TG1 - Chương 2: Không phải nói một đêm bảy lần sao
Nguyễn Kiều Kiều không hiểu vì sao Hoắc Úc Đình lại đột nhiên tàn nhẫn như vậy.
Bất quá cô cũng không phải rất muốn biết, giờ phút này cô cảm giác hoa huyệt đang bị côn thịt thô to liều mạng quấy phá, đâm cho cô không ngừng chấn động, mà hai bên thỏ trắng mềm mại trước ngực theo động tác thọc vào rút ra mà vui sướng run run.
Nguyễn Kiều Kiều biết ký chủ này của cô đi theo con đường minh tinh gợi cảm diễm lệ. Nữ chính lại mang vẻ ngoài đáng yêu, trong sáng, nhưng lại có nét yếu đuối khiến người khác muốn che chở, một nét quyến rũ tinh tế mà Nguyễn Kiều Kiều với phong thái quyến rũ rực rỡ của mình, hoàn toàn không thể có được.
Nữ chính là đóa hoa nhỏ mềm mại, đáng yêu làm các đàn ông trong sách cưng chiều hết mực, cầm trong tay sợ nát, ngậm trong miệng sợ tan.
Bất quá đàn ông ở trên giường đều cùng một dạng, mặc quần áo vào thì ra vẻ đứng đắn thanh lịch, cởi quần áo cái là như hổ đói vồ được linh dương, nữ chính bị nam chính bạch bạch đến ngày hôm sau giường đều xuống không được.
Bởi vì Hoắc Úc Đình đem tư thế hai người thay đổi, Nguyễn Kiều Kiều không chỉ thưởng thức được dáng người nam chính, mà cả dáng người chính mình cũng nhìn đến rõ ràng, vòng eo một tay có thể ôm hết, chân dài miên man trắng nõn mịn màng,...
Chậc chậc...
Nghĩ sao một đại mỹ nhân như hoa như ngọc, thế nhưng cuối cùng lại rơi vào kết cục thê lương làm đá lót đường cho nhân vật chính, Nguyễn Kiều Kiều thật tình cảm thấy đáng tiếc thay cho nguyên chủ.
Ai bảo cô chỉ là một vai phụ, trời sinh không có hào quang như nữ chính.
Nhưng bởi vì có hệ thống nhúng tay vào, Nguyễn Kiều Kiều từ một nhân vật phụ lót đường rốt cuộc bay lên thành nhân vật quan trọng cướp mất lần đầu tiên của nam chính.
Đúng ra, trong nguyên tác này, cô đến cả nhân vật nữ phụ độc ác cũng với không tới...
Chỉ là một nữ minh tinh một lòng muốn trèo lên vị kim chủ đẹp trai nhiều tiền nào đó.
Mà nguyên nhân cô bò lên giường nam chính cũng rất đơn giản, cô ở giới giải trí vất vả cày cấy như vậy mới miễn cưỡng là minh tinh hạng ba, gần nhất lại còn bị gièm pha quấn thân.
Đơn giản là cô có gương mặt giống như hồ ly tinh, bị phóng viên chụp được mấy tấm ảnh mơ hồ không rõ bóng dáng, liền nói cô bị kim chủ bao nuôi.
Mà mặt cô, chính là minh chứng tốt nhất.
Ai! Cái xã hội đáng chết chỉ biết xem mặt này.
Nguyên chủ kỳ thật cũng không phải không nghĩ tới việc đi tìm kim chủ, chính là cô chịu không nổi những người quá xấu, bụng phệ béo ục ịch, cô thiệt tình không xuống tay được.
Giờ thì tốt rồi, khi mọi thứ đã được an bài, ở trong giới giải trí đầy rẫy những ngôi sao trẻ đẹp và tài năng, mà cô lăn lộn nhiều năm vẫn không thể nổi bật, cho nên công ty quản lý cơ bản không muốn bỏ thời gian và tiền bạc để tẩy trắng hình ảnh cho cô.
Nguyên chủ bị cư dân mạng chỉ trích và bị đám người bôi nhọ đến mức rối tinh rối mù, trong lòng vừa oan ức vừa khổ sở. Sau một lúc suy nghĩ, tim đập nhanh mà quyết định đi tìm kim chủ.
Hoặc là không làm, hoặc đã làm thì phải làm đến cùng, cô đã tìm thì phải tìm thứ tốt nhất, vì thế liền đối với nam chính hạ dược.
