TG5 - Chương 106: Kim ốc tàng kiều
Dung Dục quyết định đưa cả Nguyễn Kiều Kiều và Thẩm Ngạn đi. Đúng lúc này, Hạ Tuyết cũng đến tìm Thẩm Ngạn và vô tình chạm mặt bọn hắn.
“Anh...các anh định làm gì?”
Hạ Tuyết hoảng hốt nhìn nam thần của mình bị bốn người trói chặt, bản năng mách bảo cô ta có chuyện không ổn. Nhưng thiên tính chính nghĩa khiến tay cô ta run rẩy rút súng. Chỉ là, cô ta chưa từng gặp phải tình huống thế này bao giờ, nhất thời luống cuống, tay run đến mức súng cũng rơi xuống đất.
“Người phụ nữ này đến đây để tấu hài à?”
Lăng Chuẩn cười đầy trêu chọc bước về phía Hạ Tuyết. Cô ta hoảng loạn định ngồi xổm xuống nhặt súng, nhưng chưa kịp cầm lên đã bị Lăng Chuẩn nhanh chóng chế ngự.
Đối với nữ chính yếu đuối như gà con thế này, Nguyễn Kiều Kiều đã thấy nhiều nên cũng chẳng lấy làm lạ.
“Anh... Mục Dịch...Tôi... Anh còn nhớ tôi không? Tôi là Hạ Tuyết! Hồi nhỏ chúng ta từng quen biết!”
Hạ Tuyết hoảng loạn đến mức mất cả bình tĩnh, theo bản năng quay sang cầu cứu Mục Dịch, nói ra những lời lần trước còn chưa kịp thốt lên.
Mục Dịch nhìn cô ta, ánh mắt trở nên lạnh lẽo sâu thẳm, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên, nở một nụ cười như có như không.
“Lần trước vốn định tha cho cô, chuyện cũ bao năm tôi chẳng còn hơi sức mà chấp nhặt với một người phụ nữ. Nhưng cô lại cứ hết lần này đến lần khác tự mình dâng đến cửa.”
Nghe xong câu này, ba người còn lại lập tức hiểu ra ý tứ trong đó, ánh mắt nhìn Hạ Tuyết cũng dần mang theo chút nghiền ngẫm.
Bị bốn người đàn ông dùng ánh mắt sâu thẳm khó lường vây quanh, Hạ Tuyết sợ đến mềm cả chân. Lúc này cô ta mới kịp phản ứng, há miệng định hét lên kêu cứu, nhưng chưa kịp phát ra tiếng nào đã bị Lăng Chuẩn chém một nhát vào gáy, ngất lịm ngay tại chỗ.
“Đưa đi hết đi.”
Hạ Tuyết và Thẩm Ngạn đều bị trói lại, ném vào xe như hàng hóa. Nguyễn Kiều Kiều thì tự mình bước lên, chỉ có điều hai tay vẫn bị còng.
“Cô có bản lĩnh quá lớn, chúng tôi không thể không đề phòng. Tạm thời chịu thiệt một chút nhé.”
Lăng Chuẩn ôm cô vào lòng, vừa dịu dàng an ủi, vừa tiện thể chiếm chút lợi.
Vì hắn quá đẹp trai, lại còn khiến cô vui vẻ trên giường, nên Nguyễn Kiều Kiều quyết định nhẫn nhịn.
Lần này, nơi giam giữ cô đã thay đổi.
Khi cửa phòng mở ra, Nguyễn Kiều Kiều hơi bất ngờ trước khung cảnh bên trong.
Căn phòng này rõ ràng đã được ai đó cố ý sắp xếp, không đơn điệu, nhàm chán như phòng cũ. Đây hoàn toàn là phòng của một thiếu nữ, vừa ấm áp vừa thoải mái. Trên giường thậm chí còn có cả gấu bông dễ thương.
“Đây là phòng dành cho cô, thích không?”
