TG3 - Chương 49: Trinh tiết đã không còn
Diệp Hàn Chu nhận ra rằng họ đang bị theo dõi, hơn nữa đối phương có số lượng người rất đông. Hiện tại họ đang ở một khu chợ đông đúc, người qua kẻ lại, một chút sơ ý thôi cũng có thể bị mắc mưu.
Hắn không biết mục đích của đối phương là gì, nhưng cảm giác bị theo dõi lén lút như thế này thật sự không hề dễ chịu một chút nào.
Điều càng phiền phức hơn là khi vào khách điếm, họ được thông báo rằng tất cả các sương phòng đã đầy.
Nghĩ đến khả năng sẽ phải lang thang ở ngoài đường, Nguyễn Kiều Kiều bĩu môi, vẻ mặt hiện lên sự không hài lòng.
Sau một thời gian ở cùng nhau, Diệp Hàn Chu cũng hiểu tính cách của cô nương này, nên hắn liền móc một thỏi bạc đưa cho chưởng quầy.
Chưởng quầy thấy bạc là sáng mắt, lập tức bảo tiểu nhị thu thập một sương phòng còn trống để dành cho hai người.
Nguyễn Kiều Kiều không hề cảm thấy gánh nặng nào mà vào phòng, nhưng Diệp Hàn Chu lại do dự một chút, sau khi tiểu nhị mang trà lên cho hai người, liền đóng cửa rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại trai đơn gái chiếc.
Diệp Hàn Chu nhìn Nguyễn Kiều Kiều, nàng đã mệt mỏi nằm lên giường, nghĩ thầm người trong Ma giáo quả nhiên không được dạy dỗ lễ nghi hay liêm sỉ, có lẽ cô nương này cũng chẳng hiểu gì về những quy củ của nữ nhân.
" Diệp ca ca, huynh có mệt không?"
Nguyễn Kiều Kiều bỗng nhiên ngồi dậy, ánh mắt đen láy nhìn chằm chằm vào hắn.
Diệp Hàn Chu nghẹn lời, thiếu nữ đã tháo bỏ búi tóc, mái tóc đen nhánh như lụa xõa tung sau lưng, môi hồng răng trắng, đôi mắt sáng long lanh như lưu li, dung nhan kiều diễm không cần trang điểm cũng đã xinh đẹp đến mức khiến trăm hoa phải lu mờ.
Thấy Diệp Hàn Chu ngây người, Nguyễn Kiều Kiều khẽ cười, ai nói vẻ đẹp không phải là một loại vũ khí giết người sắc bén? Ngay cả nam chính cũng bị làm cho ngẩn ngơ.
Cô không khỏi thở dài, nguyên chủ được trời ưu ái cho vẻ đẹp như vậy mà lại sống trong nghẹn khuất và bi thương, thật là bất hạnh.
Hệ thống nghĩ thầm, dù thể xác giống nhau, nhưng linh hồn lại khác. Nguyên chủ mang trong mình sự uất ức và thù hận sâu nặng, tính tình luôn có chút âm trầm, dù có làm vừa lòng người khác thì vẫn luôn dè dặt, làm sao giống được cô? Sống thoải mái và tự do biết bao.
Nguyên chủ dù có vẻ đẹp tám phần, nhưng với cô, bằng cái mặt dày vô sỉ của mình, lại có thể phát huy vẻ đẹp ấy đến mức mười phần quyến rũ mê người, thật giống như một yêu tinh câu mất tâm hồn.
Nguyễn Kiều Kiều lăn người trên giường, tay ngọc thon dài vỗ nhẹ lên giường.
" Diệp đại ca, huynh lại đây ngủ cùng ta đi, nữ nhi giang hồ không câu nệ tiểu tiết đâu. Dù sao nếu huynh không nói, ta cũng không nói, sẽ chẳng có ai biết được. Lại nói ta không có cha mẹ, cũng chẳng có gì cần giữ gìn trong sạch để mà lo lắng."
Diệp Hàn Chu nghe Nguyễn Kiều Kiều nói vậy, một lần nữa cảm thấy vô lực. Hóa ra nàng không phải không biết đến chuyện lễ nghĩa giữa nam nữ, chỉ là không để ý đến mà thôi.
Hắn đột nhiên đứng dậy, không hiểu sao lại có cảm giác buồn bực, phất tay áo bỏ đi.
" Ngươi ngủ đi, sáng mai ta lại đến, chúng ta tiếp tục lên đường."
