Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TG5 - Chương 98: Tình thú

Vì nội tâm chịu đả kích khá lớn, để tránh OCC, Nguyễn Kiều Kiều cố gắng giữ biểu cảm lạnh nhạt không chút dao động, ánh mắt mang theo vẻ nghi hoặc.

“Cảnh sát Thẩm, anh đây là đang lạm dụng chức quyền.” Giọng cô bình tĩnh nói.

Thẩm Ngạn bẻ ngoặt hai tay cô ra sau rồi khóa chặt, ngay sau đó liền bế ngang cô lên.

Thực ra trong lòng Nguyễn Kiều Kiều hoàn toàn không sợ hãi, ngược lại còn có chút hứng thú và mong chờ. Vì vậy, cô không phản kháng cứ để mặc Thẩm Ngạn ôm mình, nhìn hắn đạp cửa phòng ngủ đặt cô xuống giường, sau đó đóng cửa lại, vừa cởi cúc áo sơ mi vừa bước về phía cô.

Vốn dĩ gương mặt và dáng người của hắn đã như một loại hormone di động, nay lại thêm chút thô bạo và hoang dã, quả thực có sức quyến rũ chết người.

Nguyễn Kiều Kiều khẽ dịch người trên giường, ngồi dậy chăm chú nhìn Thẩm Ngạn, không hề che giấu sự tán thưởng trong mắt mà buột miệng khen: “Cảnh sát Thẩm, dáng người anh thật đẹp.”

Nhưng ngay khi Thẩm Ngạn thực sự tiến đến mép giường, cô đột nhiên thay đổi giọng điệu, nghiêm túc chỉ trích: “Cảnh sát Thẩm, anh định làm gì? Anh đang biết luật mà phạm luật đấy, không sợ tôi báo cảnh sát sao?”

Thân thể Thẩm Ngạn khẽ cứng lại, động tác thoáng dừng, nhưng thời gian dừng không lâu. Hắn ngồi xuống giường, tư thế ngay ngắn, ánh mắt bình tĩnh nhìn cô.

Hắn vươn tay về phía cô, Nguyễn Kiều Kiều không né tránh, nhưng tay hắn lại vòng ra sau lưng cô cởi bỏ một bên còng tay.

Nguyễn Kiều Kiều sững sờ. Chẳng lẽ hắn định dừng lại thật sao? Hay là thực sự bị câu báo cảnh sát của cô dọa rồi?

Cô còn đang có chút hối hận vì đã nói những lời như vậy, thì Thẩm Ngạn lại tháo chiếc vòng còn lại ra và khóa chặt tay cô vào cột giường.

Nguyễn Kiều Kiều: “...”

Sao cảnh này quen quá vậy? Hình như lúc cô mới đến thế giới này cũng từng rơi vào tình huống tương tự.

“Cô nói kỹ thuật của tôi quá kém.” Thẩm Ngạn bình tĩnh nhắc lại lời cô vừa nói.

Nguyễn Kiều Kiều không đáp.

Thẩm Ngạn cúi đầu, hôn lên môi cô. Lần này, hắn rõ ràng vô cùng dụng tâm, cẩn thận khắc họa đôi môi cô, dịu dàng vuốt ve, đầu lưỡi len vào khoang miệng quấn lấy lưỡi cô. Nụ hôn của hắn khiến nhịp thở của cô trở nên gấp gáp, lồng ngực phập phồng. Nguyễn Kiều Kiều cảm nhận giữa hai chân của cô có một dòng nhiệt ướt nóng trào ra.

Trong lòng cô không nhịn được cảm thán, tiến bộ quá nhanh rồi, trẻ nhỏ dễ dạy ghê!

“Kỹ thuật kém?” Thẩm Ngạn ghé sát bên tai cô, giọng trầm thấp nói: “Vậy tôi có thể học.”

Thẩm Ngạn nhẹ nhàng phun ra câu này, hơi thở ấm áp lướt nhẹ từ khóe môi cô xuống dưới, từng nụ hôn rơi trên cần cổ, lướt qua xương quai xanh, cuối cùng mở miệng ngậm lấy đầu vú cô, cẩn thận liếm láp.

Cái tên này... thật sự biết cách dùng lưỡi!

Nguyễn Kiều Kiều không kìm được mà khẽ nâng ngực, chủ động đưa vào khoang miệng ấm nóng của hắn. Bàn tay còn lại luồn vào mái tóc hắn, nhưng tóc quá ngắn, khiến cô không thể nắm được.

Thẩm Ngạn có mái tóc ngắn gọn gàng, sạch sẽ, mang theo chút thô ráp nam tính. Khi hắn vùi đầu vào trước ngực cô, những sợi tóc cứng cọ nhẹ lên làn da mềm mại, tạo nên cảm giác vừa tê dại vừa ngưa ngứa.

