Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TG5 - Chương 108: H

Cố Thịnh vừa trải qua một trận triền miên nồng nhiệt, còn chưa kịp tận hưởng dư vị, liền nghe thấy người phụ nữ dưới thân lạnh nhạt nói với hắn.

“Thoải mái rồi chứ? Thoải mái thì ra ngoài đi.”

Giọng điệu của cô thờ ơ, xa cách, cứ như chỉ yêu cầu một người xa lạ đang cản đường tránh sang một bên.

Chính là Cố Thịnh còn nhớ rõ những tiếng nói kia, những tiếng rên rỉ tê dại tận xương tủy phát ra ngay trước đó. Rõ ràng là dưới thân hắn, hai vật kia vẫn còn đang dính chặt vào nhau, nhưng thái độ của cô lại như hai người khác biệt.

Cố Thịnh không phải là người dễ dàng nổi giận, nhưng giờ phút này hắn lại cảm thấy tức ngực, khó chịu.

Dương vật của hắn vừa mới mềm nhũn đã nhanh chóng cương cứng trở lại. Hắn không còn giữ được phong độ lịch sự như trước nữa. Sau khi hơi rút ra, dương vật lại hướng về âm hộ của cô mạnh mẽ đâm vào, không để cho cô có đường lui nào mà nguyên cây cắm thẳng vào, trả thù sự lạnh nhạt của cô bằng cách mạnh mẽ tấn công vào chỗ sâu nhất của âm hộ!

“Ưm...”

Đúng như Cố Thịnh mong đợi, khi bị cắm vào như vậy, đôi môi đỏ mọng của Nguyễn Kiều Kiều lập tức tràn ra một tiếng rên rỉ vừa như khó chịu vừa như sung sướng.

Hắn cúi đầu ngậm lấy đôi môi mềm mại của cô vào trong miệng, nuốt trọn tiếng nức nở của cô vào trong. Với tiết tấu như bão tố, hắn điên cuồng thúc mạnh vào âm hộ của cô. Nguyễn Kiều Kiều nhất thời bị thao đến mức rên rỉ liên tục, cả chiếc giường giống như một con thuyền phiêu diêu giữa cơn bão táp, rung lắc càng thêm dữ dội. Chân giường chắc chắn cọ xát với sàn nhà phát ra tiếng "kẽo kẹt" liên tục.

Ba người đàn ông còn lại: “...”

Đủ rồi! Rốt cuộc là dây dưa xong chưa!

Vốn dĩ đã kéo dài đến mức như cả một thế kỷ, Lăng Chuẩn đã nghẹn đến muốn nổ tung. Lúc này, hắn cuối cùng cũng bùng nổ. Nhưng khi hắn xông lên, không ngờ lại có người có động tác nhanh hơn hắn.

Mục Dịch đặt tay lên vai Cố Thịnh, vỗ vỗ.

“Cố Thịnh, đợi cậu lăn lộn đã đời rồi thì sẽ không đến lượt chúng tôi đâu.”

Động tác của Cố Thịnh khựng lại, sống lưng cứng đờ. Hắn chợt nhận ra mình đã say mê đến mức vừa mới bắn ra đã lập tức làm thêm hiệp nữa.

Người phụ nữ này quả nhiên có độc, một khi đàn ông đã dính vào thì muốn buông tay cũng không được, càng lúc càng nghiện.

Cố Thịnh vẫn còn ngẩn người, trong khi Mục Dịch không vội vàng thay thế mà chỉ dùng tấm thảm quấn lấy Nguyễn Kiều Kiều rồi bế cô lên từ trên giường.

Nằm trong lồng ngực Mục Dịch, Kiều Kiều ngoan ngoãn vươn tay ôm lấy cổ hắn, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt.

“Sao thế? Các anh định từng người một sao? Thật ra tôi không ngại cùng lúc đâu, như vậy đỡ tốn thời gian hơn.”

Mục Dịch suýt chút nữa muốn bịt miệng người phụ nữ này lại. Mỗi lời cô nói ra đều chói tai vô cùng, vừa tàn nhẫn vừa vô tình, cứ như quan hệ giữa bọn họ chẳng qua chỉ là công cụ thỏa mãn dục vọng, không hề có chút tình cảm nào.

Nhưng hắn lại mơ hồ mong rằng, nếu miệng cô nói ra điều gì khác thì có phải sẽ khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn không?

Mục Dịch thoáng bối rối.

Nhưng Lăng Chuẩn đã phá vỡ dòng suy nghĩ của hắn, trực tiếp tiến lên giành người.

“Này! Đủ rồi đấy các cậu! Tôi nhường cho Cố Thịnh thì thôi, nhưng phía trước tôi mới làm được một nửa! Đây vẫn là phòng của tôi đấy!”

Mục Dịch và Lăng Chuẩn còn chưa kịp ra tay, Dung Dục đã lên tiếng.