Sau khi bỏ lại những lời đó, Diệp Hàn Chu liền rời đi.
Đến giữa đêm, khi đang uống rượu ở khách điếm, hắn bất chợt mỉm cười, tự hỏi sao mình lại bị một cô nương Ma giáo nhỏ tuổi này làm cho rối loạn tâm trí, thật là buồn cười.
Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi ở chung, Diệp Hàn Chu không thể không thừa nhận rằng hắn bị hấp dẫn bởi nàng.
Trước đây, nữ tử mà hắn tiếp xúc đều là con nhà thư hương, hoặc là danh môn thế gia, nhưng hắn chưa từng gặp một người có phong cách độc đáo như thế này.
Nàng vừa lười vừa thích làm nũng, lại sợ mệt, sợ đau, sau đó lại còn thích dựa dẫm vào người khác, mặt dày làm đủ trò tinh nghịch.
Diệp Hàn Chu biết rằng hắn không thể cứ để cảm xúc tràn ra như vậy nữa. Sau khi đến Tiết gia trấn, hắn sẽ tìm cách rời đi.
Một canh giờ sau.
Diệp Hàn Chu nhìn thiếu nữ với sắc mặt ửng đỏ, cánh tay trắng muốt như ngó sen của nàng giống một con rắn mềm mại quấn lấy cơ thể hắn. Đôi mắt nàng mờ mịt tràn ngập sương mù, ánh nhìn mê ly, khát khao khó nhịn, cơ thể nhỏ nhắn không ngừng cọ xát vào hắn. Trong lòng hắn, một ngọn lửa dục vọng bùng lên, cộng thêm mùi rượu nồng nàn xung quanh khiến đầu óc của hắn trở lên mơ màng, lý trí dần dần tan biến. Khi hắn vô thức đè thiếu nữ xuống giường, thuận theo bản năng mà hành động, trong lòng vẫn còn một tia giằng co cuối cùng.
Giữa lúc nội tâm đang giằng xé, Nguyễn Kiều Kiều đột nhiên áp đôi môi đỏ mềm mại, ướt át của mình lên môi mỏng của hắn, đầu lưỡi nhỏ bé mịn màng của nàng nhẹ nhàng liếm qua khóe môi hắn, mang lại một cảm giác tê dại, ngứa ngáy đến rùng mình. Trong khoảnh khắc đó, một tiếng "oanh" vang lên trong đầu, lý trí của Diệp Hàn Chu hoàn toàn sụp đổ.
Môi mỏng của hắn như những hạt mưa nhẹ nhàng rơi xuống, ở trên thân hình mềm mại tuyết trắng của thiếu nữ hiện ra từng dấu vết đỏ tươi, hắn vì cầm kiếm luyện tập quanh năm nên lòng bàn tay có một vết chai mỏng, thoáng thô ráp nhưng lại toát lên vẻ mạnh mẽ. Bàn tay thô ráp của hắn nhẹ nhàng vuốt ve làn da mềm mại, tinh tế của nàng. Quả thật, người đúng như tên, nàng vừa kiều mị vừa mềm mại, hương thơm ngọt ngào tựa như cám dỗ. Cảm giác ấy khiến hắn như bị mê hoặc, chỉ hận không thể đem nàng hòa tan rồi nuốt trọn vào trong bụng.
Tuy dục vọng đã bị kìm nén đến cực hạn, côn thịt căng trướng đến phát đau, Diệp Hàn Chu cẩn thận tháo cạp váy của nàng ra, đầu ngón tay khẽ run rẩy. Giọng nói của hắn trầm thấp, mang theo chút khàn khàn, chậm rãi cất lời hỏi.
" Kiều Kiều, ngươi....cam tâm tình nguyện sao?"
Hỏi xong câu này, Diệp Hàn Chu thầm tự trách mình giả dối. Hắn hiểu rõ Nguyễn Kiều Kiều là do bị người hạ dược, hoàn toàn không thể tự mình kiểm soát được chuyện này.
Nửa canh giờ trước, khi đang ngồi dưới lầu uống rượu, nhờ thích lực rất tốt nên hắn đã nghe thấy một tiếng than nhẹ. Âm thanh ấy, không sai vào đâu được, chính là từ Nguyễn Kiều Kiều - người mà mấy ngày nay hắn đã quen thuộc đến từng hơi thở.
