TG6 - Chương 123: Dáng vẻ mong manh yếu đuối
Nguyễn Kiều Kiều dĩ nhiên không thể thật sự làm gì với Cố Tuyển Tây, ít nhất là trước khi thể trạng của cô hồi phục.
Thế nhưng, những ngày sau đó, linh cảm bất an của cô hôm ấy đã trở thành sự thật. Cuối cùng, cô cũng hiểu hậu quả của việc ngủ với đàn ông mà không suy tính kỹ càng.
Sau đêm đó, Nguyễn Cận Ngôn dường như xem cô như cải trắng trong nhà, lo sợ bị con heo khác tranh mất, lúc nào cũng cẩn thận đề phòng.
Đến khi phát hiện số của Cố Tuyển Tây trong điện thoại mình đã bị ai đó lặng lẽ đưa vào danh sách chặn rồi xóa đi, Nguyễn Kiều Kiều thật sự không thể nhịn thêm nữa.
Vì vậy, để tránh mặt Nguyễn Cận Ngôn, cô chủ động tạm dừng kế hoạch nghỉ học, quay lại trường tiếp tục việc học.
Đương nhiên, vì Cố Tuyển Tây đã công khai tuyên bố cô là bạn gái, những tin đồn nhắm vào cô cũng theo đó mà sụp đổ. Nhưng “thanh gươm to bản” dễ tránh, “mũi tên ngầm” lại khó phòng, vẫn có không ít kẻ lén lút giở trò nhắm vào cô.
Thế nhưng, Nguyễn Kiều Kiều chính là người có kho tích phân khổng lồ để đổi lấy đạo cụ bách chiến bách thắng. Những con ranh xấu tính dám ức hiếp cô cuối cùng lại bị cô dạy cho một bài học.
Thủ đoạn của Nguyễn Kiều Kiều nham hiểm hơn đám nhóc ranh kia nhiều. Kẻ nào dám dùng chiêu trò hạ lưu, cô liền thẳng tay tung đòn bóp ngực đá háng. Dù bọn chúng có chạy đi méc giáo viên, trên người cũng chẳng hề có lấy một vết thương. Mà sau khi méc xong, rất có thể còn bị cô chặn lại trong hẻm nhỏ để "giáo dục" thêm một lần nữa.
Cứ thế, từ một kẻ đáng thương bị bắt nạt, Nguyễn Kiều Kiều mơ hồ trở thành người đứng đầu trong trường. Đám nữ sinh vừa hận đến nghiến răng nghiến lợi, vừa ghen ghét đến đỏ mắt, nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài trơ mắt nhìn cô nắm tay Cố Tuyển Tây đi khắp sân trường khoe khoang, thậm chí còn hôn môi cậu ngay trước mặt mọi người!
Đúng là thứ mặt dày vô liêm sỉ!
Sau khi thay đổi ấn tượng của mọi người một lần nữa, đám đông dĩ nhiên không còn xem cô là đồ thảo mai chuyên quyến rũ đàn ông nữa. Thậm chí, không ít nữ sinh còn thay đổi cách nhìn về cô, từ ghét chuyển sang thích.
Dĩ nhiên, Nguyễn Kiều Kiều chẳng hề bận tâm đến suy nghĩ của đám nhóc ranh đó.
Ban đầu, cô nghĩ rằng mình sẽ sớm chạm mặt nữ chính trong trường, thậm chí còn háo hức mong chờ. Dù sao, cô cũng đã “dọn đường” sẵn cho nam chính, chỉ đợi nữ chính xuất hiện để xem có màn kịch tính nào xảy ra.
Kết quả lại hoàn toàn ngoài dự liệu.
Từ sau khi cô ngủ với Nguyễn Cận Ngôn, cốt truyện dường như đã trật bánh một cách nghiêm trọng.
Người bố quanh năm ở nước ngoài của cô đột nhiên trở về, hơn nữa còn ném xuống một “quả bom” - ông ta ly hôn!
Dĩ nhiên, chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến hai anh em họ. Cả hai đều tiếp nhận tin tức một cách bình tĩnh.
Dù gì thì hai vợ chồng đó cũng đã mạnh ai nấy sống từ lâu, bọn họ đều nhìn thấy rõ cả rồi.
