Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TG6 - Chương 131: Ăn thịt ăn thịt (H)


Trong đầu Nguyễn Kiều Kiều chợt lóe lên suy nghĩ: Nam nữ cãi nhau thì phải làm sao đây?

Dựa theo kịch bản tiểu thuyết ngôn tình, lúc này tuyệt đối không thể vội vàng giải thích. Càng giải thích nhiều, sai lầm càng lớn, thậm chí còn giống như đổ thêm dầu vào lửa. Vì vậy, cô quyết định ra tay trước, ôm chặt lấy eo Cố Tuyển Tây, áp khuôn mặt nhỏ nhắn vào người cậu.

Cô cảm nhận rõ cơ thể cậu thoáng cứng đờ. Nguyễn Kiều Kiều chậm rãi đứng lên từ sofa, tư thế thay đổi khiến khoảng cách giữa hai người ngày càng gần.

Dù đứng thẳng, cô cũng chỉ cao đến ngực Cố Tuyển Tây. Khuôn mặt áp sát vào lồng ngực cậu, nhẹ nhàng cọ cọ.

Mái tóc mềm mại của Nguyễn Kiều Kiều lướt qua da thịt Cố Tuyển Tây, mang theo cảm giác ngứa ngáy mơ hồ. Trên người cô phảng phất mùi hương dịu nhẹ, quyến rũ lòng người, còn có cả hơi rượu thoang thoảng từ hơi thở.

Ánh mắt Cố Tuyển Tây trở nên mông lung, thoáng chút giằng co giữa lý trí và cảm xúc.

Nhận thấy cậu dần buông lỏng, Nguyễn Kiều Kiều lập tức gia tăng "sát thương". Cô nhón chân, vòng tay ôm lấy cổ Cố Tuyển Tây, khẽ hôn lên cằm cậu.

Động tác dịu dàng, tinh nghịch như một chú mèo nhỏ, thậm chí còn vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm một cái.

Không ngờ rằng, Cố Tuyển Tây chẳng hề báo trước mà đột nhiên đẩy cô ra. Nguyễn Kiều Kiều mất thăng bằng, ngã nhào xuống sofa.

Hả? Mỹ nhân kế mà cũng vô dụng sao?

Nguyễn Kiều Kiều sững sờ trong giây lát, còn chưa kịp phản ứng thì Cố Tuyển Tây đã nắm chặt lấy tay cô.

“Trong mắt cậu, mình đơn thuần và dễ bị lừa đến thế sao?”

Nguyễn Kiều Kiều: “...”

Nhìn thấu thì cứ im lặng đi, sao lại nói thẳng ra thế chứ?

Ôi trời ơi, chàng trai này cố chấp như vậy, chẳng phải tự chuốc khổ vào thân sao?

Cô còn đang ngẫm nghĩ thì Cố Tuyển Tây đã nheo mắt lại, ánh nhìn càng thêm sắc bén. Bất ngờ, cậu kéo mạnh, lôi cô xuống khỏi sofa. Nguyễn Kiều Kiều mất đà, lần này ngã thẳng xuống sàn.

Nguyễn Kiều Kiều: “...” Mông đau quá.

Cô còn chưa kịp đưa tay xoa chỗ đau thì cổ tay đã bị Cố Tuyển Tây giữ chặt, không cho nhúc nhích.

Ngay sau đó, cậu cúi người, áp chặt xuống người cô.

Khuôn mặt tuấn tú của chàng trai phủ xuống, tựa như một bóng ma u ám bao trùm lấy cô. Cố Tuyển Tây hôn lên môi cô, nhưng nụ hôn ấy lại mang theo hận ý, cố tình cắn mút đầy chiếm đoạt. Dù vậy, cậu vẫn không thực sự nhẫn tâm làm cô đau, từng động tác đều giữ lại một chút chừng mực.

Nụ hôn xoay vần giữa yêu và hận, vừa bá đạo vừa phức tạp, khiến Nguyễn Kiều Kiều không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ.

Bất ngờ, Cố Tuyển Tây buông cô ra, ánh mắt gắt gao khóa chặt lấy cô.

“Anh ta có làm cậu sướng không?”

Giọng nói lạnh lùng, từng chữ như nghiến ra từ kẽ răng.

“Nguyễn Cận Ngôn.”

Cô nên trả lời thế nào đây?

Nói thật ư?

Sướng? Rất sướng? Vô cùng sung sướng?

Nguyễn Kiều Kiều im lặng, nhưng sự im lặng ấy chỉ càng chọc giận Cố Tuyển Tây hơn. Cảm xúc bị đè nén của cậu như tìm được chỗ phát tiết, ngón tay run rẩy lần vào bên trong lớp áo cô.

Đầu ngón tay cậu lướt qua làn da mềm mại, mơn trớn từng tấc da thịt mịn màng như lụa. Sau đó, cậu chậm rãi tháo từng chiếc cúc áo sơ mi của cô, để lộ lớp áo lót trắng muốt bên trong.