Diệp Hàn Chu vội vàng đặt bầu rượu xuống, lao vội lên trên lầu, đẩy cửa xông vào. Hắn nhìn thấy cửa sổ sát bên đường lớn đã bị mở ra, trên giường không còn bóng dáng của Nguyễn Kiều Kiều. Trong bóng đêm, vài tên hắc y nhân đang vội vã khiêng một bao tải, vượt qua nóc nhà, nhanh chóng di chuyển qua tường.
Hắn lập tức đuổi theo, nhưng không vội vàng cứu Nguyễn Kiều Kiều mà âm thầm theo dõi những kẻ bắt cóc. Hắn muốn tìm ra ai là chủ mưu đứng sau chuyện này. Cuối cùng, sau một quãng đường dài, hắn phát hiện bọn chúng đi tới một căn nhà của một gia đình phú quý trong trấn.
Diệp Hàn Chu một chân đá văng cửa, lao vào trong phòng. Hắn lập tức phát hiện một người nam tử trung niên mặc quan phục, vẻ mặt khó chịu đang chuẩn bị mở bao tải.
Trong đầu hắn lập tức hiện lên một số lời đồn đãi nghe được trong khách điếm, có người nói rằng vị quan này có sở thích dưỡng luyến đồng. Khi ánh mắt hắn lướt qua căn phòng, hắn lập tức thấy những đạo cụ trên giường cùng với mùi hương kỳ lạ tỏa ra từ chiếc châm đốt trong phòng, khiến không khí trở nên nặng nề và ám muội.
Diệp Hàn Chu xưa nay căm ghét nhất những kẻ xấu xa và bẩn thỉu như thế này, không nghe giải thích gì thêm liền rút kiếm đâm thẳng vào người nam tử trung niên kia, sau đó bế Nguyễn Kiều Kiều rời đi.
Nhưng vừa mới ôm Nguyễn Kiều Kiều lên, hắn lập tức nhận ra trạng thái của nàng có điều bất thường. Gương mặt nàng đỏ bừng, ánh mắt mơ màng, cơ thể mềm nhũn, lại còn không ngừng cựa quậy trong lòng hắn, dường như đang phải chịu một cảm giác khó chịu không thể kiềm chế được.
Nàng bị hạ dược!
Ý nghĩa này vừa lóe lên trong đầu, Diệp Hàn Chu lập tức nổi giận. Hắn cầm kiếm lên, hướng thi thể trên mặt đất chém thêm mấy nhát, cho đến khi chắc chắn kẻ kia đã chết hoàn toàn mới thôi.
Loại bại hoại như vậy, nhất quyết không thể tha!
Bế Nguyễn Kiều Kiều trở về trong phòng khách điếm, Diệp Hàn Chu vừa đau đầu vừa bất lực trước tình huống hiện tại. Nhưng sâu thẳm trong lòng hắn, một ý nghĩ lạ lùng bất chợt trỗi dậy, như thể điều này đã được số phận sắp đặt sẵn.
" Có lẽ, đây là ý trời..."
" Kiều Kiều... "
Diệp Hàn Chu thở dài một tiếng, nhẹ nhàng nâng Nguyễn Kiều Kiều từ trên giường lên. Cơ thể nàng nhỏ nhắn, mềm mại, lại toát lên sự duyên dáng. Nhưng hai nhũ thịt trước ngực nàng đang nhắc nhở hắn rằng, nàng là một nữ tử chân chính.
Nguyễn Kiều Kiều theo bản năng mà quấn lấy Diệp Hàn Chu, thân thể không ngừng cọ xát trong lồng ngực hắn, như thể muốn giảm bớt luồng hơi nóng đang thiêu đốt khắp cơ thể. Lúc này, cô như rơi vào trạng thái vừa lạnh lẽo vừa bỏng rát, tựa như băng và lửa giao hòa. Trong cơn mê man, những hình ảnh mơ hồ nào đó bất chợt hiện lên trong đầu cô, khiến ý thức cô càng thêm rối loạn.
Trong trí nhớ của Nguyễn Kiều Kiều, cảnh tượng này dường như đã từng xảy ra, nhưng khác biệt là, chính cô mới là người hạ dược, còn đối phương là đàn ông. Cô mơ hồ nhớ tên hắn là gì, dường như là một người không có sức kiên nhẫn, chỉ làm một chút đã không thể kiểm soát được mà bắn ra.
"Hoắc... Hoắc..."
Cô thì thầm trong cơn mê, mắt mơ màng, cho đến khi tên của người đó hiện lên trong đầu: "Hoắc Úc Đình..."
Đúng rồi, chính là cái tên này!
