Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đánh Và Giao Kèo Mới

Xe dừng lại trước cổng biệt thự, hắn không đợi tài xế mở cửa mà trực tiếp xuống xe, từng bước đi nhanh vào bên trong.
Người làm trong nhà nhìn thấy hắn, ai cũng cúi đầu, không ai dám nói một lời.
Hắn lạnh lùng bước thẳng lên lầu, đẩy mạnh cửa phòng ngủ.
"RẦM!"
Âm thanh cánh cửa va mạnh vào tường khiến cả căn phòng rung lên.
Trên giường, Trần Hiên Nhi giật bắn mình, kinh hãi ngẩng đầu lên.
Cô không ngờ hắn lại về nhanh như vậy.
Cô vừa mới tạm thời yên ổn một chút, còn chưa kịp nghĩ cách tiếp theo, thì hắn đã trở về.
Không những vậy...
Trên tay hắn còn cầm một cây gậy golf.
Cô cảm giác lạnh toát cả người.
"Lâm Hạo Thiên... anh... anh về rồi à?"
Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói lại lộ ra sự run rẩy.
Hắn không nói gì, chỉ chậm rãi tiến lại gần, mỗi bước đi đều mang theo áp lực đáng sợ.
"Hiên Nhi."
Giọng hắn trầm thấp, như một cơn bão ngầm trước khi bùng phát.
"Em nghĩ tôi sẽ không phát hiện ra sao?"
Hắn khẽ xoay gậy golf trong tay, ánh mắt tối sầm, từng đường gân xanh trên tay nổi lên.
"Em lại dám giở trò với tôi?"
Cô lùi lại theo bản năng, nhưng phía sau là đầu giường, cô không có đường lui.
"Tôi... tôi không có..."
"Không có?"
Hắn bật cười lạnh, nhưng ánh mắt lại sắc bén như dao.
"Vậy cuộc gọi đó là gì? Mật mã em gửi đi là gì?"
"Em nghĩ tôi ngu ngốc đến mức không nhận ra sao?"
Cô cắn chặt môi, cả người căng cứng.
Hắn biết rồi.
Hắn phát hiện ra rồi.
Cô không kịp nghĩ gì nữa, ngay khi cô định mở miệng giải thích, hắn đã nâng gậy golf lên.
"BỐP!"
Cây gậy golf giáng thẳng xuống người cô không chút do dự.
Cơn đau ập đến như xé nát từng dây thần kinh, cô hét lên, nước mắt trào ra trong tuyệt vọng.
"A...! Đau quá! Dừng lại!"
Nhưng hắn không dừng.
Hắn điên cuồng đánh xuống, không chút nương tay.
"Em nghĩ tôi không dám trừng phạt em sao, Trần Hiên Nhi?!"
"Em nghĩ em có thể chạy trốn khỏi tôi?!"
Mỗi một lần gậy golf nện xuống, cô lại gào lên trong đau đớn.
Từng cú đánh nặng nề, tàn nhẫn, không chút do dự.
Cô co người lại theo bản năng, cố gắng che chắn những cú đánh, nhưng vô ích.
Máu từ vết thương rách da rỉ ra, nhanh chóng thấm ướt áo ngủ mỏng manh của cô.
Sàn nhà dần dần loang lổ vết máu.
Cô run rẩy, nước mắt chảy dài, miệng không ngừng cầu xin.
"Tôi sai rồi... làm ơn... đừng đánh nữa... tôi sai rồi..."
Nhưng hắn vẫn không dừng lại.
Ánh mắt hắn tối đen, chứa đầy cơn thịnh nộ.
"Nói lại xem, em sai ở đâu?"
Cô run rẩy, giọng nói đứt quãng vì đau đớn.
"Tôi... không nên liên lạc với Linh... không nên muốn rời khỏi anh... tôi sai rồi... sai rồi... làm ơn..."
Hắn cười lạnh, nâng gậy lên lần nữa...
"Đủ rồi!"
Lâm Tuấn Kỳ không nhịn được nữa, lập tức lao vào, nắm lấy gậy golf, muốn ngăn lại.
"Anh hai! Anh muốn đánh chết cô ấy sao?!"
