Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TG3 - Chương 58: Quyết liệt

Nguyễn Kiều Kiều từ xa nhìn thấy nam chính và nữ chính đứng cạnh nhau, tựa như một đôi bích nhân hoàn mỹ, liền ho khan một tiếng.

Diệp Hàn Chu thấy nàng cuối cùng cũng rời giường, vội vàng bước tới, bàn tay ấm áp đặt lên trán nàng.

"May mắn là không bị sốt, thân thể có thấy thoải mái hơn chút nào không?"

Nguyễn Kiều Kiều tối qua bị Thích Thâm lăn lộn suốt một đêm, gần như không ngủ được. Sáng nay, khi Diệp Hàn Chu đến tìm, cô lấy lý do cơ thể không thoải mái để đuổi hắn đi.

Thấy Diệp Hàn Chu bộc lộ sự quan tâm chăm sóc đối với nữ nhân kia, dù trong lòng Lục Tuyết Nhạn đã sớm có dự tính, nhưng sắc mặt nàng vẫn không thể vui vẻ được.

"Nguyễn cô nương, nghe Diệp đại ca nói cô nương không được khỏe, ta đã cố ý bảo phòng bếp hầm canh bổ thân thể cho cô nương, hãy mau uống khi còn nóng."

Lục Tuyết Nhạn mỉm cười rạng rỡ như hoa, đưa chén canh trong tay qua.

Canh do nữ chính chuẩn bị, Nguyễn Kiều Kiều thật sự không dám uống.

"Đa tạ Lục cô nương đã có lòng, nhưng hiện tại ta không muốn ăn uống gì cả, thật sự không uống nổi."

Nguyễn Kiều Kiều không muốn ở đây diễn tình tỷ muội giả tạo với nữ chính nữa. Cô nép mình vào lòng Diệp Hàn Chu như một chú chim nhỏ yếu đuối.

Vẻ ngoài mong manh, đôi mắt xinh đẹp hiện rõ quầng thâm, nét mặt uể oải, chẳng còn chút rạng rỡ thường ngày.

Diệp Hàn Chu trong lòng thắt lại, cánh tay siết chặt lấy nàng, như sợ chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng đủ làm nàng ngã gục.

"Không khỏe thì đừng cố gắng chịu đựng, trở về phòng nằm nghỉ đi."

Nguyễn Kiều Kiều thầm nghĩ, cô cũng không ngờ với cái cơ thể mệt mỏi, xương cốt đau nhức đến mức như muốn tan ra từng mảnh mà vẫn phải ra ngoài, còn không phải là do hệ thống cái tiểu yêu tinh này, cứ luôn ríu rít bên tai cô với giọng điệu đầy phấn khích, nói đầu cô sắp xanh, sắp xanh rồi....

Thấy hai người quấn quýt không rời, Lục Tuyết Nhạn bị phớt lờ hoàn toàn. Nụ cười gượng gạo trên mặt cũng không giữ nổi nữa, nàng đành kiếm cớ rồi bỏ đi.

Chờ nàng ta vừa đi, Nguyễn Kiều Kiều lập tức hung hăng bóp chặt cánh tay Diệp Hàn Chu. Nhưng cánh tay của hắn, do luyện kiếm nên cơ bắp cứng như sắt, cô bóp thế nào cũng chẳng làm hắn đau hay ngứa. Thế là đôi mày liễu của cô dựng ngược, thẳng chân dẫm mạnh lên chân Diệp Hàn Chu, vừa dữ dằn vừa hùng hổ lên tiếng uy hiếp.

"Muội không thích nàng ta! Huynh không được lén lút qua lại với nàng ta, lần tới mà để muội bắt gặp lần nữa, muội sẽ về Ma giáo, không thèm để ý đến huynh nữa!!"

Diệp Hàn Chu ngẩn người, dù có chậm hiểu đến đâu thì hắn cũng biết nàng đang nổi giận.

Nàng ấy đang ghen, ban đầu hắn còn thấy có chút vui vẻ, nhưng vừa nghe nàng nói sẽ về Ma giáo, trong lòng lập tức dâng lên một nỗi bất an nặng nề đè ép tâm trí.

Diệp Hàn Chu vội đưa tay ôm chặt Nguyễn Kiều Kiều vào lòng, siết thật chặt, như thể muốn ép nàng tan vào trong cốt tủy của mình, không buông ra dù chỉ một chút.

"Kiều Kiều, mặc kệ nàng tùy hứng như thế nào cũng được, nàng muốn ta làm gì cũng được, nhưng tuyệt đối không được nhắc đến chuyện trở về Ma giáo. Nàng đã là người của ta, nếu nàng rời khỏi ta, ta sẽ đến Ma giáo tìm nàng. Dù có phải bước qua núi thây biển lửa, ta cũng sẽ cướp nàng về, nhốt nàng bên cạnh ta, để nàng không thể đi đâu được nữa."

