Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TG5 - Chương 93: Kêu ra

Khi phát hiện người bước vào là Dung Dục, Nguyễn Kiều Kiều có chút bất ngờ.

Bởi vì dựa theo thiết lập nhân vật cấm dục của Dung Dục, ngay cả trong nguyên tác, số lần hắn phát sinh quan hệ với nữ chính Hạ Tuyết cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, với rất ít miêu tả chi tiết.

Ở một mức độ nào đó, hắn giống như coi nữ chính là một món đồ chơi, tựa như mèo trêu đùa chuột nhỏ. Người đàn ông này càng thích thú với việc bày mưu tính kế và thao túng tâm lý người khác, trong khi nhu cầu về phương diện tính dục của hắn cực kỳ nhạt nhẽo.

Dung Dục đẩy cửa bước vào, phát hiện trong phòng là trạng thái giằng co giữa hai người. Ánh mắt hắn đầu tiên hướng về phía Nguyễn Kiều Kiều, giọng nói lộ rõ sự kiêu ngạo.

“Vẫn chưa có được ý thức tự giác của một công cụ tiết dục? Cần tôi dạy cô sao?”

Nguyễn Kiều Kiều nghe ra ý châm chọc trong lời nói của hắn, giữ khuôn mặt lạnh nhạt nhưng lại nghiêm túc trả lời:

“Được thôi. Lần trước hắn làm đau tôi, lần này tốt nhất nên kiềm chế lại. Dù chỉ là công cụ, cũng hy vọng các anh biết cách sử dụng thật tốt.”

Nghe vậy, vẻ mặt Dung Dục hiện ra hứng thú, trong khi Mục Dịch tuy không bộc lộ cảm xúc trên mặt, nhưng ánh mắt lại càng trở nên tối tăm và sâu thẳm hơn.

Dung Dục chậm rãi bước về phía Nguyễn Kiều Kiều.

Trong thoáng chốc, chiếc giường chia căn phòng thành hai không gian đối lập: một bên là Mục Dịch với khuôn mặt âm trầm, một bên là Dung Dục và Nguyễn Kiều Kiều.

“Lại đây.”

Dung Dục trước tiên ngồi xuống mép giường, đưa tay về phía Nguyễn Kiều Kiều. Ánh mắt hai người giao nhau, không hề có chút ái muội hay tình tứ nào, mà ẩn chứa trong đó là những tia lửa căng thẳng, tựa như một cuộc giằng co trong âm thầm.

Mặt Nguyễn Kiều Kiều không có chút cảm xúc nào, lặng lẽ đặt tay vào lòng bàn tay hắn. Bị hắn kéo mạnh, cô đặt mông ngồi lên đùi Dung Dục, sống lưng áp sát vào lồng ngực người đàn ông.

Hai tay người đàn ông như rắn trườn vào chiếc áo thun trắng rộng thùng thình của cô. Cô không mặc áo ngực, Dung Dục áp trọn hai lòng bàn tay lên bầu ngực căng tròn của cô, dùng ngón cái và ngón trỏ mạnh mẽ nhéo nắn đầu vú.

Nguyễn Kiều Kiều khẽ nhíu mày, đầu vú mẫn cảm bị người đàn ông trêu chọc như vậy, cô vẫn như cũ không rên một tiếng nhưng cơ thể lại khẽ run rẩy. Dung Dục áp mặt lên cổ cô, hơi thở ấm nóng phả vào gáy, khiến Nguyễn Kiều Kiều không nhịn được nheo mắt lại, gò má ửng hồng vì động tình.  

Mục Dịch đứng như trời trồng, ánh mắt lạnh lẽo lập tức dán chặt vào hai người đang ôm ấp. Ánh mắt hắn sâu hun hút làm không ai đoán được cảm xúc. 

Từ chỗ hắn đứng, có thể thấy rõ Dung Dục đang vuốt ve bầu ngực của Nguyễn Kiều Kiều, những ngón tay dưới lớp vải áo thun di chuyển, nhào nặn đầu vú cô như thể đang chơi đùa với cục bột, đôi môi mỏng của Dung Dục thì áp lên chiếc cổ thon dài của cô nhẹ nhàng mơn trớn.

Cảnh tượng này vừa gợi tình vừa quái dị. 

Bởi vì dù là Dung Dục hay Nguyễn Kiều Kiều, vẻ mặt cả hai đều rất lạnh nhạt, chẳng gợi chút liên tưởng nào đến dục vọng ngoại trừ gò má ửng hồng và nhịp thở hơi gấp của Nguyễn Kiều Kiều.

Cả hai cùng ngã xuống giường, đúng hơn là Dung Dục ôm cô ngã xuống giường, hắn bắt đầu cởi thắt lưng. Trong không gian dù có ba người nhưng vẫn tĩnh lặng dị thường, chỉ có tiếng thở và tiếng khóa thắt lưng kêu lách cách. 

"Nếu chỉ là công cụ, hẳn là không cần làm nhiều bước dạo đầu?" Dung Dục hỏi với giọng điệu nghi hoặc nhưng động tác lại vô cùng dứt khoát, hắn tách hai chân cô ra, dùng một ngón tay kéo quần lót cô sang một bên rồi lập tức cắm vào âm hộ của cô. 

Thế nhưng ướt, không ngờ cô lại nhạy cảm đến vậy, khác hẳn vẻ ngoài lạnh nhạt. 

Nhận ra điều này, Dung Dục khẽ mỉm cười, còn Nguyễn Kiều Kiều chẳng hề tỏ ra xấu hổ hay khó chịu vì cơ thể đã phản bội mình, vẻ mặt vẫn bình thản như tờ.