Cô gần như để lộ nửa thân trên. Cố Tuyển Tây cúi đầu, vùi mặt vào bầu ngực cô, gương mặt tuấn tú áp lên nơi mềm mại đầy đặn.

“Cậu có thật lòng không? Cậu có chút tình cảm nào với mình không?”

Rõ ràng, hành động lúc này vô cùng táo bạo, thế nhưng giọng điệu của Cố Tuyển Tây lại mang đến cảm giác như chính cậu mới là người bị tổn thương. Trong lời nói thậm chí còn phảng phất chút chua xót.

Nguyễn Kiều Kiều sững người, bất giác suy ngẫm về hành động của mình. Có lẽ ngay từ đầu, cô không nên trêu chọc một người thuần khiết như vậy.

Khi cô còn đang do dự, phần thân dưới bỗng chốc cảm thấy lạnh. Chiếc váy đồng phục đã bị cậu vén cao.

Nguyễn Kiều Kiều chần chừ, cô có nên ngăn cản không?

Chỉ một thoáng do dự, cậu đã tiến sát hơn, nhẹ nhàng gỡ bỏ lớp vải cuối cùng che chắn, để cô gần như hoàn toàn trần trụi trước mắt mình.

Cố Tuyển Tây dùng đầu gối banh hai chân cô ra, Nguyễn Kiều Kiều vừa vặn nhìn thấy dương vật của cậu. Màu sắc hồng hào, bóng loáng, kích thước không hề nhỏ, gân xanh nổi rõ, thể hiện dục vọng trỗi dậy của thiếu niên. Căng như dây cung, sẵn sàng hành động.

Thấy Nguyễn Kiều Kiều nhìn chằm chằm vào chỗ đó của mình, Cố Tuyển Tây thoáng chút ngượng ngùng, như thể lại trở về chàng trai ngây ngô ngày nào.

Thật mẹ nó non nớt!

Cũng quá trẻ con!

Nguyễn Kiều Kiều hơi do dự, cảm thấy làm vấy bẩn cậu có phần quá đáng. Nhưng Cố Tuyển Tây, người luôn chú ý đến biểu cảm của cô, đã nhanh chóng nhận ra sự chần chừ ấy, khiến cậu lập tức sốt ruột.

Lòng tự trọng của thiếu niên, kinh nghiệm tình trường bằng không. Tuy bề ngoài có vẻ mạnh mẽ, nhưng thực ra vẫn thấp thỏm, bất an, cẩn thận quan sát phản ứng của đối phương.

Cô có chê cậu không? Có phải cậu kém xa Nguyễn Cận Ngôn không?

Cố Tuyển Tây nghĩ vậy, liền thẹn quá hóa giận.

Cậu dồn hết sức lực, hạ thấp eo xuống, nhưng dương vật lại sượt qua âm đạo của thiếu nữ, trượt mất.

Cố Tuyển Tây thoáng sững sờ, khuôn mặt trắng nõn bỗng chốc đỏ bừng. Nhìn dáng vẻ này của cậu, Nguyễn Kiều Kiều bất giác thấy lòng trắc ẩn trào dâng, sao lại đáng yêu đến thế!

Thực tế, khi dương vật nóng rực, cứng rắn kia vừa sượt qua môi âm hộ của cô, cô cũng không kìm được mà có phản ứng sinh lý.

Cố gắng banh rộng nơi ấy, bụng dưới trào dâng cảm giác trống rỗng, ngứa ngáy khó chịu, hận không thể lập tức đưa dương vật vào để giải tỏa cơn khát cháy bỏng trong người.

Nguyễn Kiều Kiều lập tức vứt bỏ mọi gánh nặng tâm lý, ngẩng đầu hôn Cố Tuyển Tây, hai chân quặp chặt lấy eo cậu.

“Đừng vội, tìm đúng vị trí rồi hãy vào."

Cô vừa hôn vừa trấn an chàng trai đang xao động, cẩn thận chỉ dẫn cho Cố Tuyển Tây.

Giọng nói ngọt ngào của thiếu nữ chứa đầy dịu dàng, nhưng chẳng những không khiến Cố Tuyển Tây bình tĩnh lại, mà còn khiến máu nóng sôi trào, nhiệt huyết bốc thẳng lên não. Lúc này, cậu cảm nhận được dương vật đang căng cứng đến phát đau của mình bị một bàn tay nhỏ bé, mềm mại nắm lấy, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Oanh" một tiếng, như thể cả người bị kích nổ, mọi cảm giác đều dồn về phần thân dưới. Dương vật căng cứng của cậu nằm trọn trong lòng bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại kia, từng cái vuốt ve khiến cơ thể run lên theo bản năng - một trải nghiệm hoàn toàn xa lạ, nhưng lại khiến người ta đắm chìm đến nghẹt thở.

Cố Tuyển Tây cảm nhận được chỗ nhạy cảm của mình đang bị cô gái mà cậu thích nắm trong tay.

