TG4 - Chương 79: Sư phụ....Kiều Kiều sợ
Đờ mờ! Mệt chết bà đây!!
Nguyễn Kiều Kiều đưa tay xoa xoa cổ. Sau một giấc ngủ dậy, dường như cô vẫn còn đắm chìm trong cảnh tượng chiến trường đầy tiếng binh đao, nơi Tiên và Ma kịch chiến dưới thành trì.
Bên cạnh, một bàn tay vươn tới, nhẹ nhàng đặt lên đầu cô. Giọng nói trầm thấp, từ tính của một người đàn ông vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng, càng trở nên dịu dàng và quyến rũ.
"Kiều Kiều lại gặp ác mộng sao?"
Nguyễn Kiều Kiều vừa nhấc mắt lên, đã chạm phải ánh nhìn của một đôi mắt sâu thẳm, đen tối tựa bầu trời đêm đầy sao. Trong đó dường như chứa đựng cả một dải ngân hà lấp lánh. Người đàn ông đang cố gắng che giấu ngọn lửa đang bùng cháy mãnh liệt, nhưng tình ý ấy vẫn bao trùm lấy cô.
"Sư phụ...đồ nhi có chút sợ hãi..."
Nguyễn Kiều Kiều đặt khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên cánh tay người đàn ông. Hắn cưng chiều và đầy thương tiếc ôm thân thể nhỏ nhắn, mềm mại của cô vào lòng, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve dọc sống lưng cô.
Nguyễn Kiều Kiều cố ý bỏ qua bầu không khí mập mờ và kỳ lạ, nhắm mắt giả vờ ngủ. Một lúc sau, giữa sự mơ màng, cô nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ từ người đàn ông.
Kiều Kiều, đến bao giờ nàng mới trưởng thành đây?
Hắn cảm thấy bản thân mình sắp không thể giữ được lý trí nữa rồi.
Nhà vàng giấu người đẹp, cuối cùng cũng không thể che giấu được.
Cho dù có tu vi và pháp lực như Lạc Gia Thượng Thần, cũng chẳng phải vô địch thiên hạ.
Nguyễn Kiều Kiều đang chơi đùa với vài tiểu yêu bên dòng suối, cách đó không xa là một rừng trúc xanh mát. Tiếng nước bắn tung tóe, tiếng cười trong trẻo vang lên khắp nơi. Đột nhiên, một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, thổi tung mái tóc đen óng của cô. Bầu không khí trở nên kỳ lạ, khiến những tiểu yêu đang nô đùa nhận ra điều bất thường. Chúng lập tức chạy tán loạn, chỉ trong chớp mắt đã biến mất không còn bóng dáng.
Rốt cuộc cũng tìm được nàng.
Thanh Thù Thượng Thần xuất hiện, ánh mắt phức tạp dõi theo bóng dáng nhỏ bé đang ngồi xổm nghịch nước.
Trước mặt hắn là một cô bé chỉ chừng bảy, tám tuổi, khuôn mặt còn đầy nét ngây thơ, chưa phát triển hoàn toàn. Gương mặt nhỏ nhắn với làn da mềm mại trắng mịn như ngọc, đôi má phúng phính đáng yêu. Tuy vậy, ẩn trong nét non nớt ấy, hắn vẫn có thể mơ hồ thấy bóng dáng của một nhan sắc khuynh quốc khuynh thành trong tương lai.
Nguyễn Kiều Kiều mang theo hệ thống, dù có trải qua luân hồi, đầu thai chuyển kiếp thì cô vẫn nhớ rõ mọi việc đã xảy ra. Cô vừa nhìn thoáng qua cũng đã nhận ra người đàn ông trước mặt là ai. Nhưng Nguyễn Kiều Kiều cố tình giữ vẻ ngây thơ, đôi mắt to tròn long lanh như phủ một tầng sương, hàng lông mi dày run rẩy, tựa như đang khiêu khích thứ gì đó trong lòng Thanh Thù.
