Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TG3 - Chương 50: Sao huynh lại ở đây

Ngày thứ hai.

Nguyễn Kiều Kiều ngủ đến mặt trời lên cao mới lười biếng từ trên giường bò dậy.

Hôm qua cô thật sự rất đau, đặc biệt đau, dù cố gắng chịu đựng để Diệp Hàn Chu cắm vào nguyên cây, nhưng hai người thực sự không thuận lợi. Hắn di chuyển, cô đau đến mức phải la lên, khi hắn dừng lại, cô lại cảm thấy không thỏa mãn, thật khó chịu.

Cả hai cứ lăn lộn như vậy, ai cũng không được sung sướng.

Diệp Hàn Chu thoa dược cho cô, cô mệt mỏi ngủ thiếp đi, còn Diệp Hàn Chu thì kiệt sức, không phải vì thể lực, mà vì mệt mỏi tâm hồn.

May mắn là, Diệp Hàn Chu mặc dù không giỏi chuyện giường chiếu, nhưng lại rất biết chăm sóc cô, chuẩn bị bữa ăn đầy đủ, rồi thuê xe ngựa để tiếp tục hành trình.

Trong mấy ngày tiếp theo, Diệp Hàn Chu luôn ở cùng một phòng với Nguyễn Kiều Kiều, nhưng hai người không làm gì ngoài việc ngủ chung giường một cách quy củ.

Diệp Hàn Chu lo lắng về sự an toàn của Nguyễn Kiều Kiều, sợ nàng lại bị kẻ xấu bắt đi vào ban đêm, nên quyết định ở bên nàng để bảo vệ. Hơn nữa, hắn vốn dĩ không phải người coi trọng lễ nghi nghiêm ngặt.

Mặt khác, Diệp Hàn Chu muốn bồi dưỡng tình cảm với Nguyễn Kiều Kiều, muốn cưới nàng làm vợ.

Dù việc cưới một yêu nữ Ma giáo có thể khiến nhiều người trong giang hồ không thể tưởng tượng được, nhưng Diệp Hàn Chu vốn hành sự tự do, không quan tâm đến ánh mắt của người khác.

" Huynh nói huynh muốn cưới ta làm thê tử?" Nguyễn Kiều Kiều vừa mới uống một ngụm trà, thiếu chút nữa thì sặc.

Diệp Hàn Chu thấy nàng ngạc nhiên, vừa định giải thích, nhưng Nguyễn Kiều Kiều vội vàng ngắt lời.

" Không, ta không nghĩ đến chuyện thành thân, nếu huynh muốn chịu trách nhiệm, thật sự không cần đâu! Ta là người Ma giáo, huynh biết rồi đấy, dù sao trong mắt thiên hạ, chúng ta là nam trộm nữ xướng làm nhiều việc ác, căn bản chẳng có cái gì gọi là nguyên tắc đạo đức. Lại nói nữ nhi giang hồ cũng không quá câu nệ tiểu tiết, chuyện đêm đó chỉ là một sự ngoài ý muốn, chúng ta cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra."

Nguyễn Kiều Kiều nói xong khiến Diệp Hàn Chu nghẹn lời.

"Diệp ca ca, thật ra ta từ nhỏ đã không có cha mẹ, trong thời gian này rất cảm tạ huynh đã chiếu cố ta. Ta cảm thấy huynh như một người huynh trưởng của ta vậy, có thể coi ta như muội muội của huynh không?"

Cô ngây thơ hồn nhiên nhìn Diệp Hàn Chu với đôi mắt trong sáng.

Hệ thống: "..."

Ngủ xong còn gọi người ta là ca ca, ký chủ nhà nó thật đáng yêu quá đi!

Diệp Hàn Chu im lặng.

Hắn nghĩ mình đã hiểu rõ phản ứng của nàng, nhưng không ngờ nàng lại có phản ứng như vậy.

Thấy Diệp Hàn Chu không nói gì, Nguyễn Kiều Kiều mỉm cười, rồi ngọt ngào gọi.

"Diệp ca ca, ngày mai chúng ta sẽ đến Tiết gia trấn, muội sẽ đi tìm cha mẹ, còn huynh cứ lo việc của mình đi, giang hồ đường xa, chúng ta có duyên sẽ gặp lại."

Diệp Hàn Chu suy nghĩ về câu nói cuối cùng của nàng, ý tứ là không muốn tiếp tục ở bên hắn sao?

Nàng thật sự không thích hắn chút nào sao?

Nam chính bị đả kích mạnh mẽ.

