Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TG7 - Chương 160: Mở to mắt ra nhìn cho rõ, rốt cuộc ta là ai?


Vì gắng sức nhẫn nhịn quá mức, trán Yến Tuân bắt đầu rịn mồ hôi. Hắn ta nghiến chặt răng, lục lọi khắp người, cuối cùng lấy ra một túi thơm đeo bên hông, bên trong có giấu một viên thuốc.

Đó là viên độc dược hắn ta đã chuẩn bị từ trước, phòng khi bị bắt vào ngục. Loại thuốc này phát tác rất nhanh, tuy không lập tức lấy mạng, nhưng độc tính cực mạnh, sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến thân thể. Đó là biện pháp cuối cùng, chỉ dùng khi đã không còn đường lui.

Dù lát nữa có ai xông vào được đi nữa, thì một kẻ đã trúng độc, thần trí mơ hồ như hắn ta, còn có thể làm gì được công chúa?

Yến Tuân siết chặt viên thuốc trong lòng bàn tay, vừa định đưa lên miệng nuốt xuống, thì bất ngờ một bàn tay mềm mại nắm lấy tay hắn.

Lạc Tuyết?

Yến Tuân cau mày, cảm thấy ghê tởm, toan gạt phắt nữ nhân kia ra thì chợt nghe một tiếng cười khẽ vang lên.

Tuy tinh thần hắn ta lúc này đã bắt đầu rối loạn, nhưng tiếng cười ấy lại khiến lòng hắn ta bất giác thấy quen thuộc và dịu lại.

“Tên cẩu quan như ngài, không ngờ tính tình lại cứng đầu đến thế.”

Nguyễn Kiều Kiều từ hệ thống đã biết rõ chuyện xảy ra. Ban đầu cô chỉ định xem như một trò vui. Tất nhiên, nói là hoàn toàn không để tâm thì không đúng. Dù sao, Yến Tuân này tuy tính tình khó chịu, nhưng thân thể hắn ta lại rất hợp gu cô.

Yến Tuân sững người, bàn tay khẽ run.

Hắn ta có chút không thể phân biệt rõ - nữ nhân đang đứng trước mắt, chẳng lẽ chỉ là ảo ảnh của nữ nhân mà hắn ta ngày đêm tưởng nhớ?

Rất nhanh sau đó, hắn ta nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy phân phó với người đứng bên cạnh:

“Còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Mau cứu lại thể diện cho đại nhân các ngươi đi!”

“Rõ!”

Ngay sau đó, có người tiến lên đỡ lấy Yến Tuân.

“Đại nhân, xin hít một hơi.”

Một chiếc bình sứ nhỏ được đưa đến sát mũi hắn ta. Một luồng mùi cay nồng, hăng hắc xộc vào, theo hơi thở tràn vào phổi, khiến thân thể đang nóng rực của Yến Tuân thoáng chốc hạ nhiệt. Hắn ta dần lấy lại tỉnh táo.

Yến Tuân cầm lấy bình ngửi, nhẫn nhịn mùi hôi tanh khó chịu, hít sâu thêm mấy hơi, cố gắng áp chế dược tính đang bốc lên trong người.

Khi xác nhận Nguyễn Kiều Kiều thực sự đang đứng trước mặt mình, bao nhiêu cảm xúc đè nén bấy lâu trong lòng hắn ta bất giác trào dâng. Yến Tuân không kìm được, liền muốn ôm nàng vào lòng. Nào ngờ, lại bị đối phương ghét bỏ, che mũi thối lui nhanh ra sau.

“Thối quá! Tránh xa ta một chút!”

Ngay sau đó, thuộc hạ của Yến Tuân lại một lần nữa tận mắt chứng kiến cảnh đại nhân nhà mình bị chê bai đến mức không còn chút thể diện nào.

À…

Bọn họ chỉ đành cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, coi như chưa thấy gì.

Không khí trầm mặc chốc lát, rồi từ trên giường truyền đến tiếng rên khẽ, mềm mại mà không nén được của nữ nhân:

“Nóng... nóng quá...”

Nguyễn Kiều Kiều quay đầu nhìn về phía giường trong điện, nơi công chúa Lạc Tuyết đang nằm, vừa dõi theo vừa nhẹ giọng phân phó đám đàn ông còn đang đứng chờ:

“Quay mặt đi hết cho ta! Tuyệt đối không được nhìn!”

