TG5 - Chương 102: Một nữ bốn nam
Nhưng hai người còn chưa kịp chạy xa, thậm chí chưa kịp chơi xe chấn thì đã bị người chặn đứng giữa đường.
Nguyễn Kiều Kiều vừa nhìn, được lắm!
Lần này cả bốn người đều tới đủ, chẳng lẽ chỉ vì bắt cô? Như vậy có phải quá phô trương rồi không?
“Xuống xe.”
Dung Dục đứng ngoài xe, ngón tay thon dài khẽ gõ lên cửa kính, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua Ngôn Tố rồi dừng lại trên mặt Nguyễn Kiều Kiều.
Qua lớp kính xe, Nguyễn Kiều Kiều nhanh chóng quan sát tình hình xung quanh. Xe của hai người đã bị bốn chiếc xe khác bao vây chặt chẽ, nếu liều lĩnh xông ra, e rằng chỉ có con đường cùng chết chung.
Huống hồ, cô cũng không cần phải làm vậy.
Lúc Nguyễn Kiều Kiều vừa đặt tay lên cửa xe, Ngôn Tố đã giữ lấy tay còn lại của cô. Cô quay đầu nhìn hắn.
Ánh mắt hai người giao nhau. Không cần nói gì thêm, họ dường như đã ngầm hiểu ý nhau.
Sự ngăn cách vi diệu ấy khiến Dung Dục nhạy bén nhận ra điều bất thường. Hắn nheo mắt lại, ánh nhìn đầy nguy hiểm.
Cảnh tượng bên trong xe cũng đồng thời rơi vào mắt ba người còn lại.
Dù Cố Thịnh là người ít tiếp xúc với cô nhất, thậm chí chưa từng nói chuyện, càng không có bất kỳ tiếp xúc thân mật nào, hắn vẫn dâng lên một tia tức giận.
Một loại cảm giác không vui khi thứ thuộc về mình lại bị kẻ khác chiếm đoạt.
Thực tế, nếu không có sự cho phép của Dung Dục, Nguyễn Kiều Kiều căn bản không thể đoạt xe của bọn họ để một đường thuận lợi quay trở lại tổ chức.
Bọn họ đoán được cô muốn làm gì, thậm chí còn tin rằng cô có thể toàn thân trở ra. Tổ chức sát thủ mà cô trực thuộc từ lâu đã bị thế lực của bọn họ thẩm thấu và kiểm soát, ngay cả gã đầu sỏ cũng chỉ là một con rối bị thao túng trong bóng tối.
Ban đầu, Dung Dục vốn định trực tiếp tiêu diệt tổ chức này, nhưng sau đó lại cảm thấy việc vứt bỏ Nguyễn Kiều Kiều là một sự lãng phí. Thay vì thế, hắn quyết định thu cô về dưới trướng để tận dụng.
Vậy nên, hành động báo thù của cô thực chất đều diễn ra dưới sự dung túng của bọn hắn. Chết vài quân cờ cũng chẳng sao, chỉ cần thay bằng những con tốt khác là được.
Nhưng tin tức bọn hắn nhận được lại là một sát thủ khác đã giúp cô hoàn thành kế hoạch báo thù, sau đó hai người cùng nhau bỏ trốn.
Cơn giận bùng lên ngay lập tức!
Giống hệt như lần trước, cô thà hợp tác với cảnh sát để tìm đường thoát thân còn hơn là tiếp tục ở lại bên cạnh bọn hắn.
Công cụ giết người máu lạnh như bọn họ, lẽ nào cũng biết đến thứ gọi là tình nghĩa?
Ha…chỉ e rằng từ lâu tình ý đã nảy sinh trong thầm lặng. Bọn hắn dung túng cô, nhưng vô tình lại tạo cơ hội cho một gã đàn ông khác hưởng lợi.
Tức! Tức đến muốn nổ tung!
