Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Play tiếp nè

Bữa tiệc vẫn diễn ra sôi động, những ánh đèn lung linh phản chiếu lên ly rượu, tiếng cười nói vang khắp sảnh lớn.
Nhưng hai bóng dáng cao lớn giữa đám đông lại tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo khiến những người xung quanh không khỏi dè chừng.
Lâm Hạo Thiên khẽ nheo mắt, quét ánh nhìn sắc bén khắp sảnh tiệc.
Hắn cảm giác có gì đó không đúng.
Bình thường, dù muốn né tránh hắn, Trần Hiên Nhi cũng không thể đột ngột biến mất như vậy.
Bên cạnh, Lâm Tuấn Kỳ lười biếng nhấp một ngụm rượu, nhưng khóe môi lại nhếch lên đầy thú vị.
"Xem ra cô em gái nhỏ của chúng ta không còn ở đây nữa rồi."
Hắn quay đầu nhìn anh trai mình, ánh mắt mang theo vẻ giễu cợt.
"Anh có muốn đoán xem ai đã đưa cô ấy đi không?"
"Không cần đoán."
Lâm Hạo Thiên siết chặt ly rượu trong tay, ánh mắt tối sầm.
Phó Dịch.
Không cần suy đoán, hắn chắc chắn người đưa cô rời khỏi đây chính là tên đó.
Hắn cảm nhận được một cơn giận dữ trào dâng trong lòng, nhưng lại nhanh chóng đè nén nó xuống.
Nếu Phó Dịch đã dám ngang nhiên đưa cô rời khỏi bữa tiệc...
Chứng tỏ hắn không còn xem nhà họ Lâm ra gì nữa.
Hắn cười nhạt, nhưng nụ cười đó lại khiến không khí xung quanh lạnh đến đáng sợ.
"Tốt lắm."
"Rất tốt."
"Cứ để hắn vui vẻ với cô ấy đêm nay đi."
"Nhưng ngày mai..."
Hắn bỏ ly rượu xuống bàn, ánh mắt sắc như dao.
"Tôi sẽ đòi lại tất cả."
Lâm Tuấn Kỳ cười khẽ, ánh mắt lóe lên tia hứng thú.
"Anh hai, anh thật sự còn chưa chịu bỏ cuộc sao?"
Hắn ngả người ra sau, ánh mắt lười biếng nhưng không hề che giấu sự tò mò.
"Em cứ nghĩ sau khi bị từ chối trước mặt bao nhiêu người, anh sẽ biết tự trọng mà lùi bước chứ."
"Không phải ai cũng lì lợm như em."
Lâm Hạo Thiên liếc nhìn hắn, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sự chắc chắn tuyệt đối.
"Tôi chưa bao giờ thua trong bất kỳ thứ gì."
"Và tôi sẽ không thua trong chuyện này."
Chiếc xe đỗ lại ở một góc khuất, hơi thở nặng nề và âm thanh hỗn loạn bên trong đã dần lắng xuống.
Phó Dịch ôm chặt Trần Hiên Nhi, vươn tay kéo chăn bọc kín cô.
Cô vẫn còn chìm trong dư âm của cơn nóng rực, bàn tay vô thức níu lấy áo hắn.
"Dịch..."
Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, giọng nói khàn khàn nhưng mang theo sự dịu dàng.
"Anh ở đây."
Nhìn cô với gương mặt đỏ bừng, đôi môi hơi sưng, Phó Dịch khẽ cười, nhưng trong lòng lại tràn đầy sự bảo hộ.
Hắn biết, đây chỉ mới là khởi đầu.
Và ngày mai, cơn bão thực sự sẽ ập đến.
Sau đêm hôm đó, mọi thứ dường như không thể quay lại như cũ nữa.
Trần Hiên Nhi và Phó Dịch, từ những người chỉ đơn thuần là đồng hành trên cùng một con đường trốn chạy, dần dần trở thành thứ gì đó còn mơ hồ hơn.
Không phải bạn bè.
Không phải người yêu công khai.
Nhưng họ không thể ngừng tìm đến nhau.
Cô không biết từ khi nào mình bắt đầu mong chờ màn đêm đến như vậy.
Ban ngày, họ vẫn là những con người bình thường, giữ khoảng cách nhất định, không ai chạm vào ai.
Nhưng khi bóng tối bao trùm, khi cánh cửa phòng cô mở ra...
Mọi lý trí đều tan biến.
"Cạch."
Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng, lén lút nhìn ra hành lang.
Không có ai.
Cô nhẹ nhàng bước đi, chân trần trên sàn đá lạnh, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Cửa phòng của hắn khẽ mở, một bóng dáng cao lớn đã đứng sẵn ở đó, chờ đợi.
"Hiên Nhi."
Cô bước đến, vừa định mở miệng, nhưng ngay lập tức bị kéo mạnh vào trong.
"Ưm...!"
Bàn tay mạnh mẽ khóa chặt eo cô, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ.
Cô khẽ rùng mình, nhưng không kháng cự.
"Anh nhớ em."
Phó Dịch thì thầm bên tai cô, giọng nói mang theo một chút khàn khàn vì kìm nén.
Cô khẽ mím môi, nhưng không thể phủ nhận rằng...
Cô cũng nhớ hắn.
Cả căn phòng chìm trong ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn ngủ.
Phó Dịch vội vàng cởi váy ngủ của cô, tham lam cắn mút hai cặp vú căng tròn, rồi cho ngón tay lần mò vào nơi tiểu huyệt thắt chặt.