Yến Tuân theo phản xạ cũng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhưng rồi lại cảm thấy chính mình nghe lời quá mức, bất giác thấy có phần xấu hổ.

Thế nhưng, hắn ta vốn chẳng phải hạng người thừa nước đục thả câu, lại càng không hạ tiện đến mức đi ngắm thân thể trần truồng của công chúa Lạc Tuyết vào lúc này.

Nguyễn Kiều Kiều bước tới bên mép giường, nhìn công chúa bị dược tính hành hạ đến phát sốt, thân thể như thiêu như đốt, rên rỉ không ngừng. Cô kéo chăn phủ kín thân thể trần truồng của Lạc Tuyết, sau đó giơ tay ra hiệu cho thuộc hạ của Yến Tuân đưa người kia lại.

Yến Tuân chỉ biết trơ mắt nhìn thuộc hạ của mình khiêng Mộ Dung Diễn — kẻ lúc này đã hôn mê bất tỉnh — đặt lên giường.

“Nàng định làm gì vậy?”

Yến Tuân đầu óc vẫn còn choáng váng, buột miệng hỏi, thì thấy Nguyễn Kiều Kiều hé môi đỏ mọng, nhếch cười một cách giảo hoạt.

“Giúp người hữu tình thành đôi, nên duyên chứ còn sao nữa!”

Ban đầu, cô chỉ định cứu Yến Tuân khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng, nhưng ngẫm kỹ lại, với tính khí tàn nhẫn của Lạc Hoài Cẩn, một khi chưa đạt mục đích thì quyết chẳng chịu buông tay, thì e rằng y sẽ còn ra tay thêm lần nữa.

Huống hồ, Lạc Tuyết lúc này đã thành ra thế kia, đến thể diện công chúa cũng không buồn giữ, nhìn dáng vẻ rõ ràng là quấn lấy Yến Tuân không rời.

Vậy nên trong khoảnh khắc ấy, Nguyễn Kiều Kiều nảy ra một kế.

Cũng may Lạc Hoài Cẩn là kẻ tâm cơ thâm trầm, muốn để thời gian trôi qua đủ lâu để hai người thực sự "gạo nấu thành cơm", vì vậy trong chốc lát sẽ chưa quay lại.

Về phần Mộ Dung Diễn, hắn vốn cũng có mặt dự yến tiệc, tự nhiên bị lây nhiễm không ít mê dược. Ngay từ lúc lư hương bốc khói mê hồn, Lạc Hoài Cẩn đã âm thầm bố trí tất cả, rồi viện cớ rời đi trước.

Trên giường, Lạc Tuyết lăn qua lật lại, thân thể vặn vẹo không ngừng. Vừa chạm vào nam nhân bên cạnh, nàng ta lập tức như rắn nước trườn tới, chủ động xé toạc y phục đối phương.

Mộ Dung Diễn khi ấy thần trí đã hơi tỉnh táo. Một nữ nhân thân hình nóng bỏng đang không ngừng cọ sát lên người hắn. Tuy đầu óc vẫn còn nặng trĩu, mơ hồ, nhưng dục vọng giữa hai chân đã không chịu nổi mà ngẩng đầu thẳng dậy.

Nguyễn Kiều Kiều đầy hứng thú nhìn hai người trên giường quấn quýt lấy nhau. Lạc Tuyết khát khao khó lòng kiềm nén, liền đưa tay kéo tụt quần lót của Mộ Dung Diễn, rồi dang rộng hai chân. Nàng ta để âm đạo ướt át nhắm thẳng vào dương vật kia, lập tức ngồi xuống. Hai người theo bản năng mà hòa hợp, khí thế cuồn cuộn, mãnh liệt mà làm tới.

Lạc Tuyết vẫn là một thân xử nữ, bởi vậy nơi giao hoan giữa hai người liền rỉ ra máu đỏ thắm, hòa lẫn cùng chất dịch trơn ướt mà chảy ra ngoài.

Từ cổ họng nàng ta bật ra tiếng rên rỉ, vừa như đau đớn, lại như thỏa mãn. Mộ Dung Diễn bị tiếng rên kiều mỵ ấy kích thích, chẳng khác nào tiếng trống thúc quân vang dội, liền từ bị động chuyển sang chủ động. Hắn hùng hổ tiến công, mạnh mẽ đâm vào, rút ra.

