TG6 - Chương 132: Đánh nhau
Lần này, Cố Tuyển Tây không đợi cô trả lời mà cúi đầu, ngậm lấy núm vú hồng hào của cô, nhẹ nhàng liếm mút.
“A... Đau...”
Nguyễn Kiều Kiều kêu lên một tiếng đau đớn nhưng lại không kìm được mà rên rỉ.
“Đừng... Đừng cắn... Mình sai rồi...”
Cô cuống quýt mở miệng dỗ dành cậu.
“Sai ở đâu?”
Cố Tuyển Tây dường như thực sự bị kích thích đến mức trở nên tàn nhẫn, một phần vì dục vọng chưa được phát tiết, một phần vì bị trêu đùa đến tức giận.
“Mình... Mình... Tuyển Tây... Đừng như vậy... Mình sợ...”
Nguyễn Kiều Kiều nào dám nói thật, chỉ đành mềm giọng yếu thế cầu xin.
Thấy dáng vẻ nhút nhát sợ sệt của cô, lòng Cố Tuyển Tây chợt đau xót. Cậu lập tức dừng lại hành động chà đạp và trêu chọc nơi ngực cô, nhẹ nhàng chuyển sang vuốt ve và liếm mút.
“Mình làm cậu đau sao?”
"Ưm, đau quá." Nguyễn Kiều Kiều chun mũi, gương mặt xinh đẹp lập tức lộ vẻ ấm ức.
“Thật xin lỗi.”
Cố Tuyển Tây thực sự rất thích cô. Khoảng thời gian này, cậu gần như mê muội, tựa như hồn phách đều bị cô cuốn lấy. Nghe tin cô trở lại trường, cậu lập tức gạt bỏ mọi thứ chỉ để có thể gặp cô.
Nhưng khi thực sự nhìn thấy cô, Cố Tuyển Tây lại hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Chưa từng có ai dám trêu đùa cậu như vậy.
"Tại sao? Anh ta chẳng phải anh trai ruột của cậu sao?" Cuối cùng, Cố Tuyển Tây vẫn không nhịn được mà hỏi.
Nguyễn Cận Ngôn đáng để cô đánh đổi cả danh dự, thậm chí không ngại mang tiếng loạn luân chỉ để ở bên sao?
Nguyễn Kiều Kiều biết không thể tránh khỏi câu hỏi này, bèn suy nghĩ một chút rồi ngắn gọn kể lại hoàn cảnh trưởng thành của mình cho Cố Tuyển Tây.
“Từ nhỏ, trong nhà chỉ có mình và anh trai, bố mẹ đều không quan tâm đến bọn mình. Ở trường, mình bị sỉ nhục, bị chà đạp đến mức gần như không thể sống nổi. Khi ấy, anh trai là người duy nhất mình có thể bám víu vào. Có lẽ… mình đã bị dồn ép đến mức phát điên rồi...”
Nguyễn Kiều Kiều nói, thần sắc ảm đạm.
Cô không nói nhiều, nhưng chỉ vài câu cũng đủ khiến Cố Tuyển Tây suy diễn lung tung.
Cố Tuyển Tây lặng thinh. Nguyễn Kiều Kiều cứ ngỡ chủ đề nặng nề này đã khiến cậu mất hứng, không ngờ cậu lại bất ngờ nắm lấy cổ chân mảnh khảnh của cô, kéo mạnh về phía mình. Ngay khoảnh khắc đó, dương vật của cậu lập tức đâm sâu vào cơ thể cô, bắt đầu luật động mạnh mẽ.
“Nói cho mình biết, làm thế nào để cậu quên anh ta... Anh ta làm được, thì mình cũng làm được!”
Giọng Cố Tuyển Tây vừa đau đớn vừa chất chứa quyết tâm mãnh liệt.
Tựa như một ngọn lửa chiến đấu đang bùng cháy trong lòng, cậu vừa ghen tuông vừa kiên định. Không chút do dự, cậu dùng chính hành động của mình để chứng minh điều đó trên cơ thể cô.