Dù lần trước đã làm vô số lần trên xe, nhưng nơi huyệt nhỏ ấy vẫn khít chặt như vậy, khiến ham muốn nguyên thuỷ càng bừng lên dữ dội.
Phó Dịch đưa một ngón tay vào, sau đó là hai ngón khuấy đảo điểm g và nơi tử cung đang co giật.
Hiên Nhi cảm nhận nơi đó bị hai ngón tay thô to cứ liên tục khuấy khiến cô không chịu nổi mà rên rỉ từng tiếng nhẹ.
Tiểu huyệt bị Phó Dịch chạm vào càng khiến cô ngứa ngay
"Dịch... em muốn... ưm..."
Phó Dịch nghe tiếng rên rỉ liền cười khẽ: "muốn gì nói anh nghe xem nào."
"Em muốn... anh đâm... em ngứa quá."
Nghe vậy Phó Dịch liền hào phóng lấy dương vật đã căng cứng đầy gân guốc ra ngoài quần.
Hôm trên xe vì tối nên Hiên Nhi không thấy rõ, nhưng bây giờ thấy rõ cô mới liền sợ hãi, thứ đó to còn hơn cổ tay của cô, đầu quy đầu to như quả trứng gà, cô không hiểu sao thứ ấy có thể cho vừa vào được, liền sợ hãi lùi lại.
"Đừng... to quá... không vừa đâu..."
Phó Dịch nghe vậy hơi bất mãn nhưng cũng đành phải dỗ dành cô, không thể chưa tới chợ mà không được mua đồ đã đi về được.
"Hiên Nhi ngoan, anh hứa sẽ nhẹ nhàng, cho anh vào nha. Anh không nhịn được nữa."
Hiên Nhi nghe lời dỗ dành ngọt ngào liền gật đầu đồng ý, Phó Dịch thấy vậy liền từ từ nhét đầu dương vật đi vào tiểu huyệt, nơi đó thắt chặt như muốn mạng hắn, khiến hắn càng điên cuồng mất lý trí muốn cho vào nhiều hơn nữa.
"Á... to quá... nhẹ thôi... Dịch."
Nhưng Phó Dịch lúc này chẳng để ý tiếng kêu nữa, chỉ biết hắn muốn đi vào sâu hơn, đâm tới tận cùng tử cung.
Khi đi được hết đầu, Phó Dịch không kiên nhẫn đẩy một phát đi vào khiến Hiên Nhi nằm dưới thét lên một tiếng rồi như mất đi không khí, không thở nổi phải há miệng lấy không khí.
Lúc này Phó Dịch liên tục di chuyển dồn dập, hai trứng đập vào môi âm đạo liên tục khiến nơi đó bắt đầu sưng tấy lên.
Hiên Nhi không nói nổi lời nào, chỉ biết rên rỉ từng tiếng nước mắt sinh lý rơi xuống đầy mặt rồi xuống cần cổ, cảm nhận được nơi đó bị ra vào liên tục mạnh bạo.
Phó Dịch há miệng cắn vào cần cổ cô một cái thật mạnh để lại dấu răng rướm máu, Hiên Nhi thét tiếng đau đớn muốn vùng ra liền bị hắn chụp hai tay lại cố định trên đỉnh đầu.
"Ưm... buông... em ra... đồ lừa đảo... anh nói sẽ... nhẹ nhàng mà... hu... hu... a..."
"Xin lỗi Hiên Nhi, anh không chịu được nữa, em khít chặt quá, anh sướng lắm."
"A... ưm... em ghét... anh... a..."
"Bạch! Bạch! Bạch!"
Những tiếng dâm mị vang lên lấn át cả tiếng rên của cô, bụng dưới bị dương vật to lớn ra vào liên tục khiến cô như muốn bị xé toạc ra làm đôi.
Khi đến cao trào Hiên Nhi không chịu được mà ngất đi, nhưng khi tỉnh lại vì cú thúc từ phía dưới chạm tới xuyên cả tử cung thọc vài bụng, cô thét lên rồi phát hiện ra mình được Phó Dịch bế lên từ lúc nào.
Hai chân cô bắt chéo eo hắn, hai tay ôm cổ hắn tư thế này càng khiến dương vật đi sâu tới tận cùng.
"Em... chịu không nổi... làm ơn dừng... lại đi... aaa"
"Anh bắn hai lần rồi Nhi, em ngất lâu thật đấy."
"Hu... hu... em chịu không nổi... aaa..."
Phó Dịch không trả lời mà nhịp hông càng nhanh hơn, tiếng bạch bạch vang dội rồi hắn ấn hông mạnh một cái đẩy cả cây thật mạnh vào tiểu huyệt rồi bắn tất cả tinh dịch vào tử cung nhỏ.
Hiên Nhi thét lên một tiếng rồi gục xuống cổ Phó Dịch, hắn ôm cô theo tư thế lúc nãy đi đến giường rồi đặt cô xuống, hôn môi cô rồi an ủi.
"Giỏi lắm Hiên Nhi, em vất vả rồi. Em chỉ có thể là của anh."
Nhưng lúc này Hiên Nhi hoàn toàn ngất xỉu không nghe một tiếng nói nào của Phó Dịch nữa.
Bên ngoài cửa sổ, trăng sáng treo cao, nhưng trong căn phòng này, chỉ có hai người chìm vào thế giới riêng của mình.
Đêm này, họ lại một lần nữa đắm chìm vào nhau.
Nhưng cả hai đều biết...
Sự lén lút này, sẽ không thể kéo dài mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com