“Hai người cùng nhau đi, Mục Dịch, thả cô ấy xuống.”

Nguyễn Kiều Kiều nhìn về phía Dung Dục, ánh mắt đầy ẩn ý sâu xa.

“Đừng vậy chứ. Cùng lên cả đi, dù có bốn người tôi cũng có thể lo được.”

Dung Dục đối diện với cô, ánh mắt sâu thẳm, tối tăm như một hồ nước sâu không thấy đáy.

“Dạ dày lớn như vậy, không sợ bị căng hỏng sao?” Hắn nhếch cười cười trêu chọc.

Nguyễn Kiều Kiều nhẹ nhàng liếm đôi môi đỏ mọng, khuôn mặt quyến rũ như một đóa hồng bừng cháy trong ngọn lửa, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng.

“Chẳng qua chỉ là một công cụ phát tiết mà thôi, có hỏng thì các anh lại tìm cái mới, chẳng phải cô nữ cảnh sát kia cũng không tệ sao?”

Trong lúc hai người đối thoại, dòng chảy ngầm dường như đang cuộn trào, không khí trở nên u ám quỷ dị, mơ hồ có chút căng thẳng như thể sắp bùng nổ.

Bỗng nhiên, cô nhìn về phía Mục Dịch, ánh mắt mang theo một tầng hàm ý khó lường.

“Cô nữ cảnh sát đó nói từ nhỏ đã quen biết anh, anh cũng nói sẽ không tha cho cô ta. Hiện tại người đâu rồi? Hai người cảnh sát kia bị các anh xử lý thế nào?”

Lăng Chuẩn như bắt được trọng điểm, đột nhiên chen vào, giọng điệu đầy ẩn ý.

“Cô đang hỏi cô ta hay là tên nam cảnh sát kia? Nếu không phải bị chúng tôi quấy rầy, bây giờ người đang thao cô có khi chính là hắn rồi đấy.”

Nguyễn Kiều Kiều khẽ cong môi cười, giọng điệu nhàn nhạt, chẳng chút để tâm.

“Các anh hay hắn, đối với tôi đều như nhau cả.”

Giống nhau?

Sao có thể giống nhau được?

Một câu hời hợt của Nguyễn Kiều Kiều ngay lập tức chọc giận bốn người đàn ông.

Lăng Chuẩn thấp giọng chửi thề một tiếng.

“Cô đúng là đồ thiếu thao!”

Giọng nói vừa dứt, hắn nói với Mục Dịch:

“Mục Dịch, cùng làm thì cùng làm! Mẹ nó! Ông đây không tin là không thể trị được người phụ nữ này!”

Vốn dĩ còn mơ hồ bất mãn với nhau, muốn "ăn mảnh", nhưng trong chớp mắt đã bị kẻ khác xâm phạm lãnh thổ, khiến sự bất mãn càng dâng cao.

Mục Dịch muốn mang cô vào phòng tắm, rửa sạch những dấu vết chướng mắt của người đàn ông khác lưu lại trên người cô, nhưng hiện tại tâm tư này đã không còn.

Hai người đàn ông không để ý đến Cố Thịnh và Dung Dục. Mục Dịch đặt Nguyễn Kiều Kiều lên giường. Hắn và Lăng Chuẩn một trước một sau, kẹp cô ở giữa.

Lăng Chuẩn không so đo ai trước ai sau, hắn ôm lấy eo Nguyễn Kiều Kiều, bàn tay nắm chặt một bên bầu ngực của cô, vê tròn núm vú đỏ ửng của cô trên đầu ngón tay, cảm nhận được hô hấp của cô trở nên gấp gáp. Trong đôi mắt xinh đẹp của hắn lóe lên một tia hung ác, một tay khác bẻ mặt cô, hàm răng hung tợn cắn vào đôi môi mềm mại của cô.

Đừng nhìn Lăng Chuẩn có một khuôn mặt xinh đẹp hơn cả phụ nữ, ngày thường bất cần đời, không có chính sự gì, nhưng ba người còn lại biết rằng khi hắn tàn nhẫn thì thật sự rất đáng sợ, kiểu bất chấp hậu quả.

Nhưng may mắn là số lần hắn nổi giận có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Vậy mà không ngờ, người phụ nữ này lại dễ dàng khơi dậy lửa giận cùng dục hỏa của Lăng Chuẩn. Ba người còn lại không lường trước được, chính mình cũng không hề ngoại lệ, đều chìm sâu vào.

Côn thịt thô dài của Mục Dịch từ từ tiến vào âm hộ của Nguyễn Kiều Kiều, phía dưới mông cô vẫn còn cộm cộm vật kia của Lăng Chuẩn, đang chọc vào giữa hai đùi cô.