Từ ngày mất đi cô, Lạc Gia Thượng Thần đã gắn một chiếc chuông nhỏ quanh mắt cá chân cô. Chiếc chuông này sẽ lập tức phát ra tín hiệu cảnh báo bất cứ khi nào Nguyễn Kiều Kiều chạm phải khí tức Tiên Ma giới.
Chính nhờ vậy, chỉ trong khoảnh khắc, Lạc Gia đã xuất hiện.
"Sư phụ..."
Vừa nhìn thấy Lạc Gia, Nguyễn Kiều Kiều lập tức nhào tới ôm chặt lấy chân hắn, vẻ mặt hoảng hốt nhút nhát, trốn vào sau lưng hắn như một chú mèo nhỏ tìm kiếm sự che chở.
"Không ngờ Lạc Gia Thượng Thần cõi Tiên không ở, sự vụ không lo, lại lặng lẽ trốn đến nơi núi rừng hoang vu của Yêu giới này.
Thanh Thù Thượng Thần cất giọng chậm rãi, ngữ điệu tràn đầy sự mỉa mai.
Nhưng trong lòng hắn lại ghen tuông đến phát điên. Tại sao hắn không phải là người đầu tiên tìm được nàng? Tại sao Lạc Gia lại dễ dàng có được nàng, chiếm lấy những năm tháng quý giá của nàng sau khi sống lại?
Đối mặt với lời chế giễu của Thanh Thù, Lạc Gia vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, không hề bị lay động. Thân hình hắn khẽ dịch chuyển, gần như hoàn toàn che chắn Nguyễn Kiều Kiều ở sau lưng.
"Những chuyện cũ đã qua, tất cả đều tan thành mây khói. Nàng không còn nhớ gì nữa, ngươi hà tất phải dây dưa thêm? Lúc trước là ngươi phụ nàng, giờ đây nàng sống rất tốt. Sự xuất hiện của ngươi chỉ khiến người ta thêm chán ghét mà thôi."
Đều là nam nhân, sao hắn lại không hiểu rõ tâm tư của Lạc Gia. Không muốn nói thêm lời vô ích, hắn vung tay áo, ánh mắt sắc lạnh.
"Nàng không thuộc về ngươi! Giao nàng lại cho ta!"
Khi hai nam nhân chuẩn bị giao đấu, một bóng dáng mềm mại và duyên dáng bất ngờ xuất hiện từ không trung, nhẹ nhàng đáp xuống như cánh hoa tuyết trắng bay lượn.
"Thượng thần! Nàng ta bây giờ đã chuyển thế, không còn là thần tiên nữa. Ngài nhìn cho rõ đi! Nàng ta là yêu quái! Tiên và Yêu là kẻ thù trời định. Ngài không thể mang nàng ta trở lại Tiên giới! Mong Thượng Thần đừng hành động theo ý mình!"
Lan Tuyết bước lên, cố gắng ngăn cản Thanh Thù và Lạc Gia. Ánh mắt nàng lướt qua Nguyễn Kiều Kiều một cái, trong đáy mắt lộ vẻ phức tạp và mâu thuẫn.
Tại sao?
Tại sao nàng ta đã không còn là một tiên nữ tôn quý nữa, vậy mà thượng thần vẫn còn lưu luyến? Vì nàng ta, Thanh Thù Thượng Thần thậm chí đã tìm kiếm mấy trăm năm, khắp cả sáu giới, không ngại lên trời xuống đất để tìm ra nàng ta.
Hơn thế nữa, Nguyễn Kiều Kiều giờ đây chỉ là một tiểu yêu pháp lực yếu kém, nhưng Thanh Thù Thượng Thần và Lạc Gia Thượng Thần lại vì nàng ta mà quyết chiến.
Lan Tuyết tích tụ sự không cam lòng và ghen ghét suốt mấy trăm năm, hóa thành ánh mắt đầy oán hận, chiếu thẳng về phía Nguyễn Kiều Kiều.
Suốt những năm tháng ấy, cuộc sống của nàng chẳng hề dễ dàng.
