Lâm Tuấn Kỳ Xuất Hiện
Khi thợ sửa kính đến, cô đã hoàn toàn lấy lại vẻ chuyên nghiệp.
Cô giải thích ngắn gọn rằng cửa kính bị vỡ do tai nạn, không đi sâu vào chi tiết.
Người thợ cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng bắt tay vào công việc.
Lúc này, một vị khách bước vào, chính là chủ nhân của một trong hai bé mèo lưu trú tại tiệm.
Anh ta nhìn thấy cảnh cửa kính vỡ, hơi ngạc nhiên:
"Hiên Nhi, tiệm em bị gì thế?"
Cô mỉm cười nhẹ, giọng nói đã khôi phục lại sự bình thản:
"À, chỉ là sự cố nhỏ thôi ạ. May mà mèo con không bị gì cả."
Cô nhanh chóng bế bé mèo ra giao lại cho chủ nhân, hướng dẫn vài lời dặn dò như thường lệ.
Người khách cũng không nghi ngờ gì, trò chuyện thêm vài câu rồi rời đi.
Cô đứng nhìn theo bóng lưng khách hàng, hít một hơi thật sâu.
Cô biết...
Cuộc sống của cô phải tiếp tục như bình thường.
Tối hôm sau, khi cửa tiệm Meo Meo vừa đóng cửa, điện thoại của Trần Hiên Nhi rung lên.
Cô nhìn vào màn hình... nhóm bạn thân hồi cấp ba.
Cô hơi ngạc nhiên, sau đó nhấc máy.
"Alo?"
Bên kia lập tức vang lên giọng nói náo nhiệt của Linh, một trong những cô bạn thân nhất của cô:
"Hiên Nhi! Đi nhậu không? Lâu rồi tụi mình không gặp nhau! Bà mà từ chối nữa là bọn này tuyệt giao luôn đó!"
Cô chưa kịp đáp lại, hai giọng khác đã chen vào:
"Đúng đó! Bà làm gì mà dạo này mất hút vậy? Nhậu một bữa đi!"
"Hôm nay không say không về!"
Hiên Nhi thoáng khựng lại.
Lâu rồi cô không ra ngoài với bạn bè.
Từ khi bị Lâm Hạo Thiên cuốn vào vòng xoáy điên cuồng của hắn, cô gần như không có lấy một giây để sống cho bản thân.
Cô cần không gian, cần hít thở, cần thoát khỏi cái bóng đè nặng của hắn.
Vì vậy, cô hít sâu một hơi, cố tỏ ra thoải mái:
"Được rồi, đi thì đi! Nhưng chỉ một chút thôi đó!"
"Yeahhhh!!!"
Bên kia đầu dây, ba cô bạn hò hét phấn khích, sau đó nhanh chóng gửi địa chỉ quán nhậu.
Quán bar/pub nhỏ trong thành phố, không quá ồn ào nhưng cũng đủ sôi động.
Một giờ sau, Hiên Nhi đã có mặt tại quán.
Ba cô bạn thân đều đã đến trước, trên bàn đã bày sẵn đồ ăn và bia lạnh.
Ngay khi nhìn thấy cô, bọn họ đồng loạt nhào đến, ôm chặt cô một cách đầy hào hứng.
"Cô gái nhỏ của tụi tao cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi!"
"Mau, ngồi xuống, uống đi! Hôm nay bà mà không uống là không xong đâu!"
Hiên Nhi cười nhẹ, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng.
Cô cảm thấy bình yên khi ở bên bạn bè.
Tạm thời, cô quên đi những chuyện đáng sợ đã xảy ra.
Không khí trong quán dần sôi động hơn khi men rượu bắt đầu ngấm vào người.
Trần Hiên Nhi cũng không ngoại lệ.
Cô không hẳn là say hoàn toàn, nhưng cũng đã có chút ngà ngà, đầu óc mơ màng, nụ cười trên môi cũng trở nên tự nhiên hơn bao giờ hết.
Cô bạn Linh ngồi bên cạnh, rót thêm rượu vào ly cô, cười cợt:
"Bà vui lên đi chứ! Đừng có suốt ngày ru rú ở tiệm mèo nữa!"
