TG5 - Chương 113: Kết cục
Nghe được những lời này của Nguyễn Kiều Kiều, ánh mắt Ngôn Dạ đột nhiên trở nên sắc bén, như cuộn thành một cơn lốc. Hắn không nói gì, dương vật thô to từ âm đạo của cô chậm rãi rút ra, tiếp theo lại hung hăng đâm sâu vào.
Nguyễn Kiều Kiều đột nhiên không kịp phòng bị, phát ra một tiếng "ưm". Ngôn Dạ nghe được tiếng rên rỉ của cô. Trong khoảnh khắc, máu nóng toàn thân sôi trào, động tác đẩy hông kích động như nhịp trống dồn dập: “bạch bạch bạch”. Dương vật kịch liệt cọ xát vào thành âm đạo, tạo ra từng đợt khoái cảm. Tay cô vô thức bấu vào vai hắn, tuy rằng móng tay cắt rất ngắn, nhưng vẫn để lại dấu vết trên da hắn.
"Kiều Kiều... Cô có tin không? Mấy năm nay, tôi vẫn luôn nhớ thương cô."
Hơi thở nóng bỏng của hắn phả bên tai cô, giọng nói trầm thấp thì thầm những lời âu yếm ngọt ngào.
Nguyễn Kiều Kiều tin những lời này của Ngôn Dạ, nhưng chưa chắc đó đã là tình yêu nam nữ. Có lẽ, chỉ là khi con người rơi vào hoàn cảnh cô độc và tàn khốc, họ sẽ cố gắng giành giật mọi ký ức còn sót lại, không ngừng ôn lại hoài niệm để tìm chút hơi ấm ít ỏi cho bản thân.
Đối với Ngôn Dạ, hắn không ngừng tô vẽ hình bóng cô trong ký ức, thậm chí còn lý tưởng hóa nó.
Từ góc độ này mà xét, khi hắn gặp lại cô, lại trông thấy cảnh cô thân mật với chính anh trai ruột của mình, cú sốc trong lòng có thể tưởng tượng được. Vì thế, hắn bất chấp tất cả, dù phải cưỡng cầu cũng muốn chen vào.
Với loại tâm trạng này, dù Nguyễn Kiều Kiều không hề đáp lại, Ngôn Dạ vẫn không ngừng thì thầm bên tai cô. Hắn giống như một đứa trẻ hèn mọn đang khẩn cầu, chỉ mong nhận được dù chỉ một chút sự chú ý.
Đáng tiếc, kẻ hắn đang đối mặt lại là Nguyễn Kiều Kiều vô tình tuyệt tình, chú định muốn biến cơn xuân tình này thành một hồi ức đầy cay đắng.
Khi Ngôn Dạ tăng tốc va chạm, chuẩn bị bắn, Nguyễn Kiều Kiều rất xấu bụng mà ghé sát tai hắn, nhẹ giọng thốt ra một câu:
“Ngôn Dạ, kỳ thật, năm đó người tôi thích hơn lại là anh trai anh.”
Cả người Ngôn Dạ lập tức cứng đờ, đối diện với đôi mắt lạnh lẽo của Nguyễn Kiều Kiều.
Giết người tru tâm!
Chỉ một câu nói đã giáng xuống hắn một đòn nặng nề, khiến những ký ức tốt đẹp ban đầu lập tức bị bao phủ bởi một tầng bóng đen lạnh lẽo.
Hệ thống chậc lưỡi: Độc nhất vẫn là lòng dạ đàn bà.
Nguyễn Kiều Kiều kiêu ngạo bĩu môi, thầm hừ lạnh. Hai anh em bọn họ tự ý chơi trò đổi người mà chẳng thèm hỏi qua ý kiến của cô, chẳng lẽ cô còn không được phép trả thù một chút sao?
Hừ!
Đúng lúc này, hệ thống bỗng nhiên hét lên:
[Ký chủ! Không xong rồi! Nữ chính lại đang tìm đường chết!]
Nguyễn Kiều Kiều nhất thời tối sầm mặt. Cái cô nàng nữ cảnh sát ngốc nghếch kia, rốt cuộc có thể an phận một chút được không?
Cô lập tức đẩy Ngôn Dạ vẫn còn ngẩn ngơ ra, nhảy xuống khỏi quầy bar, nhanh chóng chạy ra phía ngoài, thậm chí còn không buồn liếc nhìn Ngôn Tố đang ẩn mình trong bóng tối lấy một cái.
Chờ đến khi Nguyễn Kiều Kiều đuổi tới hiện trường, cô liền nhìn thấy Hạ Tuyết tay cầm súng, cả người không ngừng run rẩy.
Mà ở phía bên kia, cánh tay Mục Dịch trúng đạn, máu tươi không ngừng chảy ra. Cố Thịnh đang khẩn cấp băng bó cầm máu cho hắn.
Nguyễn Kiều Kiều: “...”
Quả nhiên là nữ cảnh chính nghĩa, nhưng trừng trị kẻ ác hay bảo vệ người lương thiện cũng phải xem xét tình huống chứ!
“Anh... Tôi biết anh hận tôi vì chuyện năm đó, muốn trả thù tôi, đúng không? Nhưng đàn anh là vô tội!”
Hạ Tuyết như kẻ mất trí, cả người rơi vào trạng thái tinh thần hỗn loạn, miệng không ngừng lẩm bẩm.
