Sốt
Cô đỏ mặt, tay vội vàng muốn kéo nó ra, nhưng King chỉ càng rúc sâu hơn, vùi người vào vị trí ấm áp trong áo cô, hoàn toàn không có ý định rời đi.
Mèo đực đúng là dê hết chỗ nói!
Lâm Hạo Thiên nãy giờ ngồi trong xe, nhìn trọn vẹn cảnh tượng trước mặt.
Từ góc nhìn của anh, King giống như một sinh vật nhỏ bướng bỉnh, rúc sâu vào nơi mềm mại nhất của cô, trong khi cô lại lúng túng đến đỏ cả tai.
Anh đẩy cửa xe, bước xuống, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo mệnh lệnh:
"King, ra đây."
King nháy mắt, lười biếng chớp chớp đôi mắt màu hổ phách rồi kêu "meo..." một tiếng nhỏ, nhưng vẫn chưa chịu ra ngay.
Trần Hiên Nhi khổ sở giữ lấy cổ áo, ra sức kéo King ra khỏi nơi nhạy cảm, cuối cùng cũng thành công tóm được nó lên.
Cô nhanh chóng dúi King vào tay Lâm Hạo Thiên, khuôn mặt hơi nóng lên vì ngại.
"Anh nè! Đúng là mèo đực, bướng bỉnh y như chủ!"
Nói xong, cô vội vàng xoay người, nhanh chóng bước vào trong nhà, không dám nhìn lại.
Lâm Hạo Thiên đứng yên, một tay ôm King, ánh mắt sâu thẳm dõi theo bóng lưng cô khuất dần sau cánh cửa.
Anh cúi xuống nhìn bé mèo trong tay, giọng nói trầm thấp, mang theo ý cười nhàn nhạt:
"Xem ra, mày cũng có mắt đấy, King."
King chỉ kêu một tiếng "meo...", hoàn toàn không biết rằng chính mình đã vô tình giúp chủ nhân đánh dấu một mối quan hệ không thể vãn hồi.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng dịu nhẹ len qua khung cửa sổ, Trần Hiên Nhi khẽ động đậy, nhưng vừa nhấc đầu lên, cô đã cảm thấy một cơn chóng mặt kéo đến.
Cô nhíu mày, chậm rãi ngồi dậy, đưa tay sờ lên trán... nóng rực.
Cô bị sốt.
Không khó để nhận ra nguyên nhân... tối qua cô ngủ quên trên sofa, lại còn bị King quậy phá mà không tỉnh dậy. Hèn gì khách vào tiệm mà cô cũng chẳng hề hay biết.
Nhưng... hôm nay tiệm vẫn phải mở cửa.
Hai bé mèo lưu trú đang chờ cô cho ăn, còn khách hàng cũng có lịch đặt trước.
Không thể vì mình bị sốt mà trì hoãn công việc.
Nghĩ vậy, Hiên Nhi cố gắng hít sâu, vươn tay vỗ nhẹ hai má, cố gắng lấy lại chút tỉnh táo rồi lê thân đi mở cửa tiệm.
Dù trong người mệt mỏi, nhưng vì công việc, cô vẫn gắng gượng tiếp khách, nhận mèo gửi lưu trú và bán thức ăn, cát vệ sinh cho những người đến mua.
Gương mặt cô hơi ửng đỏ vì sốt, đôi mắt long lanh như phủ một lớp sương mỏng, trông yếu mềm đến lạ.
Những vị khách nam vô tình nhìn thấy hình ảnh ấy, không ít người lúng túng, bất giác đỏ mặt.
Một người khách trẻ tuổi e dè lên tiếng:
"Chủ tiệm... cô ổn chứ? Trông cô hơi mệt..."
Hiên Nhi mỉm cười nhẹ, giọng nói có chút khàn nhưng vẫn giữ được sự dịu dàng.
"Dạ, em không sao, chắc chỉ là do hơi mệt chút thôi ạ."
Dù nói vậy, nhưng khi cúi xuống bế một chú mèo, cô lảo đảo suýt ngã.
May mắn, người khách nam gần đó nhanh tay đỡ lấy cô.
"Chủ tiệm! Cô không khỏe thì nên nghỉ đi, cố làm gì chứ?"