Bàn tay to lớn của hắn lướt dọc theo bầu ngực bên kia, lòng bàn tay chai sạn để lại từng dấu vết nóng bỏng trên da thịt. Đặc biệt là phần ngón cái thô ráp, hẳn là do năm tháng cầm súng mài giũa mà thành. Nguyễn Kiều Kiều bất giác siết chặt ngón tay mình, cùng một vị trí ấy, cô cũng có vết chai giống vậy.

Lòng bàn tay chai sần vì quen cầm súng giờ đây lại miết dọc theo đường cong mê người, vuốt ve bầu ngực trắng ngần của cô. Gương mặt luôn lạnh lùng khi thẩm vấn phạm nhân giờ phút này lại chôn sâu vào khe rãnh thơm mềm, như đứa trẻ khát sữa liếm mút bầu ngực của cô.

Cả người Nguyễn Kiều Kiều nóng lên, âm hộ ngứa ngáy khó chịu. Một cảm giác trống rỗng khó tả khiến cô không thể chịu đựng được, môi tràn ra tiếng rên rỉ thật nhỏ.

Nghe thấy giọng của cô, Thẩm Ngạn ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cô. 

"Còn muốn báo cảnh sát không?" Hắn hỏi một cách lạnh lùng. 

Nguyễn Kiều Kiều: “...”

Chiến thuật khống chế đối phương của vị cảnh sát này đúng là quá lợi hại!

Hỏi xong, hắn cũng không thực sự mong đợi cô trả lời, Thẩm Ngạn tiếp tục xoa nắn bầu ngực của cô một cách say mê, như thể đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, thỉnh thoảng lại cúi xuống hôn một ngụm.

Nhưng đúng lúc này, trong đầu Nguyễn Kiều Kiều bỗng dưng hiện lên hình ảnh hắn đứng trong nhà xác, nhìn chằm chằm thi thể nữ bị trưng bày. Một luồng lạnh lẽo dọc theo sống lưng lan ra, cô vội vàng lắc đầu cố xua đi ý nghĩ kỳ quái ấy.

Bình tĩnh nào! Hắn là cảnh sát, không phải pháp y!

Thực ra, nghề nghiệp pháp y cũng có chút ám ảnh, nguyên chủ của cô còn là một sát thủ máu lạnh, xét về mặt cảm giác thì cũng không khá hơn là bao. Nếu so sánh, cái nghề quỷ dị như thợ ướp xác mới thật sự đáng sợ, khiến chân người ta có thể mềm nhũn ngay lập tức.

Mẹ nó, càng nghĩ càng lệch theo hướng quỷ dị!

Tất cả là do ánh mắt Thẩm Ngạn nhìn cô quá mức nóng bỏng, quá mức si mê, hoàn toàn đối lập với dáng vẻ lạnh lùng trước kia của hắn!

Thẩm Ngạn luôn nhìn chằm chằm vào bộ ngực đầy đặn của cô. Khiến cho Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy vô cùng kích thích, dục vọng trỗi dậy mãnh liệt. Nhưng hắn lại chậm chạp không tiến hành các bước tiếp theo, đầu vú của cô đã cương cứng đỏ ửng lên như quả anh đào.

Nguyễn Kiều Kiều quyết định phản công. Cô dùng hai chân quấn chặt lấy eo Thẩm Ngạn, siết chặt đến nỗi hai cơ thể như dính chặt vào nhau. Đôi môi cô tìm kiếm điểm mẫn cảm của hắn, từ cằm lên đến cổ, khẽ liếm vành tai rồi thổi hơi nóng vào tai hắn.

Hơi thở ấm áp, ẩm ướt của cô phả vào tai Thẩm Ngạn, khiến hắn không thể kìm nén được mà rùng mình. Cái lưỡi mềm mại liếm láp vành tai hắn, khiến Thẩm Ngạn như bị thôi miên, một cảm giác nóng bỏng và mãnh liệt tràn ngập khắp cơ thể, kêu gào đòi được thỏa mãn.

Loại cảm giác này đối với Thẩm Ngạn mà nói là xa lạ, nhưng hắn không hề bài xích. Ngược lại, sự mới mẻ ấy khiến hắn mê đắm đến linh hồn điên đảo, như thể không còn nhận thức được bản thân đang ở đâu, chỉ muốn chìm đắm mãi trong ôn nhu hương này. Nếu ngay khoảnh khắc này có chết đi, e rằng hắn cũng cam lòng.

Hóa ra, những kẻ ngày trước từng cười nói về câu "chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu" không phải là không có lý. Thẩm Ngạn cuối cùng cũng hiểu, hắn không phải không có hứng thú với phụ nữ, mà là chưa từng gặp được một người có thể khơi dậy dục vọng sâu thẳm trong hắn.

