Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TG6 - Chương 119: Nhớ mang bao

“Cảm ơn cậu, mình thấy tâm trạng khá hơn nhiều.”

Nguyễn Kiều Kiều nhón chân, áp mặt vào ngực Cố Tuyển Tây, hai tay vòng qua eo cậu ta.

Cố Tuyển Tây khẽ cứng người, nhưng khi nghe cô nói lời cảm ơn, trong lòng lại dâng lên một cảm giác chua xót khó tả. Thế nhưng, cái ôm này lại mang đến cho cậu một chút ngọt ngào. Cậu chậm rãi nâng tay, nhẹ nhàng ôm lấy cô gái nhỏ trong lòng.

Cô ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt phản chiếu ánh đèn rực rỡ bên bờ sông. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Cố Tuyển Tây, cậu không kìm lòng được mà cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cô.

Cậu cảm thấy bản thân thật điên rồ. Chưa từng yêu đương, vậy mà chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi, cậu đã có bạn gái, cùng cô hẹn hò, rồi giờ đây lại hôn cô.

Nguyễn Kiều Kiều cảm nhận được sự vụng về trong nụ hôn của thiếu niên, trong lòng không khỏi thầm cảm thán.

Lâu lắm rồi mới gặp một cậu trai ngây thơ đến thế…

Đã quen với những trải nghiệm mãnh liệt, giờ đây nếm thử sự dịu dàng đơn thuần như cháo trắng rau dưa, Nguyễn Kiều Kiều bỗng thấy cũng không tệ.

Cố Tuyển Tây chậm rãi, cẩn thận mà khám phá. Nguyễn Kiều Kiều lại cảm thấy cậu ta cứ do dự mãi, cọ qua cọ lại, bất giác trong lòng dâng lên một cảm giác như “tình thương của mẹ”. Cô kiên nhẫn dẫn dắt, dùng chính môi lưỡi mình giúp cậu ta nâng cao kỹ thuật hôn.

Trì Triệt đợi mãi không thấy Nguyễn Cận Ngôn đến, cuối cùng không chịu nổi nữa, bực bội đẩy cửa xe, xông thẳng tới.

Mẹ nó! Cái miệng nhỏ của em gái, ông đây còn chưa được hôn đâu! Nghĩ đến chuyện đêm qua bị Nguyễn Cận Ngôn phá hỏng cơ hội, lửa giận trong lòng hắn ta càng bùng lên dữ dội.

“Em Nguyễn!”

Nhìn thấy thằng nhóc kia tay đã đặt lên eo em ấy, Trì Triệt lập tức quát lớn.

Hai thiếu niên, thiếu nữ đang chìm đắm trong vòng tay và nụ hôn say đắm bỗng khựng lại, quay đầu nhìn về phía Trì Triệt.

Thế nhưng, cảnh tượng lãng mạn vừa rồi cứ như một bộ phim quay chậm, lặp đi lặp lại trong đầu hắn ta, khiến lửa giận càng thêm bùng cháy.

Trì Triệt lạnh mặt nhìn Nguyễn Kiều Kiều, giọng điệu nghiêm nghị:

“Em có biết anh em còn đang đợi em về nhà không?”

Vừa thốt ra câu này, hắn ta lập tức hối hận. Quái lạ! Sao nghe cứ như một lão già đang giáo huấn hậu bối thế này?

Không! Đây không phải hắn ta!

Hắn ta chính là cậu chủ nhà họ Trì phong lưu phóng khoáng, tự do tự tại, trời đất bao la, không gì trói buộc được!

Nguyễn Kiều Kiều chớp chớp mắt nhìn Trì Triệt. Còn chưa kịp lên tiếng, Cố Tuyển Tây đã giành nói trước.

“Thật xin lỗi, là em sơ suất không chú ý thời gian. Để em đưa Kiều Kiều về ngay.”

Giọng điệu thiếu niên khiêm tốn, lễ độ, gương mặt lại đẹp trai xuất sắc.

Trì Triệt bỗng thấy trong lòng dâng lên một cơn ghen tuông khó tả.

Em Nguyễn thích kiểu thiếu niên trắng trẻo này sao? Cùng tuổi nhau, nhưng hắn ta nhìn thế nào cũng không thấy thằng nhóc chưa đủ lông đủ cánh kia có điểm nào đáng để em ấy thích! Không có khí khái đàn ông, không có phong thái, lại còn ngốc nghếch vô vị.

Đều là đàn ông, Cố Tuyển Tây lập tức nhận ra ánh mắt đầy địch ý của Trì Triệt. Không cần nói cũng biết, người này đang ghen.

Cố Tuyển Tây khẽ mím môi, không để lộ cảm xúc, nhưng tay lại siết chặt lấy Nguyễn Kiều Kiều. Cậu nhẹ gật đầu với Trì Triệt, rồi dứt khoát xoay người, định đưa cô rời đi.

“Kiều Kiều!”

Đúng lúc này, một giọng nam trầm ổn vang lên.

Cả ba người đồng loạt quay lại, thấy Nguyễn Cận Ngôn đang sải bước tới.

Trì Triệt còn chưa kịp mở miệng cáo trạng, Nguyễn Kiều Kiều đã bị Nguyễn Cận Ngôn kéo đi, thậm chí hắn còn chẳng thèm liếc nhìn Trì Triệt lấy một cái.

Trì Triệt: “...”

Hắn ta đột nhiên nhớ lại cảnh tượng hai anh em vừa hôn môi ban nãy. Trong nháy mắt, khí huyết như dồn hết lên đỉnh đầu.

Khoan đã! Chẳng phải hắn ta vừa tự tay đưa dê vào miệng cọp sao?