"Phải đó!" Một cô bạn khác tiếp lời. "Bà còn trẻ, còn đẹp, ra ngoài gặp gỡ trai đẹp đi!"
Cả bàn cười ầm lên, cô cũng phì cười theo, hơi rượu khiến lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Đúng lúc này...
Một nhóm đàn ông tầm 26 – 27 tuổi từ bàn bên cạnh tiến đến, cầm ly rượu trên tay, vẻ mặt thoải mái và lịch thiệp.
Một trong số đó, một người đàn ông cao lớn, gương mặt điển trai với nụ cười dịu dàng, tiến lên trước, nhìn thẳng vào Trần Hiên Nhi.
Ánh mắt anh ta mang theo một chút thích thú.
"Xin lỗi vì làm phiền, tôi là Lâm Tuấn Kỳ."
"Tôi thấy các cô đang rất vui, có thể cho chúng tôi làm quen không?"
Anh ta không có vẻ quá lỗ mãng, ngược lại rất lịch thiệp và nhã nhặn, hoàn toàn không giống kiểu đàn ông say xỉn đến quấy rối.
Cả ba cô bạn của Hiên Nhi nhìn nhau, rồi quay sang nhìn cô, ánh mắt đầy ám hiệu.
"Hiên Nhi, có trai đẹp bắt chuyện kìa, trả lời đi chứ!"
Cô sững người một chút, nhưng sau đó cười nhẹ, gật đầu chào:
"Chào anh, tôi là Hiên Nhi."
"Rất vui được làm quen."
Lâm Tuấn Kỳ nhếch môi cười, ánh mắt nhìn cô đầy ý cười.
"Vậy tôi có thể mời cô một ly không?"
Lâm Tuấn Kỳ nâng ly rượu lên, nhẹ nhàng mỉm cười, ánh mắt vẫn chú ý đặc biệt đến Trần Hiên Nhi.
"Tôi mới từ nước ngoài về, còn khá lạ lẫm với thành phố này."
Anh ta cười nhẹ, giọng nói mang theo sự trầm ổn nhưng vẫn lịch thiệp:
"Thật ra tôi chưa quen nhiều người ở đây. Nhưng thấy mọi người có vẻ vui vẻ, tôi nghĩ... có thể kết bạn được không?"
Cô bạn Linh ngay lập tức hí hửng, cười tít mắt.
"Ồ! Vậy là anh mới về nước à? Bọn tôi sẽ giúp anh làm quen với cuộc sống ở đây!"
Cô bạn khác cũng tỏ vẻ thích thú, gật đầu lia lịa:
"Phải đó! Thành phố này thú vị lắm, nhưng cũng có nhiều quy tắc ngầm. Nếu anh có bạn bè hướng dẫn thì sẽ dễ thích nghi hơn."
Lâm Tuấn Kỳ khẽ cười, ánh mắt lại lặng lẽ dừng lại trên người Hiên Nhi lâu hơn một chút.
"Vậy thì tốt quá." Anh nhẹ nhàng cạn ly, rồi nhìn sang cô:
"Không biết... cô Trần có sẵn lòng giúp tôi làm quen với thành phố này không?"
Lúc này, Trần Hiên Nhi đã hơi ngà ngà say, nhưng vẫn giữ được ý thức tỉnh táo.
Cô khẽ chớp mắt, cảm nhận được ánh nhìn đặc biệt của anh ta dành cho mình.
Không phải cô không nhận ra sự hứng thú trong mắt Lâm Tuấn Kỳ, nhưng cô cũng không bài xích.
Người đàn ông này không giống kiểu người nguy hiểm, anh ta lịch thiệp, phong độ, dễ chịu... hoàn toàn khác xa với một kẻ bá đạo, ép buộc như Lâm Hạo Thiên.
Nghĩ đến cái tên đó, một tia khó chịu lướt qua đáy mắt cô.
Cô không muốn nghĩ về hắn ta lúc này.
Vì vậy, cô nhẹ nhàng mỉm cười, cầm ly rượu lên, giọng nói có chút nhẹ nhõm:
"Nếu có thời gian rảnh... tôi cũng có thể giới thiệu cho anh vài nơi hay ho."
