TG3 - Chương 62: Một trận ân ái
Mặc cho Nguyễn Kiều Kiều có cọ quậy, năn nỉ ỉ ôi thế nào đi nữa, Lạc Vân Lâu vẫn không dao động, vẫn kiên quyết muốn trừng phạt cô.
Cả người Nguyễn Kiều Kiều vừa mệt mỏi vừa khó chịu vô cùng, cô nheo mắt đầy nguy hiểm, cảm giác như lần này thực sự đụng phải một tảng đá cứng rắn đến mức không thể lay chuyển.
Hừ!
Bà đây, một tiểu mỹ nhân nũng nịu như thế, đã chủ động đến mức này rồi, vậy mà hắn vẫn còn tỏ ra như thế!
Nguyễn Kiều Kiều hận đến mức nghiến răng ken két, dựa vào gương mặt xinh đẹp quyến rũ này, cô chưa từng phải chịu mệt mỏi đến vậy vì một người nam nhân. Cảm giác thất bại ập đến trong nháy mắt. Cô không thèm cầu xin hắn nữa, vừa mở miệng liền mắng xối xả.
"Lạc Vân Lâu! Đồ rùa đen khốn kiếp nhà ngươi! Âm hiểm, ác độc, lòng dạ hẹp hòi! Ta nguyền rủa ngươi đời này sống chung với đống độc dược kia! Hừ! Bị độc chết mới đáng đời ngươi!! Cút đi, cút đi, cút đi!!"
Nói xong, cô tràn đầy chán ghét cuộn chăn lại, bao lấy bản thân. Cô chịu đựng cái lạnh thấu xương, cơ thể run rẩy, miệng thì không ngừng la hét bảo hắn cút đi, đồng thời đưa chân lên đá một cái.
"Đồ khốn nạn!"
ĐM! Uổng công bà đây vất vả nặn ra nụ cười tươi, làm nũng, giả vờ dễ thương, còn tận tâm hầu hạ. Kết quả đến cả thân mình cũng dâng lên rồi, vậy mà tên độc vật này trở mặt nhanh như chớp. Đúng là đồ nam nhân thối tha, lòng dạ ác độc!
Khí thế Nguyễn Kiều Kiều đột nhiên biến đổi trở nên kiêu ngạo, hiển nhiên là bị chọc giận đến cực điểm. Lạc Vân Lâu lại chẳng hề bị thái độ của cô làm tức giận, khóe mắt và đuôi lông mày của hắn đều mang theo một tia ý cười, ánh mắt đen nhánh như mực, trong đôi mắt như ngọc ấy lấp lánh một tia sung sướng.
Lạc Vân Lâu với dung nhan ôn nhuận như ngọc khiến người ta cảm thấy như tắm mình trong gió xuân, nhưng trong mắt Nguyễn Kiều Kiều, đó lại là một khuôn mặt đáng ghét, cô hận không thể trả lại cho hắn gấp mười, gấp trăm lần sự khó chịu mà cô đang phải chịu đựng.
Cô tự nhiên không có sức để phản kháng, mấy cú đá qua chỉ như là đang làm nũng. Hắn thuận thế đến gần, rồi dùng tay nắm lấy bàn chân nhỏ nhắn của cô, ngón tay ấm áp vuốt ve, nắm lấy những ngón chân xinh xắn, mềm mại của cô.
"Thật đáng tiếc, nếu ngươi kiên trì cầu ta thêm một chút nữa, ta sẽ đưa thuốc giải cho ngươi. Dù ca ca ta đây không phải là một người biết thương hương tiếc ngọc, nhưng Kiều Kiều đáng yêu như vậy, ta rốt cuộc cũng sẽ mềm lòng, không đành lòng nhìn ngươi chịu khổ."
Nguyễn Kiều Kiều không tin vào lời nói của hắn, cô biết mình cũng chẳng phải người tốt. Nếu xét về một mức độ nào đó, cô còn cảm thấy mình và Lạc Vân Lâu có thể xem như là thưởng thức lẫn nhau.
Cô trợn mắt, rồi nhắm chặt mắt lại, không thèm quan tâm đến hắn, quyết định cắn răng chịu đựng, mặc kệ mọi chuyện.