Nguyễn Kiều Kiều hài lòng khi cầm chặt dương vật của Cố Tuyển Tây, cảm giác như nó càng lúc càng cứng hơn. Cô nhẹ nhàng đặt nó vào bên ngoài cơ thể mình, rồi khẽ nâng hông lên, giúp nó tiến vào được nửa phần.

“Tốt, chính là chỗ này. Bây giờ cậu đâm vào đi, đâm sâu vào trong người mình đi.”

Nguyễn Kiều Kiều giống như một người hướng dẫn tận tình, từng bước chỉ dạy cho Cố Tuyển Tây.

Lúc này, não bộ của chàng trai hoàn toàn trống rỗng. Sự tiếp xúc giữa hai người mang đến cho cậu cảm giác như một cánh cửa mới vừa được mở ra, một trải nghiệm mà cậu chưa từng có. Vì vậy, khi nghe cô nói, cậu liền lập tức lao vào nơi ấm áp, chật hẹp kia, đâm sâu vào bên trong.

Cố Tuyển Tây khẽ rên một tiếng. Cậu cảm nhận rõ dương vật của mình đang bị hút chặt vào nơi mê hoặc kia, bị bao vây bởi sự ấm áp và chật khít, mang đến khoái cảm khó mà tưởng tượng nổi.

Về tình dục, Cố Tuyển Tây không hoàn toàn ngây ngô. Cậu cũng từng tự giải tỏa, nhưng so với cảm giác thực sự tiến vào thế này, sự kích thích mang lại đúng là khác biệt một trời một vực.

“Đồ ngốc, cậu mau động đậy đi!”

Nguyễn Kiều Kiều thúc giục.

Cố Tuyển Tây nhìn sâu vào mắt Nguyễn Kiều Kiều. Ánh mắt hai người giao nhau, trong đôi mắt long lanh của cô ánh lên nét cười tinh nghịch. Mặt cậu đỏ bừng, nóng ran.

Cố Tuyển Tây theo bản năng đưa đẩy vòng eo, nhịp nhàng ra vào âm đạo cô. Nguyễn Kiều Kiều đã ướt đẫm từ lâu, trước đó còn làm tình với Nguyễn Cận Ngôn. Sự ngây thơ của cô thiếu nữ đã tan biến, cơ thể này đã được dạy dỗ đến mức nhạy cảm hơn trước rất nhiều.

Cố Tuyển Tây chuyển động hoàn toàn theo bản năng, không hề để ý đến nhịp điệu nhanh hay chậm, nông hay sâu, chỉ liên tục dồn hết sức lực, cố gắng tiến vào sâu nhất có thể. Cô bị cậu đâm vài cái như vậy, dâm dịch đã tràn ra lênh láng, chỗ hai người giao hợp dính nhớp, phát ra những âm thanh “bạch bạch” đều đặn.

“A... A ha... Tuyển Tây... Đừng nhanh quá... Mình sắp chịu không nổi...”

Nguyễn Kiều Kiều bị Cố Tuyển Tây đâm rút mạnh mẽ, toàn thân run rẩy, bất ngờ đạt cao trào, cơ thể mềm nhũn.

Ai... Chắc là do trước đó làm tình quá hưng phấn, đến mức từng tế bào trong cơ thể cũng trở nên nhạy cảm hơn.

Cố Tuyển Tây dù là lần đầu tiên, nhưng thể lực của cậu thiếu niên này thực sự rất mạnh. Nguyễn Kiều Kiều mềm nhũn như dòng nước mùa xuân, nằm bệt trên sàn. Vậy mà cậu vẫn tiếp tục đưa đẩy mạnh mẽ, thậm chí còn nhấc hai chân cô lên, nâng nửa người cô khỏi mặt đất để dễ dàng thâm nhập hơn.

Quả là cô ra rất nhiều nước, mỗi khi cậu đâm vào là lại bắn ra dịch lỏng trong suốt, chảy ra từ giữa hai chân cô, khiến sàn nhà ướt một vũng.

“Kiều Kiều, cậu chảy nhiều nước quá...”

Cố Tuyển Tây rời khỏi âm đạo của cô, nhanh chóng rút khăn giấy lau đi chỗ ướt đẫm giữa hai chân cô.

“Đồ ngốc! Đó là mình đang chảy nước miếng vì cậu...”

Nguyễn Kiều Kiều trêu chọc thiếu niên một câu, cô khúc khích cười, đưa tay vuốt nhẹ lên mặt cậu.

"Tuyển Tây, cậu thật tuyệt vời!" Cô không hề keo kiệt lời khen.

Động tác tay của Cố Tuyển Tây khựng lại, cậu cụp mắt xuống, bỗng dưng buồn bã.

“Cậu cũng như vậy với Nguyễn Cận Ngôn sao?”

Hỏng rồi!

Bị sắc dục làm mờ mắt, cô nhất thời quên mất thân phận hiện tại của mình là một kẻ tội đồ.

Nguyễn Kiều Kiều cắn môi.

Cái thói quen chết tiệt của tay chơi lão luyện này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com