Chỉ là không ngờ rằng, bên kia mẹ của họ bỏ trốn cùng gã đàn ông cao lớn, trắng trẻo. Bên này, bố của họ cũng không chịu thua kém, lập tức dẫn về một người vợ mới, thậm chí còn nhanh chóng đi đăng ký kết hôn.
Người phụ nữ này có phong cách hoàn toàn trái ngược với người vợ trước lòe loẹt của ông ta. Vừa nhìn đã thấy là điển hình của kiểu phụ nữ dịu dàng, hiền thục, đức hạnh đoan trang. Giọng nói nhỏ nhẹ, lúc nào cũng nở nụ cười dịu dàng.
Quan trọng nhất là, người phụ nữ này còn dắt theo một đứa con riêng - mà đứa trẻ đó chính là nữ chính ngây thơ trong sáng!
Giờ đây, vừa bước vào cánh cổng nhà họ Nguyễn, cô ta liền đổi họ, lấy tên là Nguyễn Tuyết.
Tuyệt thật đấy! Không chỉ Nguyễn Cận Ngôn có thêm một cô em gái tiện nghi, mà ngay cả cô cũng có thêm một em gái bằng tuổi mình - mà người đó lại chính là nữ chính!
Nguyễn Kiều Kiều: "..." Có một câu ĐMM, không biết có nên nói hay không.
Cô nàng Nguyễn Tuyết này đúng là phiên bản của mẹ ruột cô ta - gương mặt thanh tú, dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng uyển chuyển. Hơn nữa, mỗi khi đối diện với Nguyễn Cận Ngôn, cô ta lại đỏ mặt, thậm chí đến cả nhìn thẳng vào hắn cũng không dám.
Thôi được rồi…Nguyễn Kiều Kiều lạc quan nghĩ, đứng gần quan sát màn tương tác giữa nam chính và nữ chính cũng không tệ.
Mà nói đi cũng phải nói lại, nếu nam chính thích nữ chính, vậy chẳng phải ngầm ám chỉ rằng vị “chị gái tiện nghi” này sẽ bị cắm sừng sao?
Cớ sao cô lại thấy vừa mong đợi vừa có chút hưng phấn thế này?
Vì trong nhà đột nhiên có thêm người, không chỉ có hai anh em Nguyễn Cận Ngôn và Nguyễn Kiều Kiều ở nhà, nên hai người tự nhiên dừng lại hành vi loạn luân nguy hiểm.
Dù sao Nguyễn Kiều Kiều cũng đã ngủ với Nguyễn Cận Ngôn, bây giờ lại có bạn trai, có thể tùy ý “ăn vụng” chút đậu hũ non để thỏa mãn cơn thèm, nên cũng chẳng đến mức thiếu thốn gì cho cam.
Không ngờ, lần này Nguyễn Cận Ngôn lại không kiềm chế được.
Nguyễn Kiều Kiều tắm xong, vừa bước ra khỏi phòng tắm, chuẩn bị lên giường ngủ thì bất ngờ phát hiện Nguyễn Cận Ngôn đã chiếm mất giường của cô. Không những thế, hắn còn mặt dày vô sỉ đắp luôn chiếc chăn công chúa màu hồng phấn của cô.
Thấy cô mặc váy ngủ bước ra, ánh mắt Nguyễn Cận Ngôn lập tức nóng rực, nhìn chằm chằm vào cô từ trên xuống dưới. Ánh mắt ấy chứa đựng ý tứ gì, chẳng cần nói cũng hiểu.
Khóe môi Nguyễn Kiều Kiều hơi cong lên.
Thịt đã đưa đến tận miệng, không ăn thì quá phí.
Hơn nữa, nếu bị người khác phát hiện, nghĩ thôi cũng đủ kích thích.
Cô lao vào lòng Nguyễn Cận Ngôn, bốn cánh môi lập tức quấn lấy nhau không rời.
Ngón tay Nguyễn Cận Ngôn lần theo đôi đùi bóng loáng của cô, chầm chậm lần mò vào trong, luồn dưới lớp váy. Không có lớp vải vóc cản trở, một ngón tay thon dài của hắn chạm đến âm vật của cô, lòng bàn tay xoa nắn âm vật mẫn cảm, Nguyễn Kiều Kiều không khỏi rên rỉ thành tiếng.