Với hiểu biết của hắn ta về Nguyễn Cận Ngôn, người kia lúc nào cũng lạnh lùng, bình tĩnh, không dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Nhưng mà... đàn ông vốn là sinh vật dễ mất kiểm soát a a a!

Trì Triệt thật sự muốn đuổi theo, hét vào mặt Nguyễn Cận Ngôn: Tỉnh lại đi! Đó là em gái ruột của mày! Loạn luân là không thể chấp nhận được a!

Nhưng nghĩ đến tính cách của Nguyễn Cận Ngôn, bản năng sinh tồn mạnh mẽ khiến hắn ta nuốt ngược lời định nói vào trong.

Nguyễn Cận Ngôn dứt khoát kéo Nguyễn Kiều Kiều rời đi. Từ lúc xuất hiện đến lúc biến mất, tất cả diễn ra chưa đến hai phút.

Mười lăm phút sau, hai người đã về đến nhà.

Nguyễn Kiều Kiều theo sau Nguyễn Cận Ngôn bước vào cửa, thấy hắn cởi áo khoác rồi xoay người nhìn cô.

“Nghiêm túc với nam sinh kia à?”

"Ừm." Nguyễn Kiều Kiều gật đầu.

Chẳng lẽ lại nói thẳng ra rằng chỉ đang đùa giỡn người ta?

“Nhớ bảo cậu ta dùng bao, anh không có hứng thú đưa em vào bệnh viện.”

Giọng điệu Nguyễn Cận Ngôn bình thản đến mức vô cảm.

Nguyễn Kiều Kiều bị một câu của hắn chọc trúng điểm yếu, mặt đỏ bừng, tim đập loạn nhịp.

Hệ thống không nhịn được chửi thầm: [Ký chủ, điểm dễ rung động của cô thật quá kỳ quái.]

"Mi thì biết cái gì! Khi mi thấy một người vừa mắt, dù hắn có nói gì đi nữa cũng thấy đáng yêu."

Nguyễn Kiều Kiều đã quá chán với thế giới này, nên rất sẵn lòng trò chuyện với hệ thống để giết thời gian.

Dặn dò xong câu đó, Nguyễn Cận Ngôn vừa cởi cúc cổ áo sơ mi, vừa chuẩn bị lên tầng.

Mẹ nó! Càng nhìn càng không chịu nổi!

Nguyễn Kiều Kiều không nhịn được nữa, bước lên ôm chặt eo hắn từ phía sau.

Hành động quá bất ngờ khiến Nguyễn Cận Ngôn mất thăng bằng, suýt nữa ngã nhào xuống cầu thang. May mà kịp bám vào lan can, nếu không chắc chắn đập đầu xuống đất rồi.

Nguyễn Cận Ngôn còn chưa kịp hỏi xem em ấy lại phát điên gì, thì kịch bản lần này đã càng thêm khó hiểu. Nhưng ít ra, em ấy không còn yếu đuối như trước. Thoạt nhìn có chút kỳ quặc, nhưng thực chất lại tràn đầy sức sống, tỏa ra sinh khí rực rỡ. Điều đó khiến hắn không khỏi nảy sinh chút hứng thú, muốn xem thử em ấy còn định giở trò gì nữa.

“Anh, nếu mang bao là được, vậy anh có thể cho em ngủ không?”

Đôi mắt Nguyễn Kiều Kiều long lanh, như phát sáng trong bóng tối, lại ẩn chứa một chút thèm khát khiến Nguyễn Cận Ngôn bỗng chốc cứng người.

Nguyễn Cận Ngôn: "..." Tinh lực hình như... có hơi dư thừa rồi đấy.

"Nguyễn Kiều Kiều, em có bệnh." Hắn thản nhiên buông một câu.

Nguyễn Kiều Kiều chẳng những không phản bác, mà còn gật đầu đầy thản nhiên.

“Anh, em bị bệnh. Thuốc ở trên người anh, anh trai cứu em đi!”

Tay cô chợt lần mò giữa hai chân hắn.

Nguyễn Cận Ngôn nhìn bàn tay trắng nõn, nhỏ nhắn của em ấy chuẩn xác nắm lấy dương vật đang ngủ đông giữa hai chân mình, còn khẽ cào cào.

“Anh, anh cứng rồi.” Nguyễn Kiều Kiều đắc ý nhếch môi.

Nguyễn Cận Ngôn nhanh chóng nắm lấy bàn tay nhỏ đang tác oai tác quái kia. Nhưng Nguyễn Kiều Kiều lại dùng tay còn lại tiếp tục giở trò, lần này cũng bị hắn bắt được ngay.

Hai anh em đứng trên cầu thang. Nguyễn Kiều Kiều vóc dáng nhỏ nhắn hơn, liền đơn giản áp mặt vào bụng hắn, cảm nhận cơ bụng rắn chắc qua lớp áo sơ mi mỏng.

“Anh... Nước phù sa không chảy ruộng ngoài... Thật sự không muốn suy nghĩ một chút sao?”

Nguyễn Cận Ngôn cúi xuống, nhìn đôi mắt long lanh ngập nước của em ấy, ánh nhìn tràn đầy khao khát.

Thật sự điên hay giả điên? Rốt cuộc em ấy đang định giở trò gì đây?

Ánh mắt Nguyễn Cận Ngôn trầm xuống. Được thôi, hắn sẽ cùng em ấy chơi một ván, xem lá gan cô nhóc này lớn đến mức nào!

Một bước sai, nghìn đời hận.

Nguyễn Cận Ngôn quá mức kiêu ngạo và tự tin, hoàn toàn không ý thức được rằng thân xác thiếu nữ trước mặt này đã đổi linh hồn. Em ấy không còn là đứa em gái ngốc nghếch, ngây thơ của hắn ngày nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com