Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TG5 - Chương 110: Ngay trước mặt Ngôn Tố, cùng người khác bạch bạch

Lăng Chuẩn vừa đi chưa bao lâu đã quay lại. Vừa thấy tình cảnh trước mắt, hắn liền thốt lên: “Má nó!”

Thế nhưng, hắn không xông vào ngay mà chỉ đứng sừng sững ở cửa, trông chẳng khác nào một khúc gỗ.

Hai người trên sofa cảm nhận được điều khác thường, vừa ngẩng đầu nhìn qua liền phát hiện trên cổ Lăng Chuẩn đang bị kề một con dao găm. Lưỡi dao sắc bén phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.

“Ngôn Tố!”

Nhìn thấy người khoác bộ y phục đen tuyền, đôi mắt Nguyễn Kiều Kiều bỗng lóe sáng. Không chút do dự, cô lập tức đẩy Cố Thịnh ra.

Cố Thịnh theo bản năng muốn giữ cô lại, nhưng Nguyễn Kiều Kiều linh hoạt tránh thoát. Trong chớp mắt, cô đã chạy đến bên cạnh Ngôn Tố.

Sắc mặt Ngôn Tố lạnh băng, chỉ có ánh mắt thoáng dao động khi nhìn cô.

“Đi.”

Ngôn Tố cầm dao găm khống chế Lăng Chuẩn, đồng thời rút ra một khẩu súng, nhét vào tay Nguyễn Kiều Kiều.

Hai người không hề chần chừ hay dừng lại, đây chính là thời điểm thể hiện tố chất của sát thủ. Nguyễn Kiều Kiều cầm súng, sánh vai cùng Ngôn Tố tiến về phía trước. 

Bóng hai người song hành, khí thế tiêu sái như bước ra từ một bộ phim hành động, vừa mang phong thái cuồng ngạo của kẻ bước trên con đường không lối về, vừa có nét uyên ương đồng sinh cộng tử.

Nhưng Lăng Chuẩn, người đang bị khống chế, lại chẳng thấy điều đó có gì lãng mạn. Trái lại, hắn cảm thấy cực kỳ bực bội.

Cả đời này, hắn chưa từng bị sỉ nhục như vậy, nhất là ngay trước mặt người phụ nữ của hắn.

“Kiều Kiều, chúng tôi đối xử với cô không tốt sao? Cô theo thằng nhãi này chạy trốn, chẳng khác nào từ đây lưu lạc chân trời. Hơn nữa... Dung Dục sẽ không bỏ qua cho cô đâu.”

Lăng Chuẩn hiếm khi hạ thấp tư thái, nhẹ giọng khuyên nhủ.

Nguyễn Kiều Kiều không đáp lời, nhưng Ngôn Tố lại lạnh lùng siết chặt dao găm trong tay. Lưỡi dao sắc bén cứa qua cổ Lăng Chuẩn, để lại một vết cắt rỉ máu.

Ngôn Tố ra tay chuẩn xác, không đâm sâu đến động mạch, chỉ khiến máu rỉ ra một chút, nhưng hiệu quả lại vô cùng rõ ràng, đủ để khiến Lăng Chuẩn ngậm miệng.

Ba người tiếp tục tiến về phía trước, không ngờ giữa đường lại chạm mặt Thẩm Ngạn.

Bốn người im lặng đối diện nhau trong thoáng chốc.

Nguyễn Kiều Kiều nhìn về phía Ngôn Tố, nói: “Người một nhà, cùng nhau ra ngoài.”

Đúng vậy, mặc dù trước kia từng đứng ở hai chiến tuyến, nhưng hiện tại, bọn họ đều bị giam cầm ở nơi này. Mục tiêu duy nhất bây giờ là thoát thân trước.

Thẩm Ngạn dường như khẽ thở phào, lặng lẽ theo sau bọn họ. Bước chân hắn có phần chậm chạp, nhưng Nguyễn Kiều Kiều biết nguyên do nên không hối thúc.

Cuối cùng, bọn họ đến trước cửa.

Nguyễn Kiều Kiều nhìn cánh cửa kim loại đóng chặt trước mặt. Ngay cả những ô cửa sổ cũng bị phong kín theo cách tương tự.