Dù trong lòng Dung Dục cuộn trào cơn giận nhưng gương mặt hắn vẫn không để lộ một chút cảm xúc nào. Thậm chí, khóe môi còn khẽ cong lên mang theo nụ cười nhàn nhạt. Dáng vẻ kiên nhẫn chờ đợi, hệt như một con mèo thành thạo trêu đùa con chuột nhỏ đã nằm gọn trong lòng bàn tay.
Nguyễn Kiều Kiều ra hiệu cho Ngôn Tố buông cô ra. Trong góc khuất, nơi ánh mắt của những người bên ngoài không thể quan sát, tay cô lặng lẽ luồn vào túi áo, nhấn xuống nút bấm trên một chiếc hộp nhỏ.
Đây là thiết bị mà cảnh sát đưa cho cô, dùng để báo nguy và định vị trong những tình huống cấp bách.
Bên ngoài xe, Dung Dục ung dung chờ đợi, nhưng Mục Dịch và Lăng Chuẩn thì không có được sự kiên nhẫn như vậy. Nhìn người phụ nữ kia cùng một gã đàn ông khác ở trên xe lôi lôi kéo kéo, thân mật không chút kiêng dè, thực sự chướng mắt đến mức khiến người ta khó chịu.
Chiếc xe jeep mà hai người sử dụng đã được cải tạo đặc biệt. Thoạt nhìn bề ngoài chẳng khác gì xe thông thường, nhưng thực chất lại chống đạn, chống thấm nước, khả năng bịt kín cực tốt.
Mục Dịch và Lăng Chuẩn lần lượt bắn hai phát súng, nhưng kính xe vẫn nguyên vẹn, không hề rạn nứt. Cố Thịnh ra hiệu cho bọn họ lùi lại.
Khi nhìn thấy trong lòng bàn tay hắn là một quả lựu đạn màu đen có thiết kế độc đáo, ánh mắt Nguyễn Kiều Kiều khẽ lóe lên.
Không cần chơi lớn như vậy chứ?
Cô cũng chẳng muốn tự mình trải nghiệm uy lực của lựu đạn, vì thế quyết đoán mở khóa cửa xe.
Bốn người đàn ông cao lớn với diện mạo xuất chúng, mỗi người mang một khí chất khác biệt. Dáng người bọn họ có thể sánh ngang ngôi sao hay người mẫu, đứng cạnh nhau tạo thành một cảnh tượng đầy chấn động thị giác.
Đến mức ngay cả hệ thống cũng không nhịn được mà thốt lên một câu tán thưởng.
[Ký chủ, thế giới NP quả nhiên diễm phúc không cạn nha!]
Nguyễn Kiều Kiều chẳng buồn để ý đến hệ thống, cô đối với chuyện này thực ra cũng không hứng thú mãnh liệt như vậy. Vì thế, ánh mắt cô lập tức chuyển sang Ngôn Tố, người đang bị áp chế ở một bên.
Thuộc hạ của Dung Dục nhanh chóng giơ súng vây chặt hắn. Ngôn Tố giơ hai tay tỏ vẻ đầu hàng nhưng vẫn bị thô bạo áp xuống mui xe, lục soát trên người tước đi toàn bộ vũ khí.
Lăng Chuẩn đút một tay vào túi quần, thản nhiên bước lên trước, một tay ôm lấy eo Nguyễn Kiều Kiều.
Lúc này, Dung Dục lên tiếng nhắc nhở: “Lăng Chuẩn, kiểm tra người cô ấy đi.”
Nguyễn Kiều Kiều dù sao cũng là sát thủ, mà Dung Dục trời sinh cẩn trọng, không bao giờ để đồng bạn rơi vào tình huống nguy hiểm.
Nghe vậy, Mục Dịch bước tới bắt đầu kiểm tra người Nguyễn Kiều Kiều.
Rất nhanh, hắn khẽ cau mày rút món đồ trong túi Nguyễn Kiều Kiều ra, liếc nhìn qua rồi lẩm bẩm một câu, sau đó ném xuống đất, giẫm mạnh một cái làm nó vỡ nát.
“Chúng ta rời khỏi đây.”