Lúc này, hệ thống bên trong đầu cô như sắp phát điên, dường như nó muốn gào lên với Nguyễn Kiều Kiều.
" Cô tỉnh lại đi! Đừng diễn sai nữa! "
Nguyễn Kiều Kiều rốt cuộc cũng tỉnh lại, nhưng khi nhận ra tình hình, cô liền đánh giá nam nhân đang đè lên người mình. Ngón tay thon dài của hắn đang từ từ kéo chiếc váy của cô lên, hành động vừa vụng về lại chậm rì rì, cứ cọ tới cọ lui khiến cô cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, nếu không phải gương mặt hắn rất thu hút, thân hình lại nóng bỏng, dáng người vạm vỡ, rõ ràng là người tập võ, eo thon, cơ bắp cuồn cuộn, thì cô có lẽ đã không còn suy nghĩ gì về tình huống này.
Nguyễn Kiều Kiều có chút mơ màng, nhưng vẫn trực tiếp hành động, bắt đầu tháo đai lưng của Diệp Hàn Chu. Cô rất thành thạo, lần lượt lột bỏ áo ngoài, rồi đến áo trong, cuối cùng chỉ còn lại quần lót.
Thân hình của nam nhân lộ ra, đường cong cơ thể rõ ràng, cơ ngực, cơ bụng, đường nhân ngư ở eo, còn có...
Nguyễn Kiều Kiều vừa sờ soạng vừa chảy nước miếng, tay không ngừng động.
Hệ thống: "..."
Nó có vẻ như không thể cứu vãn tình huống này nữa.
Diệp Hàn Chu thấy dược tính của Nguyễn Kiều Kiều đã phát tác, khiến nàng không còn tỉnh táo, vì vậy hắn chỉ có thể an ủi nàng, giúp nàng ổn định lại. Khi tay nàng chạm vào nơi kín đáo của hắn, hắn liền nắm lấy cổ tay nàng.
" Đừng vội, từ từ thôi..."
Nguyễn Kiều Kiều chu môi, bất mãn oán trách:
"Quá chậm... Ta muốn!! Ngay lập tức!!!"
Nói xong, cô tự cúi xuống cởi váy ra, liền phát hiện vì Diệp Hàn Chu tay chân vụng về, váy cô bị cột cho cứng ngắc không cởi ra được.
Tên ngu ngốc này!
Nguyễn Kiều Kiều lập tức rút thanh kiếm của Diệp Hàn Chu từ dưới giường ra cắt nát cạp váy, giải thoát khỏi sự ràng buộc. Ngay sau đó, cô lao về phía Diệp Hàn Chu như một con hổ đói vồ mồi.
Đúng lúc cô chuẩn bị há to miệng nuốt chửng con mồi, Diệp Hàn Chu đột nhiên hỏi một câu khiến cô ngẩn người.
" Hoắc Úc Đình là ai?"
Nguyễn Kiều Kiều lập tức sững sờ.
Hoắc Úc Đình? Này chẳng phải là nam chính của cuốn sách nào đó sao?
Ánh mắt cô và nam chính của quyển sách này chạm nhau, đối phương mang theo sự dò xét, dường như muốn từ biểu cảm của cô nhìn ra xem tên này có ý nghĩa gì đối với cô.
Nguyễn Kiều Kiều: "...."
Chuyện này làm sao mà trả lời đây? Chi bằng lấp liếm cho qua vậy!
Vì thế, Nguyễn Kiều Kiều bắt đầu giả ngu, vòng tay qua cổ Diệp Hàn Chu đưa lên một nụ hôn cuồng nhiệt. Cô cố ý thể hiện dáng vẻ dường như bị dược tính kích thích đến mức không thể chờ đợi thêm nữa. Đồng thời, tay cô luồn vào trong quần lót của Diệp Hàn Chu, lại một lần nữa chạm vào chim lớn. Đờ mờ, nói chính xác hơn, đây phải gọi là đại bàng giương cánh mới đúng!
Nếu nói Thích Thâm có kích cỡ khá ổn, thì Diệp Hàn Chu thực sự quá đáng sợ!!
Nam chính của thế giới võ hiệp gì...quả nhiên quá mức hung tàn!!
Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy mẫu thuẫn và rối rắm, lặng lẽ đưa tay xuống xoa nhẹ hoa đế của chính mình, kích thích ra nhiều dâm dịch để bôi trơn, hy vọng dưới tác dụng của dược tính, cô sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa.
Tên đã lên dây, cô chỉ có thể gồng mình gắng gượng thôi!