“Xong rồi, ngài dẫn người đi trước đi.”

Sau khi đặt Mộ Dung Diễn lên giường, thuộc hạ của Yến Tuân đóng cửa lại, đứng chờ bên ngoài.

Lúc này, trong phòng, ngoài hai thân thể đang cuồng nhiệt giao hoan trên giường như mây mưa nơi núi Vu Sơn, chỉ còn lại Nguyễn Kiều Kiều và Yến Tuân. Nguyễn Kiều Kiều muốn Yến Tuân đi trước, nhưng hắn ta nhất quyết không chịu. Yến Tuân đâu thể an lòng để nữ nhân này ở lại một mình - nàng quá biết gây chuyện!

“Thế nào? Ngài sợ ta nhất thời không nhịn được mà cũng nhào vô góp vui với họ đấy à?”

Nguyễn Kiều Kiều nhướng mày, giọng đầy trêu ghẹo.

Yến Tuân: “...”

Cái giọng điệu này, nghe sao mà giống thật quá! Nữ nhân này đúng là dâm đãng chẳng sai!

“Yên tâm đi, ngài cứ dẫn người rời khỏi trước. Ta xem thêm một chút rồi sẽ đi ngay.”

Nguyễn Kiều Kiều quay sang trấn an Yến Tuân. Gần đây vì phải an thai, cuộc sống của cô thật sự buồn tẻ vô cùng. Huống hồ Lạc Hoài Cẩn lại biết điều giữ lễ, không hề chạm đến cô. Nay hiếm khi được thấy một cảnh sống động như ở đông cung, cũng xem như giải bớt cơn thèm khát bấy lâu.

(*Đông cung ở đây ý chỉ cảnh giường chiếu.)

Nào ngờ, đúng lúc cô đang chăm chú dõi mắt không chớp, đang thấy "món ngon", thì hai mắt bỗng bị một bàn tay to lớn của người đàn ông che kín.

Nguyễn Kiều Kiều nào chịu khuất phục, bực mình định hất tay Yến Tuân ra. Người đàn ông kia lại nhân thế ôm trọn lấy eo cô - thân thể cô dạo gần đây đã thêm phần đầy đặn, bàn tay hắn ta vừa vặn ôm trọn vòng eo tròn trịa ấy. Yến Tuân ghé sát tai cô, giọng trầm thấp, ám muội thì thầm:

“Nàng còn dám nhìn nữa, ta sẽ dùng roi quất nàng thật đấy.”

Như thể để chứng minh mình không nói suông, Nguyễn Kiều Kiều lập tức cảm nhận được một vật cứng rắn đang chạm vào mông mình, khiến cô giật bắn cả người.

Hơi thở Yến Tuân nóng rực, ẩm ướt, phả sát bên vành tai mẫn cảm. Nguyễn Kiều Kiều toàn thân run lên. Người đàn ông này trước kia cô có cởi sạch y phục hắn ta ra, hắn ta cũng chẳng buồn nhúc nhích, rõ ràng là một khối băng. Vậy mà giờ đây lại mê người đến thế, chẳng phải là muốn lấy mạng cô hay sao!

“Thôi thôi! Mau đi! Mau đi ngay cho ta!”

Nguyễn Kiều Kiều vừa đẩy Yến Tuân ra ngoài, vừa không nỡ quay đầu lại nhìn thêm một cái nữa.

Cảnh đông cung sống thế này, quả thực là mỹ vị nhân gian!

“À đúng rồi, lần trước Yến đại nhân còn len lén nhìn ta với bệ hạ kia mà.”

Cánh cửa vừa khép lại, Nguyễn Kiều Kiều đã bị Yến Tuân kéo đi. Trong lòng còn chưa nguôi thèm thuồng, cô chợt nhớ tới chuyện cũ liền tiện miệng buông lời trêu chọc.

Bàn tay đang nắm tay cô bỗng siết chặt lại, mạnh đến mức khiến cô đau nhói tận xương. Nguyễn Kiều Kiều biết mình vừa lỡ lời, tự tay vạch trần chuyện cũ.

