Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TG6 - Chương 121: Phiên vân phúc vũ (H)

Nguyễn Kiều Kiều lại một lần nữa chạm vào dương vật của Nguyễn Cận Ngôn, khiến hắn bật lên một tiếng rên khẽ.

Cảm giác mềm mại như tơ lụa này khiến cô thực sự hoài niệm biết bao!

Nguyễn Kiều Kiều lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, thở dài trong lòng.

Đã lâu không gặp, bảo bối nhỏ của cô!

Cô suýt nữa cảm động đến rơi nước mắt vì miếng thịt sắp vào miệng

Lần này, cô ung dung hơn rất nhiều, phần lớn là do âm đạo vẫn còn hơi nhói đau sau những hành động lỗ mãng trước đó. Đối mặt với thời khắc trọng đại sắp phá thân, tâm trạng cô vừa vui mừng vừa lo lắng, nửa mong đợi, nửa bất an.

Vì vậy, Nguyễn Kiều Kiều cố gắng giữ bình tĩnh, chậm rãi điều chỉnh nhịp điệu, kiên nhẫn cùng Nguyễn Cận Ngôn tiến hành màn dạo đầu.

Đầu lưỡi ướt mềm của cô nhẹ nhàng lướt qua bờ môi căng cứng của hắn, đôi tay nhỏ bé mềm mại mơn trớn những thớ cơ rắn chắc.

"Thả lỏng nào... Anh trai... Chẳng lẽ anh còn sợ em ăn anh thật sao?"

Cô khẽ thở ra làn hơi ấm áp, ghé sát người Nguyễn Cận Ngôn, thì thầm bên tai hắn với giọng điệu vừa trêu đùa vừa đầy ẩn ý.

Nếu không phải vì không tin vào chuyện ma quỷ, Nguyễn Cận Ngôn thực sự muốn cho rằng em gái hắn đã bị thứ gì đó ám vào người.

Chẳng lẽ tinh thần em ấy gặp vấn đề sau cú sốc tâm lý, dẫn đến chứng rối loạn phân liệt?

Nhưng nếu đã trải qua bạo lực học đường, chẳng phải người ta sẽ trở nên tàn nhẫn hơn, kiểu như "lấy bạo chế bạo" sao? Tại sao em gái hắn lại biến thành một kẻ cuồng sắc như quỷ đói thế này?

Nhận ra Nguyễn Cận Ngôn đang thất thần, Nguyễn Kiều Kiều nở nụ cười đầy ác ý, há miệng cắn lên núm vú trên ngực hắn, sau đó dùng môi lưỡi liếm mút.

Vùng nhạy cảm trên thân trên bị em ấy trêu đùa tinh tế, trong khi dương vật lại bị đôi tay thiếu nữ siết chặt, khiến mồ hôi túa ra trên trán Nguyễn Cận Ngôn. Một luồng khoái cảm tê dại từ bụng dưới trào lên, lan khắp toàn thân, khiến hắn không thể kiểm soát phản ứng sinh lý của mình.

Nguyễn Kiều Kiều nắm lấy thứ đang ngày càng cứng rắn, tỏa ra sức nóng bên dưới, khóe môi khẽ nhếch lên đầy mãn nguyện.

Cô ngẩng mặt, chăm chú nhìn vào đôi mắt hắn. Bàn tay nhỏ nhắn khẽ vuốt ve gương mặt hắn, đầu ngón tay như cầm bút, nhẹ nhàng phác họa từng đường nét - hàng mi dày rậm, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng sắc sảo và những đường nét góc cạnh rõ ràng.

Nguyễn Cận Ngôn đúng chuẩn dáng vẻ trưởng thành mà cô thích. Dù thân thể này là anh trai của cô, nhưng ăn luôn thì có liên quan gì chứ?

Nghĩ đến mối quan hệ cấm kỵ giữa hai người, Nguyễn Kiều Kiều bỗng dưng dâng lên một cảm giác hưng phấn kỳ lạ. Cô kêu khẽ một tiếng, hàm răng trắng tinh cắn nhẹ lên đôi môi đang mím chặt của hắn.

"Anh trai..."

Nguyễn Kiều Kiều áp sát mặt vào gương mặt hắn, cảm nhận rõ ràng nhịp thở hỗn loạn của hắn. Không chút do dự, cô vòng chặt hai chân, kẹp lấy eo bụng hắn. Đôi tay nhỏ nhắn vươn ra, như thể đã quen thuộc từ lâu, chuẩn xác nắm lấy dương vật thô to cứng rắn kia.