Nguyễn Kiều Kiều nghe xong những lời này, không hiểu sao cảm thấy nam chính có vẻ đang có xu hướng hắc hóa, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi, nhưng lại không hiểu sao lại có một chút chờ mong mơ hồ, không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Lời nói lúc sáng của Nguyễn Kiều Kiều cứ quanh quẩn trong lòng Diệp Hàn Chu, khiến hắn cảm thấy như có điều gì đó sắp xảy ra. Là một nam nhân, nên hắn cũng nhận ra ánh mắt của Lục trang chủ khi nhìn Nguyễn Kiều Kiều, ánh mắt đó toát lên vẻ dâm tà khó che giấu.

Lục Nguyên Bằng vốn dĩ che giấu rất kỹ, nhưng khi nghe nữ nhi Lục Tuyết Nhạn báo cáo, vạch trần thân phận của Nguyễn Kiều Kiều, y không khỏi có chút thay đổi.

Ban đầu, nàng ta chỉ là bằng hữu của Diệp Hàn Chu, y tự nhiên coi là khách quý. Nhưng khi nghe nàng ta là người của Ma giáo, Lục Nguyên Bằng liền cảm thấy một cơn dâm loạn dâng lên, và trong lòng bắt đầu nảy sinh ý định đen tối, tính toán sẽ áp chế Ma giáo, thậm chí dùng mồi để lôi kéo.

Lục Tuyết Nhạn bên kia đang âm thầm mưu tính đại cục, nhưng cha nàng, Lục Nguyên Bằng, lại có những ý đồ khác.

Lục Nguyên Bằng tự nhiên cho rằng Diệp Hàn Chu không biết thân phận thật của Nguyễn Kiều Kiều, và y nghĩ rằng Diệp Hàn Chu là bị yêu nữ kia lừa. Nếu không, một người như Diệp Hàn Chu, nổi danh trên giang hồ với danh xưng Diệp đại hiệp, sao có thể thân mật với người của Ma giáo được chứ?

Vì thế, Lục Nguyên Bằng đặc biệt mở tiệc chiêu đãi hai người, sau đó lén lút động tay động chân vào rượu.

Khi Diệp Hàn Chu phát hiện mình trúng độc và đã giả vờ bất tỉnh, hắn nhìn thấy Lục Nguyên Bằng vươn tay về phía Nguyễn Kiều Kiều, gương mặt đầy vẻ vội vã và không kiêng nể gì. Cảnh tượng đó khiến Diệp Hàn Chu vô cùng tức giận, trong lòng hắn căm hận đến mức chỉ muốn chém đứt cái tay của Lục Nguyên Bằng ngay lập tức.

Khi nhận được tin tức, Lục Tuyết Nhạn vội vã chạy đến, liền thấy cảnh tượng như vậy.

"Cha!"

Nàng không thể tin vào mắt mình, nhìn cha mình với vẻ mặt đầy sắc dục, đang chuẩn bị mang yêu nữ kia đi.

Lục Nguyên Bằng không ngờ sẽ bị Lục Tuyết Nhạn bắt gặp, nhưng nghĩ đến nàng là nữ nhi của mình, y cũng không thèm để ý nữa.

"Ngươi đến đúng lúc lắm, ngươi phụ trách chăm sóc Diệp Hàn Chu, ta sẽ mang yêu nữ này đi thẩm vấn cho rõ ràng. Đợi Diệp Hàn Chu tỉnh lại, ngươi hãy đem thân phận của nàng ta nói cho hắn biết."

Lục Tuyết Nhạn mấy ngày qua luôn kiềm chế và tính toán kỹ càng, không ngờ lại thất bại trong gang tấc. Nàng muốn vạch trần bộ mặt thật của yêu nữ kia trước mặt mọi người, khiến nàng ta phải chịu mọi sự nhục mạ của võ lâm hào kiệt và bị đánh đòn roi. Nào ngờ lại bị cha nàng phá hỏng kế hoạch. Nhưng mà, nếu không báo cho Lục Nguyên Bằng từ trước, với sức lực của nàng, căn bản không thể thực hiện được kế hoạch này.

Lục Tuyết Nhạn rất muốn chất vấn Lục Nguyên Bằng, có phải y bị sắc đẹp của yêu nữ kia mê hoặc, vì tư lợi cá nhân mà phá hỏng kế hoạch của nàng.

Nhưng mà, nàng không dám, cũng không thể làm vậy.

Ở Tiêu Dao sơn trang, không ai dám vi phạm Lục Nguyên Bằng, dù nàng là nữ nhi của y.

Nếu chọc giận y, nàng không chỉ đơn giản là bị coi thường, mà còn có thể liên lụy đến nương của nàng, khiến cuộc sống càng thêm khó khăn.

Lục Tuyết Nhạn đã quen với việc nhịn nhục, vì thế nàng nuốt xuống những nghi ngờ và phẫn nộ trong lòng, ngoan ngoãn đáp lại.

"Dạ, cha."