Dù Lăng Chuẩn cố tỏ ra bình thản, nhưng ánh mắt hắn lại dán chặt vào mặt cô, mong chờ phản ứng. Chỉ thiếu nước viết thẳng lên trán: Mau khen tôi đi! Khen tôi đi nào!
“Ừm, cũng không tệ.”
Nguyễn Kiều Kiều cố tỏ ra dáng vẻ nữ hoàng cao ngạo, nhàn nhạt đáp lại, nhưng trong lòng suýt nữa thì bật cười.
Sau đó, Lăng Chuẩn dẫn cô tham quan toàn bộ khu biệt thự. Tất cả tiện nghi hiện đại đều đầy đủ: phòng tập thể thao, rạp chiếu phim gia đình với hệ thống âm thanh hàng đầu, hầm rượu dưới lòng đất, ngoài sân còn có cả hồ bơi ngoài trời.
Bốn tên này chẳng lẽ cố tình xây một "kim ốc" để nhốt cô vào?
“Kiều Kiều...”
Lăng Chuẩn đưa cô vào phòng hắn. Cô còn chưa kịp quan sát xung quanh thì tên này đã không chờ nổi mà đè cô lên tường, hôn cuồng nhiệt.
Nguyễn Kiều Kiều: “...”
Ngay sau đó, cô đã bị hắn bế lên chiếc giường siêu lớn đủ nằm năm người.
Mẹ nó…
Lăng Chuẩn rõ ràng đã chịu áp lực nhiều ngày, nhiệt tình đến mức hận không thể trút hết ra. Hơi thở nóng bỏng của hắn phả lên cổ cô, khiến toàn thân cô khẽ run lên. Ánh mắt cô khẽ lóe sáng, chủ động vòng tay ôm lấy cổ hắn, môi lưỡi quấn quýt.
Thật ra...Cô cũng rất muốn.
Trước đó, bị Thẩm Ngạn trêu chọc đến cả người bốc hỏa, kết quả còn chưa kịp tiến thêm bước nào thì đám người kia đã xông vào, phá hỏng chuyện tốt của cô.
Huống hồ, cô và Lăng Chuẩn trên giường quả thực rất hợp nhau.
Người đàn ông này rất biết cách chiều chuộng, lại cùng cô trải qua bao đêm, kỹ thuật đã sớm thuần thục, hoàn toàn không giống hai người kia, lúc nào cũng có chút câu nệ, gò bó.
Khi Lăng Chuẩn kéo khóa quần, thả ra dương vật đang căng tức đến phát đau, chuẩn bị tấn công thì cửa bị người gõ.
Nhiều lần bị quấy rầy chuyện tốt, Nguyễn Kiều Kiều thật sự có chút tức giận.
Cô không chần chừ, ngay lập tức xoay người, trong nháy mắt thay đổi tư thế của cả hai, biến thành nữ trên nam dưới.
Lăng Chuẩn sững người, liền thấy Nguyễn Kiều Kiều trừng mắt lườm hắn một cái, như thể đang nói: Dám ra vẻ nữa xem, bà đây cho anh một trận bây giờ!
Nhìn dáng vẻ hung hăng, mạnh mẽ của cô khiến Lăng Chuẩn không khỏi kinh ngạc. Trong khi đó, Nguyễn Kiều Kiều đã nhanh tay ấn vào cơ bụng hắn, âm hộ của cô nhắm ngay vào dương vật của Lăng Chuẩn, cọ xát vài cái để tìm đúng vị trí rồi không chút do dự ngồi hẳn xuống.
"Ưm sướng!"
Cô không biết người đứng ngoài cửa muốn làm gì, cho nên cũng không hề chần chừ. Một động tác dứt khoát, cô cho nguyên "cây" vào "động". Vừa mới chạm vào điểm tận cùng, âm hộ của cô lập tức đã bị lấp đầy bởi dương vật thô dài kia.
Cùng lúc đó, Lăng Chuẩn cũng bị một cơn khoái cảm đột ngột ập đến, chiếm đoạt hoàn toàn ý thức. Hắn hoàn toàn quên hết mọi thứ, chìm đắm trong thế giới của dục vọng.