Cô đưa âm đạo giữa hai chân áp sát vào dương vật, rồi từ từ ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng dùng phần thịt mềm bên ngoài cọ xát xung quanh, không vội vàng tiến vào ngay.

Sự ma sát bên ngoài tưởng chừng vô hại ấy lại trở thành một màn tra tấn đầy nhẫn nại đối với Nguyễn Cận Ngôn.

Hắn nghiến chặt răng, nhắm nghiền mắt, mồ hôi trên trán túa ra ngày càng nhiều, khiến vẻ mặt trông như đang chịu đựng đau khổ tột cùng.

Nguyễn Kiều Kiều chẳng khác nào một con quỷ, cố tình đẩy hắn đến bên bờ vực, ép hắn tự mình nhảy xuống. Cô dùng giọng nói mê hoặc, đầy tà ác, vừa cọ xát vừa thì thầm bên tai:

"Anh trai... anh có cảm nhận được không...? Bên trong em ướt hết rồi... vì anh mà ướt... Anh có muốn em không... hả? Em rất muốn anh... nhưng em sợ đau..."

Giọng nói mềm mại, lải nhải của cô như một giai điệu câu hồn, càng lúc càng dày vò tâm trí Nguyễn Cận Ngôn.

Cuối cùng, sợi dây lý trí vốn căng chặt trong đầu của hắn cũng đứt lìa. Nguyễn Cận Ngôn đột ngột mở mắt, đôi con ngươi tối sâu như vực thẳm, ánh lên tia sắc lạnh, tựa một lưỡi dao bén nhọn đâm thẳng vào thiếu nữ kiều diễm trước mặt.

Cùng lúc đó, dương vật cương cứng của hắn theo đà hông thúc mạnh về phía trước, nhắm thẳng vào cái động ẩm ướt đang dày vò hắn. Chỉ trong chớp mắt, với một tiếng "phụt", dương vật đâm sâu vào.

"Ưm..."

Nguyễn Kiều Kiều run rẩy toàn thân vì bị xâm nhập bất ngờ.

Thật lớn... thật căng...

Dương vật nóng rực của Nguyễn Cận Ngôn vẫn chưa hoàn toàn đi vào, mới chỉ tiến được một nửa, nửa còn lại vẫn ở bên ngoài. Thế nhưng Nguyễn Kiều Kiều đã cảm thấy chạm đến giới hạn chứa đựng của mình, không thể tiến sâu thêm nữa.

"A a a... Đừng..."

Vừa nghĩ như vậy, thì dương vật kia đột nhiên khựng lại một chút, rồi mạnh mẽ thúc sâu vào bên trong.

Theo tiếng kinh hô bật ra từ miệng cô, tư thế của hai người cũng thay đổi. Vì bị đâm đến mất hồn, Nguyễn Kiều Kiều vô thức buông lỏng kiểm soát. Nguyễn Cận Ngôn lập tức nắm bắt cơ hội, xoay chuyển tình thế, giành lại thế chủ động.

Dù hai tay vẫn bị trói, hắn vẫn có thể vòng qua eo thon của thiếu nữ, ôm chặt rồi xoay người, đè cô xuống dưới thân.

Giành được thế chủ động, Nguyễn Cận Ngôn lập tức thừa thắng xông lên. Hông hắn dùng sức thúc mạnh vào âm đạo của Nguyễn Kiều Kiều, như một lưỡi lê sắc bén vừa ra khỏi vỏ, từng nhát xuyên thẳng vào con đường chật hẹp. Cứ thế, bên trong bị đâm vào, rút ra, đảo lộn không ngừng.

Nguyễn Kiều Kiều đột nhiên không kịp đề phòng, bị cuốn vào cơn choáng váng liên tục, như một con cá bị những con sóng nối tiếp nhau xô dạt vào bờ cát, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ.

Nguyễn Cận Ngôn thấy hai má thiếu nữ dưới thân ửng hồng, đôi mắt đẫm nước, bị hắn chịch đến thất thần. Hắn đột nhiên cảm thấy một loại khoái cảm khi giành lại thế chủ động. Cảm giác sung sướng này hòa lẫn với khoái cảm sinh lý, khiến hắn càng đánh càng hăng, vớt thiếu nữ mềm mại lên, giống như kéo một mỹ nhân ngư hấp hối lên bờ.