" Diệp ca ca...huynh....huynh có thể ôn nhu một chút được không?"
Trong mắt Nguyễn Kiều Kiều ánh lên lệ quang, váy áo lộn xộn, càng khiến cô thêm nhu nhược động lòng người. Cô nằm trên giường, giống như đang phá vỡ lớp vỏ bao bọc của mình, từ trong bộ váy rách rưới, thân thể tuyết trắng dần lộ ra, ngây ngô nhưng lại mê hoặc, vẻ đẹp xuân sắc trần trụi hiện ra trước mặt Diệp Hàn Chu.
Nàng hiện tại là thiếu nữ đang độ tuổi tươi đẹp như hoa, thân thể mềm mại tuyết trắng, da thịt mịn màng, thân hình xinh đẹp và linh hoạt, vòng eo mảnh khảnh một tay có thể ôm hết, trên người chỉ còn lại một chiếc yếm, che giấu nhưng vẫn lộ ra sự quyến rũ.
Ngực nàng không tính là quá lớn, vẫn đang trong giai đoạn phát dục, giống như hai chiếc bánh bao nhỏ mềm mại. Diệp Hàn Chu không thể không làm chậm nhịp thở lại, sợ sẽ làm thiếu nữ hoảng sợ vì dáng vẻ hiện tại của mình.
Hắn nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc yếm, lần này hắn hành động phá lệ trịnh trọng, lớp tơ lụa từ từ bị cởi bỏ.
Thân thể mượt mà hoàn toàn trần trụi của Nguyễn Kiều Kiều bại lộ trước mặt hắn. Ánh nến trong phòng mờ nhạt, như bao quanh nàng một lớp ánh sáng màu vàng ấm áp, khiến thân hình cô thêm phần quyến rũ. Hai đầu vú đỏ hồng trên ngực nàng dựng thẳng lên, kiều diễm và mềm mại, như là hai chú bồ câu trắng nhỏ đầy thuần khiết và đáng yêu.
Diệp Hàn Chu cúi xuống, bàn tay lớn có vết chai mỏng nhẹ nhàng đặt lên nhũ thịt của nàng, xoa nắn một cách khẽ khàng. Nhũ thịt dưới lòng bàn tay hắn càng lúc càng căng cứng, Nguyễn Kiều Kiều không thể kiềm chế được tiếng rên rỉ, bị môi mỏng của hắn chặn lại, từng tiếng đều bị hắn nuốt vào trong miệng.
" Kiều Kiều, mở chân ra."
Diệp Hàn Chu đối xử với nàng vẫn không thể kiềm chế được mà lấy thái độ dạy dỗ. Cuối cùng, trong cảm nhận của hắn, nàng chính là một tiểu yêu nữ chưa được quản giáo, nhưng lại khiến tâm hồn hắn hoàn toàn bị nàng cuốn hút.
Nguyễn Kiều Kiều hừ một tiếng, mặc dù bất mãn với thái độ của hắn, nhưng cũng có chút không kiên nhẫn được nữa, cô mở rộng chân, lộ ra hoa huyệt đang chảy ra mật nước.
Diệp Hàn Chu không gần nữ sắc, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không hiểu những chuyện này, thậm chí hắn từng tận mắt chứng kiến người khác đang hành sự.
Nhìn heo chạy là một chuyện, nhưng tự mình ăn thịt lại là một trải nghiệm khác.
Khi hắn nhắm côn thịt vào hoa huyệt mềm mại kia, vẫn còn có chút chần chờ, liệu cái chỗ nhỏ bé này có thực sự chứa được côn thịt của hắn không?
Liệu có làm nàng bị thương không?
Nhưng mà thịt mỡ mê người ngon miệng đã đưa đến tận miệng, Diệp Hàn Chu tuy không phải là đăng đồ tử, nhưng cũng không tính là Liễu Hạ Huệ, hắn đem côn thịt thô to cứng rắn chậm rãi cắm vào hoa huyệt mềm mại kia.
Mới tiến vào được quy đầu, hắn đã cảm nhận được sự căng chặt của nàng, cảm giác đó khiến cho da đầu hắn tê dại, rùng mình một trận, hận không thể cắm một phát nguyên cây vào nơi ẩm ướt mất hồn đấy.
" Kiều Kiều....nhịn một chút...."
Diệp Hàn Chu nói với giọng khàn khàn, hắn ôm lấy vòng eo của Nguyễn Kiều Kiều, rồi hạ thấp vòng eo xuống, cắm đi vào nửa cây.