“Em gái...”
Giọng nói Nguyễn Cận Ngôn gợi cảm quyến rũ, Nguyễn Kiều Kiều bị hắn chạm vài cái, liền mềm nhũn cả chân, âm đạo cũng ướt đẫm.
Đương nhiên, không thể loại trừ sự kích thích từ hoàn cảnh hiện tại.
Hai người đang đắm chìm trong khung cảnh nên thơ, chuẩn bị tiến xa hơn trong sự giao hòa thể xác thì bất chợt có tiếng gõ nhẹ vang lên nơi cửa phòng.
Tiếng gõ rất khẽ, như thể người bên ngoài cố ý giữ ý tứ, nhưng giữa không gian tĩnh lặng, âm thanh ấy lại trở nên đặc biệt đột ngột.
Nguyễn Kiều Kiều và Nguyễn Cận Ngôn liếc mắt nhìn nhau. Cô không thể giả vờ như không nghe thấy, đành thở dài, nén xuống cơn bực bội rồi bước ra mở cửa.
Cánh cửa vừa hé ra, một gương mặt mong manh yếu đuối hiện lên trước mắt.
“Có chuyện gì sao?”
Nguyễn Kiều Kiều chỉ mở cửa một chút, khiến Nguyễn Tuyết không thể nhìn rõ tình trạng bên trong.
Hiện tại cô đang trong độ tuổi nổi loạn, đối với người lạ đột nhiên dọn vào nhà, không cần thiết phải tỏ ra thân thiết.
Hơn nữa, từ sau khi bố Nguyễn đưa người đó về rồi lại nhanh chóng rời đi sau vài ngày, trông cứ như ông chỉ tìm một bảo mẫu cao cấp để trông nom hai anh em vậy.
"Chị gái." Nguyễn Tuyết nhút nhát gọi một tiếng.
Nguyễn Kiều Kiều thở dài. Quả nhiên, nữ chính trong mấy bộ truyện ngược tâm có khác, vừa mở miệng đã khiến cô muốn phát hỏa.
Toàn thân toát lên vẻ mong manh yếu đuối, lại còn có thể buông ra hai chữ khiến người ta cảm thấy đầy mùi giả tạo. Nữ chính đúng là ngầu thật!
Thấy vẻ mặt không chút che giấu sự mất kiên nhẫn của Nguyễn Kiều Kiều, ý thức được đối phương sẽ chẳng nể mặt mình, Nguyễn Tuyết cắn môi, chần chừ một lát rồi mở miệng:
“Chị, em cảm thấy anh trai hình như rất ghét em... Em biết sự xuất hiện của em và mẹ dễ khiến người khác hiểu lầm, nhưng mẹ em thật sự không phải kẻ thứ ba phá hoại tình cảm. Thực ra mẹ em...”
“Khoan đã!”
Nguyễn Kiều Kiều cắt ngang lời cô ta.
"Nguyễn Cận Ngôn ghét cô, vậy cô tìm tôi làm gì?" Cô nhướng mày, hỏi mà như trêu chọc.
“Bất kể chị có tin hay không, em thực sự rất thích anh trai... Em... em muốn chị nói cho em biết, làm thế nào để anh ấy thích em?”
Nguyễn Kiều Kiều suýt chút nữa phun ra ngụm nước.
Nữ chính đây là đang tỏ tình sao?
Cô thậm chí còn hoài nghi, liệu có phải Nguyễn Tuyết biết Nguyễn Cận Ngôn đang ở trong phòng mình nên mới cố ý nói như vậy hay không.
Nhưng chắc là không thể nào. Nguyễn Cận Ngôn đâu thể bất cẩn đến mức để người khác phát hiện ra chứ, đúng không?
Chợt nảy ra một ý nghĩ tà ác, Nguyễn Kiều Kiều nghiêm túc nhìn Nguyễn Tuyết, trịnh trọng nói:
"Muốn Nguyễn Cận Ngôn thích cô, rất đơn giản. Cô cứ cởi hết ra, rồi theo anh ấy ngủ một giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com