Hai tay hắn ôm lấy eo cô, để cô ngồi vững trên đùi mình. Hắn cúi đầu, ngậm lấy đôi môi đỏ hé mở vì hoảng hốt của cô. Đầu lưỡi hắn thăm dò, len lỏi vào miệng cô, quấn lấy lưỡi cô trong vũ điệu mê hoặc, mút lấy hương vị ngọt ngào từ đôi môi mềm mại ấy.

Vì tư thế này, dương vật của hắn càng đâm sâu vào âm đạo của cô, bị từng lớp thịt siết chặt. Nguyễn Cận Ngôn cảm nhận được một sự thỏa mãn chưa từng trải qua.

Hai anh em đã đạt đến mức độ tiếp xúc thân mật chưa từng có trong đời. Ánh mắt Nguyễn Cận Ngôn chăm chú nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ trong lòng. Lúc này, hắn bỗng sinh ra một cảm giác khác lạ.

Em ấy không còn là đứa em gái nhút nhát, yếu đuối của hắn nữa. Em ấy đã trở thành một người phụ nữ quyến rũ, một người phụ nữ mà hắn khao khát chiếm hữu mãnh liệt.

Nghĩ vậy, Nguyễn Cận Ngôn từng chút một đảo lộn âm đạo. Nhịp điệu của hắn không quá nhanh, nhưng do âm đạo bị cọ xát liên tục, Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy nóng rát và đau đớn. Cơn đau lất át tất cả, khiến cô nhíu mày. Cô đưa hai tay đẩy vào ngực hắn, muốn lùi lại, ngừng cuộc giằng co.

Má nó...

Cho nên, việc cô ghét những người chưa trưởng thành là có lý do. Đường đi của một thiếu nữ lần đầu trải sự đời vốn hẹp hòi, chật chội, kích thước hai người rõ ràng không hợp. Dù cô đã chuẩn bị đầy đủ, làm ướt át từ trước, vẫn không thể tránh khỏi đau đớn.

Tuy chưa sướng đến cao trào, nhưng đã nếm được thịt, người còn của còn, Nguyễn Kiều Kiều thực sự sợ cái âm đạo mềm mại của mình bị chịch hỏng.

Nhưng Nguyễn Cận Ngôn nào chịu buông tha Nguyễn Kiều Kiều. Ý nghĩ của hắn hoàn toàn trái ngược với cô. Hắn muốn chịch nát yêu tinh nhỏ trong lòng ngực mình.

Bởi vậy, khi nhận thấy Nguyễn Kiều Kiều muốn rút lui, hắn cúi người ép xuống, càng tỏ rõ thái độ áp đảo, không cho phép từ chối mà tiếp tục tấn công. Dương vật giữa hai chân liên tục ra vào mạnh mẽ trong cơ thể cô, nhịp độ ngày càng nhanh, lực tác động càng mạnh.

Để tránh việc cô dùng vũ lực phản kháng, Nguyễn Cận Ngôn thậm chí còn chủ động trêu chọc ngọn lửa dục vọng trong cô. Hắn cúi đầu hôn lên bầu ngực căng tròn của cô, bắt chước những kỹ xảo cô đã dùng trước đó. Vừa liếm vừa mút lấy núm vú hồng hào bé nhỏ, thỉnh thoảng còn khẽ cắn nhẹ bằng răng cửa, mang đến những kích thích khác biệt.

Khi Nguyễn Cận Ngôn ngày càng thuần thục kỹ thuật khơi gợi trong thực chiến, Nguyễn Kiều Kiều lại lần nữa mất hồn, rên rỉ thành tiếng, âm đạo tiết ra một lượng lớn dâm dịch.

Trong căn phòng thiếu nữ với tông màu hồng nhạt mộng ảo, không khí tràn ngập mùi hương dâm mỹ ngọt ngào, nồng đến mức khiến đầu óc choáng váng, nặng nề, tựa như một con thuyền nhỏ chòng chành giữa sóng biển.

Chiếc giường thiếu nữ phát ra tiếng rung lắc kẽo kẹt. Hai thân thể trần trụi của nam và nữ quấn lấy nhau, mê đắm triền miên như thể chết đi sống lại.

Đêm đã khuya, đèn đã tắt, chỉ còn ánh trăng mờ ảo phủ xuống, tạo nên bầu không khí mơ hồ đầy ám muội.

Hai anh em lần đầu nếm trải tình dục, thử nghiệm đủ tư thế, quấn quýt như cá gặp nước, đắm chìm trong cuộc mây mưa cuồng nhiệt mà chẳng biết dừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com