TG7 - Chương 153: Công chúa tức đến phát điên
Lạc Tuyết toàn thân run rẩy, bị câu hỏi của Lạc Hoài Cẩn làm cho nghẹn lời, nhất thời không biết phải đối đáp thế nào.
Đúng lúc này, Mộ Dung Diễn cũng xuất hiện. Vừa thấy cảnh bốn người giằng co, hắn thoáng khựng lại.
Nhìn thấy Mộ Dung Diễn, Lạc Tuyết như tìm được chỗ dựa, lập tức tiến lên ôm lấy tay hắn, chỉ vào Nguyễn Kiều Kiều, bĩu môi cáo trạng một cách đầy ấm ức:
“Ả giả mạo ta! Thái tử ca ca cũng không giúp ta! Bọn họ cùng hùa nhau bắt nạt ta!”
Từ nhỏ, Lạc Tuyết đã được Hoàng đế cưng chiều hết mực, yêu thương như báu vật, lại thêm Mộ Dung Diễn luôn nuông chiều sau khi nàng ta rời cung, vì thế tính cách có phần bướng bỉnh, kiêu kỳ. Giờ đây, khi phát hiện có kẻ cả gan giả mạo mình, nàng ta chỉ muốn tìm người giúp trút giận, lập tức đuổi đi kẻ đáng ghét kia!
Thế nhưng, điều nàng ta không ngờ là Mộ Dung Diễn lại không hề bênh vực mình như trước. Trái lại, hắn rút tay ra, nhìn nàng ta với ánh mắt phức tạp, giọng điệu trầm thấp mà bất đắc dĩ:
“Lạc Tuyết, đừng gây chuyện nữa. Nàng ấy làm thế thân cho nàng là để giúp nàng.”
Cái gì?
Lòng Lạc Tuyết như bị một đòn giáng mạnh. Bởi vì… Mộ Dung Diễn vậy mà lại trách nàng ta! Giọng điệu của hắn rõ ràng là đang nói nàng ta vô lý!
Hắn không đứng về phía nàng ta ư!
Sao có thể như vậy?
Nàng ta với Thái tử ca ca vốn chẳng thân thiết, Yến Tuân thì vì không được nàng ta chọn mà sinh lòng oán giận. Hai người bọn họ không để ý tới nàng ta, nàng ta còn có thể hiểu được.
Nhưng Mộ Dung Diễn sao có thể như vậy?
Nàng ta đã rời khỏi hoàng cung, bất chấp tất cả chỉ để được ở bên hắn!
Vì hắn, nàng ta đã hy sinh quá nhiều, thậm chí còn chấp nhận thân phận thiếp thất không danh không phận.
Nàng ta đường đường là công chúa!
“Mộ Dung Diễn, ngươi đúng là kẻ vô tình vô nghĩa!”
Lạc Tuyết giận đến mức toàn thân run lên, chưa bao giờ nàng ta cảm thấy nhục nhã như thế này. Hắn vậy mà dám khiến nàng ta mất mặt trước Thái tử ca ca, Yến Tuân và cả kẻ giả mạo kia!
Cơn giận bốc lên đầu, Lạc Tuyết mất đi lý trí, giơ tay lên, tức tối tát mạnh về phía Mộ Dung Diễn.
“Chát!”
Tiếng bạt tai vang lên chát chúa, khiến tất cả mọi người sững sờ.
Ngay cả Lạc Tuyết cũng hoảng hốt. Nhìn sắc mặt lập tức sa sầm của Mộ Dung Diễn, nàng ta thoáng chột dạ nhưng vẫn gắng giữ khí thế công chúa, lớn tiếng mắng:
“Mộ Dung Diễn, ngươi đúng là kẻ vô tình! Ta vì ngươi mà ngay cả thân phận công chúa cũng không cần nữa, vậy mà ngươi lại đối xử với ta như vậy!”
Ba người còn lại không ai có ý định can ngăn, rõ ràng đều chọn đứng ngoài cuộc.
Nguyễn Kiều Kiều muốn lùi lại để tránh đi, nhưng vừa cử động đã bị Lạc Tuyết phát hiện. Nàng ta nhìn mà lửa giận bốc lên đầu, trong lòng tràn đầy ghen tuông và oán hận. Rõ ràng nàng ta mới là công chúa, vậy mà tất cả bọn họ lại bảo vệ nữ nhân này!
Càng nghĩ càng tức, Lạc Tuyết liền lao về phía Nguyễn Kiều Kiều.
“Ngươi đừng hòng trốn! Ta không cho phép ngươi tiếp tục giả mạo ta! Ta mới là công chúa!” Lạc Tuyết hét lên, vung tay định ra đòn.
Thấy Lạc Tuyết định động thủ, hai nam nhân bên cạnh lập tức chen vào, chắn trước mặt Nguyễn Kiều Kiều.
“Buông nàng ra!”
“Lạc Tuyết!”
“Không được động vào nàng!”
Ba giọng nói đồng loạt vang lên, có người quát lớn, có người ra lệnh, có người cản trở.
Lạc Tuyết sững sờ, sau đó tức giận đến phát điên, hét lên:
“Các người bị làm sao vậy? Sao lại giúp ả mà không giúp ta?"
Nguyễn Kiều Kiều bị Lạc Tuyết túm chặt cánh tay, đau đến nhăn mặt, ấm ức giải thích:
“Công chúa, không phải thần muốn giả mạo người, đây là ý của bệ hạ.”
Nhưng Lạc Tuyết lúc này đã mất kiểm soát, nào chịu nghe, lập tức giơ tay đẩy mạnh Nguyễn Kiều Kiều ngã xuống đất.