Những lời nàng từng nói năm xưa bị người ta thêm mắm thêm muối, thổi phồng thành câu chuyện độc ác. Khắp Tiên giới đồn đãi rằng nàng có tâm địa hiểm độc, đã bày kế hãm hại một tiên nữ. Đế Hậu còn coi nàng là cái gai trong mắt, khiến nàng bị cô lập và sỉ nhục. Những người từng bảo vệ nàng, như Lạc Gia Thượng Thần và Thanh Thù Thượng Thần đã sớm biến mất không tung tích.
Nàng biết, họ đã đi tìm nàng ta.
Tại sao?
Rõ ràng nàng đã làm đúng! Trong hoàn cảnh lúc ấy, nàng ta vốn dĩ nên chết.
Là tiên nữ, danh dự đã không còn, lại trở thành tù binh của Ma giới, chẳng lẽ phải để chuyện đó dẫn đến một cuộc đại chiến giữa Tiên và Ma, làm cả Lục giới rơi vào tai họa sao?
Nếu như khi xưa lời nói của Lan Tuyết chỉ là sự bộc phát nhất thời, thì qua thời gian dài đằng đẵng, cảm xúc tiêu cực trong lòng nàng đã lên men thành sự căm hận. Giờ đây, nàng hận Nguyễn Kiều Kiều đến tận xương tủy!
Nhạy bén nhận ra sự thù địch từ Lan Tuyết, Nguyễn Kiều Kiều rụt người lại, kéo nhẹ vạt áo của Lạc Gia, giọng lí nhí.
"Cái cô đại thẩm kia ánh mắt hung dữ quá, sư phụ... Kiều Kiều sợ..."
Đại thẩm?!!
Lan Tuyết tức đến mức suýt nữa phun ra một ngụm máu, nhưng vừa định phản ứng thì lại bắt gặp ánh mắt sắc bén như lưỡi đao của Lạc Gia Thượng Thần, quét thẳng tới nàng. Ánh mắt căm ghét không che giấu của nàng đối với Nguyễn Kiều Kiều cũng không thoát khỏi sự chú ý của Thanh Thù Thượng Thần.
"Lan Tuyết, ngươi đã không còn là người trong điện của ta nữa." Ánh mắt lạnh lùng của Thanh Thù Thượng Thần thoáng lướt qua, giọng điệu đầy xa cách và thờ ơ.
Nhắc đến điều này, Lan Tuyết không khỏi ảo não. Nàng đã lén xuống trần gian để tìm Thanh Thù Thượng Thần.
Trước đây, nhờ được Thanh Thù quan tâm, những ngày tháng bên cạnh hắn thật thoải mái. Hiện tại, nàng không thể chịu đựng được khi phải trở về làm một tỳ nữ thấp hèn, chịu sự sai phái của kẻ khác.
Hơn nữa, vì chuyện liên quan đến Nguyễn Kiều Kiều năm xưa, nàng luôn bị người khác xa lánh và khinh thường.
Vì vậy, nàng quyết định mặt dày đến cầu xin Thanh Thù Thượng Thần, thậm chí...thậm chí định thẳng thắn thổ lộ tình cảm của mình.
Dù sao, nhờ Nguyễn Kiều Kiều "ban tặng", những lời nàng nói năm ấy đã khiến mọi người đều biết nàng ái mộ Thanh Thù Thượng Thần.
Nhưng không ngờ, sau bao khó nhọc lẻn vào Yêu giới để tìm Thanh Thù Thượng Thần, nàng lại bắt gặp cảnh hắn tìm được Nguyễn Kiều Kiều, người đã đầu thai chuyển thế.
Lan Tuyết tức đến phát điên, trong lòng đầy oán hận và không cam lòng. Sao có thể như vậy?
Nếu Thanh Thù Thượng Thần đã tìm được Nguyễn Kiều Kiều, thì chắc chắn hắn sẽ không còn để ý gì đến nàng.
Suy nghĩ một hồi, Lan Tuyết nảy ra một kế.
