Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bỏ Trốn

King dụi đầu vào cổ cô, phát ra những tiếng "grừ grừ" đầy thoải mái, giống như một đứa trẻ tìm được mẹ ruột sau nhiều ngày lạc lối.
Lâm Tuấn Kỳ đứng bên cạnh, nhìn cảnh này, khẽ nhướn mày.
Hắn có chút tò mò, vươn tay muốn bế con mèo lên.
"Lại đây nào, King."
Nhưng...
"Xẹt!!!"
Chưa kịp chạm vào, một cú cào mạnh mẽ vung ra, King lập tức giơ móng vuốt sắc nhọn lên cảnh cáo.
"Chậc!"
Lâm Tuấn Kỳ rút tay lại ngay lập tức, nhìn vết cào trên tay mình, khóe môi co giật nhẹ.
"Mày dám cào tao?!"
King vênh mặt, mắt tròn xoe nhìn hắn đầy kiêu ngạo, rồi quay ngoắt đi, dụi đầu vào người Trần Hiên Nhi, đuôi vẫy vẫy đầy đắc thắng.
Lâm Hạo Thiên lạnh lùng nhìn cảnh này, khóe môi nhếch nhẹ, giọng nói mang theo tia chế giễu:
"Ngay cả mèo của tôi cũng không chấp nhận cậu."
Lâm Tuấn Kỳ nhún vai, cười nhạt:
"Có lẽ vì nó biết em không điên như anh."
King chui vào cổ áo cô, đầu ló ra ngoài, đôi mắt tròn xoe đầy ngây thơ.
Trần Hiên Nhi giật mình, luống cuống kéo nó ra.
Nhưng con mèo ú lại bám chặt, lông mềm mịn ma sát vào da cô, khiến cô nhột nhạt và nóng bừng cả mặt.
"King! Ra ngoài ngay!"
Cô vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng con mèo càng bị kéo thì càng bám chặt hơn, cứ như không muốn rời xa hơi ấm của cô.
"Pfft..."
Lâm Tuấn Kỳ bật cười lớn, ánh mắt đầy thích thú, hoàn toàn không có ý định giúp đỡ.
"Xem ra King cũng biết tìm chỗ ấm áp nhỉ?"
Hắn liếc sang anh trai mình, giọng điệu có chút trêu chọc:
"Anh hai, mèo của anh cũng chiếm hữu giống anh quá ha?"
Lâm Hạo Thiên nãy giờ vẫn đứng yên, nhưng sắc mặt dần tối lại khi nhìn thấy cảnh này.
Hắn đã thấy hết cơ thể cô, đã chạm vào từng tấc da thịt, vậy mà bây giờ một con mèo cũng dám chiếm lấy cô ngay trước mắt hắn sao?
Sự sở hữu trong mắt hắn càng trở nên đáng sợ hơn.
Khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh, hắn nhìn thẳng vào King, giọng nói trầm thấp nhưng đầy nguy hiểm:
"King."
"Ra ngoài."
Con mèo ú giật mình.
Cả thân hình nó cứng lại, cảm nhận được luồng áp lực kinh khủng từ chủ nhân.
Nó do dự nhìn lại Trần Hiên Nhi, như thể muốn hỏi: "Có thật sự phải đi không?"
Nhưng rồi, nó cúp đuôi nhảy xuống ngay lập tức, trốn vào góc phòng, đôi mắt vẫn còn đầy lưu luyến.
Trần Hiên Nhi đỏ bừng mặt, ánh mắt có chút bối rối, vừa tức giận vừa xấu hổ.
"Đúng là mèo đực... dê hết chỗ nói!"
Lâm Tuấn Kỳ cười ha hả, còn Lâm Hạo Thiên chỉ nhìn cô chằm chằm, ánh mắt u tối đến đáng sợ.
Hắn đã chạm vào cô không biết bao nhiêu lần, đã làm tình với cô không biết bao nhiêu lần.
Vậy mà cô còn có thể xấu hổ vì một con mèo?
Hắn khẽ nhướng mày, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo mệnh lệnh tuyệt đối:
"Lại đây."
Cô cứng người, không nhúc nhích.
Hắn híp mắt, nụ cười trên môi càng thêm nguy hiểm.
"Em nghĩ em có thể thỏa thuận với tôi, rồi lừa tôi để chạy trốn sao?"
"Đừng quên, tôi đã nói..."
Hắn bước lên một bước, bàn tay rắn chắc vươn ra, siết chặt eo cô, kéo cô sát vào người hắn.
"Cả đời này, em không thể thoát khỏi tôi."
Trần Hiên Nhi hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh.
