Mất Cảnh Giác
Tiệm Meo Meo không chỉ đơn thuần là một cửa hàng chăm sóc mèo mà còn có cả dịch vụ thú y.
Hiên Nhi từng học chuyên ngành thú y, có bằng cấp đầy đủ nên ngoài việc tắm rửa, chăm sóc lông, cô còn nhận chữa bệnh, tiêm phòng và tư vấn sức khỏe cho mèo.
Cô nhanh chóng chuẩn bị thuốc tiêm, sát khuẩn kim tiêm, rồi nhẹ nhàng bế King lên.
"King ngoan, không đau đâu nha~" Cô khẽ thì thầm dỗ dành, tay vuốt nhẹ bộ lông cam mềm mại.
King thoải mái dụi đầu vào lòng cô, hoàn toàn không có chút phản kháng nào.
Lâm Hạo Thiên đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng này, ánh mắt trầm xuống.
King vốn không phải một con mèo dễ chịu, lúc đi tiêm phòng ở chỗ khác, nó đều tỏ ra khó chịu, thậm chí gầm gừ phản kháng.
Vậy mà giờ đây, nó lại ngoan ngoãn rúc vào người cô như một đứa trẻ.
Ánh mắt anh dừng trên khuôn mặt dịu dàng của cô, cảm giác trong lòng có chút khó tả.
Cô gái này... ngoài việc thu hút mèo, dường như cũng đang dần thu hút cả sự chú ý của anh.
"A, anh đến rồi ạ. Anh muốn mua đồ cho King sao?"
Giọng cô có chút khàn nhẹ, nhưng vẫn dịu dàng như thường ngày.
Lâm Hạo Thiên không trả lời ngay, chỉ nhìn cô một lúc, ánh mắt thâm trầm.
Cô bị sốt.
Dù không nói ra, nhưng với đôi mắt tinh tường của anh, làm sao không nhận ra sắc mặt cô có chút tái nhợt, hơi thở cũng yếu hơn bình thường?
Nhưng cô lại vẫn cố làm việc, tiếp khách như không có chuyện gì.
Anh nheo mắt, nhưng không vội nói gì, chỉ thản nhiên đáp:
"Cô cứ tiếp khách trước đi, tôi sẽ đợi."
Lời nói ngắn gọn nhưng lại mang theo ý áp đặt rõ ràng.
Hiên Nhi cũng không nghĩ nhiều, cô cúi đầu tiếp tục tính tiền cho khách, hướng dẫn họ cách chăm sóc mèo và hoàn thành nốt công việc.
Dần dần, khách trong tiệm cũng vơi đi, không gian trở nên yên tĩnh hơn.
Lúc này, Lâm Hạo Thiên mới ôm King tiến đến quầy, giọng trầm thấp cất lên:
"Chích ngừa cho King."
Nghe vậy, Hiên Nhi thoáng ngạc nhiên.
"Có sổ tiêm chưa ạ?"
"Ừm, mang theo rồi." Anh đưa một quyển sổ nhỏ ra, bên trong là thông tin đầy đủ của King, ghi chép lịch sử tiêm phòng đầy đủ.
Cô gật đầu, đưa tay nhận lấy rồi mỉm cười:
"Vậy anh chờ em một chút, em sẽ chuẩn bị thuốc tiêm ngay."
Tiệm Meo Meo không chỉ đơn thuần là một cửa hàng chăm sóc mèo mà còn có cả dịch vụ thú y.
Hiên Nhi từng học chuyên ngành thú y, có bằng cấp đầy đủ nên ngoài việc tắm rửa, chăm sóc lông, cô còn nhận chữa bệnh, tiêm phòng và tư vấn sức khỏe cho mèo.
Cô nhanh chóng chuẩn bị thuốc tiêm, sát khuẩn kim tiêm, rồi nhẹ nhàng bế King lên.
"King ngoan, không đau đâu nha..." Cô khẽ thì thầm dỗ dành, tay vuốt nhẹ bộ lông cam mềm mại.
King thoải mái dụi đầu vào lòng cô, hoàn toàn không có chút phản kháng nào.
Lâm Hạo Thiên đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng này, ánh mắt trầm xuống.
King vốn không phải một con mèo dễ chịu, lúc đi tiêm phòng ở chỗ khác, nó đều tỏ ra khó chịu, thậm chí gầm gừ phản kháng.
Vậy mà giờ đây, nó lại ngoan ngoãn rúc vào người cô như một đứa trẻ.
Ánh mắt anh dừng trên khuôn mặt dịu dàng của cô, cảm giác trong lòng có chút khó tả.
Không gian trong tiệm Meo Meo lúc này yên tĩnh, chỉ có tiếng lách cách của dụng cụ tiêm phòng vang lên.
Trần Hiên Nhi cúi xuống, nhẹ nhàng giữ lấy King, tay cầm kim tiêm sẵn sàng để chích ngừa cho bé mèo.
"King ngoan nào, không đau đâu nha..."
Cô dỗ dành, giọng nói mềm mại nhưng không che giấu được sự mệt mỏi.
Cơn sốt từ sáng đến giờ vẫn chưa thuyên giảm. Đầu cô dần nóng bừng, ong ong, cơ thể ngày càng trở nên nặng nề hơn.
Nhưng dù thế nào, cô vẫn cố gắng tập trung, cẩn thận tiêm xong liều vắc-xin cho King.
"Xong rồi nè, giỏi lắm~" Cô mỉm cười nhẹ nhàng, đưa tay vuốt ve King, định đặt nó xuống.
Nhưng không ngờ...
King đột nhiên nhảy lên, nhào thẳng vào người cô.
"King!"
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cơ thể cô vốn đã yếu, phản ứng không kịp.
Lực nhào vào quá mạnh khiến cô mất thăng bằng, lảo đảo rồi ngã xuống.
"Rắc!"
Tay cô theo phản xạ chụp lấy King, nhưng trong lúc hỗn loạn, móng vuốt của bé mèo vô tình kéo bung hàng nút áo sơ mi.
Lớp vải trắng rơi xuống, để lộ ra một khoảng da thịt trắng nõn, mềm mại đầy mê hoặc.
Ánh sáng trong tiệm chiếu xuống, phản chiếu lại hình ảnh đồi núi căng tròn lấp ló bên dưới lớp áo con mỏng manh, kết hợp với làn da ửng đỏ vì sốt, càng tạo nên một cảnh tượng dễ khiến người ta mất kiểm soát.
Gương mặt cô nóng bừng, đôi mắt long lanh ánh nước, vừa vì sốt cao, vừa vì cú ngã bất ngờ.
Không khí trong phòng bỗng trở nên căng thẳng.
Một bóng người cao lớn cúi xuống, ánh mắt trầm đục như bị kéo vào hố sâu không đáy.
Lâm Hạo Thiên không thể kìm chế nữa.
Từ lúc bước vào, anh đã cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy bộ dạng yếu ớt của cô.
Giờ đây, khi cảnh tượng này bày ra trước mắt, hơi thở anh lập tức trở nên nặng nề.
Cô gái này... quá thiếu cảnh giác.
Cô thực sự không biết bản thân mình quyến rũ đến mức nào sao?
Cổ họng Lâm Hạo Thiên khô khốc, ánh mắt tối sầm lại.
Cô vừa yếu ớt, vừa mong manh, lại còn vô thức để lộ vẻ quyến rũ chết người như vậy trước mặt anh.
Một tia nguy hiểm lóe lên trong đáy mắt anh.
Anh cũng không phải một người đàn ông tốt.
Không khí trong tiệm Meo Meo đột nhiên trở nên ngột ngạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com