Cô đã nhìn ra, tên này mềm cứng đều không ăn, âm hiểm và xảo quyệt đến tận trong xương tủy. Dù cô có phản ứng như thế nào, cuối cùng vẫn chỉ khiến hắn thêm phần thích thú mà thôi.
Nguyễn Kiều Kiều nằm yên, cơ thể cứng đờ như thể hóa đá, Lạc Vân Lâu quả nhiên cảm thấy không thú vị, tay tiếp tục vuốt ve đôi chân nhỏ nhắn của cô, ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi, cơ thể cô vốn đang căng cứng liền run lên một chút. Hắn cười khẽ, lại tiếp tục cào vài cái, không ngừng khuấy động cảm giác của cô.
"Lạc Vân Lâu!!"
Nguyễn Kiều Kiều nghiến răng nghiến lợi, cố gắng kéo chân về, muốn thoát khỏi sự khống chế của hắn, nhưng Lạc Vân Lâu lại nắm chặt mắt cá chân cô, không để cô thoát. Hai người như đang đấu sức, một người không buông tha, một người không từ bỏ.
Nguyễn Kiều Kiều thực sự chưa từng bị người ép đến mức này, cô vén chăn lên, há miệng liền cắn vào ngực hắn, cú cắn này của cô dùng hết sức lực từ khi bú sữa mẹ, vô cùng tàn nhẫn, lại còn cắn chặt không chịu nhả ra.
Lạc Vân Lâu vừa cảm thấy đau nhói vừa thấy buồn cười, cảm giác như đang trêu chọc một chú mèo con đang xù lông, vừa cắn vừa cào. Hắn đưa một viên thuốc đến bên môi cô.
"Há miệng, thuốc giải."
Nguyễn Kiều Kiều nhận thấy viên thuốc để ngay bên miệng, chỉ cần cô hé môi là có thể nuốt vào, giúp giải trừ tình trạng tra tấn mà cô đang phải chịu.
Tuy nhiên, việc dễ dàng làm theo ý hắn lại khiến cô cảm thấy khó chịu.
Vì thế, cô gia tăng lực cắn, cắn hắn một cái thật mạnh rồi mới nuốt thuốc giải vào, ngay sau đó buông hắn ra, đưa tay lên lau miệng, ánh mắt khiêu khích nhìn vào vết răng sâu mà cô đã cắn trên ngực hắn.
Lạc Vân Lâu sờ lên dấu răng, có chút bất đắc dĩ.
"Ngươi mấy ngày không ăn thịt à?"
Nguyễn Kiều Kiều lười không muốn để ý đến hắn, hắn không có lừa cô, viên thuốc này thật sự là thuốc giải, khiến toàn thân cô như chiếc khí cầu xì hơi, mệt mỏi đến mức mềm nhũn cả người. Tuy nhiên, sau khi mệt mỏi qua đi, cô lại không muốn ở lại cùng với tên độc vật này, vì thế cô kéo cơ thể mệt mỏi xuống giường, nhặt xiêm y trên mặt đất, phủ lên người rồi chuẩn bị rời đi.
"Hơn nửa đêm, một cô nương như ngươi, quần áo xộc xệch còn muốn đi đâu?"
Giọng Lạc Vân Lâu chậm rãi vang lên từ phía sau cô.
Nguyễn Kiều Kiều không thèm quay đầu lại.
"Tùy tiện tìm một nam nhân nào đó để bò lên giường!"
Lạc Vân Lâu đôi mắt nguy hiểm híp lại, Nguyễn Kiều Kiều đột nhiên cảm thấy một luồng hàn ý lạnh lẽo từ sau lưng, cô còn chưa kịp phản ứng, thì cảm giác một lực đạo cực lớn ập đến, khiến cô như một con thỏ yếu ớt rơi vào miệng sói đói.
Lạc Vân Lâu bế ngang cô đặt lên bàn, tách hai chân cô ra rồi đâm vật cứng như lưỡi dao bằng thịt vào hoa huyệt của cô.
"Kiều Kiều, ngươi thích trèo lên giường nam nhân như vậy sao? Thật là hư hỏng."
Hắn "bạch bạch" mà thao vào hoa huyệt của cô, bàn tay lớn còn vỗ vào mông cô, Nguyễn Kiều Kiều nhất thời cảm thấy đau đớn, nhưng rất nhanh lại bị những động tác có phần thô bạo của hắn mang đến một chút khoái cảm.