Đêm khuya tĩnh lặng, Diệp Hàn Chu một mình ngồi dưới lầu khách điếm uống rượu, càng uống càng buồn, cảm thấy ngực nặng trĩu.

Diệp Hàn Chu lang bạt giang hồ, gặp không ít những tiểu thư khuê các xinh đẹp hoặc các mỹ nữ phong tình vạn chủng, rất nhiều trong số họ đã phải lòng hắn, hoặc ám chỉ, hoặc trực tiếp bày tỏ tình cảm, thậm chí có những cô nương e lệ nhưng lại can đảm, dám bỏ qua ngại ngùng của nữ nhi để thổ lộ tâm ý với hắn. Tuy nhiên, hắn vẫn giữ lòng bình tĩnh, yên lặng như nước, không bị dao động.

Hắn tưởng mình là người lãnh đạm, có lẽ đã quen với việc một mình tự do tự tại, nhưng lại không ngờ sẽ dễ dàng thua vào tay một yêu nữ Ma giáo.

Nàng chỉ cần nở một nụ cười hay một ánh mắt cũng có thể khiến trái tim hắn rung động.

Nhưng lại không ngờ, hoa rơi là do cố ý, còn nước lại chảy vô tình.

Diệp Hàn Chu một mình uống rượu đắng, nếu đã như vậy, vì sao lại nguyện ý cùng hắn mây mưa triền miên?

Vậy là hắn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao?

Nhưng nàng thân là nữ tử, thật sự không quan tâm đến trinh tiết của mình sao? Nàng cùng hắn đều đã gạo nấu thành cơm, vậy sau này nàng sẽ gả chồng như thế nào?

Diệp Hàn Chu rơi vào mê muội, trong khi Nguyễn Kiều Kiều cũng không khá hơn.

Cô chỉ có một mình lăn lộn trên giường, vốn dĩ đang ngủ rất ngon.

Nhưng không ngờ, một cảm giác lạnh lẽo xâm nhập vào thân thể mềm mại của cô, khiến cô tỉnh dậy, cảm thấy cơ thể mình bị đông cứng.

Nguyễn Kiều Kiều mở mắt, nhìn thấy một nam nhân đứng bên giường, não cô lập tức trống rỗng.

"Bạch tả sứ?"

Mẹ nó! Sao Bạch Cảnh Diễm lại đến đây? Diệp Hàn Chu sao không nhận ra?

Nguyễn Kiều Kiều lập tức tỉnh táo, cô ngồi dậy, ngơ ngác nhìn Bạch Cảnh Diễm, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển.

" Ta...ta bị người bắt đi!! Không phải ta tự nguyện!!"

Cô quyết tâm, lập tức hành động, lao tới ôm chặt lấy eo Bạch Cảnh Diễm, nghẹn ngào khóc lóc.

Bạch Cảnh Diễm không chút phản ứng, khiến Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy chột dạ. Năm đó, cô đã bỏ rất nhiều công sức để lấy lòng hắn, mặc dù hắn không tệ với cô, nhưng so với Thích Thâm thì tình cảm có phần lạnh nhạt hơn rất nhiều.

Nhớ lại những tin đồn về Bạch Cảnh Diễm tàn nhẫn, cô rơi vài giọt nước mắt thương tâm.

"Bạch ca ca..."

Cô nhẹ nhàng gọi tên hắn, nhưng không ngờ lại nhận được một tiếng cười lạnh từ Bạch Cảnh Diễm.

"Thích ca ca, Diệp ca ca... Rốt cuộc ngươi có bao nhiêu 'ca ca' tốt?"

Nguyễn Kiều Kiều ngẩn người, sau đó nghe Bạch Cảnh Diễm mỉa mai nói tiếp.

" Đừng tưởng ta không biết mỗi đêm ngươi đều bò lên giường của Thích Thâm. Năm đó, là do ngươi còn nhỏ, ngây thơ không hiểu gì. Nhưng cái người dưới lầu kia nói sao nhỉ? Kiều Kiều thế nhưng thật sự có bản lĩnh, vừa ra tay là đã câu được " Nhất kiếm chấn động mười chín châu" Diệp Hàn Chu a!"

Nguyễn Kiều Kiều còn chưa kịp phản ứng, cằm đã bị Bạch Cảnh Diễm nắm chặt, mắt hắn sâu như vực thẳm, khiến cô cảm thấy như bị điểm huyệt, không thể động đậy.

"Ngươi nói, nếu Thích Thâm biết Kiều Kiều của hắn lại cùng dã nam nhân làm chuyện này, hắn sẽ thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com