Dung Dục rút ngón tay ra, vốn định dùng ngón tay làm cô ướt, nhưng thấy đã ướt rồi thì thôi, hắn liền kéo quần lót xuống để lộ ra dương vật. 

Khi dương vật to dài của Dung Dục chạm vào âm hộ của cô, biểu cảm của Nguyễn Kiều Kiều vẫn lạnh như băng, dường như không bận tâm đến việc hắn sắp tiến vào cơ thể mình, chẳng mặn mà cũng chẳng từ chối. 

Giờ khắc này, với tư cách là người đứng xem, Mục Dịch ngược lại nhíu chặt mày, đôi môi mỏng mím lại thành một đường thẳng.

“Đây là lần đầu của chúng ta, tôi sẽ nhẹ nhàng một chút, hy vọng cả quá trình sẽ vui sướng.”

Dung Dục nói với giọng bình tĩnh, cứ như hai người đang bàn chuyện làm ăn, hắn đang nói lời những lời mở đầu vậy.

Nguyễn Kiều Kiều chỉ muốn trợn trắng mắt, có biết là làm màu sẽ bị trời đánh không hả!

Cô đã gặp qua ít nhất hai nam chính nam phụ rồi, huống chi còn vừa mới trải qua một nhân vật tàn bạo như Đông Phương Thí, nên Dung Dục thế này trong mắt cô còn không đủ nhìn.

Dường như nhận ra sự lạnh nhạt của cô, sau khi dương vật chỉ vừa vào được một chút, Dung Dục nhìn chằm chằm vào mặt cô không rời, sau đó đặt tay lên háng cô, banh hai chân cô ra hết cỡ rồi eo đột ngột trầm xuống đưa toàn bộ dương vật vào sâu bên trong âm hộ cô.

"Kêu lên." 

Thấy cô im thin thít, Dung Dục tỏ vẻ không hài lòng, Nguyễn Kiều Kiều bèn ừ hừ cho qua chuyện.

Đúng vậy, cô cố tình đấy, thật ra cô muốn hét to lên lắm, nhưng lại nổi hứng trêu chọc, cố ý làm Dung Dục bẽ mặt trước anh em của hắn.

Cùng lúc đó, Nguyễn Kiều Kiều còn dùng sức kẹp chặt âm hộ, nơi ấy ngay lập tức siết chặt lấy dương vật hắn. Dung Dục cảm thấy da đầu tê dại, các ngón tay đang nắm đùi cô cũng siết chặt hơn, hắn phải cố lắm mới nhịn được cảm giác muốn xuất tinh. Một lát sau, hắn không kìm được mà thở mạnh một tiếng, nghe rất rõ trong không gian tĩnh lặng.

Dung Dục khựng người, nhìn vào đôi mắt như đang cười nhạo của Nguyễn Kiều Kiều, môi cô hơi cong lên. 

Dung Dục: “...”

Là hắn đã xem nhẹ đối thủ.

Dung Dục cũng không phải người gia trưởng, chuyện vừa rồi không làm hắn xấu hổ đến mức tức giận, mà ngược lại thấy rất thú vị. 

Ánh mắt hai người giao nhau, trao nhau sự hiểu ý chỉ riêng họ biết, cảm giác bị bỏ rơi này khiến Mục Dịch càng khó chịu, nhưng hắn vẫn đứng im như tượng, chỉ có ánh mắt thoáng dao động, nhưng chẳng ai để ý.

Dung Dục vốn chỉ định dạy cho người phụ nữ kiêu ngạo này một bài học, nhưng không ngờ khởi đầu không suôn sẻ, suýt chút nữa thì chính hắn lại mất mặt. Vì vậy hắn buộc phải nghiêm túc. Hắn muốn thao cho cô khóc, muốn nghe tiếng rên rỉ thở dốc quyến rũ của cô dưới thân hắn. Ham muốn chinh phục trỗi dậy mạnh mẽ khiến Dung Dục thay đổi hẳn thái độ, không còn vẻ lười biếng, thờ ơ thường ngày. Hắn kéo vạt áo thun của cô lên, để lộ toàn bộ cơ thể tuyệt đẹp của cô ngay trước mắt.

Hắn nhìn cô với ánh mắt đầy thưởng thức. 

"Dáng người cô rất đẹp." 

Dung Dục hiếm khi khen ai, mà trên thực tế, trong thâm tâm hắn cũng không có ý định lấy lòng cô, đó chỉ là cảm xúc thật của hắn mà thôi. 

Là một sát thủ, cơ thể Nguyễn Kiều Kiều không hề có chút mỡ thừa nào, vòng eo săn chắc, đường cong mềm mại tuyệt đẹp, không phải kiểu cơ bắp cuồn cuộn mà như một con mèo rừng nhỏ nhắn, uyển chuyển, nhẹ nhàng nhưng đầy mạnh mẽ sống trong rừng, vừa có vóc dáng nhỏ nhắn lại vừa có tốc độ và sức mạnh để sinh tồn trong môi trường hoang dã, còn ẩn chứa cả sức bật tiềm tàng.

Đặc biệt là bầu ngực của cô, hình dáng hoàn mỹ như trái đào mật, căng tròn mà không hề xệ xuống, mềm mại và đàn hồi, đường cong vòng mông cũng quyến rũ mê người.

Dung Dục hài lòng với quyết định nhất thời của mình hôm đó, nếu giết cô rồi vứt xác thì thật uổng phí.

Hắn vốn chẳng bận tâm chuyện cô giết quân cờ kia, việc trừng phạt cô và cả tổ chức phía sau chỉ là để dằn mặt kẻ khác, gây dựng uy danh mà thôi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com