Bốn người trao đổi ánh mắt, lập tức đạt thành ăn ý. Lăng Chuẩn đang định đưa Nguyễn Kiều Kiều lên xe mình thì bị Dung Dục gọi lại.
“Lên xe tôi.”
Lăng Chuẩn gật đầu, ba người vừa ngồi vào chỗ thì Mục Dịch cũng bước lên, đuổi tài xế xuống xe, ngồi vào ghế lái rồi quay sang Dung Dục ở ghế phụ nói: “Tôi sẽ lái.”
Không cam lòng bị ba người còn lại cô lập, Cố Thịnh cũng lên xe, cùng Lăng Chuẩn kẹp Nguyễn Kiều Kiều vào giữa. Năm người cùng ngồi trên một chiếc xe.
Nguyễn Kiều Kiều cười lạnh, châm chọc: “Nếu trong xe có bom, bốn người các anh sẽ cùng nhau đi đời rồi.”
“Vậy thì vừa hay, chúng tôi đã từng thề rằng: không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày.”
Lăng Chuẩn ghé sát mặt cô, ấn một nụ hôn lên môi, trên khuôn mặt tuấn tú vương nét cười nhàn nhạt.
“Muốn tôi chết.”
Hắn hôn một cái dường như vẫn chưa chưa đủ, bàn tay to giữ chặt gáy Nguyễn Kiều Kiều, cuồng nhiệt hôn sâu hơn.
Môi lưỡi quấn lấy nhau, thỉnh thoảng vang lên những âm thanh mập mờ. Ba người đàn ông còn lại chỉ im lặng nhìn, bầu không khí trong xe lập tức trở nên kỳ lạ và ngột ngạt.
Mục Dịch khởi động xe. Nguyễn Kiều Kiều bị Lăng Chuẩn hôn đến mức khó thở. Cô không phản kháng, cũng chẳng đáp lại, chỉ lặng lẽ để hắn chiếm đoạt môi mình. Đôi mắt bình thản nhìn ra ngoài cửa sổ, thu hết cảnh Ngôn Tố đang kịch liệt giao đấu với đám thuộc hạ vào đáy mắt. Một chọi mười, từng chiêu từng thức đều tàn nhẫn dứt khoát.
Qua kính chiếu hậu, Mục Dịch cũng nhận ra tình hình phía sau. Hắn lập tức đạp mạnh chân ga, chiếc xe như mũi tên rời cung lao vút đi, bỏ lại khung cảnh hỗn loạn phía sau, thoáng chốc đã khuất dạng.
Lăng Chuẩn càng thêm bốc hỏa, hoàn toàn không quan tâm trong xe chật chội hay vẫn còn người khác. Hắn luồn tay vào vạt áo sơ mi của Nguyễn Kiều Kiều, lòng bàn tay áp lên bầu ngực mềm mại của cô, dùng lực xoa nắn. Khóe môi cong lên một nụ cười thỏa mãn, dường như vô cùng hưởng thụ.
Nguyễn Kiều Kiều cắn môi, dù không phát ra tiếng động nhưng nhịp thở rõ ràng đã trở nên hỗn loạn.
“Lăng Chuẩn, kiềm chế một chút. Nếu còn động dục như động vật, tôi sẽ ném cậu xuống xe.”
Cố Thịnh ngồi ở phía bên kia của Nguyễn Kiều Kiều, hiển nhiên cũng bị cảnh tượng trước mặt làm cho khó chịu. Một người luôn nhã nhặn như hắn cũng không nhịn được lên tiếng châm chọc.
Lăng Chuẩn ngẩng đầu khỏi chiếc cổ trắng nõn của Nguyễn Kiều Kiều, cười cợt nhả nói: “Không phải tôi không muốn kiềm chế đâu, Cố Thịnh. Chỉ là cậu vẫn chưa nếm qua hương vị của cô ấy thôi. Nếu đã nếm rồi, cậu sẽ hiểu.”
Hắn nói bằng giọng điệu đầy cảm thán, như thể một kẻ từng trải đang truyền đạt kinh nghiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com