Nhưng ngay khoảnh khắc hắn vừa chạm vào cây gậy, một lực mạnh mẽ hất văng hắn sang một bên.
"Cút đi!"
Lâm Tuấn Kỳ bị đẩy mạnh đến mức loạng choạng, suýt nữa ngã xuống sàn.
Hắn kinh ngạc nhìn anh trai mình, lần đầu tiên thấy ánh mắt của hắn tàn nhẫn và điên cuồng đến mức này.
"Anh điên rồi sao?!"
Lâm Hạo Thiên không quan tâm.
Hắn nhìn chằm chằm vào cô gái đang nằm dưới sàn, cơ thể nhỏ bé co rúm lại, người run lên vì đau đớn.
Máu loang lổ trên da thịt cô, áo ngủ rách tả tơi, toàn thân bầm tím.
Nhưng hắn vẫn cảm thấy chưa đủ.
Hắn cúi xuống, siết chặt cằm cô, ép cô nhìn thẳng vào mình.
"Nhớ kỹ, Trần Hiên Nhi. Em là của tôi. Nếu em còn dám giở trò nữa..."
Hắn ghé sát tai cô, giọng nói lạnh lẽo như gió đông.
"Tôi sẽ đánh gãy chân em. Khiến em cả đời này cũng không thể rời khỏi tôi được nữa."
Cô run rẩy đến mức không thể thốt ra bất kỳ lời nào.
Hắn buông mạnh cằm cô ra, đứng dậy, ném cây gậy golf sang một bên.
"Dọn dẹp cô ta đi."
Hắn lạnh lùng ra lệnh, rồi quay người bước ra khỏi phòng, không buồn nhìn lại.
Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng hắn.
Cả căn phòng chìm trong sự im lặng đáng sợ.
Lâm Tuấn Kỳ ngồi bệt xuống sàn, hít một hơi thật sâu, rồi chửi thề một tiếng.
Hắn nhìn cô gái đang nằm trên sàn, cả người đầy thương tích, rồi nhíu chặt mày.
"Mẹ nó... lần này anh hai điên thật rồi."
Trần Hiên Nhi đau đớn đến mức không còn sức để cử động, toàn thân run rẩy, máu loang lổ trên làn da trắng nhợt.
Cô không biết mình đã chịu bao nhiêu cú đánh.
Chỉ biết rằng, mỗi lần gậy golf hạ xuống, cô đều cảm thấy như xương cốt của mình sắp vỡ nát.
Cô nằm bất động trên sàn, hơi thở yếu ớt, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Lâm Tuấn Kỳ ngồi trên sàn, nhìn cô, trong mắt thoáng qua một tia phức tạp.
Hắn chưa bao giờ thấy anh hai mình tàn bạo đến mức này.
Hắn biết Lâm Hạo Thiên có tính chiếm hữu mạnh mẽ, thích kiểm soát, nhưng chưa từng thấy hắn thực sự hành hạ một người phụ nữ như vậy.
Cô gái trước mặt hắn đã hoàn toàn bị đánh gãy ý chí.
Bỗng nhiên, cô dùng hết chút sức lực còn lại, run rẩy vươn tay, nắm chặt lấy ống quần hắn.
Giọng cô yếu ớt, nghẹn ngào đến mức khiến người ta đau lòng.
"Lâm Tuấn Kỳ... xin anh... xin anh giúp tôi..."
Hắn giật mình.
Cô ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn hắn, ánh mắt không còn chút tia phản kháng nào, chỉ còn lại sự tuyệt vọng tột cùng.
"Tôi không chịu nổi nữa... tôi thực sự không chịu nổi nữa..."
"Làm ơn... cứu tôi... hãy đưa tôi rời khỏi đây..."
"Chỉ cần có thể thoát khỏi nơi này... tôi sẽ làm bất cứ điều gì..."
Cô bất chấp tất cả, cố gắng cầu xin hắn, dù biết rằng hắn là em trai của Lâm Hạo Thiên.
Dù biết rằng hắn cũng không hẳn là người có thể tin tưởng.
Nhưng cô không còn lựa chọn nào khác.
Lâm Tuấn Kỳ nhìn cô, ánh mắt thoáng qua một tia cảm xúc khó hiểu.
Hắn không trả lời ngay.