Nàng nhìn về phía Diệp Hàn Chu đã ngất xỉu, bỗng nhiên một ý niệm chợt lóe trong đầu. Nếu yêu nữ kia bị cha nàng mang đi thì càng tốt, Diệp Hàn Chu sẽ không bao giờ nâng niu nàng ta, sẽ không nhìn nàng ta bằng ánh mắt ôn nhu, sủng ái như vậy. Ánh mắt ấy khiến Lục Tuyết Nhạn cảm thấy ghen tị đến mức trong lòng sục sôi, cảm giác như lửa cháy, hận không thể thay thế nàng ta.

Một yêu nữ Ma giáo, lại còn mất đi trong sạch, phương pháp này tuy rằng ác độc, nhưng lại có thể hoàn toàn chấm dứt tình ý mà Diệp Hàn Chu dành cho nàng ta.

Hơn nữa, nàng chỉ là nghe theo chỉ thị của cha, nàng không làm sai bất kỳ điều gì, thậm chí còn giúp Diệp Hàn Chu nhận ra bộ mặt thật của yêu nữ kia.

Lục Tuyết Nhạn rất nhanh lấy lại bình tĩnh, trong lòng đầy sự kỳ vọng tiến đến bên cạnh Diệp Hàn Chu để chuẩn bị chiếu cố. Nhưng vừa đến gần, nàng chợt thấy nam nhân đang hôn mê bất tỉnh lúc trước bỗng dưng bật dậy, với con dao găm sắc bén kề ngay cổ nàng.

"Lục trang chủ, đem Kiều Kiều trả lại cho ta!"

Ánh mắt Diệp Hàn Chu lạnh lẽo như băng, nhìn chằm chằm vào Lục Nguyên Bằng.

Trong không khí, cảm giác căng thẳng như thể sắp có một trận chiến nổ ra.

Lục Nguyên Bằng không ngờ Diệp Hàn Chu lại giả vờ bất tỉnh, nhưng dù sao y cũng là Võ lâm minh chủ, đã trải qua vô số sóng to gió lớn, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, bắt đầu giải thích lý do vì sao y làm như vậy.

"Diệp hiền đệ, huynh chỉ lo đệ bị yêu nữ Ma giáo này dùng lời nói ngon ngọt mê hoặc, cho nên đành phải làm vậy, trước tiên mang nàng ta đi thẩm vấn."

Diệp Hàn Chu cười lạnh một tiếng, không muốn nghe những lời biện minh của y.

"Người là ta mang đến, thỉnh Lục trang chủ đem người trả lại cho ta."

Khi nói chuyện, Diệp Hàn Chu dùng sức nắm chặt chủy thủ, khiến Lục Tuyết Nhạn cảm thấy cổ mình bị rạch một vết, máu tươi chảy ra.

"Diệp đại ca....Huynh... Nàng ta là yêu nữ Ma giáo , nàng ta đã lừa gạt huynh!"

Trong lòng Lục Tuyết Nhạn tràn đầy ủy khuất và không cam lòng, nàng không hiểu vì sao, sau khi Diệp Hàn Chu biết rõ thân phận thật của nữ nhân kia, huynh ấy vẫn giữ thái độ như vậy, thậm chí còn ra tay làm tổn thương nàng!

Diệp Hàn Chu căn bản không để ý đến lời Lục Tuyết Nhạn, ánh mắt lộ ra sự tàn nhẫn và quyết tuyệt.

"Đem nàng trả lại cho ta!"

Tình thế phát triển đến mức này, Lục Nguyên Bằng không ngốc, y hiểu rằng Diệp Hàn Chu đã sớm biết được thân phận thật của yêu nữ kia, chỉ sợ là đã bị nàng ta mê hoặc đến mất đi lý trí.

"Diệp hiền đệ, đệ đây là cấu kết với người trong Ma giáo, tính toán muốn đối đầu với võ lâm chính đạo sao?"

Lục Nguyên Bằng buông lời công kích, nhưng Diệp Hàn Chu lại không chút sợ hãi, ánh mắt lạnh lẽo.

"Vậy thì sao?"

Hắn nhướng mày, vẻ mặt bình thản, không chút thay đổi.

Lục Nguyên Bằng lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Diệp Hàn Chu là người vừa chính vừa tà, hành động của hắn luôn theo ý mình, sẽ không làm ác, nhưng cũng không để mình bị giang hồ quy củ trói buộc.

Võ công của Diệp Hàn Chu rất cao cường, mặc dù hai người chưa giao thủ qua. Tuy nhiên, y nhận thấy Diệp Hàn Chu mạnh hơn mình, vì vậy Lục Nguyên Bằng mới chủ động tạo quan hệ tốt, thậm chí có ý định lấy lòng Diệp Hàn Chu.

Nhưng hiện tại, y lại hoàn toàn đắc tội với Diệp Hàn Chu.

Mọi chuyện này đều do nữ nhi của y, Lục Tuyết Nhạn gây nên, không hiểu rõ sự tình mà đã vội vàng hành động.

Lục Nguyên Bằng làm sao nhận ra lỗi lầm của mình, mọi rắc rối và xung đột trước mắt, y đều âm thầm đổ lỗi cho Lục Tuyết Nhạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com