"Nhưng mà đừng mong tôi là hướng dẫn viên miễn phí nhé."
Cô chỉ nói đùa, nhưng ánh mắt Lâm Tuấn Kỳ khẽ sáng lên, khóe môi cong lên một nụ cười càng thêm hứng thú.
"Vậy để xem tôi phải trả cô thế nào mới hợp lý đây."
Điện thoại của Lâm Tuấn Kỳ đột nhiên reo lên.
Anh ta liếc nhìn màn hình, thấy tên người gọi đến, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng vẫn từ tốn bắt máy.
"Alo, anh hai?"
Giọng nói trầm ổn từ đầu dây bên kia vang lên, mang theo một chút kiểm soát và nghiêm khắc:
"Cậu đang ở đâu?"
"Mới về nước, đừng có đi lung tung."
Lâm Tuấn Kỳ cười nhẹ, cầm ly rượu xoay xoay trên tay, ánh mắt vô tình lướt qua Trần Hiên Nhi... cô đang trò chuyện vui vẻ với bạn bè, không để ý đến cuộc gọi của anh.
Anh ta tựa lưng vào ghế, giọng điệu tùy ý nhưng vẫn mang theo một chút trêu chọc:
"Em đâu có đi lung tung."
"Em chỉ là... vừa quen được bạn mới thôi."
Đầu dây bên kia trầm mặc vài giây, rồi giọng nói càng trở nên lạnh lùng hơn:
"Bạn mới?"
"Ai?"
Lâm Tuấn Kỳ khẽ cười, không lập tức trả lời ngay.
Nhưng ngay khoảnh khắc anh ta chuẩn bị nói tiếp—
Giọng nói trầm thấp, uy quyền của người đàn ông bên kia vang lên, mang theo một luồng áp lực cực lớn.
"Cậu đang ở đâu?"
Ánh mắt Lâm Tuấn Kỳ thoáng dao động, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ điềm nhiên:
"Chỉ là một quán bar nhỏ thôi, không có gì to tát."
"Anh hai, chẳng lẽ em vừa về nước đã phải chịu quản thúc sao?"
Nhưng người đàn ông bên kia không trả lời ngay.
Sau vài giây im lặng, một câu nói đơn giản nhưng lạnh lẽo đến mức khiến sống lưng Lâm Tuấn Kỳ hơi cứng lại vang lên:
"Ở yên đó."
"Tôi sẽ đến."
Tút... tút...
Cuộc gọi bị cắt đột ngột.
Lâm Tuấn Kỳ nhìn điện thoại, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhưng ánh mắt lại tối đi một chút.
Anh ta khẽ cười nhẹ, nhưng lần này mang theo một chút bất đắc dĩ.
"Anh hai của tôi... vẫn như cũ."
Anh ta khẽ lắc đầu, bỏ điện thoại vào túi, nhưng không vội đứng dậy rời đi.
Thay vào đó, anh ta tiếp tục quay sang nhìn Trần Hiên Nhi, ánh mắt mang theo sự thích thú càng đậm hơn trước.
Không biết lần này, anh hai của anh có hứng thú với người em vừa quen không nhỉ?
Sau gần một tiếng uống liên tục, trên bàn chất đầy vỏ chai bia, không khí càng lúc càng náo nhiệt.
Trần Hiên Nhi ban đầu chỉ hơi ngà ngà say, nhưng sau khi nốc đến chai thứ mười, cô hoàn toàn mất kiểm soát.
"Uhm... nóng quá..."
Cô lảo đảo gục xuống bàn, hai má đỏ bừng, ánh mắt mơ màng như phủ một lớp sương.
Lâm Tuấn Kỳ khẽ nhướn mày, nhìn bộ dạng say khướt của cô, rồi không do dự đưa tay đỡ lấy cô, để cô tựa vào lòng mình.
Hơi thở của cô nhè nhẹ phả vào cổ áo anh, mang theo mùi rượu nồng nhưng lại đầy quyến rũ.
Bộ dáng này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com