" A đau...." Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy đau đến mức cả người đổ mồ hôi lạnh, tâm trí muốn lùi lại.
Đau chết bà đây! Không thể chịu nổi nữa!!!
Nàng bắt đầu giãy giụa đánh loạn xạ, Diệp Hàn Chu thấy nàng như vậy, liền biết nàng hối hận, nhưng làm gì có đạo lý nào làm được một nửa rồi bỏ dở giữa chừng, vì thế, hắn khẽ di chuyển ngón tay một chút.
Nguyễn Kiều Kiều lập tức cảm thấy cơ thể cứng lại.
Diệp Hàn Chu sau khi nhận ra, chính mình thế nhưng điểm huyệt Nguyễn Kiều Kiều.
Cuối cùng, nàng đã dừng lại, thực ra hắn chịu đựng cũng rất vất vả. Vì thế, hắn cúi đầu hôn lên môi Nguyễn Kiều Kiều, dịu dàng an ủi nói.
" Kiều Kiều.....nhịn một chút....ta sẽ cố gắng nhẹ nhàng."
Đờ mờ! Ngươi là đồ cầm thú!
Nguyễn Kiều Kiều cảm giác được côn thịt tiếp tục chậm rãi cắm vào sâu bên trong, mặt cô nghẹn đến đỏ bừng, nhưng mà bị điểm huyệt nên không thể động đậy được, làm tình trong thế giới võ hiệp chính là như vậy à!!!! Mẹ nó chứ!!!
Này thật sự là một khổ hình!!!
Diệp Hàn Chu càng chậm thì lại càng chọc vào sâu hơn, trong lòng hắn một trận dao động liền dùng sức va chạm vào sâu bên trong, giá trị vũ lực của hắn rất mạnh mẽ và đáng sợ.
Va chạm như vậy, Nguyễn Kiều Kiều cảm giác tiểu huyệt của cô như bị một lực đạo mạnh mẽ kéo căng ra, bị thọc đến chỗ sâu nhất.
Cảm giác này rất mạnh mẽ, khiến cô suýt nữa ngất xỉu vì đau!
Sau đó tiểu huyệt chảy ra dòng nước ấm, bôi trơn địa phương đang kết hợp của hai người, Nguyễn Kiều Kiều biết, cô nhất định sẽ chảy máu....
Quả nhiên, Diệp Hàn Chu nhăn mày lại, nhưng hắn biết trong đêm thành thân, việc nữ tử mất đi sự trong trắng là chuyện bình thường, vì vậy hắn giải phong huyệt đạo của Nguyễn Kiều Kiều, định an ủi vài lời.
Lúc này, hai người coi như hoàn toàn dung hợp với nhau, côn thịt của Diệp Hàn Chu trực tiếp thọc vào chỗ sâu nhất trong hoa tâm.
Nguyễn Kiều Kiều vừa mới được giải phong huyệt đạo, liền giơ tay tát một cái lên mặt Diệp Hàn Chu.
Một tiếng tát thanh thúy vang lên, cùng với tiếng mắng của Nguyễn Kiều Kiều.
" Võ công cao cường thì ghê gớm lắm sao?? Ngươi tên hỗn đản này!!!
Diệp Hàn Chu lần đầu tiên bị người đánh, nhưng không hề phản kháng, hắn tự biết mình sai, liền ôm lấy Nguyễn Kiều Kiều vỗ về.
" Ngoan....ở đây ta có kim sang dược tốt nhất, trong chốc lát bôi dược liền không đau nữa."
Thật ra Nguyễn Kiều Kiều tát một cái xong thì đã nguôi giận, cô tự biết mình đã đồng ý, hơn nữa Diệp Hàn Chu cũng rất dịu dàng. Nếu hắn không điểm huyệt cô, để cô giãy giụa loạn xạ thì có thể càng đau hơn, chi bằng dứt khoát tiến thẳng vào còn hơn.
Cô xoa nhẹ nước mắt nơi khóe mắt, thấy Diệp Hàn Chu ôm cô mà không cử động, còn ở bên tai cô dịu dàng an ủi, nhưng cô lại càng mất kiên nhẫn.
" Ngươi đã vào được, dù sao cũng phải động một chút chứ!"
Vì vậy, cổ đại không có phim cấm thật sự là rất phiền, cực kỳ khuyết thiếu tài liệu hướng dẫn, thế giới nam chính kiểu này không ổn chút nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com