Cố Tuyển Tây điên cuồng xâm chiếm cô, khiến Nguyễn Kiều Kiều không thốt nên lời. Quá mãnh liệt... Đúng là sức lực của một thiếu niên thật khác biệt.
Vừa nãy cô còn đang suy nghĩ cách biện minh, giờ đây toàn bộ tâm trí đều bị cảm giác tê dại chi phối. Bàn tay cậu siết chặt cổ chân cô, bất chấp tất cả mà đòi hỏi, tấn công không ngừng. Tựa như tiếng kèn trận thúc giục, từng nhịp thâm nhập mạnh mẽ khiến cô không còn đường lui.
Cậu lấp đầy cô, chặn hết mọi lối thoát. Dòng dịch nóng bỏng không ngừng tuôn ra, khiến nơi giao hợp của hai người trở nên ướt đẫm.
Cố Tuyển Tây cụp mắt, khóe môi hơi cong. Đôi mắt trong veo của thiếu niên chợt ánh lên tia nguy hiểm.
"Kiều Kiều... Cậu ướt quá rồi... Thật muốn vắt khô cậu... để cậu không thể ra ngoài quyến rũ người khác nữa... Cậu có biết không, mình đã để mắt đến cậu từ rất lâu rồi... Cậu không tưởng tượng được đâu, có bao nhiêu chàng trai ở trường thầm thương trộm nhớ cậu... Thật muốn để họ thấy... bộ mặt thật của cô gái thanh thuần ấy, xem cậu rốt cuộc lẳng lơ, mê hoặc đến mức nào... Ngay cả anh trai mình, kẻ đa tình đi qua vạn bụi hoa mà chẳng vương chút lá nào, cũng không cưỡng lại được sức hút của cậu..."
Vừa nói, Cố Tuyển Tây vừa không ngừng thúc mạnh vào cô.
Nguyễn Kiều Kiều không khỏi đỏ mặt. Cô biết chứ, cô có sức hút như vậy, cô chính là yêu tinh quyến rũ, là kẻ hư hỏng!
Mau trừng phạt cô đi, mau làm cô hư hỏng hơn nữa đi, chàng trai!
Ôi trời... Quá mức xấu hổ! Để tránh bản thân lỡ lời đồng tình, cô vội ôm chặt lấy mặt Cố Tuyển Tây.
“Đừng... Đừng nói nữa...”
Khi cô ôm lấy cậu, khuôn mặt cậu áp vào đôi gò bồng đảo kiều diễm của cô, ép đôi tuyết trắng mềm mại ấy đến gần như biến dạng.
Cố Tuyển Tây ngước mắt lên, đôi mắt trong veo, tĩnh lặng như mặt biển xanh thẳm, khiến Nguyễn Kiều Kiều choáng váng, như muốn chết đuối trong đó, bị làn nước ấm áp bao bọc, chìm xuống…
“A...”
Cô không kìm được rên rỉ một tiếng, khi khoang miệng ấm áp của cậu ngậm lấy đầu nhũ hoa, đầu lưỡi linh hoạt quấn quanh điểm mẫn cảm ấy. Bàn tay to lớn của cậu vuốt ve từ cổ chân cô lên đến đùi trong, giữ chặt, banh hai chân cô ra rộng hơn, để cậu có thể thâm nhập sâu hơn vào âm đạo của cô.
Nguyễn Kiều Kiều chỉ cảm thấy một luồng tê dại khó tả lan khắp cơ thể, khoái cảm như muốn nổ tung. Cô không kìm được mà siết chặt lấy dương vật đang quậy phá bên trong mình. Cô ngẩng mặt, nín thở, tâm trí hoảng hốt, bị dục vọng đẩy lên đỉnh cao, rồi lại rơi tự do trong cơn khoái lạc cuồng nhiệt.