Chìm trong cơn mê loạn, hắn bất giác để mặc cho đối phương dẫn dắt. Cho đến khi người phụ nữ dưới thân bất ngờ xoay người, đem hắn đè xuống.

Thẩm Ngạn thoáng ngẩn ra, ngay sau đó, ánh mắt hắn va phải nụ cười xinh đẹp của cô, vừa mê hoặc vừa diễm lệ giống như cái móc câu lấy linh hồn của hắn.

Chỉ trong tích tắc, hắn cảm giác cổ tay chợt lạnh. Thẩm Ngạn lập tức cứng người lại, cô không biết từ khi nào đã trộm được chìa khóa còng tay trên người hắn. Giờ đây, hắn bị chính cô trói chặt vào cột giường, không cách nào giãy giụa.

Thì ra từ đầu đến cuối, cô đều cố ý. Mọi mê hoặc đều là một màn kịch hoàn hảo, chỉ để đánh lạc hướng hắn, lợi dụng khoảnh khắc mất cảnh giác ấy mà đoạt đi chìa khóa.

Khoảnh khắc này, cảnh sát Thẩm chưa từng nếm mùi thất bại trước tội phạm, lần đầu tiên trong đời lâm vào tình thế bất lợi.

Nhưng Nguyễn Kiều Kiều không vội.

Cô nhìn hắn, khóe môi nhẹ nhếch lên, ánh mắt mang theo vài phần hào hứng.

Ngay trước mặt hắn, cô chậm rãi kéo ngăn kéo tủ đầu giường.

Quả nhiên, khẩu súng của hắn lẳng lặng nằm bên trong.

Nguyễn Kiều Kiều cười khẽ, đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua báng súng lạnh lẽo, rồi dứt khoát nhấc nó lên.

Nguyễn Kiều Kiều ngồi trên eo Thẩm Ngạn, thân thể gần như trần trụi chỉ còn lại chiếc quần đùi mỏng manh, từng đường cong uyển chuyển hiện ra không chút che giấu. 

Cô khẽ nghiêng người, một bàn tay chậm rãi lướt xuống giữa hai chân hắn, nhẹ nhàng xoa nắn nơi đã dựng lều từ lâu, tay còn lại của cô cầm khẩu súng lạnh lẽo, đầu nòng đen nhánh nhắm thẳng vào khuôn mặt hắn.

“Đoàng!”

Cô bật cười, môi đỏ khẽ mở bắt chước tiếng súng nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm biểu cảm của Thẩm Ngạn, chờ xem hắn có thật sự bị dọa đến mềm nhũn hay không.

Không ngờ, bàn tay cô chạm nhẹ qua lớp vải, thứ bên dưới lại càng cứng rắn hơn. Nhưng Thẩm Ngạn vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, gương mặt không chút dao động, đôi mắt đen sâu thẳm gắt gao nhìn chằm chằm vào cô. Ánh mắt hắn không chút gợn sóng, không hề lộ ra dù chỉ một tia sợ hãi. Ngay cả bàn tay bị khóa trên cột giường cũng không cử động một chút. 

Nguyễn Kiều Kiều nhướng mày, đầu súng chậm rãi di chuyển xuống, nhắm thẳng vào giữa hai chân hắn, giọng nói nhàn nhạt mà mang theo chút giễu cợt.

“Cảnh sát Thẩm, anh thật sự không sợ tôi nổ súng sao?”

Thẩm Ngạn nhàn nhạt liếc qua nòng súng đen ngòm, khóe môi hơi nhếch lên, giọng nói trầm ổn không nhanh không chậm nói: “Nếu đã chọn làm cảnh sát, thì phải luôn sẵn sàng đối mặt với cái chết.”

Nguyễn Kiều Kiều càng thêm tán thưởng người đàn ông này.

Nữ chính đúng là có mắt nhìn, nhưng nếu để người đàn ông như vậy rơi vào tay nữ chính ngốc nghếch đáng yêu chẳng phải quá lãng phí hay sao?

Vẫn nên để cô nếm thử trước một chút thì hơn.

Cô tùy tiện ném khẩu súng xuống dưới giường, rồi cúi người, đôi môi mềm mại áp lên môi hắn.

Lần này, Thẩm Ngạn không chút do dự mà hé môi, chủ động cùng cô triền miên quấn lấy.

Cô vừa hôn vừa mạnh mẽ xé toạc áo sơ mi của hắn. Động tác có phần thô bạo nhưng lại tràn đầy bá đạo, từng chiếc cúc áo bung ra tứ tán, để lộ đường nét cơ bắp săn chắc cùng nhân ngư tuyến gợi cảm.

Nguyễn Kiều Kiều cúi đầu, đôi môi mềm mại lướt qua từng tấc da thịt hắn, theo xương quai xanh của hắn một đường hôn xuống phía dưới, hôn lên khắp cơ thể của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com