Bên trong, hai người đang triền miên ân ái. Đứng ngoài cửa, Cố Thịnh tự nhiên nghe thấy những âm thanh phát ra từ bên trong. Bàn tay đang định gõ cửa của hắn bỗng khựng lại.
Theo lý mà nói, với phong cách thường ngày của hắn, lẽ ra hắn sẽ không quấy rầy, mà lý trí lựa chọn rời đi. Nhưng không hiểu sao, trong đầu bỗng vang lên câu nói của Lăng Chuẩn khi ở trong xe.
Tư vị đó thật sự mê hoặc đến vậy sao?
Lúc này, thấy Cố Thịnh đi gọi người nhưng mãi không quay lại, Mục Dịch liền đi tìm. Đến nơi, hắn bắt gặp Cố Thịnh đang đứng lặng ngoài cửa, vẻ mặt như đang chìm trong suy tư.
Mục Dịch bước lại gần, vừa lúc nghe thấy trong phòng vang lên tiếng thở dốc nặng nề của đàn ông xen lẫn tiếng rên rỉ mềm mại của phụ nữ. Đôi mắt hắn tối lại.
Giữa ban ngày ban mặt mà đã làm rồi sao?
Hai người đàn ông cao lớn như hai khúc gỗ cứ thế đứng ngoài cửa, lặng lẽ nghe toàn bộ quá trình hoan ái điên cuồng.
Đúng lúc này, Dung Dục cũng đi tới. Cảnh tượng đập vào mắt hắn chính là hai người kia đang im lặng nghe trộm. Hắn còn chưa kịp mở miệng thì cánh cửa phòng đột ngôt bị kéo ra.
Lăng Chuẩn chỉ mặc một chiếc quần dài, hoàn toàn không phòng bị, lập tức chạm mặt ba người đàn ông bên ngoài. Hai bên nhìn nhau.
Dung Dục đưa mắt đánh giá Lăng Chuẩn. Chiếc quần dài rõ ràng chỉ được mặc qua loa, chất vải mềm mại ôm sát, phác họa rõ ràng hình dáng thứ bên dưới. Thậm chí, nó còn đang căng cứng, như thể chưa hoàn toàn bình tĩnh lại.
Trong đầu Lăng Chuẩn lúc này chỉ có hình bóng người đẹp trên giường. Khi nãy, ngay giữa lúc cao trào, cô đột nhiên nói khát nước, bảo hắn đi rót nước.
Từ lâu, trong lòng hắn sớm đã nảy sinh ý niệm so sánh bản thân với ba người kia. Hắn muốn tạo dựng hình tượng một người đàn ông dịu dàng, chu đáo.
Tuy rằng bốn người bọn họ thân thiết đến mức có thể mặc chung một cái quần, nhưng kể từ khi dính dáng đến Nguyễn Kiều Kiều, Lăng Chuẩn dần nhận ra chính mình đã có tư tâm
Chính vì thế, hắn mới cố ý thân mật với cô trong xe, cố tình tạo ra bầu không khí ám muội đến mức khiến người ta phải chán ghét.
Vừa rồi, hắn đoán được người gõ cửa là Cố Thịnh. Với tính cách của Cố Thịnh, Lăng Chuẩn cho rằng hắn nhất định sẽ lặng lẽ rời đi. Nào ngờ, không chỉ Cố Thịnh không đi, mà ngay cả hai người kia cũng đứng ngoài cửa.
“Mẹ kiếp! Ba người các cậu đứng đây làm gì? Muốn dọa chết ông đây à!”
Bị bắt gặp ngay lúc này, Lăng Chuẩn cố tỏ ra bình tĩnh, giữ thái độ như bình thường, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được vẻ chột dạ.
Ai ở đây cũng là cáo già, bốn người bọn họ hiểu rõ nhau hơn ai hết.
Một chút tâm tư nhỏ của Lăng Chuẩn dễ dàng bị nhìn thấu, khiến ba người còn lại không khỏi trầm mặc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com