“Ưm... A...”
Cô cố sức thở hổn hển, trận hoan ái mãnh liệt vừa rồi gần như khiến cô nghẹt thở. Đôi gò bồng đảo mềm mại phập phồng theo nhịp thở, tạo ra những đợt sóng lấp lánh mê hoặc. Ngón tay Cố Tuyển Tây siết nhẹ lấy đầu nhũ hoa đỏ ửng, mà vật cứng rắn vừa mới mềm nhũn kia lại nhanh chóng cương cứng trở lại.
Cậu hôn lên đôi mắt thất thần, gò má, đôi môi hé mở, rồi lướt xuống xương quai xanh của cô. Sau đó, cậu nhẹ nhàng nâng niu bầu ngực cô trước khi đưa dương vật cương cứng vào nơi ẩm ướt của cô.
Cảm giác căng tức lại ập đến, khiến Nguyễn Kiều Kiều khẽ mở mắt. Cậu lại cương cứng nhanh như vậy sao?
Quả nhiên, thể lực của thiếu niên thật tốt!
Cô không khỏi thở dài.
Nguyễn Kiều Kiều còn chưa kịp hoàn hồn sau dư vị ngọt ngào của trận ân ái cuồng nhiệt, Cố Tuyển Tây đã giữ chặt lấy eo cô, vùi sâu dương vật vào trong cô. Một lần nữa, hai người hòa làm một, quấn quýt chẳng rời, tựa như dây leo quấn chặt lấy thân cây.
Lần này, cậu đổi tư thế, áp sát lưng Nguyễn Kiều Kiều, mũi vùi vào cổ cô, như thể đang tham lam hít lấy hương thơm từ mái tóc. Khuôn mặt tuấn tú của cậu nhẹ nhàng cọ vào làn da mịn màng, mang theo sự lưu luyến khó tả.
So với vẻ mạnh mẽ, bức thiết trước đó, lúc này ánh mắt cậu lại dịu dàng như nước, chan chứa tình ý sâu nặng. Tựa như chính cơ thể cậu đang thay lòng mình cất lời, thổ lộ nỗi mê luyến khắc sâu đến tận cốt tủy dành cho cô.
“Kiều Kiều… Mình thực sự rất thích cậu… Những ngày cậu không ở đây, từng khoảnh khắc mình đều nghĩ đến cậu. Dù cậu có làm tổn thương mình, mình cũng chưa từng trách cậu…”
Những lời yêu thương chân thành thốt ra từ miệng chàng thiếu niên thực sự khiến người ta rung động. Đến cả Nguyễn Kiều Kiều, kẻ vốn không tim không phổi, cũng không khỏi xao lòng.
“Rời khỏi Nguyễn Cận Ngôn, được không? Ở bên mình… Mãi mãi ở bên mỉnh, đừng bao giờ rời xa…”
Trong giọng nói của chàng trai cao ngạo lại vương đầy khẩn cầu, nhuốm chút thấp hèn khiến người ta đau lòng.
Nguyễn Kiều Kiều nhất thời cạn lời. Không ngờ thiếu niên lại thay đổi nhịp điệu, xoay người cô lại, rút dương vật ra rồi rồi mạnh mẽ tiến vào từ phía sau. Tư thế này khiến từng cú va chạm càng thêm dữ dội.
"A..." Nguyễn Kiều Kiều suýt nữa bị đẩy bật về phía trước, may mà cậu kịp ôm lấy eo cô, kéo cô lại sát mình.
Bạch! Bạch! Bạch!
Tiếng thân thể va chạm vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng, hòa cùng hơi thở rối loạn, khiến không khí càng thêm nồng đượm hương vị hoang dại và mê hoặc.
Khi Cố Tuyển Thanh đẩy cửa bước vào, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là thiếu nữ bị thiếu niên đè trên sàn, liên tục va chạm đến mức kêu lên không ngừng.
Má ơi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com