Cô nheo lại đôi mắt, mị ý nhẹ nhàng lan tỏa, đôi môi đỏ bừng, giọng nói mềm mại vang lên.
"Lạc ca ca, chẳng lẽ huynh tốt lắm sao? Huynh biết rõ ta là nữ nhân của giáo chủ, vậy mà huynh còn dám bắt nạt ta như thế. Nếu Thích Thâm mà biết, mặc dù trong giáo huynh có địa vị không thấp, nhưng hắn cũng sẽ không để huynh được yên đâu."
Sự uy hiếp của Nguyễn Kiều Kiều khiến Lạc Vân Lâu khẽ cười rộ lên. Hắn nắm cằm cô, môi mỏng hôn lên môi đỏ của cô, nụ hôn của hắn giống như côn thịt của hắn, thế tới rất mạnh mẽ, Nguyễn Kiều Kiều chỉ có thể mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, bật ra vài tiếng nức nở.
Một nụ hôn kết thúc, Lạc Vân Lâu ghé bên tai cô, dùng ngữ khí vẫn thường thấy, không hề để ý mà nói.
"Ngươi cho rằng vị trí giáo chủ của Thích ca ca ngươi có thể ngồi vững sao? Kiều Kiều, ngươi tìm hắn làm chỗ dựa còn không bằng tìm ta."
Nguyễn Kiều Kiều đương nhiên hiểu rõ lời nói của Lạc Vân Lâu đang ẩn chứa ý tứ gì.
Thích Thâm mới vừa ngồi lên vị trí giáo chủ Ma giáo, tuổi còn trẻ lại chưa có quá nhiều công tích, tự nhiên không thể khiến mọi người phục tùng, vì vậy một số kẻ bắt đầu ngo ngoe rục rịch, tính toán mưu đồ soán vị. Những kẻ này không có năng lực thực sự, chỉ biết lợi dụng cơ hội để đục nước béo cò.
Ma giáo hiện tại tuy bề ngoài hòa hợp êm thấm, nhưng thực tế mưa gió sắp đến, tình hình vô cùng bất ổn.
Tuy nhiên, những chuyện này đều không liên quan đến Nguyễn Kiều Kiều, cô cũng không quan tâm.
Chỉ là, Lạc Vân Lâu căn bản không để ý đến lời uy hiếp của cô, điều này khiến cô cảm thấy hơi thất bại mà thôi.
Nguyễn Kiều Kiều bị Lạc Vân Lâu lật người trên bàn như lật một con cá rán, côn thịt từ phía sau lại một lần nữa xuyên vào, cô nhịn không được hừ lên một tiếng, trên mặt cố tình biểu hiện ra vẻ uất ức không cam tâm tình nguyện, nhưng trên thực tế lại cảm thán kỹ thuật của tên này không tệ, khiến cô rất sảng khoái.
Chính là cái bàn này quá cứng, bên cạnh bàn có góc sắc nhọn khiến bụng cô đau đớn, lại phát ra tiếng thùng thùng cùng mặt đất, thoạt nhìn cũng không vững chắc lắm.
Nguyễn Kiều Kiều đang lo lắng cái bàn sắp gãy đến nơi thì Lạc Vân Lâu như đọc được suy nghĩ của cô, bỗng xoay người ôm chầm lấy cô, để chân cô quấn quanh eo mình, bế cô lên.
Hai cơ thể áp sát vào nhau, hông hắn thúc mạnh lên, khiến nơi tư mật của Nguyễn Kiều Kiều lại đón nhận một đợt kích thích mãnh liệt, dâm dịch từ chỗ giao hợp chảy ra không ít, cô không kìm được mà rên lên.
Lạc Vân Lâu vừa làm cô, vừa đi đến mép giường, đặt cô trở lại trên giường. Nguyễn Kiều Kiều nằm xuống tấm nệm êm ái, hoàn toàn thả lỏng, thoải mái như cá gặp nước. Lạc Vân Lâu nâng hai chân cô lên, hơi nhấc người cô, để tiện bề hành sự. Sau vài chục nhịp thúc mạnh, cả hai cùng run rẩy, siết chặt lấy nhau, cùng nhau lên đến đỉnh điểm của khoái lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com