Hắn cúi đầu, nhìn bàn tay nhỏ bé của cô đang nắm chặt lấy ống quần mình, lực siết yếu ớt đến mức gần như vô dụng, nhưng lại mang theo một sự khẩn cầu tuyệt vọng.
Hắn chưa bao giờ thấy một người phụ nữ nào bị anh trai hắn hành hạ đến mức này.
Cũng chưa bao giờ thấy một người phụ nữ nào có gan dám cầu xin hắn giúp đỡ ngay trong chính lãnh địa của anh hai hắn.
Lâm Tuấn Kỳ im lặng một lúc lâu, rồi khẽ cười nhạt.
"Em thực sự muốn rời khỏi đây?"
Cô gật đầu mạnh, nước mắt lăn dài trên gương mặt bầm tím.
Hắn nhìn cô, đôi mắt thoáng qua một tia suy tư sâu xa.
Rồi hắn nhẹ nhàng cúi xuống, ngón tay chạm vào cằm cô, nâng nhẹ gương mặt đau đớn của cô lên, buộc cô nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Nếu anh giúp em..."
"Em có thể làm gì cho anh?"
Cô ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn hắn, giọng nói yếu ớt nhưng đầy tuyệt vọng.
"Làm gì cũng được... chỉ cần anh giúp tôi rời khỏi đây... tôi sẽ làm bất cứ điều gì..."
Lâm Tuấn Kỳ khựng lại.
Ánh mắt hắn thoáng qua một tia biến hóa khó lường.
Cô thực sự đã tuyệt vọng đến mức này sao?
Hắn cúi xuống gần hơn, nhìn chằm chằm vào gương mặt đầy vết thương của cô, giọng nói chậm rãi, mang theo một tia nguy hiểm.
"Em chắc chứ?"
"Bất cứ điều gì... đều được?"
Cô không ngần ngại gật đầu.
"Chỉ cần anh giúp tôi thoát khỏi đây... tôi không quan tâm điều kiện là gì."
Hắn cười nhạt.
"Nói thì dễ lắm, nhưng em có thực sự hiểu mình đang đồng ý với cái gì không?"
Cô mím chặt môi, nhưng ánh mắt vẫn kiên định.
"Tôi không cần biết... chỉ cần tôi có thể rời khỏi nơi này..."
"Tốt thôi."
Hắn bất ngờ siết cằm cô chặt hơn, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình.
"Tôi sẽ giúp em."
Cô sững người, không tin vào tai mình.
Hắn thật sự đồng ý giúp cô sao?
Nhưng ngay sau đó...
Hắn cúi sát xuống, hơi thở phả lên môi cô, ánh mắt sắc bén như một con thú săn mồi.
"Nhưng từ giờ, em là của tôi."
"Nếu tôi giúp em trốn, em sẽ thuộc về tôi... cả đời này."
"Không có ngoại lệ."
Cô kinh hãi mở to mắt, cả người như bị đóng băng.
"Anh... có ý gì?"
Hắn bật cười nhẹ, nhưng trong mắt lại không hề có ý cười.
"Ý nghĩa đơn giản thôi."
"Tôi sẽ cướp em khỏi tay anh hai."
"Tôi sẽ giúp em thoát khỏi hắn..."
"Nhưng em sẽ không thực sự tự do."
"Em sẽ chỉ đổi từ người đàn ông này sang một người đàn ông khác mà thôi."
Cô cảm thấy hơi thở nghẹn lại.
Cô... vẫn không thể có tự do sao?
Dù thoát khỏi Lâm Hạo Thiên, cô vẫn sẽ phải thuộc về một người khác sao?
Cô hoảng loạn, run rẩy, nhưng rồi cô nhớ đến những đòn roi, những trận đòn dã man mà Lâm Hạo Thiên giáng xuống người cô.
Nếu cô ở lại, cô sẽ chết trong tay hắn.
Nếu cô đi với Lâm Tuấn Kỳ, ít nhất cô vẫn còn một cơ hội.
Cô nuốt nước bọt, nhắm mắt lại, rồi khẽ gật đầu.
"Tôi đồng ý."
Lâm Tuấn Kỳ nhìn cô chằm chằm, rồi nhếch môi cười.
"Tốt. Vậy thì, từ giờ, em là của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com