“Còn cô... Cô cũng cùng phe với bọn họ! Là cô!”
Đột nhiên, họng súng của Hạ Tuyết nhắm thẳng vào Nguyễn Kiều Kiều.
“Cô cố ý tiếp cận đàn anh! Cố ý hại chúng tôi! Cô đúng là đồ đàn bà không biết xấu hổ!”
Lời còn chưa dứt, Hạ Tuyết thật sự bóp cò. Một viên đạn bay thẳng về phía Nguyễn Kiều Kiều.
Nguyễn Kiều Kiều nghiêng người né tránh, không ngờ Hạ Tuyết lại bắn thêm một phát nữa.
Mẹ nó!
Nguyễn Kiều Kiều thật sự nổi giận. Ở đây rõ ràng có bao nhiêu người như vậy, sao Hạ Tuyết cứ chăm chăm bắn vào cô? Đây tuyệt đối là ghen ghét! Trần trụi ghen ghét!
Tình hình lập tức trở nên hỗn loạn. Sau vài tiếng súng vang lên, khẩu súng trong tay Hạ Tuyết rơi xuống. Đồng thời, cô ta vẻ mặt không thể tin nổi, ngã xuống đất.
Cánh tay phải, cổ tay và đầu gối của Hạ Tuyết đều trúng đạn. Trong đó, phát đạn chính xác trúng vào cổ tay cô ta lại đến từ người mà cô đã ái mộ nhiều năm - Thẩm Ngạn.
“Cô điên rồi sao? Thân là cảnh sát, thế nhưng lại dám nổ súng vào người vô tội.”
Đối diện với ánh mắt kinh ngạc và đau đớn của Hạ Tuyết, Thẩm Ngạn vẫn giữ vẻ bình tĩnh như nước, không gợn chút dao động nào.
Lúc này, Mục Dịch bước tới, cánh tay đã được băng bó kỹ càng. Hắn cúi đầu nhìn Hạ Tuyết chật vật dưới đất, ánh mắt cao ngạo và lạnh lùng.
“Cô nói tôi muốn trả thù cô? Nếu không phải cô hết lần này đến lần khác lượn lờ trước mặt tôi, tôi còn chẳng nhớ nổi cô là ai.”
Những lời này như một cái tát thẳng vào mặt Hạ Tuyết, biến cô ta thành kẻ tự mình đa tình, khó chịu đến cực điểm.
“Các người sẽ gặp báo ứng!”
Hạ Tuyết chỉ có thể dùng lời nguyền rủa để phát tiết oán hận trong lòng.
Chứng kiến mọi chuyện phát triển thành tình cảnh đẫm máu và rối ren như vậy, Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy không còn chút hứng thú nào để ở lại thế giới này thêm nữa.
Vì vậy, cô lục lọi trong ba lô của Ngôn Dạ, tìm được một quả lựu đạn chớp. Nhân lúc mọi người chưa kịp phản ứng, cô ném mạnh xuống đất, rồi nhanh chóng tóm lấy sợi dây thừng treo trên cửa sổ trên mái nhà, dùng tốc độ nhanh nhất trèo ra ngoài.
“Chào nhé!”
Nguyễn Kiều Kiều còn tiện tay ném thêm một quả lựu đạn khói từ cửa sổ, không hề do dự mà chuồn thẳng.
Trong khi hệ thống vẫn còn ngẩn ra vì thao tác bất ngờ của cô, Nguyễn Kiều Kiều đã mở miệng thúc giục:
“Hệ thống! Nhanh lên! Bà đây muốn đi tới thế giới tiếp theo!”
____
Một tháng sau.
“Vẫn chưa tìm thấy sao?”
Lăng Chuẩn hỏi Dung Dục. Dung Dục lắc đầu. Cố Thịnh và Mục Dịch thì đang ngồi trên sofa uống rượu, còn mấy chai whiskey trên bàn trà đã trống rỗng từ lâu.
Lăng Chuẩn không kìm được, buông một tiếng chửi thề.
“Tôi không tin chuyện này. Dù có phải đào ba thước đất cũng phải tìm ra cô ấy. Chẳng lẽ cô ấy có thể bốc hơi khỏi Trái Đất sao?”
Cùng thời điểm đó, tại đồn cảnh sát.
Thẩm Ngạn sử dụng hệ thống nhận diện khuôn mặt, nhưng một lần nữa kết quả tìm kiếm lại hiện ra: không tìm thấy.
Một năm sau.
Ngôn Tố và Ngôn Dạ, hai anh em, lần lượt tới từng nơi mà Nguyễn Kiều Kiều từng làm nhiệm vụ để tìm kiếm tung tích của cô, nhưng vẫn không thu được gì.
Cô dường như…thật sự đã bốc hơi khỏi Trái Đất.
Câu nói của Hạ Tuyết khi đó giống như một lời nguyền, cứ không ngừng vang vọng trong đầu họ.
“Các người sẽ phải nhận báo ứng!”
Báo ứng sao?
Trước đây, họ coi thường, khinh rẻ, coi cô như một công cụ. Đến khi mất đi rồi, họ mới nhận ra rằng, muốn tìm một người thay thế khiến mình hài lòng, không phải chuyện dễ dàng.
Cảm giác này…lại giống như bị cô đùa giỡn một hồi, rồi chẳng chút lưu luyến mà quay lưng bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com