cảm ơn Trần Minh Phước rối rít. Hai người đi học chung với nhau. Phan Tường Anh tuy tức giận nhưng lại chỉ có thể phụng phịu không làm gì được.
Kiếp nạn thứ nhất vừa qua. Trần Minh Dương lại phải nghĩ cách vượt qua kiếp nạn thứ hai. Tên Hoàng Dương Hải vẫn còn ngồi cùng bàn cậu nữa đấy. À nếu không may, còn gặp phải tên Xuân Trường nữa thì cậu chết đòn là cái chắc.
Nhắc tào tháo, tào tháo đến. Lúc cậu và Trần Minh Phước xuống xe đã thấy Xuân Trường đứng ở cổng trường. Hắn là cờ đỏ xuất hiện ở đây vào hôm trực ban là chuyện hiển nhiên. Nhưng gặp hắn ta thì phiền lắm.
Cũng phải một chín, một mười với Phan Tường Anh nếu xếp về độ phiền phức mà Trần Minh Dương cảm nhận.
Trần Minh Dương cố gắng giữ bình tĩnh bước vào cổng trường như thường. Nhưng một giọng nói quen thuộc vang lên làm cậu giật nảy mình. Hết diễn nổi.
"Này Trần Minh Dương sao đi học mà không đeo cặp?" Hắn cao giọng, cố tình gọi hẳn họ tên cậu, vài người xung quanh khẽ liếc sang chỗ hai người đang đứng.
Mọi người chỉ lắc đầu, chuyện thường mỗi ngày lại tái diễn.
Đấy cậu biết ngay thế nào cũng có chuyện mà...
"Có quy định nào trong trường cấm học sinh trong trường phải mang cặp đi học không cơ chứ?" Trần Minh Dương ngang ngược cãi lại.
"Tao chỉ có ý tốt nhắc nhở, nhiều người lại không biết trân trọng. Tưởng cậu đi học quên cắp cơ. Không cặp, không có sách vở thì bạn Dương tính học cái gì ở trường vậy?" Nguyễn Xuân Trường nói bằng chất giọng châm biếm.
Lúc này Trần Minh Phước lại bất ngờ giúp cậu đáp lời, "Sách bút của anh Dương đều ở trong cặp tao."
Nhìn dáng vẻ run rẩy khi đứng ra nói đỡ cho mình của Minh Phước. Trái tim cậu suýt thì tan chảy. Trời ạ, thằng bé tốt như vậy sao mình của tương lai, lại nỡ lòng nào hãm hại nó cơ chứ.
Nghe được lời này Nguyễn Xuân Trường mới liếc mắt sang phía Minh Phước, giờ hắn mới để ý có người đi cùng Minh Dương. Lông mặt hắn lập tức nhíu lại.
"Lại con chó nào đây Minh Dương?"
Hắn vừa nói xong lời này, mọi người xung quanh đứng hình tại chỗ. Không khí ngưng đọng. Mãi đến khi mấy thành viên trong đội cờ đỏ hốt hoảng phản ứng lại. Liên đội trưởng của bọn họ vừa nói bậy?!
Đám đông tĩnh lặng trong phút chốc trở nên xôn xao. Vài người nhắc nhở Nguyễn Xuân Trường chú ý từ ngữ. Nhưng hắn lại như chẳng để ý, âm dương quái khí quay mặt sang chỗ khác nói:
"Chó thì gọi là chó. Cũng không phải chửi bậy gì... Chú ý gì chứ."
Trần Minh Dương thấy tình hình không ổn, nhân cơ hội hỗn loạn vội vã nắm tay Trần Minh Phước chuồn đi. Minh Dương nói rồi rời đi ngay "Tên này có vấn đề thần kinh. Em đừng để ý. Chúng ta đi thôi."
Trần Minh Dương ghét Nguyễn Xuân Trường cũng vì cái tính lố bịch của hắn. Thích suy diễn. Còn hay nói mấy lời tào lao trước mặt cậu. Tưởng Minh Dương đóng phim tình cảm học đường với hắn hả? Minh Dương tức tối nghĩ.
Trong lúc cậu lẻn đi phía sau vẫn có cặp mắt nhìn đăm đăm dõi theo cậu. Đôi mắt trợn trừng, ánh mắt như muốn băm vặn đôi bàn tay đang nắm chặt kia.
Nếu kiếp nạn thứ nhất trong cuộc đời Trần Minh Dương là Phan Tường Anh, kiếp nạn thứ hai là Nguyễn Xuân Trường, vậy kiếp nạn thứ ba chính là Hoàng Dương Hải.