Hiên Nhi lắc đầu, nhẹ nhàng đứng vững lại.
"Không sao thật mà... khách vẫn còn, em không thể đóng cửa được."
Dù cố gắng cười, nhưng sắc mặt cô rõ ràng yếu ớt, khiến không ít người lo lắng.
Thế nhưng, khi cả tiệm đang bận rộn với khách ra vào, một người đàn ông bước vào, lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý.
Vóc dáng cao lớn, gương mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng, khí thế mạnh mẽ đến mức khiến cả không gian như chùng xuống.
Lâm Hạo Thiên.
Ngay khoảnh khắc anh bước vào, ánh mắt sắc bén lập tức quét một vòng... và dừng lại trên người cô.
Cô gái nhỏ đứng sau quầy, gương mặt đỏ bừng vì sốt, ánh mắt long lanh đến mức khiến người khác sinh ra cảm giác muốn bảo vệ.
Nhưng thứ làm anh khó chịu nhất... là có những người đàn ông khác đang nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ.
Lâm Hạo Thiên nheo mắt, hơi thở lập tức trầm xuống.
Sáng nay, dù trong người mệt mỏi, Trần Hiên Nhi vẫn cố gắng mở cửa tiệm Meo Meo và tiếp đón khách hàng như bình thường. Dù gương mặt cô ửng đỏ vì sốt, đôi mắt long lanh vì mệt, nhưng nụ cười dịu dàng vẫn luôn thường trực trên môi.
Tiệm đông khách hơn mọi khi, có người đến gửi mèo, có người đến mua thức ăn, cát vệ sinh. Đôi lúc cô cảm thấy chóng mặt, nhưng vẫn gắng gượng xử lý mọi thứ.
"Ting!"
Tiếng chuông cửa lại vang lên, một bóng người cao lớn bước vào, khiến không gian bỗng chốc như bị bao phủ bởi một áp lực vô hình.
Lâm Hạo Thiên.
Anh vẫn như hôm qua, khoác trên người bộ âu phục sang trọng, khí thế trầm ổn nhưng đầy uy quyền. Trên tay, anh ôm King—bé mèo cam tròn trịa đang thoải mái dựa vào lồng ngực anh.
Hiên Nhi ngước lên, thấy anh, lập tức nở nụ cười chào hỏi:
"A, anh đến rồi ạ. Anh muốn mua đồ cho King sao?"
Giọng cô có chút khàn nhẹ, nhưng vẫn dịu dàng như thường ngày.
Lâm Hạo Thiên không trả lời ngay, chỉ nhìn cô một lúc, ánh mắt thâm trầm.
Cô bị sốt.
Dù không nói ra, nhưng với đôi mắt tinh tường của anh, làm sao không nhận ra sắc mặt cô có chút tái nhợt, hơi thở cũng yếu hơn bình thường?
Nhưng cô lại vẫn cố làm việc, tiếp khách như không có chuyện gì.
Anh nheo mắt, nhưng không vội nói gì, chỉ thản nhiên đáp:
"Cô cứ tiếp khách trước đi, tôi sẽ đợi."
Lời nói ngắn gọn nhưng lại mang theo ý áp đặt rõ ràng.
Hiên Nhi cũng không nghĩ nhiều, cô cúi đầu tiếp tục tính tiền cho khách, hướng dẫn họ cách chăm sóc mèo và hoàn thành nốt công việc.
Dần dần, khách trong tiệm cũng vơi đi, không gian trở nên yên tĩnh hơn.
Lúc này, Lâm Hạo Thiên mới ôm King tiến đến quầy, giọng trầm thấp cất lên:
"Chích ngừa cho King."
Nghe vậy, Hiên Nhi thoáng ngạc nhiên.
"Có sổ tiêm chưa ạ?"
"Ừm, mang theo rồi." Anh đưa một quyển sổ nhỏ ra, bên trong là thông tin đầy đủ của King, ghi chép lịch sử tiêm phòng đầy đủ.
Cô gật đầu, đưa tay nhận lấy rồi mỉm cười:
"Vậy anh chờ em một chút, em sẽ chuẩn bị thuốc tiêm ngay."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com