Cô biết rõ, mình không thể thắng được hắn bằng lý lẽ hay phản kháng.
Vậy nên... cô sẽ dùng cách khác.
Cô nhẹ nhàng bước lên, đôi mắt long lanh nhìn hắn.
Rồi bất ngờ...
Cô áp sát vào người hắn, bộ ngực mềm mại vô tình cọ vào lồng ngực rắn chắc của hắn.
Hắn khựng lại trong một giây, ánh mắt hơi dao động.
Nhưng ngay sau đó, cô nhanh như chớp kiễng chân, đặt một nụ hôn nhẹ lên má hắn.
"Em sẽ không lừa anh đâu."
"Em sẽ quay lại vào buổi tối."
Giọng cô ngọt đến mức tan chảy, hơi thở nhẹ nhàng phả lên cổ hắn, như một chiếc lông vũ lướt qua da thịt, khơi gợi dục vọng sâu trong hắn.
Hắn nhìn cô chằm chằm, đôi mắt tối lại, cảm nhận rõ sự mềm mại đang dán sát vào cơ thể mình.
Nguy hiểm.
Hắn khẽ nheo mắt, nhưng không lập tức nói gì.
Nhìn thấy ánh mắt cảnh giác của hắn, cô cười nhẹ trong lòng.
"Quay cái đầu anh ấy."
"Chờ tôi thoát khỏi đây đã rồi nói tiếp."
Lâm Tuấn Kỳ ngồi một bên, nhìn cảnh này mà suýt sặc cà phê.
"Ô hô..."
"Hiên Nhi à, em cũng không phải dạng vừa nhỉ?"
Hắn cười trêu chọc, ánh mắt đầy ý cười khi nhìn cô cố tình dụ dỗ anh trai mình.
Nhưng hắn cũng thừa hiểu, anh hai hắn không dễ bị qua mặt như vậy.
Lâm Hạo Thiên nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ trước mặt, đôi mắt u tối đầy nguy hiểm.
Hắn không ngốc.
Hắn biết rõ cô đang lừa hắn.
Cô muốn chạy trốn.
Nhưng... cô đã chủ động như vậy, đã biết cách dùng "chiêu trò" với hắn, thì hắn cũng có thể "thưởng" cho cô một lần.
Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, ánh mắt sâu thẳm như đang dò xét.
"Tốt lắm."
"Vậy tôi sẽ cho em một cơ hội."
Hắn không vạch trần cô ngay lập tức, chỉ thản nhiên buông lỏng tay, để cô tự do rời khỏi vòng kiểm soát của hắn.
Nhưng khi cô vừa định quay người, hắn lại chậm rãi ghé sát tai cô, hơi thở nóng rực phả lên vành tai mẫn cảm.
"Nhưng mà..."
Giọng nói hắn trầm thấp, đầy uy hiếp.
"Nếu em dám không quay lại..."
"Tôi sẽ khiến em hối hận cả đời."
Cô cứng đờ người, nhưng cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, khẽ mỉm cười gật đầu.
"Em biết rồi."
"Tôi nhất định sẽ quay lại."
"Quay cái đầu nhà anh."
Nhìn bóng lưng cô rời đi, ánh mắt Lâm Hạo Thiên dần lạnh lẽo hơn.
Vừa bước vào tiệm, Trần Hiên Nhi lập tức hành động.
Cô không có nhiều thời gian.
Nếu muốn trốn thoát khỏi nanh vuốt của Lâm Hạo Thiên, cô phải đi ngay lập tức, không để lại dấu vết.
Đầu tiên, cô liên hệ với chủ nhân của những bé mèo lưu trú.
"Chào anh/chị, tiệm em có chút chuyện gấp, anh/chị có thể đến đón mèo sớm hơn được không ạ?"
Sau khi sắp xếp xong xuôi, cô mở điện thoại, vào một group kín chuyên về kinh doanh thú cưng, đăng bài rao sang tiệm.
Cần sang nhượng tiệm chăm sóc mèo gấp. Vị trí đẹp, lượng khách ổn định. Ai quan tâm inbox ngay.
Cô không quan tâm mình sẽ lỗ bao nhiêu, chỉ cần thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
Xong xuôi, cô quay về phòng, kéo vali, thu dọn đồ đạc.
Áo quần, giấy tờ, tiền mặt, thẻ ngân hàng...
Cô không thể mang quá nhiều.
Chỉ cần những thứ thiết yếu để rời khỏi đây.
Trong lúc đó, cô mở điện thoại đặt vé máy bay.
Chuyến gần nhất... Trong 2 tiếng nữa.
Cô hít sâu một hơi, ép bản thân phải bình tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com