Minh Dương mơ hồ cảm thấy cuộc sống của cậu dạo này dao mà trắc trở quá. Ở nhà thì có ba cái chướng ngại vật kiếm chuyện. Trên trường cũng không kém, hai cái tổ tông thỉnh từ đâu về không biết, trèo lên đầu cậu ngồi.
Minh Dương thật mong có thể quay lại quãng thời gian thời gian dong chơi, thoải mái trước kia. Có khi, biết vậy cậu khỏi đi xem bói cho rồi. Cứ sống vui vẻ cho đến lúc chết. Được lúc nào hay lúc ấy. Đỡ phải lo trước lo sau như bây giờ.
Lấy hết dũng khí, cậu vừa bước vào đã thấy hắn chống cằm ngay bàn, đôi mắt chăm chăm nhìn về phía cửa. Thấy cậu, hắn mỉm cười. Nụ cười tươi tắn. Nhưng Minh Dương lạnh thấy lạnh sóng lưng. Thật kinh dị.
Cậu chậm rì rì ôm đống sách, bút về chỗ. Trong lòng không muốn ngồi vào chỗ một chút nào. Cảm tưởng như chỗ ngồi kia là chiếc ghế tra tấn tội phạm thời trung cổ.
Trần Minh Dương vừa ngồi vào chỗ đã bị đánh úp một cái thơm bất ngờ vào má. Cậu không khỏi hốt hoảng quay đầu nhìn xung quanh xem có ai vừa thấy cảnh đấy không. Cũng may là không có ai để ý cả. Cậu thở phào một hơi.
An toàn. Nhưng cũng không an toàn vì Hoàng Dương Hải vẫn còn ngồi ở ngay kia kìa.
Hắn vuốt tóc mái Minh Dương, cười rộ lên tươi tắn đấy nhưng cứ như loài hoa đẹp đẽ mà đầy rẫy gai nhọn.
"Học sinh hư hôm qua đi học về còn không bị cầm cặp về nữa. Làm hại tao phải lấp liếm cho mày." Hoàng Dương Hải nói, một tay tiện thể ném cặp sách của cậu lên mặt bàn.
Tay kia lại chọc chọc vào má cậu, nơi hắn vừa hôn, nhéo nhẹ một cái "Cái đó, coi như là tiền công ha?"
Trần Minh Dương tạm gọi là yên ổn vào tiết một như thế đấy. Nhìn bộ dạng gần đây của Hoàng Dương Hải cậu thấy lạ lẫm vô cùng. Trước đây hắn từng bị bắt nạt ít nhiều gì cũng rụt rè. Từ ngày cậu và hắn làm bạn dần dần hắn cũng mở lòng đón nhận, cởi mở hơn.
Dạo gần đây hắn đột ngột gần như quay lại dáng vẻ tự ti như trước. Quá nhạy cảm và dễ tổn thương, luôn nép một góc bất lực.
Trần Minh Dương không rõ vì sao, nếu cậu biết rõ do lại có người nói không hay sau lưng hắn, thì cậu đã sớm giải quyết rồi.
Dạo này Hoàng Dương Hải lại trở về dáng vẻ hoạt bát còn hơi thích trêu chọc người khác. Lại nói, gan cũng to hơn mấy phần rồi.
Nghĩ đến viễn cảnh tương lại. Cậu không khỏi nghĩ có khi do cậu và Hoàng Dương Hải có khúc mắc nào đó chăng? Đáng ra cậu không nên quy chụp người khác mà nên từ từ gỡ bỏ khoảng cách còn lại trong mối quan hệ. Biết đầu xử lý được xích mích có thể giữ lại được mối quan hệ vốn đang tốt đẹp của cả hai.
Có lẽ cậu đã hiểu nhầm Hoàng Dương Hải rồi.
Hai người vẫn có thể làm bạn tốt mà đúng không?
Mấy tiết sau đó trôi quá khá yên bình. Hai người như quay trở lại quãng thời gian thân thiết ban đầu. Khi tình cảm cả hai chưa có rạn nứt. Tâm trạng hôm nay của Trần Minh Dương tốt hơn hẳn.
Cứ yên bình thế cho đến tiết năm - tiết hoá học. Mộng tưởng của cậu liền vỡ tan tành hết cả. Đúng là môn hoá học chết tiệt mà, thứ xủi xẻo khôn cùng!
Minh Dương ỉu xìu, nằm lì, cố gắng ngăn không cho hai mắt minh díu lại. Những công thức hoá học bay từ tai này sang tai kia. Du dương như một khúc hát ru, còn kiến thức một chút cũng không đọng lại trong não cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com