Nghĩ lại, nói cho cùng thì hắn ta đã cắm sừng Lạc Hoài Cẩn, còn suýt bị bắt quả tang khi đang làm chuyện mờ ám "trộm hương hái ngọc", vậy mà hắn ta còn tức giận được sao?

Nguyễn Kiều Kiều đang định mở miệng mắng cho một trận, ai ngờ Yến Tuân vốn đang im lặng lại bất ngờ bế ngang cô lên.

“Kiều Kiều, ta nguyện ý.”

Hả? Cái tên cẩu quan này bỗng dưng lên cơn điên gì vậy?

“Ta nguyện ý vì nàng mà từ bỏ công danh lợi lộc, cùng nàng sống cuộc đời lang bạt chân trời góc bể, làm một đôi phu thê tầm thường.”

Hắn ta nguyện ý thì kệ hắn ta, cô không muốn đâu! Ai lại muốn cùng hắn ta phiêu bạt khắp nơi như vậy chứ!

Nguyễn Kiều Kiều âm thầm chửi rủa trong lòng, nhưng cuối cùng cũng không nỡ thốt ra mấy lời đó, sợ làm hỏng khoảnh khắc thâm tình hiếm hoi này.

Dù sao thì chuyện này cũng có liên quan đến nhiệm vụ phụ của cô. Lúc trước đã đồng ý với hệ thống rồi, giờ có phiền phức cũng phải làm cho xong.

Chỉ tiếc, cô vốn quen sống trong cảnh sung túc, cơm áo đủ đầy, sợ rằng sau này theo người đàn ông này sẽ phải chịu không ít khổ cực.

Bên kia, hai người giao hoan một lần nữa. Sau khi phát tiết, thần trí của cả hai dần dần trở nên tỉnh táo.

Mộ Dung Diễn nhìn thật sâu vào nữ nhân dưới thân mình. Ánh mắt hắn tràn đầy nhu tình, trong lòng xuân tình rạo rực. Đôi mắt u tối của hắn ngập tràn sắc màu mơ màng, như những sợi dây vô hình kết nối tâm hồn. Nàng lại một lần nữa bước vào giấc mộng của hắn. Hắn thực sự không muốn tỉnh dậy từ giấc mộng xuân kiều diễm này.

Hắn thật sự hối hận. Lúc trước, sao hắn lại xem nhẹ nàng, dễ dàng buông tay? Nàng vừa rời đi đã biến mất không dấu vết, như một chú chim nhỏ, càng bay càng xa. Giờ đây, nàng đã bay lên cành cây cao nhất, trở thành một tồn tại xa vời mà hắn không thể với tới.

“Kiều Kiều... Kiều Kiều...”

Nghĩ đến đây, nỗi phẫn uất vì cầu mà không được khiến dương vật của Mộ Dung Diễn lại một lần nữa cứng rắn nóng bỏng. Hắn hung hăng đâm vào âm đạo của nữ nhân, đẩy ra một lượng lớn chất dịch trơn nhầy. Nơi đó trước đây đã bị hắn rót đầy.

“Kiều Kiều... Nàng là của ta! Nàng là của ta!”

Động tác của Mộ Dung Diễn càng thêm cuồng loạn, như đang trút bỏ mọi thứ. Hắn vừa làm vừa gào rống. Nữ nhân dưới thân hắn, từ trong trạng thái mông lung tỉnh táo lại. Nghe thấy tiếng nói của nam nhân, nàng ta ban đầu sửng sốt, ngay sau đó cảm thấy trái tim lạnh thấu xương.

Nếu là Yến Tuân thì thôi, dù sao nàng ta cũng không yêu hắn ta, chỉ muốn lợi dụng hắn ta mà thôi. Nhưng Mộ Dung Diễn lại khác. Hắn là nam nhân nàng ta yêu từ tận đáy lòng. Vậy mà giờ đây, hắn vừa làm tình với nàng ta lại vừa gọi tên một nữ nhân khác?

Coi nàng ta như thế thân của nữ nhân kia sao?

Lạc Tuyết càng nghĩ càng hận. Trái tim nàng ta băng giá đến cực điểm. Lạc Tuyết giơ tay lên, hung hăng tát một cái thật mạnh.

“Mộ Dung Diễn! Mở to mắt ra nhìn cho rõ, rốt cuộc ta là ai?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com