Quả nhiên.

Bảo sao bốn người kia dám không giữ lại thuộc hạ bên cạnh. Không chừng trong tòa kiến trúc này còn ẩn giấu nhiều cơ quan khác.

Nguyễn Kiều Kiều khẽ bĩu môi, ngón tay vuốt nhẹ lên bề mặt kim loại dày nặng. Không có lấy một kẽ hở.

Đây đúng là một “kim ốc tàng kiều” theo nghĩa đen, chẳng tiếc bỏ ra một số tiền lớn để chế tạo.

Mức độ phòng thủ kiên cố đến vậy, e rằng dù chỉ là một con ruồi nhỏ cũng không bay vào được, mà người bên trong... cũng khó lòng trốn thoát!

“Chúng ta tìm một chỗ trốn trước rồi tính sau.”

Nguyễn Kiều Kiều nói với Ngôn Tố và Thẩm Ngạn, hai người tất nhiên không phản đối.

Cô đẩy cửa một gian phòng chứa đồ, bên trong đặt rất nhiều dụng cụ tra tấn lớn, chia không gian rộng thành mấy khu vực nhỏ.

Nguyễn Kiều Kiều liếc nhìn Thẩm Ngạn, hắn rõ ràng đã nhẫn nhịn đến cực hạn, tóc ướt đẫm mồ hôi, trên lưng cũng thấm một mảng ẩm ướt.

Chút nữa còn cần hắn hỗ trợ, nếu cứ như vậy thì không ổn. Hắn chắc chắn sẽ kéo chân sau.

“Anh trói hắn lại đi. Lát nữa dù tôi có làm gì, anh cũng đừng hỏi, tôi sẽ giải quyết rất nhanh.”

Nguyễn Kiều Kiều dặn dò Ngôn Tố xong liền kéo Thẩm Ngạn vào một góc trong phòng chứa đồ. Không nói hai lời, cô lập tức đưa tay cởi khóa quần hắn.

“Trước giúp anh thư giãn một chút, cứ thế này thì không ổn đâu.”

Thẩm Ngạn ngoan ngoãn để mặc Nguyễn Kiều Kiều sắp xếp, hoàn toàn khác với bộ dạng lạnh lùng tàn nhẫn khi vừa tấn công Hạ Tuyết lúc nãy, như thể biến thành hai người khác nhau.

Nguyễn Kiều Kiều rất hài lòng với điều này. Cô đã chấp nhận hy sinh thân mình cứu người, nếu hắn còn tỏ thái độ, cô nhất định sẽ không tha cho hắn.

Hoàn cảnh này quả thực không thích hợp, nhưng Nguyễn Kiều Kiều không hề bận tâm. Một tay chơi lão làng như cô thậm chí còn cảm thấy có chút kích thích mới mẻ.

Cô liếc nhìn Ngôn Tố. Rất tốt, hắn cũng vô cùng nghe lời, ngoan ngoãn canh giữ ở cửa, tay cầm súng, ánh mắt chằm chằm vào cánh cửa.

Ngoại trừ Lăng Chuẩn.

Ngôn Tố trói chặt tay chân Lăng Chuẩn, còn dùng băng dán bịt miệng hắn lại.

Thế nhưng ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi cô, không chớp lấy một lần. Dù có đồ đạc che khuất, nhưng ánh nhìn sắc bén ấy vẫn khiến người ta không thể phớt lờ sự hiện diện của hắn.

Thôi kệ, dù sao cũng chẳng phải lần đầu bị hắn nhìn thấy.

Nguyễn Kiều Kiều thành thạo lột quần Thẩm Ngạn. Trên người cô mặc một chiếc áo thun dài rộng thùng thình, không mặc đồ lót. Vì vậy, cô một chân móc lên eo Thẩm Ngạn, một tay nắm lấy dương vật thô dài nóng bỏng của hắn rồi nhét vào âm đạo mình. 

Có lẽ là nhịn quá lâu, Thẩm Ngạn vừa mới xâm nhập âm đạo chật hẹp, ướt nóng của cô liền có cảm giác muốn bắn tinh, nhưng lại không bắn ra được. Hắn gấp đến mức mồ hôi trên trán càng lúc càng nhiều, gần như mất hết lý trí. 