Thấy nàng sắp ngã, Lạc Hoài Cẩn và Yến Tuân đồng loạt đưa tay đỡ, nhưng không ngờ trong lúc hoảng loạn, Nguyễn Kiều Kiều vô thức nắm lấy tay Lạc Tuyết, kéo luôn cả nàng ta ngã theo.
Lạc Tuyết hét lên một tiếng đau điếng, trở thành tấm đệm thịt cho Nguyễn Kiều Kiều.
Ngay lập tức, Lạc Hoài Cẩn và Yến Tuân nhanh chóng đỡ Nguyễn Kiều Kiều đứng dậy, hoàn toàn không đoái hoài đến Lạc Tuyết.
Hai người đứng cạnh Nguyễn Kiều Kiều, vẻ mặt lo lắng lộ rõ. Cảnh tượng này khiến Mộ Dung Diễn ngây người, mãi đến khi tiếng kêu la của Lạc Tuyết kéo hắn trở về thực tại.
Nguyễn Kiều Kiều quay sang nhìn Lạc Tuyết, nghiêm túc nói:
“Công chúa, thần cũng không muốn làm thế thân của người. Nếu người đã để bụng như vậy, vậy chúng ta đổi lại đi.”
Lạc Tuyết nghe vậy, tức đến mức run rẩy. Trong đầu nàng ta chỉ toàn những thắc mắc: tại sao mọi người đều đứng về phía nữ nhân kia? Tại sao lại khiến nàng ta trông như kẻ vô cớ gây sự?
Ngày thường, hắn luôn ngoan ngoãn chiều chuộng nàng ta, làm nàng ta tin rằng mình đã tìm được chân ái. Vậy mà giờ đây, ánh mắt hắn lại cứ dán chặt vào cái thứ giả mạo kia, chẳng buồn nhìn nàng ta lấy một lần!
Sao có thể chịu đựng được chuyện này?!
Lạc Tuyết nghiến răng nghiến lợi nói:
“Được! Chúng ta đổi!”
Những người có mặt đều sửng sốt trước biến cố bất ngờ này.
Đợi đến khi họ hoàn hồn, hai nữ nhân đã thay đổi y phục. Lạc Tuyết hừ lạnh một tiếng, thậm chí chẳng buồn liếc nhìn Mộ Dung Diễn, xoay người bỏ đi.
Nàng ta là công chúa cao quý, kiêu ngạo vì xuất thân tôn quý, có vô số bậc anh tài muốn cầu thân. Lần này, nhất định phải khiến Mộ Dung Diễn quỳ xuống cầu xin, dập đầu nhận lỗi, nàng ta mới suy xét có nên tha thứ hay không!
Lạc Tuyết không phải kẻ ngốc. Nàng ta biết phụ hoàng nhất định đã sớm nhận ra điều bất thường, mới cố ý tìm thế thân để bảo toàn danh dự cho nàng ta. Bây giờ, nàng ta phải đi gặp phụ hoàng, chỉ cần làm nũng một chút, nhận lỗi và hứa sửa đổi, nhất định sẽ được tha thứ.
Nhưng…
Nàng ta vẫn tin rằng Mộ Dung Diễn sẽ đuổi theo mình. Vì vậy, nàng ta cố ý đi chậm lại, nhưng đợi mãi chẳng thấy động tĩnh gì.
Lòng nóng như lửa đốt, nàng ta giậm chân, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Mộ Dung Diễn vẫn đứng nguyên chỗ cũ, thậm chí còn rất gần nữ nhân kia, tựa như đang nói gì đó với ả.
Điều khiến nàng ta giận hơn nữa là Lạc Hoài Cẩn và Yến Tuân cũng đứng cạnh Nguyễn Kiều Kiều, vẻ mặt đầy quan tâm.
Không một ai để ý đến nàng ta!
Cơn giận bùng lên như lửa gặp dầu, Lạc Tuyết hét lớn:
“Mộ Dung Diễn!”
Nàng ta chưa từng mất mặt đến thế! Chẳng lẽ giữa hắn và nữ nhân kia thật sự có gì đó sao?
Càng nghĩ, lòng càng nóng như lửa đốt, Lạc Tuyết lập tức đổi ý, quay lại chất vấn.
“Nàng ấy chính là người đêm đó khi ta trúng kế bị hạ dược rồi xảy ra chuyện."
Ánh mắt Mộ Dung Diễn sâu thẳm khó dò. Hắn giải thích với Lạc Tuyết, nhưng ánh mắt lại khẽ lướt qua hai nam nhân bên cạnh.
Lạc Tuyết mở to mắt, bỗng nhận ra điều gì đó.
Nghĩ đến việc nữ nhân kia từng thân mật với Mộ Dung Diễn, dù biết là do tình thế bắt buộc, nhưng trong lòng nàng ta vẫn như có một mũi kim sắc nhọn đâm thẳng vào tim, đau đến không chịu nổi!
Nàng ta vốn tưởng rằng nữ nhân kia đã chết từ lâu. Không ngờ bây giờ, ả lại sống sờ sờ trước mặt nàng ta!
Lửa giận bốc lên đầu, Lạc Tuyết nghiến răng nghiến lợi, không cam tâm buông tha. Nếu không thể ra tay, vậy thì phải dùng lời lẽ cay độc nhất để giày xéo nữ nhân này!
“Khi Mộ Dung Diễn chạm vào ngươi, có phải vẫn gọi tên ta không? Ngươi đúng là không biết liêm sỉ, thích làm thế thân của ta đến vậy sao?”
Lạc Tuyết gằn từng chữ, ánh mắt như dao, hung hăng nhìn Nguyễn Kiều Kiều đầy căm hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com