Tất nhiên, những suy nghĩ chi tiết này đều do Nguyễn Kiều Kiều tự tưởng tượng ra, trong sách cô chỉ là nhân vật nhỏ phụ trợ cho cốt truyện, miêu tả rất sơ lược. Sau bị nam chính điều tra ra cô là người hạ dược thì lúc này nam chính đang ăn uống no say trên người nữ chính, tùy tiện gọi điện cho cấp dưới và ra lệnh xử lý cô.
Nguyên chủ có danh tiếng cực kỳ tồi tệ, sau đó chỉ có những kịch bản phim người lớn mới tìm đến cô. Cô đã cố gắng tuân thủ các điều khoản, nhưng không thể tránh khỏi vi phạm hợp đồng, cuối cùng đành phải miễn cưỡng chụp những bức ảnh khiêu dâm.
Sau đó, nguyên chủ mắc bệnh trầm cảm, uống thuốc tự sát.
Cho đến khi chết, cô ấy vẫn bị dư luận đồn đại là một người phụ nữ ăn chơi, nổi tiếng với những bức ảnh khiêu dâm, nhưng thật ra khi đấy cô vẫn còn là xử nữ.
Khụ khụ...
Những lời này, tự nhiên cũng là Nguyễn Kiều Kiều nghĩ ra.
Nói đáng thương thì cũng đáng thương, nhưng Nguyễn Kiêu Kiều cảm thấy càng nhiều là xui xẻo, chọn ai không chọn lại cố tình chọn phải nam chính, nam chính đương nhiên cuối cùng sẽ là của nữ chính.
Nghĩ đến đây, ánh mắt của Nguyễn Kiều Kiều nhìn Hoắc Úc Đình càng ngày càng nóng bỏng.
Ai nha ai nha, hiện tại cô đang ngủ với người đàn ông của nữ chính, ngẫm lại liền có chút kích động.
Hoắc Úc Đình thấy người phụ nữ này không những không bị anh hung ác thọc vào rút ra làm cho gầy yếu vô lực, trong mắt còn bắn ra quang mang hưng phấn, anh vừa phẫn uất còn khinh thường mà nghĩ.
Quả nhiên là người phụ nữ dâm đãng.
Bất quá, tư vị thật sự không tồi.
Hoắc Úc Đình nhịn không được, eo lại bắt đầu dùng sức va chạm, cảm giác được côn thịt bị nộn huyệt mềm mại nóng bỏng hút lấy như có dòng điện chạy dọc sống lưng làm cho anh sướng đến tê dại. Tầm mắt anh dừng lại trước thân hình lả lướt, mềm mại của người phụ nữ dưới thân, cơ thể tuyết trắng kiều mịn, giống như yêu tinh hút máu mà trong sách hay kể, hai luồng tuyết trắng mềm mại nhảy nhót khiến tim anh đập nhanh liên hồi.
Khi ngón tay thon dài của người đàn ông bao lại bộ ngực kiêu ngạo của cô mà xoa nắn, Nguyễn Kiều Kiều thân thể mẫn cảm cũng vì thế mà run lên một chút, cô rốt cuộc tại trận mây mưa triền miên này đạt đến khoái cảm tê dại, Hoắc Úc Đình vì cô chợt kẹp chặt như muốn cắt đứt mệnh anh mà trải qua tư vị mất hồn, liền biết người phụ nữ này tới giới hạn rồi.
Mà anh đồng thời, cũng đột nhiên không kịp phòng bị mà bắn ra.
Ánh mắt Hoắc Úc Đình trong nháy mắt cứng đờ, ngay sau đó sắc mặt tối sầm lại.
Nguyễn Kiều Kiều cả người mềm nhũn, nhận thấy hoa huyệt được rót vào một cỗ nhiệt lưu nóng bỏng, cô nghi hoặc mà nhìn về phía Hoắc Úc Đình, này liền bắn?
Cô bĩu môi, từ lúc cô mở mắt ra đến lúc anh bắn ra, trong lúc đó còn bao gồm thời gian cô suy nghĩ linh tinh, cô vừa mới chuẩn bị bắt đầu nằm hưởng thụ, anh đột nhiên bắn?
Nguyễn Kiều Kiều không chút nào che giấu để lộ ra gương mặt bất mãn, cái này làm cho trong lòng Hoắc Úc Đình dâng lên lửa giận.