Thẩm Ngạn xoay hông, đổi tư thế, rồi đè Nguyễn Kiều Kiều vào tường. Dưới háng hắn điên cuồng dùng sức va chạm, tiếng cơ thể va chạm "bạch bạch bạch" vang lên trong không gian tĩnh lặng.

"Ưm...nhẹ chút..." Nguyễn Kiều Kiều oán trách, giọng nói không còn lạnh nhạt như trước, mà thêm chút kiều mị. 

Thẩm Ngạn vốn dĩ như con thú hoang, nghe cô nói, cơ thể liền cứng đờ. Dù gân xanh trên trán nổi lên, nhịn đến khó chịu, hắn vẫn chậm lại nhịp điệu, ra vào âm đạo cô, thông qua cọ xát, làm cô tiết ra nhiều dâm dịch hơn. 

Nguyễn Kiều Kiều bị bốn người "dạy dỗ" đến tương đối nhạy cảm, rất nhanh đường đi cũng đủ trơn trượt, giúp Thẩm Ngạn ra vào thông thuận. Hai tay Nguyễn Kiều Kiều bám lấy cổ Thẩm Ngạn, nói nhỏ bên tai hắn: “Bây giờ được rồi, đến đây đi.”

Lời Nguyễn Kiều Kiều nói như một gáo dầu nóng đổ lên lửa, Thẩm Ngạn lập tức ôm eo cô, liều mạng thọc vào rút ra. 

"A a... Ư..." 

Tiếng rên rỉ của Nguyễn Kiều Kiều bị Thẩm Ngạn lấp kín. Hắn dùng lưng che chắn ánh mắt nhìn trộm bên ngoài, càng thêm mãnh liệt muốn cô. Một dòng nước ấm nóng đổ vào chỗ sâu trong âm đạo cô, hai chân Nguyễn Kiều Kiều có chút mềm nhũn. Thực ra chỉ vài phút, nhưng có lẽ vì đủ kích thích, dù cô chưa đạt cao trào nhưng cũng sướng đến mất hồn. 

Khi Nguyễn Kiều Kiều còn đang tận hưởng dư vị, dương vật nửa mềm lại nhanh chóng cứng như sắt, tiếp tục dũng mãnh "chém giết".

Thuốc của Cố Thịnh quả nhiên rất lợi hại... 

Nguyễn Kiều Kiều bị "làm" như vậy hai lần, tư thế vẫn không thay đổi. Thẩm Ngạn trước sau dùng thân thể đỡ cô, tránh cho cô lộ ra cảnh xuân. Ngoại trừ dương vật cọ xát, hai người cũng không có sự tiếp xúc tứ chi nào khác, nhưng lại thực sự sướng đến cực điểm. 

Tuy dược tính chưa hoàn toàn tan hết, nhưng Thẩm Ngạn dựa vào ý chí mạnh mẽ ép bản thân dừng lại, sau đó chỉnh trang lại quần áo cho cả hai một cách chỉnh tề.

Lúc này, Ngôn Tố đã bước tới, không nói một lời, trực tiếp nhét khẩu súng trong tay vào tay Thẩm Ngạn, đồng thời kéo Nguyễn Kiều Kiều về phía mình.

Bắt gặp ánh mắt sâu thẳm, tràn đầy áp lực của Ngôn Tố, Nguyễn Kiều Kiều lập tức hiểu ý hắn, chỉ biết thở dài.

Hai người này đã nghe trọn màn ân ái nãy giờ, vậy mà Ngôn Tố vẫn có thể giữ được bình tĩnh, không lập tức bùng nổ, đã là chuyện hiếm có.

Cô từng nói muốn lên giường với hắn, vậy mà giờ lại ngang nhiên cùng người khác ân ái kịch liệt ngay trước mặt hắn. Không trấn an cảm xúc hắn một chút, thì thật sự không thể nào nói nổi.

Huống hồ, Ngôn Tố đã không ngại hiểm nguy xông vào hang cọp để cứu cô, mà tình thế hiện tại lại bấp bênh, có thể thoát thân hay không vẫn còn chưa rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com