Ngực cô và lưng cô đều dán vào thân hình nóng bỏng của đàn ông, hơi thở ấm áp ở khóe môi và cổ cô trước sau cùng tấn công. Nguyễn Kiều Kiều lại khép hờ mắt, như một nữ vương đang hưởng thụ sự hầu hạ của các nam sủng, vẻ mặt lười biếng. Ngay cả khi Lăng Chuẩn hung hăng cắn cô, thì khi môi răng vừa chạm nhau, bị đầu lưỡi trơn mềm của cô khẽ liếm một chút, giống như một con dã thú ngay lập tức bị trấn an, sau đó mới phát hiện ra chỉ là một con mèo xù lông. Lăng Chuẩn nhắm mắt lại, từ từ đắm chìm vào nụ hôn của cô , động tác cũng trở nên dịu dàng hơn.

Nhưng mặt Mục Dịch đối diện với mặt cô, cho nên nhìn thấy rõ ràng biểu cảm của cô. Hắn từ từ nhét vào nửa phần sau, rồi lại rút ra, tiếp theo lại chọc vào một nửa, từ đầu đến cuối không chịu đâm thẳng vào chỗ sâu bên trong, cố ý trêu chọc mà không cho cô một cảm giác thống khoái.

Nguyễn Kiều Kiều thậm chí không buồn chớp mắt, thản nhiên đẩy Mục Dịch ra, sau đó xoay người, trực tiếp dựa vào lòng Lăng Chuẩn.

Cô dùng đôi tay nhỏ nhắm tìm đến chỗ giữa hai chân của Lăng Chuẩn, xoa nắn dương vật của hắn qua lớp quần vài cái, tỏ vẻ hài lòng với độ cứng của nó, liền kéo quần hắn xuống, hai chân quấn lấy eo hắn, nắm lấy dương vật của Lăng Chuẩn nhắm ngay âm hộ rồi cắm vào.

Lăng Chuẩn cảm nhận được thịt đột nhiên được đưa vào miệng, niềm vui sướng trong lòng hắn khó mà kìm nén được. Hai người hoàn toàn phớt lờ Mục Dịch, người vừa bị Nguyễn Kiều Kiều đá văng ra một bên. Họ quấn quýt lấy nhau, khí thế ngút trời mà hòa vào làm một.

Vốn dĩ hai người đã rất hợp nhau, giờ đây lại càng phối hợp ăn ý hơn. Từng đợt khoái cảm liên tục ập đến, và rất nhanh sau đó, cả hai cùng nhau đạt đến cao trào.

Nguyễn Kiều Kiều vốn dĩ giống như đỉa bám chặt lấy người Lăng Chuẩn, cảm giác âm hộ bị lấp đầy bởi một dòng chất dịch ấm áp, cô liền dịch chuyển phần dưới cơ thể, nhìn về phía khuôn mặt u ám của Mục Dịch.

“Như thế nào? Muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi? Ở đây đâu phải chỉ có mình anh là đàn ông, muốn chơi thì cũng đừng đổi hoàn cảnh chứ.”

Giọng điệu Nguyễn Kiều Kiều đầy châm chọc, sắc mặt Mục Dịch càng lúc càng đen.

Mà trong vòng tay Lăng Chuẩn giờ đã trống rỗng, người phụ nữ vừa mới thân mật cùng hắn khi nãy lại xoay người đi trêu chọc một người đàn ông khác.

Lăng Chuẩn: “...”

“Còn các anh thì sao?”

Ánh mắt Nguyễn Kiều Kiều quét về phía Dung Dục và Cố Thịnh.

“Nếu không ai muốn thì tôi đi tắm đây, tôi không thích cảm giác dính dớp, cũng không thích tắm đi tắm lại.”

Thật là một người phụ nữ kiêu ngạo!

Rốt cuộc cô là công cụ giải tỏa dục vọng của bọn họ, hay bọn họ mới là món đồ chơi trong tay cô?

Dung Dục thong thả tháo cúc tay áo, trong bốn người đàn ông, hắn là kẻ duy nhất còn ăn mặc chỉnh tề.

Hắn bước lên giường, đối diện ánh nhìn chăm chú của Nguyễn Kiều Kiều mà rút dây lưng ra.

“Mục Dịch, Lăng Chuẩn, giữ chặt tay cô ấy. Cố Thịnh, nắm lấy chân cô ấy.”

Nguyễn Kiều Kiều đột nhiên có dự cảm chẳng lành, mí mắt giật giật liên hồi, vội vàng gọi hệ thống dò hỏi.

“Hệ thống! Hệ thống! Dung Dục này… không có sở thích kỳ quái nào đấy chứ?”

Đối diện ánh mắt lạnh lẽo thâm sâu của Dung Dục, Nguyễn Kiều Kiều không nhịn được mà dâng lên ý muốn chạy trốn, nhưng lại bị Mục Dịch và Lăng Chuẩn vây chặt, không có đường lui.

Hỏng rồi! Có phải cô đã đùa quá trớn rồi không?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com