Người phụ nữ này thế nhưng dám trắng trợn táo bạo mà khinh bỉ anh?
Đây là muốn chết sớm hơn một chút à?
Nguyễn Kiều Kiều có chút tiếc nuối mà nhìn hoa huyệt tự động bài xích dị vật, đã gặp được "châu báu" của nam chính trong truyền thuyết, đáng tiếc "sống" cũng không tốt.
Hoắc Úc Đình cố nén xúc động muốn đánh người phụ nữ này xuống! Anh không đánh phụ nữ ! Anh là một một người đàn ông có đức hạnh, có giáo dưỡng.
Ánh mắt của cô đây là có ý gì! Ánh mắt này!
Thế nhưng là đang khinh bỉ anh....
Hoắc Úc Đình một tay kéo chăn bao trùm lên trên người mình, vẻ ngoài của anh lúc này trông giống như một người vợ trẻ bị bắt nạt, hành hạ.
Nguyễn Kiều Kiều xong việc hận không thể hút một điếu thuốc, cô còn tưởng rằng đây sẽ là một hồi ác chiến, không nghĩ tới đến eo còn không mỏi, tinh lực vẫn còn tràn đầy, cô vươn đầu lưỡi liếm liếm môi.
Đáng chết, bị nam chính chọc cho lửa tình đốt người, anh lại sớm bắn.
Đúng rồi, không phải trong truyền thuyết nam chính đều có thể một đêm làm bảy lần sao?
Hoắc Úc Đình liền phát hiện vẻ bất mãn hiện lên mặt người phụ nữ, đột nhiên đôi mắt cô sáng lên, độ sáng kinh người dừng tại cái chăn, chính xác là vị trí giữa hai chân anh.
"Tôi nói này..."
Cô vừa mới mở miệng, liền thấy trong mắt Hoắc Úc Đình phảng phất ấp ủ gió lốc, cô liền đem lời định nói nuốt trở về, cảm thấy mặc kệ cô nói cái gì, anh đều sẽ lập tức bóp chết cô.
Nguyễn Kiều Kiều có chút ngượng ngùng, không khí nhất thời trở lên xấu hổ.
Hoắc Úc Đình không biết tại sao bản thân vẫn chưa rời đi. Trên thực tế, anh vốn dĩ đã coi người phụ nữ này như một món đồ rác rưởi, dùng xong thì vứt bỏ. Kết quả là…anh luôn cảm thấy nếu bây giờ rời đi thì thật sự rất mất mặt.
Sắc mặt Hoắc Úc Đình âm u.
Nam chính giờ phút này tâm tình rất phức tạp.
Vì thế, Hoắc Úc Đình không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm người phụ nữ này xuống giường, cô cả người trần trụi, biểu hiện bình tĩnh tự nhiên, không hề cảm thấy thẹn, không chút nào để ý đến ánh mắt anh, thong thả bước vào phòng tắm.
Theo động tác đi lại của cô, từ giữa bắp đùi non mịn bóng loáng còn chảy xuôi chất lỏng màu trắng ngà vẩn đục.
Sau đó, trong phòng tắm vang lên tiếng nước ào ào.
Hoắc Úc Đình trong lòng nháy mắt có một ngọn lửa bùng cháy, nghe trong phòng tắm truyền ra tiếng nước, anh có thể tưởng tượng ra hình ảnh người phụ nữ kia đang tắm, thân thể gợi cảm mê người.
Anh không thể không thừa nhận, cô là người phụ nữ có vóc người rất xinh đẹp, bất quá vừa ngu vừa hư, thế nhưng để bò lên được giường mà hạ dược anh.
Hoắc Úc Đình gặp dạng phụ nữ kiểu này cũng không phải một hai lần, nhưng mà không nghĩ tới sẽ lật thuyền trong mương, anh thật sự thất thân, còn bị đối phương cười nhạo!
Nguyễn Kiều Kiều nghe được âm thanh đóng cửa, chờ cô khoác áo tắm bước ra ngoài, trong phòng khách sạn đã không còn một bóng người, chỉ chừa lại đống hỗn độn trên giường.
Nam chính đi rồi.
Cô hẳn lên lo lắng cho vận mệnh pháo hôi của cô sao?
Đương nhiên là không rồi.
Dù sao những gì nguyên chủ để ý đến, cô đều không để bụng.
Nguyễn Kiều Kiều nằm lại trên giường, mắt nhắm lại, liền tiến vào giấc mộng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com