"Mấy năm nay, Ma Tôn cũng đang tìm nàng ta. Nếu hai vị thượng thần thật sự giao chiến sẽ gây ra động tĩnh lớn, không chỉ khiến cả hai đều tổn thương, mà chỉ e rằng Đông Phương Thí sẽ được lợi." Nàng nhắc nhở với vẻ như rất có thiện ý.
Lời của Lan Tuyết khiến cả hai tạm thời đình chiến, đạt được hòa bình trong chốc lát.
Nhưng khi không chú ý, họ phát hiện Nguyễn Kiều Kiều đã biến mất. Sử dụng tiên thuật để dò tìm, họ nhận ra rằng nàng đã nói vài lời với Lan Tuyết, sau đó lặng lẽ rời đi.
Cả hai lập tức dồn cơn giận lên Lan Tuyết, cho rằng nàng ta là kẻ đã kích động và xúi giục.
Lần này, Lan Tuyết thật sự cảm thấy cực kỳ oan ức.
Thực chất, việc Nguyễn Kiều Kiều bỏ trốn là kế hoạch cô đã chuẩn bị từ lâu. Cô thậm chí còn cầm theo một lọ tiên đan và nhân tiện đổ tội lên đầu Lan Tuyết.
Nguyễn Kiều Kiều quả là người hay mang thù. Nếu không vì người phụ nữ này, cuộc chiến giữa Tiên với Ma có lẽ đã sớm xảy ra để cô thỏa lòng chứng kiến.
Nuốt cả lọ tiên đan như ăn đậu, cơ thể bảy tám tuổi của cô trong nháy mắt đã trưởng thành, biến thành một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, rực rỡ như một đóa hoa vừa bung nở, sắc đẹp không ai sánh bằng.
Cô cố tình tích trữ, không ăn tiên đan mà Lạc Gia đưa cho, giữ cơ thể mình ở trạng thái trẻ con. Tất cả chỉ để khiến Lạc Gia nhìn thấy, chạm vào nhưng không thể nào "động" vào được.
Làm cho hắn phải nhẫn nhịn, hừ!
Khi nhìn thấy nhiệm vụ chi nhánh xuất hiện, đôi mắt Nguyễn Kiều Kiều sáng rực như ngọc trai lấp lánh, ánh nhìn đầy sức sống và hào quang.
Thế giới huyền huyễn này thật khó mới đến được một lần.
Đã có tiên, có ma, thì làm sao lại không có yêu quái chứ?
"Phu quân!"
Giọng nói của thiếu nữ mềm mại, ngọt ngào như tiếng hoàng anh trong trẻo giữa thung lũng, nhẹ nhàng uyển chuyển. Cô lao mình như con bướm nhỏ, ôm chặt lấy eo một thiếu niên tuấn mỹ.
Thiếu niên dáng người cao ráo, nước da mịn màng như ngọc, ngũ quan tinh tế chẳng thua kém bất kỳ nữ tử nào. Nguyễn Kiều Kiều nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ si mê, cảm xúc như sắp tràn ra khỏi cơ thể.
Cô yêu nhất là kiểu trai đẹp trẻ tuổi như thế này!
Con hồ ly trắng này đã tu luyện thành yêu tinh suốt ngàn năm, không biết nếm thử sẽ có mùi vị mê hoặc đến thế nào.
Hệ thống thầm thở dài. Vì vậy, lúc trước cô nằng nặc yêu cầu được đầu thai làm yêu quái, từ chối làm tiên nữ, chỉ vì để tiện bề quyến rũ nam yêu tinh này sao?
Nguyễn Kiều Kiều cười tủm tỉm, giọng nói ngọt ngào đáp lại.
"Không nha, tôi còn ban cho nam chính và nam phụ một bầu không khí ngột ngạt. Trừ khi bọn họ từ bỏ tiên tịch, nếu không, họ không thể ở bên một yêu tinh như tôi. Thế thì, tôi sẽ mãi mãi là mối tình nhớ mãi không quên mà họ không bao giờ có được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com